Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy

Chương 28: Bỏ mặc




Sau khi giải quyết xong một nồi lẩu cay lớn, Tống Nhĩ Giai vươn tay xoa xoa bụng rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Nàng có rất nhiều bạn, mỗi khi nàng đăng một tin, sẽ có rất nhiều người thích và bình luận.

Lần này, nàng không thấy người mà bản thân muốn nhìn thấy nhất ấn like cho mình.

Có lẽ...

Cô đang bận việc, chưa xem được...

Nàng âm thầm tìm một lý do cho Nguyễn Trinh.

Tống Nhĩ Giai lịch sự trả lời bình luận của bạn bè, sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục lang thang không mục đích trên Phố Sinh viên.

Lang thang đến tận hơn 9 giờ tối mới trở về ký túc xá.

Ký túc xá có bốn người. Một người bạn cùng phòng đang thực tập ngoài trường và đã dọn ra ngoài. Hai người bạn cùng phòng khác đang tìm kiếm nơi làm việc, họ cũng đã đi khắp nơi để tìm nhà thuê, vài ngày nữa sẽ chuyển đi.

Ban đêm, ba người ở ký túc xá nằm trên giường, nói chuyện trên trời dưới đất.

Lư Lị Lị, bạn cùng phòng ở giường số hai hỏi: "Nhĩ Giai, cậu muốn trọ gần nơi làm việc không? Hay vẫn muốn ở nhà?"

Sau khi Tống Uy qua đời, Tống Nhĩ Giai là người duy nhất còn lại trong nhà họ Tống.

Vì căn nhà trống trải nên Tống Nhĩ Giai rất ít khi về ở. Mỗi khi đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nàng đều thích đi du lịch khắp nơi.

Tống Nhĩ Giai gục đầu, nói:" Chắc là sẽ ở nhà đấy. Nhà tôi có hai phòng muốn cho thuê, các cậu có muốn thuê nhà của tôi không, muốn đưa bao nhiêu tiền thuê cũng được."

Nàng không muốn sống một mình ở nhà.

Lục Lộ - người bạn cùng phòng ở giường số 3 nói:" Bọn tôi từng nghĩ đến rồi. Nhưng nhà của cậu nằm tại khu vực Phân Hải ở phía Bắc. Đơn vị công tác của tôi và Lị Lị ở Nam Thành và Bắc Thành, phải mất hơn hai giờ để đi làm, thực sự rất xa."

Lư Lị Lị nói: "Đúng vậy, bọn tôi muốn tìm phòng ở gần nơi làm việc hơn."

Lục Lộ nói:" Mấy ngày nay tôi vẫn đang tìm, tiền thuê nhà ở Nam Thành đắt quá, chắc phải tìm người ở ghép rồi. Cũng không biết sau khi tốt nghiệp rồi thì có thể gặp được bạn cùng phòng hợp tính nhau không."

Thuê chung nhà là phép thử rõ nhất về phẩm chất của những người xa lạ. Trong bốn năm đại học, cả bốn người trong ký túc xá của họ rất hòa thuận với nhau. Kể cả đôi khi có xích mích nhỏ hằng ngày, họ vẫn có thể trao đổi và giải quyết chúng một cách bình tĩnh để mâu thuẫn mau chóng biến mất.

Tống Nhĩ Giai tiếp tục mời một lần nữa:" Cứ từ từ tìm đi, đừng vội. Nếu thấy không hợp thì tạm thời chuyển đến nhà tôi ở, dù sao nhà tôi cũng gần tàu điện ngầm. Nếu các cậu tìm được nhà rồi và muốn dọn ra ngoài thì cứ dọn đi."

Lư Lị Lị hắng giọng:" Chúng tôi sẽ xem xét lại."

Cả ba trò chuyện một lúc về khó khăn khi thuê nhà sau khi tốt nghiệp, rồi nói về các vấn đề trong mối quan hệ của họ.

Lư Lị Lị có ngoại hình xinh đẹp. Từ thời trung học cho đến tận đại học, cô ấy đổi bạn trai liên tục. Khi gần đến ngày tốt nghiệp, cô ấy lại chia tay. Lúc Tống Nhĩ Giai tỉnh giấc vào nửa đêm, nàng liền nghe thấy tiếng khóc thầm của cô ấy. Vì vậy, nàng đã tặng phong bì đỏ 52 tệ để an ủi cô ấy.

"Tôi nói cho các cậu biết, con gái cần phải có thêm vài mối tình nữa thì mới thấy rõ mặt đàn ông." Lư Lị Lị - người tự xưng là bậc thầy tình cảm đang dạy bảo hai người bạn cùng phòng của mình.

Lục Lộ có ngoại hình ưa nhìn, cũng có bạn trai quen từ năm nhất đến năm cuối mỉm cười rồi nói:" Tôi thực sự ghen tị với Lị Lị. Nếu có nhiều đối tượng như vậy, tôi cũng muốn đá Tiểu Vương của tôi để tìm một người khác."

Lư Lị Lị cười nói:" Lão tam, cậu cũng chỉ thuận miệng nói ra những lời này thôi."

Lục Lộ và bạn trai sắp kết hôn.

Lục Lộ hỏi: "Nói thật đi, cậu yêu đương nhiều như thế, vậy sau mỗi lần chia tay, cậu có buồn không?"

Tống Nhĩ Giai cười và chọc ghẹo Lư Lị Lị:" Đương nhiên là có rồi. Vài ngày trước cậu ấy còn lén lút khóc đấy."

Lư Lị Lị thở dài:" Tình cảm lúc đó là thật, thích là thật, thân mật thể xác cũng là thật, sao lại không buồn cho được? Nhưng cuối cùng, đó cũng là chuyện đã xảy ra. Khi tôi thích người sau, tôi sẽ quên người trước."

Lục Lộ:" Tôi không thể tưởng tượng ra được cảm giác này."

Mỗi lần xung đột với bạn trai, cô ấy đều đau lòng đến chết đi sống lại, không thể tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy thế nào sau khi chia tay.

Tống Nhĩ Giai thở dài và nói: "Tôi cũng không thể tưởng tượng được."

Trong những năm qua, nàng chưa bao giờ có bất kỳ sự ái muội nào với người khác giới, lúc nào nàng cũng xem họ là anh em tốt.

Hai người bạn cùng phòng đồng thanh: "Vớ vẩn, bà chúa độc thân!"

Bậc thầy tình cảm Lư Lị Lị đã luyện thành đôi mắt nhìn thấu mọi thứ sau khi nhiễm đầy bụi trần, nói thẳng:" Nhĩ Giai, tôi đã nói là cậu không tệ rồi. Nhưng nhiều năm như vậy cậu cũng không hề có bạn trai. Có phải cậu thích con gái không?"

Tống Nhĩ Giai im lặng một lúc, không trả lời.

Lục Lộ nói: "Thích con gái có gì sai? Cho dù thích con gái, chúng ta cũng không thấy Nhĩ Giai có bạn gái mà."

Việc bọn họ tò mò về đời sống tình cảm của Tống Nhĩ Giai không phải ngày một ngày hai. Tống Nhĩ Giai là người rộng rãi, hay cười, thích chơi đùa và tạo niềm vui. Nàng thường hay ghé qua nhiều quán bar, quán cà phê Internet, câu lạc bộ, khu trò trò chơi và các địa điểm giải trí khác. Bạn bè của nàng thuộc tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, xung quanh không bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng trong suốt bốn năm đại học, nàng luôn cô độc một mình, chưa bao giờ yêu đương.

Lư Lị Lị hỏi lại: "Này, Nhĩ Giai, có phải trong lòng cậu có người không thể nào buông bỏ được không?"

Tống Nhĩ Giai lảng tránh, không trả lời, chỉ thở dài:" Người khôn không rơi vào bể tình, chỉ muốn xây dựng một đất nước Trung Hoa tươi đẹp. Hai người các cậu ăn no rồi nên mới muốn đau khổ vì tình yêu..."

Câu nói khiến hai người bạn cùng phòng bật cười: "Nhĩ Giai, đây là không ăn nho được liền nói rằng nho rất chua đấy à!"

Tống Nhĩ Giai hừ hừ hai tiếng, không nói gì.

Trước khi đi ngủ, Tống Nhĩ Giai nhìn thoáng qua điện thoại của mình một lần cuối.

Nguyễn Trinh vẫn không ấn like bài đăng của nàng, cô cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho nàng.

Nàng mở Alipay ra, nhìn đàn kiến và gà con trong trang trại vẫn được Nguyễn Trinh chăn nuôi.

Tống Nhĩ Giai đã tặng 5 quả trứng, nhưng không thu hồi gà con. Nàng cứ để cho đám gà con nhà mình ăn trộm thức ăn chăn nuôi của nhà Nguyễn Trinh.

*

Từ thứ hai đến thứ sáu, đã năm ngày trôi qua, Tống Nhĩ Giai không chủ động liên lạc với Nguyễn Trinh.

Năm giờ rưỡi tối thứ sáu, Nguyễn Trinh chủ động liên lạc với nàng một lần.

【Chị có một bệnh nhân đã bình phục, thích hát và muốn mua một chiếc micrô tốt hơn để thu âm các bài hát tại nhà. Em có đề xuất nào không? 】

Tống Nhĩ Giai thích hát. Nàng có một bộ thiết bị thu âm chuyên nghiệp ở nhà. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng thường thu âm một hai bài, cũng rất có hiểu biết về các thiết bị thu âm khác nhau.

Nàng nhìn thấy tin nhắn từ Nguyễn Trinh vào lúc 5:30 khi đang ăn cơm chiều trong nhà ăn.

Thời điểm thấy tin nhắn hiện ra và nhìn thấy avatar quen thuộc, nhịp tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Ý nghĩ đầu tiên là vui vẻ.

Không cần biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng cần biết trong quá khứ họ có mâu thuẫn như thế nào. Vào giờ phút này, giống như mây mù gặp mưa, sau cơn mưa trời quang mây tạnh, khiến nàng cảm thấy rất rất vui vẻ.

Sau khi vui vẻ qua đi, nàng lại nhớ đến việc Nguyễn Trinh đã bỏ mặc mình trong những ngày qua.

Ngày thường không buồn tìm đến nàng. Khi có chuyện mới chịu nghĩ đến nàng...

Tống Nhĩ Giai khẽ hừ một tiếng, cố ý treo tin nhắn của Nguyễn Trinh, không chịu trả lời.

Nàng đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Nguyễn Trinh rất nhiều lần, âm thầm tìm kiếm trên trang web các loại micro với nhiều mức giá khác nhau rồi viết một hướng dẫn đơn giản trong bản ghi nhớ, định chút nữa sẽ gửi cho Nguyễn Trinh.

Sau khi cho Nguyễn Trinh leo cây nửa giờ, Tống Nhĩ Giai giả vờ dè dặt và bình tĩnh, trả lời:【Em vừa đi ăn tối, không thấy tin nhắn. Chờ một chút, em sẽ chia sẻ liên kết cho chị. 】

Một lúc sau, Nguyễn Trinh trả lời:【OK. 】

Tống Nhĩ Giai đã chia sẻ các liên kết mua sắm trong hướng dẫn cho Nguyễn Trinh và chọn ra các loại micrô tiết kiệm chi phí nhất trong các mức giá khác nhau.

Nguyễn Trinh nhắn lại:【Cảm ơn. 】

Tống Nhĩ Giai trả lời:【Không có gì. 】

Nguyễn Trinh nói:【Kể cho em nghe này, chị không uống nước cả ngày rồi. 】

Trong những lúc tán gẫu cùng nhau, khi cô nói ra những lời này, Tống Nhĩ Giai sẽ nhắc nhở cô: Một ngày phải uống tám ly nước, mau đi nấu nước uống đi!

Nhưng bây giờ, bỗng dưng Tống Nhĩ Giai không biết nên lấy tư cách gì để quan tâm đến cô.

Cô không thuộc về nàng, cô cũng không quan tâm đến nàng, vậy tại sao nàng phải quan tâm đến cô?

Rốt cuộc, nàng vẫn không trả lời.

Cả hai không gửi tin nhắn cho nhau nữa. Giao diện trò chuyện giữa hai người chỉ dừng lại tại lời nhắn của Nguyễn Trinh.

*

Vào giữa tháng 5, Tống Nhĩ Giai lại đến Tam viện. Bức tranh tường sắp hoàn thành và các hoạt động tình nguyện cũng sẽ kết thúc.

Buổi trưa, nàng rủ bạn cùng trường ra quán ăn trước cửa bệnh viện ăn món cá hầm ớt Tứ Xuyên.

Khi bước đến cửa bệnh viện, nàng gửi một tin nhắn cho Nguyễn Trinh:【Em mời đám đàn em đi ăn cá. Quán này ở ngay cổng bệnh viện, chị có muốn đến không?】

Nàng nghĩ rằng nếu Nguyễn Trinh nguyện ý đến, nàng sẽ không giằng co với Nguyễn Trinh nữa.

Nàng không quan tâm đến việc Nguyễn Trinh bỏ mặc mình, cũng sẽ không muốn thử lòng Nguyễn Trinh nữa. Nàng chỉ muốn nói cho Nguyễn Trinh biết sự thật và quay về mối quan hệ trước đây với Nguyễn Trinh.

Vẫn giống như trước đây, quan tâm nhau, vui vẻ, thoải mái trò chuyện với nhau mỗi ngày là tốt rồi, tại sao lại phải lam tham việc cô sẽ đáp trả tình cảm của mình?

Vào giờ nghỉ trưa, Nguyễn Trinh nhắn lại rất nhanh——

【Không được.】

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, cô cứ như vậy mà từ chối lời mời của Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai cất điện thoại, tuy đau lòng nhưng vẻ mặt vẫn rất dửng dưng. Nàng nói cười cùng với nhóm đàn em rồi bước vào nhà hàng.

*

Chạng vạng, Nguyễn Trinh tan làm, chuẩn bị đến sân chơi để đón Tống Nhĩ Giai về nhà.

Vào những ngày cuối tuần của nhiều tuần trước, Tống Nhĩ Giai đều ở nhà Nguyễn Trinh.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh khu, Tống Nhĩ Giai đã gửi một tin nhắn đến——

【Nguyễn lão sư, hôm nay em sẽ không đến chỗ của chị. 】

Nguyễn Trinh liền hỏi theo bản năng:【Vậy em đi đâu? Trở lại trường à? 】

Sau khi hỏi xong, cô mới nhận ra rằng có lẽ nàng muốn đến tìm bạn trai để hẹn hò.

Vì thế, cô cất điện thoại đi, phớt lờ Tống Nhĩ Giai và đạp xe đến phòng tập thể hình.

Tống Nhĩ Giai đang ngồi trên tàu điện ngầm để về nhà. Một lúc sau, nàng mới trả lời Nguyễn Trinh:【Về nhà một chuyến. 】

Nhưng Nguyễn Trinh không trả lời nàng.

Tống Nhĩ Giai trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình.

Từng có một con mèo ở nhà, nhưng Tống Nhĩ Giai đã bí mật giữ nó trong ký túc xá suốt những năm đại học.

Cuộc sống đại học sắp kết thúc. Tháng sau, đã đến lúc nàng nên đón nó về đây.

Nàng đã mua thức ăn, cát vệ sinh và đồ chơi cho mèo trên mạng. Địa chỉ không còn là trường đại học nữa, mà là trạm chuyển phát nhanh trong tiểu khu nhà nàng.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ cho mèo, Tống Nhĩ Giai chán nản bước vào phòng làm việc.

Ngày xưa, Nguyễn Trinh từng ở đây để làm bài tập giúp nàng.

Nguyễn Trinh viết chữ rất đẹp. Lúc đầu, khi thấy chữ viết của Tống Nhĩ Giai nguệch ngoạc, Nguyễn Trinh đã đứng ở phía sau, nắm lấy tay nàng và dạy nàng tập viết từng nét một.

Vào những lúc Nguyễn Trinh buồn, cô cũng thích luyện thư pháp và thiền định.

Cô cũng thích tập viết thơ cổ. Trước đây, Nguyễn Trinh thích viết thơ của Lý Bạch và Tô Thức. Không biết bắt đầu từ khi nào, cuốn sách thư pháp bằng bút cứng của cô đều viết bài thơ《 Cảm ngộ 》của Trương Cửu Linh, đây cũng là bài có chứa tên của Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai đã lén giấu một trang thơ do Nguyễn Trinh viết và đặt nó vào cuốn sách đầu tiên trên hàng đầu của giá sách.

Nàng bước đến và lấy ra xem.

Khi nhìn thấy nét chữ nắn nót của Nguyễn Trinh, cứ như thể nàng đang nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng và điềm đạm của Nguyễn Trinh vào lúc đó.

Tống Nhĩ Giai ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào nét chữ của Nguyễn Trinh. Nàng đọc đi đọc lại rất nhiều lần, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phòng làm việc im lặng, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của nàng.

Tống Nhĩ Giai lấy điện thoại di động ra, thấy ID người gọi là Nguyễn Trinh.

Đã mười giờ tối, tại sao cô lại đột ngột gọi điện thoại vào lúc này?

Tống Nhĩ Giai sợ cô gặp chuyện ngoài ý muốn gì đó nên vội vàng bắt máy, lo lắng nói:" Có chuyện gì vậy? Muộn thế này mà còn gọi điện thoại cho em."

Nguyễn Trinh đứng tại cổng tiểu khu, nhìn những tòa nhà cao tầng trong đấy, bình tĩnh nói:" Chị đang đứng trước cổng tiểu khu của em, em nói bảo vệ cho chị lên đi."