Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy

Chương 22: Mất kiểm soát




Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Ba giây sau, Nguyễn Trinh hơi ngả người ra sau. Cô quay đầu lại, thản nhiên nói: "Muộn rồi, ngủ thôi."

Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Tống Nhĩ Giai vươn tay ôm chặt lấy ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại.

Nàng không thể diễn tả được cảm giác này, đã rất lâu rồi nàng không trải qua cảm giác rung động như thế...

Buổi tối, Tống Nhĩ Giai nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được.

Rốt cuộc, nàng bắt đầu có những tâm tư khó có thể giãi bày với Nguyễn Trinh từ khi nào?

Có phải sau giao thừa năm 2015 không...

*

Năm 2015, vào đêm mùa đông năm ấy. Nàng xuống lầu mua mì gói và đồ ăn vặt, cũng đoán được ý định của Nguyễn Trinh. Cô muốn về quê thăm người thân, cho nên nàng muốn mua nến hương. Sau khi trở về phòng khách, Nguyễn Trình nhìn thấy nến và ôm nàng thật chặt.

Chỉ là một cái ôm lặng lẽ.

Tống Nhĩ Giai rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Nàng ôm lấy vòng eo mềm mại của Nguyễn Trinh, tim đập loạn xạ.

Lúc trước, nàng chỉ nghĩ đây là do nàng không quen gần gũi với mọi người. Nhưng sau này, nàng đã yêu cảm giác ấy một cách vô vọng.

Đêm đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường. Nàng nhớ cái ôm ấm áp của Nguyễn Trinh, không thể không tiến lại gần và nói:" Em lạnh quá, chúng ta ôm nhau ngủ có được không?"

Việc hai cô gái ôm nhau là chuyện thường. Nàng từng nghe các bạn học nữ kể rằng mùa đông rất lạnh, ký túc xá của trường không có điều hòa để sưởi ấm, bọn họ thường chen chúc vào một phòng để ôm nhau ngủ.

Nguyễn Trinh mở rộng vòng tay, ôm Tống Nhĩ Giai vào lòng. Một lúc sau, cô mới mở miệng nói: "Em vẫn còn rất gầy, phải ăn nhiều hơn một chút."

Tống Nhĩ Giai hỏi: " Em thấp hơn chị một chút. Năm nay em 18 tuổi rồi, em còn có thể cao lên được nữa không?"

Nguyễn Trinh cao 168cm, khi mang giày vào sẽ là 1m7. Đây là chiều cao lý tưởng của Tống Nhĩ Giai.

Nguyễn Trinh suy nghĩ một lúc rồi nói: " Có thể, chỉ cần hai đầu ống xương không đóng lại, kết hợp với luyện tập và chế độ dinh dưỡng đầy đủ, thì vẫn có thể phát triển được."

Tống Nhĩ Giai: "Vậy em sẽ chăm chỉ tập thể dục. Em nên tập loại nào?"

Nguyễn Trinh: "Nhảy dây, hít sào, nhảy cao, uống sữa để bổ sung canxi...chị quên vài thứ rồi. Đợi đến khi trở về, chị sẽ tra lại thông tin."

Tống Nhĩ Giai tiếp tục hỏi:" Năm lớp 12 chị cao bao nhiêu thế?"

"Kiểm tra thể chất cho kỳ thi tuyển sinh đại học là 166cm. Khi vào đại học, chị tập thể dục mỗi tuần, sau đó cao thêm được 2cm..." Nguyễn Trinh nhắm mắt nói.

Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt, lúc này đã cảm thấy buồn ngủ.

Tống Nhĩ Giai biết rằng cô đang buồn ngủ, vì vậy nàng liền hạ giọng:" Chị mệt rồi à?"

Nguyễn Trinh bối rối nói: "Ừm... đi xe cả một ngày, em không thấy mệt sao?"

Tống Nhĩ Giai cười nói: "Cảm giác mới mẻ vẫn chưa mất đi, cho nên em không cảm thấy mệt."

"Người trẻ tuổi có thể lực thật tốt..."

"Đừng nói như vậy, cùng lắm thì chị chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi."

"Chị lớn hơn em 5 tuổi. Chị cũng có một đứa cháu gái nhỏ, nếu con bé vẫn còn sống, có lẽ cũng chỉ bằng tuổi em..."

Tống Nhĩ Giai lẩm bẩm lầm bầm trong vòng tay của Nguyễn Trinh:" Đừng nói như vậy chứ. Chị nói như vậy làm em cảm thấy em đang sống trong thế hệ khác với chị. Chị ngủ đi, em sẽ không quấy rầy chị nữa."

Nguyễn Trinh khẽ mỉm cười, ngừng nói, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tống Nhĩ Giai đếm nhịp thở của cô để cố gắng buồn ngủ, sau đó cũng dần ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Nguyễn Trinh đưa Tống Nhĩ Giai đến khu chợ ở quận.

Gà, vịt, rau ở chợ đều do người dân tự nuôi trồng, trông rất tươi ngon.

Tống Nhĩ Giai là người mười ngón tay không dính nước, còn Nguyễn Trinh chỉ có thể nấu canh. Hai người chọn một con gà giết mổ ở chợ rau rồi mua một ít vỏ sủi cảo.

Thịt gà được chặt thành miếng vừa ăn rồi cho vào nồi luộc chín, vớt bọt, lọc qua nước lạnh. Sau đó, cắt vài lát gừng rồi cho vào nồi cơm điện. Sau khi nấu chín, một nửa sẽ dùng để ăn, một nửa được dùng để nấu sủi cảo.

Bữa tối giao thừa này chỉ có những món đơn giản như sủi cảo và canh gà.

Bông tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ. Tiếng pháo hoa, pháo trúc không ngừng vang lên. Tống Nhĩ Giai và Nguyễn Trinh ngồi đối diện nhau, ăn đến no nê.

Những năm trước, Tống Nhĩ Giai thường theo Tống Uy đến khách sạn để ăn giao thừa, năm nào cũng có cảm giác như thế. Nàng chưa từng nếm qua hương vị quê nhà này.

Vào ngày thứ ba, Nguyễn Trinh đưa Tống Nhĩ Giai đến nghĩa trang để bái tế bố mẹ.

Nghĩa trang này là nơi chôn cất hài cốt của các nạn nhân trong trận động đất năm xưa. Hằng năm, vào lễ Thanh minh, quan chức và người dân sẽ đặt hoa trước cổng nghĩa trang.

Nguyễn Trinh thắp nến hương và bày lễ vật ra. Tống Nhĩ Giai cúi người đặt hai bó hoa trước lăng mộ, đến gần và lẩm bẩm khen ngợi sự xuất sắc của Nguyễn Trinh trước bức ảnh trên lăng mộ của bố mẹ cô.

Nguyễn Trinh nghe xong, không thể nhịn được cười.

Khen ngợi xong, Tống Nhĩ Giai hỏi Nguyễn Trinh:" Chị có muốn nói chuyện riêng với bố mẹ của chị không? Em sẽ tránh đi một chút."

Nguyễn Trinh lắc đầu rồi chỉ vào một đài tưởng niệm động đất cách đó không xa: "Muốn đến tham quan nơi đó không?"

Tống Nhĩ Giai nhìn theo hướng cô đang chỉ:" Không muốn, mọi chuyện khuất sau đấy đều rất buồn. Năm đó, khi em xem tin tức trên TV, em đã khóc rất nhiều."

Là một người chứng kiến toàn bộ sự việc, Nguyễn Trinh còn buồn hơn nàng gấp trăm lần. Nàng không muốn đến đó tham quan vì sợ Nguyễn Trinh sẽ đau lòng trước cảnh tượng này.

Nguyễn Trinh khẽ nói: "Dù có buồn thế nào thì cũng đều là quá khứ rồi. Mắt người đều ở phía trước, cho nên nhất định phải học cách nhìn về phía trước."

Tống Nhĩ Giai nói:" Lúc nào chị cũng thích nói đạo lý. Em không nói với chị nữa."

"Người chết đã an giấc ngàn thu, người còn sống phải tiếp tục kiên cường." Nguyễn Trinh lại chỉ vào dòng chữ ở trung tâm nghĩa trang. Cô xoay người lại, tiến về phía trước:" Đi theo chị, chị sẽ đưa em đến ngôi trường trung học của chị."

Tống Nhĩ Giai dõi theo từng bước chân cô.

Ra khỏi nghĩa trang, đi qua một cây cầu, rồi bước xuống một con đường hẹp và gồ ghề.

Nguyễn Trinh dừng lại: "À, chính là nơi này. Trường trung học số một, là ngôi trường cấp ba của chị."

"Trường trung học" trong miệng cô đã trở thành đống hoang tàn đổ nát.

" Lúc đấy là trong giờ học, gần một nửa số học sinh không thể chạy ra ngoài và bị chôn vùi bên dưới." Nguyễn Trinh đặt một bó hoa trên đống đổ nát:" Khi học trung học, chị cũng giống như em vào năm ngoái vậy. Chị là một học sinh hư của lớp, không muốn học hành, ngày nào cũng trốn học để đi đánh nhau."

Tống Nhĩ Giai ngạc nhiên: " Trước kia chị cũng là dạng người này sao?"

Nàng hoàn toàn không nhìn ra được.

Nguyễn Trinh gật đầu:" Ngày hôm đó, chị trốn tiết 1 để mang quả dại hái trên núi đến cho cháu gái đang học tiểu học ở lầu 5. Khi chị xuống lầu 4 thì toàn bộ tòa nhà rung chuyển, khiến mọi người không thể đứng vững được. Chị cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho nên chạy về phía cầu thang, muốn tìm cháu gái nhỏ của chị và đưa nó theo. Nhưng khi vừa chạy đến chân tường ở lối vào cầu thang, tòa nhà bỗng đổ sập xuống, kèm theo những tiếng ầm ầm. Lúc đó, chị chỉ cảm thấy... âm thanh lớn đến mức chị nghĩ mình không thể sống nổi nữa."

"Trường học và trung tâm mua sắm đông đúc. Chính phủ và Quân Giải phóng Nhân dân đã nghĩ cách cứu người ở những nơi ấy đầu tiên. Cháu gái nhỏ của chị bị đập vào đầu và không qua khỏi. Chị tình cờ ở trong góc của tầng cao nhất, không bị đập trúng hay chôn vùi quá sâu. Trong cặp sách của chị vẫn còn trái cây dại và nước uống, chị đã cầm cự hai ngày hai đêm trong đống đổ nát trước khi được quân giải phóng đào lên."

"Chị vẫn nhớ rõ lúc được đào lên. Chị chỉ cảm thấy bầu trời chói chang, một bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy đến, lấy vải che mắt chị lại. Người đó kiểm tra cơ thể của chị, nói chuyện với chị và hỏi tên chị."

"Chị nói chị họ Nguyễn, tên Nguyễn Trinh. Chị ấy nói rằng cả hai rất có duyên, mẹ chị ấy cũng họ Nguyễn, tên Nguyễn Sanh, hai cái tên rất giống nhau."

"Chị ấy sợ chị ngất đi nên đã nói với chị rất nhiều điều mà bây giờ chị không thể nhớ hết nổi. Chị vẫn còn nhớ rất rõ, chị ấy đã hỏi tên chị. Khi nghe nói chị đang học cấp ba, chị ấy hỏi sau này chị muốn học ngành gì. Chị nói rằng chị không biết, chắc có lẽ sẽ học ngành y giống như chị ấy. Chị ấy nói học y rất vất vả, nhưng chị đã nói chị muốn cứu giúp người khác giống như chị ấy. Chị ấy bật cười rồi nói có thể, còn bảo sau này chị hãy thi vào khoa y của trường Đại học Giang Châu đi. Chị ấy là bác sĩ khoa ung bướu của bệnh viện trực thuộc số một Đại học Giang Châu..."

Tống Nhĩ Giai: "Cho nên, chị thực sự đến thành phố Giang Châu và học tại trường y của Đại học Giang Châu à."

Nguyễn Trinh gật đầu:" Ừm, điểm số của chị ở trường y rất cao. Sau khi sống sót, chị bắt đầu chăm chỉ học tập và muốn trở thành bác sĩ. Sau đó, chị được nhận vào Giang Đại. Tiếc là chị đã không hỏi tên của vị bác sĩ kia. Chị bị bịt mắt và không thể nhìn thấy mặt chị ấy. Khi chị đến Bệnh viện trực thuộc số 1 để thực tập, chị được luân chuyển đến khoa ung bướu, nhưng lại không thể tìm được vị bác sĩ kia. Chị đã hỏi những người trong khoa ung bướu về vị bác sĩ đã đến cứu bọn chị năm đó. Người trong khoa ung bướu nói rằng chị ấy đã từ chức vì xảy ra tranh chấp y tế từ vài năm trước."

Tống Nhĩ Giai: " Thật đáng tiếc, chị đã bỏ lỡ người đó."

Nguyễn Trinh lại ừ một tiếng: "Nếu chị ấy vẫn còn ở đó thì có lẽ, chị đã chọn ngành ung bướu để học nghiên cứu sinh."

Tống Nhĩ Giai nói: "Nếu chị chọn khoa ung bướu, có lẽ chị sẽ không gặp được mẹ em, cũng không biết đến em."

Nguyễn Trinh khẽ mỉm cười: "Có thể. Nếu có duyên, quanh đi quẩn lại sẽ còn gặp được nhau. Nhưng có người, chỉ có thể gặp được một lần."

Cả hai ở lại quận nhỏ này trong bốn ngày. Nguyễn Trinh đã đưa Tống Nhĩ Giai đến trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của cô.

Trong ấn tượng của Tống Nhĩ Giai, Nguyễn Trinh là người dịu dàng, xinh đẹp, giỏi an ủi người khác nhưng ít khi kể về quá khứ của mình, cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực.

Vào đêm giao thừa năm đó, tại một thị trấn nhỏ trong quận, Tống Nhĩ Giai đã biết về quá khứ của cô từng chút một, và biết về những khía cạnh còn khuất của cô, như thể nàng đã chính thức bước vào thế giới của cô...

*

Tống Nhĩ Giai nằm trên giường, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ở quận nhỏ vào năm 2015.

Gương mặt ngây ngô của Nguyễn Trinh trong tâm trí nàng dần dần trùng lặp với gương mặt trưởng thành của cô hiện tại. Nàng nghĩ đến Nguyễn Trinh, đọc thầm tên Nguyễn Trinh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu nghĩ đến, chắc chắn sẽ nằm mơ.

Nàng lại mơ về mùa tốt nghiệp năm mười tám tuổi.

Vào mùa hè nóng rực ấy, nàng và Nguyễn Trinh mặc áo sơ mi mỏng và ở bên nhau sau khi say.

Sau khi nàng hôn lên tai Nguyễn Trinh, Nguyễn Trinh đã dùng ánh mắt xa lạ và hung hãn nhìn chằm chằm vào nàng. Hệt như dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Một tay cô túm lấy cổ tay nàng, tay kia bóp lấy cổ nàng, đẩy nàng ngã ra đất. Sau đó, cô hôn lên gương mặt và môi nàng.

Nguyễn Trinh dùng miệng cắn đứt cúc áo sơ mi của nàng, điên cuồng hôn lấy nàng, cắn xé nàng giống như một con thú mất khống chế...

Nàng vô thức nắm lấy cánh tay của Nguyễn Trinh, nhịp tim đập nhanh đến khó tin, hai má nóng rực. Nàng cố gắng đẩy cô vài lần theo bản năng.

Nguyễn Trinh nhướng mắt, ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu. Sau đó, cô dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, Tống Nhĩ Giai thức dậy, ôm lấy gương mặt đang ửng hồng của mình, nhất thời không biết hôm nay là ngày nào.

Nàng liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Năm 2019, tháng 4.

Nguyễn Trinh đứng trước phòng và gõ cửa:" Tống Nhĩ Giai, đến giờ dậy rồi."

Tống Nhĩ Giai đáp lại, bước xuống giường để tắm rửa và thay quần áo.

Nguyễn Trinh đã làm xong bữa sáng. Tống Nhĩ Giai ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận nhìn Nguyễn Trinh.

Hôm nay, Nguyễn Trinh mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần tây đen. Nước da trắng trẻo, khí chất ngời ngợi, trang điểm nhẹ, mang hơi hướng công sở. Trông cô hoàn toàn khác với hình ảnh mất kiểm soát và điên cuồng trong giấc mộng đêm qua.

Nhìn cô, rồi lại nhớ về giấc mơ đêm qua khiến sắc mặt Tống Nhĩ Giai càng đỏ hơn.

Nguyễn Trinh vươn tay ra, đặt lên trán Tống Nhĩ Giai, nghiêm túc hỏi:" Sao mặt em lại đỏ vậy? Bị sốt à?"