Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em

Chương 4




Xuống nhà bếp, nó bảo cô đầu bếp chuẩn bị đồ làm bánh ngọt cho nó và một vài thứ cho công thức đặc biệt rồi chạy đi. Nó ra vườn hoa, nơi này nó muốn đến nãy h mà chưa được, vườn hoa nhà hắn, to, rộng mà có rất nhiều hoa đẹp nha hương thơm nữa. Nó chạy lung tung hết ngắm rồi lại ngữi, nó đâu biết những hành động nãy h của nó đã được thu gọn vào tầm mắt ai kia làm có người thơ thẫn, người đó còn ai ngoài hắn chứ, thật ra là nãy hắn thật tức giận vì trước h chưa ai dám nói chuyện với hắn như thế, thế nhưng trước mắt hắn h đây là một cô bé ngây thơ đang đùa giỡn làm hắn phút chốc nhớ đến người phụ nữ kia... lắc lắc đầu hắn quay gót bước vào phòng. Dè đâu hắn chưa kịp đi thì đã nghe một tiếng Ầm, vội quay lại, trước mắt hắn h đây là một nó đang ngã chổng vó trong vườn, hắn khẽ kêu Ôi rồi định xuống vườn xem nó thì thấy nó đứng dậy, chân thì trấy xướt máu túa ra tay thì đất cát, mặt cũng thế làm hắn thoáng đau lòng, dằn lòng lại hắn bước nhanh xuống vườn. Xuống đến, nó vẫn đứng như vậy, không động đậy mắt cứ nhìn chằm chằm xuống vết thương.

ái chà chà thiếu chủ của chúng ta sẽ làm j với cô bé này đây....

Hắn nhẹ giọng:

- té rồi định đứng đấy ăn vạ à, già đầu rồi mà chẳng làm được việc gì có mỗi đi thôi mà cũng té, cô xem cô h thành ra cái gì rồi thật mất mặt quá, không biết cô làm thế nào mà được ba tôi chọn giúp đỡ tôi nữa. – hắn nói ra vẻ khinh thường lắm nhưng trong lòng lại rất lo cho nó ( lo thì lại giúp đi tr ơi người j á tr) đợi hắn nói xong một tràng đó nó bỗng bay vào lòng hắn mà khóc như mưa, khiến hắn vô cùng bối rối không biết làm thế nào liền hạ giọng:

- tôi nói chơi thôi cô đừng khóc. À mà khoan nói chơi gì chứ, mà..... hắn bối rối đến nỗi nói lung tung cả lên con nó thì khóc ngày một lớn. Ngay lúc đó Stacy vs John nghe tiếng khóc liền đi xuống xem thì thấy quang cảnh hết sức bất ngờ hắn để cho 1 đứa con gái ôm hắn lại còn đang khóc nữa chứ, quay lại thấy hai người kia đang bất ngờ thì hắn lên tiếng:

- nè mau đến đây giúp đi chứ cô ta tự dưng lại bay vào người tôi thế này.

Nghe thế hai người kia vội tỉnh mộng chạy lại gỡ nó ra, thì ra là nhỏ bị ngã nên nhất thời sợ hãi thấy hắn liền bay lại khóc. Sau khi thoát khỏi nó hắn liền bỏ lên phòng (quan tâm kiểu j z nè). John thì sơ cứu vết thương cho nó còn Stacy thì dỗ dành nó. Cuối cùng nó cũng chịu dừng, nhìn đôi mắt nó đỏ hoe thấy mà tội. Stacy dẫn nó vào nhà, ai biểu nó vui quá nên mới nhảy lung tung mà lại té trúng ngay chỗ đá nên mới đau thế này. (chị nhà có vẻ như không may lắm) mà h nó nhớ lại hồi nãy bay vô người hắn khóc làm nó mắc cỡ đến đỏ mặt haiz. Nó lên phòng thay lại bộ đồ khác rồi xuống bếp. Chuyện j chớ bếp núc là nó oke lắm, bắt đầu với món bánh bông lan kiểu đặc biệt do no sáng chế. Nó hoàn thành bánh thì cũng gần tới h ăn trưa. Hôm nay nó làm bánh bông lan dâu. Cắt một miếng khá lớn cho vào dĩa và trang trí thật đẹp – nhỏ đem lên cho hắn í vì cảm ơn chuyện ban nãy không đẩy nhỏ ra vs là quà ra mắt a (tại mí chị đầu bếp nói hắn thích ăn nên nó làm loại đặc biệt í anh này sướng quá cơ còn đòi j nữa). Xong việc nhưng nó cứ chần chờ, nhờ mấy chị giúp việc thì mấy chỉ sợ vì họ đâu có được lên đó chứ, nhờ chi Stacy thì ngại chết mất, bí thế nó đành phải tự mang lên.

Rồi đĩa bánh sẽ đến tay hắn thế nào đây (hóng quá cơ)