Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh

Chương 43






Thời Khiển thấy được Lâm Trần Nghiêu không giống như đang hỏi mình, càng như là đang thông báo cho mình.
Ngoài miệng vẫn còn kem, cô có chút khẩn trương, theo bản năng lui cằm về.
Nhưng bàn tay Lâm Trần Nghiêu ở sau gáy cô đang giữ đầu cô lại, cô chỉ rụt về được đoạn nhỏ.
Nằm ngoài dự liệu của cô, Lâm Trần Nghiêu quả thật là đang hỏi cô, cũng không tự quyết định cúi xuống hôn tới.
Đôi mắt hồ ly hơi cong cong, bên trong ngập ý cười.
Nhưng ý cười này chắc chắn chứa mấy phần hương vị.
Thời Khiển có chút thẹn quá thành giận, cô nhún lên, rất nhanh liền hôn lên khóe miệng Lâm Trần Nghiêu, tiếp đó liền nhỏ giọng than thở: “Muốn hôn thì hôn, hỏi cái gì mà hỏi…”
Trong nháy mắt ý cười trong mắt Lâm Trần Nghiêu càng tăng lên, anh liếm liếm vệt kem bên miệng mình, lại duỗi tay ngăn cô gái vừa hôn xong lại tính bỏ chạy kia.
Anh nói: “Còn chưa lau sạch.”
Vì thế anh cúi đầu, tỉ mỉ hôn lên miệng dính kem của Thời Khiển.
Hai người răng môi cùng hô hấp đầy mùi bơ ngọt ngào.
Sau khi liếm sạch, Lâm Trần Nghiêu thấy rõ hương vị, nói: “Anh thấy kem này có chút là lạ…”
Thời Khiển mở miệng muốn hỏi, lại bị anh nhân cơ hội cúi người hôn.
Nụ hôn này so với vừa rồi chỉ là lướt qua, từ chuồn chuồn lướt biến thành triền miên lưu luyến.
Thời Khiển nín thở, bị hôn đến thần hồn điên đảo vẫn nghĩ: Vị kem nhà này rất tốt…
Sau cùng, Lâm Trần Nghiêu buông cô ra, cười tít mắt nói: “Ngọt đến lạ.”
Thời Khiển có chút không biết nói gì.
Cô nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được, nói: “… Anh thật thô.”
Lâm Trần Nghiêu cố gắng kéo khoảng cách với cô lại: “…”
*

Thời Khiển mấy ngày nay tới giờ, nhìn mắt thường có thể thấy được đã trở nên hoạt bát hẳn.
Có một lần Nam Lộ rất tò mò hỏi cô: “Cậu chỉ yêu đương thôi mà sao thay đổi lớn như vậy?”
Thời Khiển chọc chọc ly kem tươi trước mặt, cẩn thận suy nghĩ, trả lời: “Đại khái là mình cách mặt trời càng ngày càng gần thôi.”
“Gì?” Nam Lộ nghe không hiểu gì.
Thời Khiển sắp xếp lại ngôn ngữ, giải thích: “Hồi trung học, lớp sinh học từng có một khái niệm, tên là “Vitamin D có thể thúc đẩy hấp thụ canxi, mà ánh mặt trời có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp Vitamin D trong cơ thể con người”, cậu có nhớ không?”
Nam Lộ gật gật đầu.
“Mình đó, giống như chưa từng thấy qua ánh mặt trời lại chưa từng gặp được người tốt nào, Vitamin D trong cơ thể hấp thụ không đủ, ảnh hưởng hấp thụ canxi, cho nên khung xương cũng phát triển chậm.” Ý cười bên môi cô dần dần dày lên, “Nhưng sau này mình gặp được một mặt trời, thì toàn bộ 7- Dehydrocholesterol bỗng nhiên được thức tỉnh, bổ sung Vitamin D cho cơ thể, hấp thụ rất nhiều canxi.”
(7-Dehydrocholesterol (7-DHC) là một Zoosterol có chức năng trong huyết thanh như một tiền chất cholesterol, và được chuyển hóa quang hóa thành vitamin D3 trong da, do đó hoạt động như prov vitamin -D3.

Sự hiện diện của hợp chất này trong da người cho phép con người sản xuất vitamin D3 (cholecalciferol) từ các tia cực tím trong ánh sáng mặt trời, thông qua một đồng phân trung gian tiền vitamin D3.

Nó cũng được tìm thấy trong sữa của một số loài động vật có vú.

Lanolin, một chất sáp được tiết ra tự nhiên bởi động vật có vú mang len, chứa 7-DHC được chuyển hóa thành vitamin D bởi ánh sáng mặt trời và sau đó được hấp thụ trong quá trình chải chuốt như một chất dinh dưỡng.

Ở côn trùng, nó là tiền chất của hormone ecdysone, cần thiết để đến tuổi trưởng thành.

Nó được phát hiện bởi nhà hóa học hữu cơ đoạt giải Nobel Adolf Windaus.

– Theo wikipedia )
Ngay lập tức, cô liền trưởng thành thành một khối thép cứng cáp.
Từ nay về sau, không gì có thể xâm nhập được.
A…, Thời Khiển là đem Lâm Trần Nghiêu sánh với mặt trời của cô.
Chậc, ngập mùi yêu đương.
Nam Lộ chua xót hừ một tiếng, cực kì khó chịu hỏi: “Anh ấy là mặt trời, vậy mình?”
Thời Khiển lập tức đáp lại: “Cậu là viên canxi năng lượng cao của mình!”
Nam Lộ bĩu môi, bộ dáng vẫn không vui như cũ, nhưng miễn cưỡng chấp nhận đáp án này.
Năm nhất học tập rất nhiều, nhưng Thời Khiển đều hoàn thành cực kì tốt.
Lúc sắp cuối kì, bởi vì thời gian thi hết môn cũng sát nhau nhưng còn xen kẽ thêm thi cấp sáu, Thời Khiển không thể không nghỉ công việc làm thêm ở quán, chỉ đi dạy thêm vào tối cuối tuần.
Thời gian đó, cô bận rộn cũng không rảnh phản ứng với bạn trai nhà mình, mỗi ngày đều cùng Nam Lộ hẹn nhau tới thư viện.
Ở đó từ sáng tới tối, bận rộn hơn mọi người trong trường.
Thỉnh thoảng lúc Lâm Trần Nghiêu không tăng ca, muốn gọi video cho bạn gái cũng phải hẹn trước.
Nếu là muốn ăn cơm với nhau một bữa, thì tương đương với vào cung gặp vua.

Mà cô nữ hoàng này lại bận rộn triều chính, nói ăn cơm thì chỉ là ăn cơm, ăn xong liền bắt đầu kiếm cớ đi mất.
Mặc dù anh có chút bất đắc dĩ, nhưng người ta có lòng cầu tiến, anh không thể kéo chân sau của cô, đành phải yên lặng đem món nợ này ghi lại.
Thời Khiển vẫn bận đến khi thi xong tất cả các buổi thi.
Buổi thi cuối cùng kết thúc là 11 giờ sáng, cô tính toán thời gian, có chút xa xỉ gọi xe đến công ty Lâm Trần Nghiêu tìm anh cùng nhau ăn cơm.
Công ty bọn anh có quầy lễ tân, Thời Khiển đứng trước lớp kính thủy tinh vẫy vẫy tay với một chị gái.
Chị gái quầy lễ tân rất nhanh liền mở cửa cho cô, lễ phép hỏi: “Xin hỏi cô tới xin cố vấn nghiệp vụ hay là tìm người?”
Thời Khiển mỉm cười nói: “Tôi đến tìm Lâm Trần Nghiêu.”
Chị gái phía trước mắt liền sáng lên, cô ấy hạ giọng, thần bí hỏi han: “Cô chính là vị hôn thê của tổ trưởng Lâm?”

“Vị hôn thê?” Thời Khiển có chút kinh ngạc.
“Đúng rồi, mỗi ngày anh ấy đều đeo nhẫn đính hôn của hai người, hai người thật sự quá ngọt ngào rồi.”
Chị gái trước mắt một bộ hâm mộ, vừa cúi đầu, lại phát hiện trên tay Thời Khiển, không đeo nhẫn.
Cô ấy nghi hoặc nhìn về phía Thời Khiển.
Còn chưa thấm được chuyện nhẫn đính hôn Thời Khiển vẫn kiên trì giải thích: “Bởi vì hôm nay tôi có kì thi quan trọng, không được mang trang sức…”
Chị gái hiểu rõ gật gật đầu, cô ấy đã sớm nghe nói vị hôn thê của tổ trưởng Lâm vẫn còn là sinh viên.
Cô ấy nhiệt tình đứng dậy, nói: “Lúc này tổ trưởng Lâm đang họp, tôi đưa cô tới tổ pháp vụ trước, cô có thể ngồi chờ trong văn phòng của anh ấy.”
Thời Khiển cười nói cảm ơn.
Chị gái nhỏ giọng nói với cô: “Cô gái nhỏ, đồng nghiệp tôi có chút việc bị gọi đi rồi.

Tôi không thể rời đi quá lâu, chúng ta phải nhanh qua đó thôi…”
Vì thế, hai người bước nhanh tới tổ pháp vụ.
Sau khi tiến vào khu làm việc của tổ 1 tổ pháp vụ xong, chị gái không có thời gian giới thiệu cho Thời Khiển, lập tức dẫn cô tới phòng làm việc riêng của Lâm Trần Nghiêu, bảo cô ngồi chờ ở trên ghế sofa một lát, sau đó cô ấy liền rời đi.
Khu làm việc này ngoại trừ Lâm Trần Nghiêu có văn phòng riêng ra, bên ngoài đặt mười bàn làm việc, lúc này có sáu bảy người đang ngồi đó.
Mà toàn bộ đều là nam.
Thời Khiển có chút giật mình, cô nhớ rõ tỉ lệ nam nữ ngành pháp luật không khoa trương như vậy.
Người ngồi bên ngoài, thấy một cô gái xinh đẹp được đồng nghiệp đưa tới văn phòng của tổ trưởng mình, cũng cực kì giật mình.
Bọn họ không tiếng động vụng trộm đánh giá, ba bốn người tụm thành hội ghé tai nhau.
“Vị hôn thê của anh Nghiêu?”
“Xem ra cũng còn nhỏ tuổi? Tổ trưởng tổ bên không phải đã nói anh Lâm có một em gái bảo bối sao?”
“A… a…, đúng, giữa năm ngoái lúc đang tăng ca như điên, mà anh ấy vẫn bớt thời gian về nước một chuyến, nghe nói là vì em gái của anh ấy.”
“A… tôi nghe nói, còn chắp tay tặng dự án cho lão đại tổ bên hả? Chúng ta đã cầm tới tay, sau cùng lại là anh Trịnh tới ôm đi.

Lần đó thật tiếc cho anh Nghiêu, làm vất vả lâu như vậy, sau cùng toàn bộ vất vả của mình lại rơi vào trong túi lão đại tổ bên.”
“Ài… Đàn ông tốt mới có phúc báo, cho nên người ta mới có thể thu hoạch được cả tình yêu lẫn sự nghiệp.”

Đang thảo luận với nhau, tổ trưởng tổ bên vừa được nhắc tới bỗng nhiên xuất hiện.
“Nói rì rầm cái gì đấy?” Trịnh Hoài cầm một phần văn kiện đưa cho người ngồi ở cửa, dặn lát Lâm Trần Nghiêu về thì đưa cho anh ấy.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi nhất trong đám gãi gãi đầu, cười nói: “Anh Trịnh, miếu hòa thượng tổ một chúng tôi hôm nay có con gái xuất hiện rồi.”
“A?” Trịnh Hoài chuẩn bị đi rồi, nghe thế liền thấy hứng thú, lại quay đầu lại, “Ở đâu?”
“Văn phòng phương trượng.”
“Hí…” Trịnh Hoài hít vào một hơi, “Tên đó đồng ý cho khác phái một mình chờ cậu ta ở văn phòng?”
“Bọn tôi cũng thấy kì quái… Chỉ là Quân Nhã trực tiếp mang vào, xem ra có thể là em gái anh ấy?”
Trịnh Hoài làm bộ làm tịch đi vào bên trong, miệng lẩm bẩm: “Ôi chao, Tiểu Lý, đưa phương án kia cho tôi…”
Tổ trưởng tổ 2 đưa phương án cho tổ viên tổ 1, chỉ là lấy cớ xem náo nhiệt thôi.
Tiểu Lý ngồi tựa ở bên trong cực kì hiểu chuyện, lớn tiếng nói tiếp: “Đúng rồi, tôi cũng thấy không được mấy, tổ trưởng Trịnh, anh tới chỉ cho tôi đi.”
Trịnh Hoài tán thưởng nhìn anh ta một cái, sau đó thuận lợi tiến sát vào.
Lúc anh thấy rõ diện mạo cô gái ngồi trong văn phòng xong, cúi người làm bộ làm tịch xem máy tính của Tiểu Lý, nói: “Ôi, không phải em gái Lâm Trần Nghiêu, đây là bạn gái cậu ta, mặt này chính là người trong bức ảnh cậu ta chụp lúc tốt nghiệp ở trên nền máy tính.”
“A? Bạn gái lão đại trẻ như vậy.”
“Chậc, cậu ta chính là trâu già không biết xấu hổ, các cậu đừng bị bộ dáng chó hình người kia lừa,” Trịnh Hoài tận lực hắt nước bẩn lên đồng nghiệp, “Biết vì sao tổ 1 các cậu là miếu hòa thượng không? Còn không phải bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt của phương trượng…”
Có giọng nói yếu ớt hỏi: “Anh Trịnh, tổ 2 bọn anh có nhiều nữ như vậy, có phải bởi vì anh rất an toàn không?”
Trịnh Hoài tức giận trừng mắt nhìn cậu ra, sau đó trợn mắt rời đi.

Thật đúng là không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa.
Người thiếu đạo đức mang theo tổ thiếu đạo đức.
Hừ!
Lâm Trần Nghiêu mang theo đồng nghiệp vừa họp xong trở về, liền nghe đồng nghiệp ở tổ nói: “Anh Nghiêu, bạn gái anh đang chờ ở văn phòng anh.”
Anh kinh ngạc nhíu mày, sau đó bước nhanh tới văn phòng mình.
Cửa không khép chặt, chỉ để hờ hờ.
Lúc anh vào cửa, Thời Khiển đang chọc chọc di động.
Anh trở tay đóng cửa lại, đầy ý cười hỏi cô: “Đang xem cái gì?”
“Em vừa nghe bọn họ nói, lúc em thi đại học anh bởi vì trở về cứu em mà bị mất một số tiền lớn.” Thời Khiển nhăn mặt, ngẩng đầu nói, “Em đang kiểm tra xem công ty anh gọi một số tiền lớn, là bao nhiêu.”
Lâm Trần Nghiêu không nhịn được cười lên tiếng, hỏi: “Sao nào? Muốn trả lại cho anh?”
Thời Khiển bi tráng gật gật đầu, sau đó nói thầm: “Món nợ của em bao giờ mới có thể trả hết, cái này sao lại đeo nợ lên lưng tiếp rồi…”
Lâm Trần Nghiêu cố gắng mím môi thành đường thẳng, nói: “Không có cách nào đâu, em cứ thế là được.”
“A?”
“Trước em nói, anh không đuổi theo em, em không trả tiền.” Anh đem văn kiện vừa họp xong cất đi, sau đó dựa bên cạnh bàn, cười nói, “Bây giờ đuổi tới rồi, em nhất định phải trả tiền rồi.”
Thời Khiển ấm ức bĩu môi, an ủi chính mình: “Không sao, về sau em làm phiên dịch, em cũng được rất nhiều tiền… Em còn phải rời đi! Hừ!”
Lâm Trần Nghiêu không nhịn được nữa, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Người bên ngoài đang im lặng nghe động tĩnh bên trong, sau khi nghe thấy tiếng cười của Lâm Trần Nghiêu, không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau.
Mọi người bắt đầu náo nhiệt lên, bọn họ đang truyền hình trực tiếp cho mấy đồng nghiệp không ở văn phòng.
Giữa một đám bát quái, Tiểu Lý bỗng nhiên bật lên một câu có chút kì quái.
[Tiểu Lý: Mọi người tới nhóm lớn nhận lì xì, cùng nhau vui vẻ.]
Các đồng nghiệp không rõ chân tướng còn đang nhìn Tiểu Lý cười ngây ngô, Tiểu Lý bị bọn họ nhìn tới kì lạ, hỏi: “Làm gì vậy?”
“Sao đột nhiên cậu muốn phát lì xì?”
Tiểu Lý mơ hồ cầm điện thoại nhìn thoáng qua weixin, sau đó mặt mũi đột nhiên trắng bệch, nói: “Buổi sáng lão đại lấy tài khoản của tôi kết nối với vị khách có vấn đề, sau đó tôi quên thoát…”
“…”
Cả tổ 1 pháp vụ đang náo nhiệt, bỗng nhiên yên tĩnh.
Qua một lúc sau, có giọng nói vang lên: “Cho nên vừa rồi chúng ta bát quái trong nhóm… Anh ấy đều đã thấy rồi hả?”
“Chắc là thế…”
“Không có việc gì không có việc gì,” Tiểu Lý kiên cường nói, “Dù sao lão đại cũng thích khoe bạn gái mà…”
Một giây sau, Lâm Trần Nghiêu quả nhiên phát một bao lì xì lớn.
Mọi người nhao nhao nhận lấy, sau đó chúc anh trăm năm hòa hợp.
Lâm Trần Nghiêu đợi lì xì được nhận hết, mới giơ điện thoại đến trước mặt Thời Khiển cho cô xem.
Anh nghiêm mặt nói: “Em xem, em thật đáng yêu.

Em vừa tới cửa, đồng nghiệp của anh đã nhao nhao hoan nghênh, lại còn chúc đôi ta trăm năm hòa hợp.”.