Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy

Chương 50: Tông vào đuôi xe




Phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể thoa xong một lớp son đơn giản.

Nguyễn Trinh vẫn nhắm chặt hai mắt cho đến khi Tống Nhĩ Giai ôm lấy mặt cô và nhẹ nhàng nói:" Xong rồi." Lúc đấy, cô mới mở mắt ra, ánh mắt dần trở nên sâu lắng hơn.

Tống Nhĩ Giai buông tay, đứng thẳng người và nhìn vào mắt cô.

Đôi mắt cô có màu nâu nhạt, khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, hòa cùng ngọn đèn vàng ấm áp, càng khiến chúng trở nên dịu dàng hơn.

Tống Nhĩ Giai bỗng khen ngợi:" Nguyễn Trinh, đôi mắt của chị rất đẹp."

Nàng lại gọi thẳng họ tên của cô ra.

Nguyễn Trinh không mấy bận tâm. Cô khẽ giương khóe môi lên, mi mắt cong cong, ánh lên nụ cười đầy dịu dàng.

Không phải chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt, mà còn có sống mũi cao, gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng ửng hồng đều rất tinh tế, hệt như một nhân vật bước ra từ bức họa...

"Chị em, chúng ta xuất phát thôi!" Cửa phòng chỉ khép hờ, Lư Lị Lị đội mũ lưỡi trai đen trực tiếp xông vào. Khi nhìn thấy các nàng, cô ấy khẽ ồ một tiếng và buông lời bông đùa:" Hai người đang mắt to mắt nhỏ nói hộ lòng nhau đấy à?"

Tống Nhĩ Giai thu hồi tầm mắt đang nhìn Nguyễn Trinh rồi chạy đến giật lấy mũ của Lư Lị Lị:" Lại nói hươu nói vượn!"

Lư Lị Lị bật cười và ầm ĩ cùng nàng:" Giật mũ của tôi làm gì đấy? Tôi lười trang điểm nên mới đội mũ ra ngoài. Không phải cậu cũng có một chiếc sao? Có mang theo không?"

Tống Nhĩ Giai nói: "Không, tôi quên mang theo rồi!" Nói xong, nàng liền câu lấy vai Lư Lị Lị:" Này, chúng ta càng nhau đi hối Lục Lộ đi."

Cả hai khoác vai thúc giục cô bạn cùng phòng kia. Lục Lộ vẫn đang trang điểm, vừa kẻ eyeliner vừa xin tha:" Hai bà thím à, năm phút, đợi thêm năm phút nữa thôi!"

Miệng thì nói năm phút, nhưng thật ra 20 phút sau bọn họ mới rời khỏi khách sạn và chạy thẳng đến thắng cảnh Lăng Hoàng Đế.

Vẫn là Nguyễn Trinh và Tống Nhĩ Giai đi cùng một xe, hai cặp đôi còn lại đi trên một chiếc khác.

Nguyễn Trinh phụ trách lái xe, còn Tống Nhĩ Giai ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn đường phố nhộn nhịp, phủ rợp bóng cây phía ngoài cửa sổ rồi cảm thán:" Phủ xanh đô thị không tốt bằng thành phố Giang Châu của chúng ta."

Nhân tiện, nàng cũng đánh giá cao Ninh Thành – nơi mà Nguyễn Trinh đã ở trong suốt bốn năm ròng:" Em cũng đã đi du lịch Ninh Thành một lần. Nhìn chung, mức độ phủ xanh khá cao, nhưng chất lượng không khí không được tốt cho lắm."

Nguyễn Trinh khẽ gật đầu và hỏi: "Em đến Ninh Thành khi nào?"

Vào đêm giao thừa năm ấy.

Nàng đột nhiên nhớ Nguyễn Trinh rất rất nhiều nên đã mua vé máy bay đến dạo quanh từng con phố ở Ninh Thành.

Tống Nhĩ Giai xoa xoa mũi, không nói sự thật cho cô biết, mà chỉ nói qua loa:" Lúc học đại học, vô tình đến chơi một lần."

Nguyễn Trinh nói: "Lần sau, chị sẽ đưa em đến những địa điểm vui chơi nổi tiếng ở Ninh Thành."

Chuyến đi này vẫn chưa kết thúc, nhưng cô đã nghĩ đến lần sau.

Tống Nhĩ Giai ngoảnh mặt đi:" Em không muốn đến đấy."

Nguyễn Trinh nhướng mày, hỏi một cách đầy khó hiểu:" Tại sao?"

Tống Nhĩ Giai không thể nói lý do với cô, chỉ có thể tùy hứng nói:" Chỉ là em không muốn đi."

Nguyễn Trinh à một tiếng. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:" Được rồi, vậy thì không đi nữa."

Cô không hề hỏi lý do, chỉ nghe theo mọi yêu cầu của nàng.

Tống Nhĩ Giai câu môi, cười đến mi mắt cong cong.

Giống như một đứa trẻ hư được người lớn tặng một viên kẹo, khiến cõi lòng ngập tràn sự ngọt ngào vô hạn.

Hầu hết các điểm thu hút khách du lịch đều có người đi theo cặp hoặc nhóm 3, nhóm 5. Thông thường, bạn cùng phòng sẽ dẫn người yêu của mình đi chơi, còn Tống Nhĩ Giai sẽ kéo Lạc Minh Xán theo. Nếu không, một người độc thân giữa những cặp đôi rất dễ trở thành ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.

Dọc đường đi, hai cặp đôi đều có những cử chỉ nhỏ và nhìn nhau. Tống Nhĩ Giai tập trung xem phong cảnh lăng hoàng đế, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi Nguyễn Trinh bên cạnh mình về lịch sử của vị hoàng đế sáng lập triều đại này.

Nguyễn Trinh nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho nàng:" Mảnh đất này là do ông ấy chọn và đích thân xem qua. Lưng chừng núi là đồi xanh, quanh năm mây mù bao phủ, phong thủy rất tốt. Hàng trăm năm nay, không có kẻ trộm mộ nào có thể tìm thấy lối vào lăng. Vào thời hiện đại, mọi người dựa vào công nghệ tiên tiến mới có thể tìm thấy lối vào lăng."

Tống Nhĩ Giai nói: "Các hoàng đế thời xưa đều quan tâm đến phong thủy."

Nguyễn Trinh gật đầu: "Người xưa thường chú ý: nhất số phận, nhì vận may, ba phong thủy."

Bước vào khu vực lăng chính của Lăng Hoàng đế, du khách sẽ được chào đón bởi một tấm bia đá khắc bốn chữ:" Trị Long Đường Tống."

Nguyễn Trinh nói với Tống Nhĩ Giai:" Di tích này do Khang Hy viết khi xuống phía nam sông Dương Tử. Lúc đó, để lấy lòng người Hán, ông đã ba quỳ chín lạy ở nơi đây."

Tống Nhĩ Giai nhìn Nguyễn Trinh, ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ:" Chị giáo Nguyễn, chị biết nhiều điều hay thật đấy."

Nguyễn Trinh mở nắp chai nước khoáng ra, nhấp một ngụm và nói:" Chị đã xem qua lịch sử trước rồi."

Khi đến một danh lam thắng cảnh lịch sử văn hóa mà không biết trước câu chuyện lịch sử về nó thì chẳng khác gì thăm thú công viên.

Mỗi khi đi đến một điểm kiến trúc nào, Nguyễn Trinh đều có thể kể tên và bối cảnh lịch sử của tòa nhà. Suốt một quãng đường dài, Tống Nhĩ Giai dường như không hề để ý đến hai cặp đôi kia, chỉ dính chặt lấy Nguyễn Trinh.

Cả hai sóng vai bên cạnh nhau. Không biết vô tình hay cố ý, cánh tay buông thỏng và mu bàn tay của các nàng thường xuyên chạm vào nhau. Tống Nhĩ Giai muốn nắm lấy tay Nguyễn Trinh như ngày hôm qua nhưng nàng không dám. Cuối cùng, nàng đành lấy hết can đảm để nắm lấy cánh tay của cô.

Vào mùa hè, mọi người đều mặc áo tay ngắn bên trong và áo chống nắng ở bên ngoài.

Sóng mắt Nguyễn Trinh thoáng dao động, nhưng cô không đẩy ra, cứ để mặc cho Tống Nhĩ Giai nắm lấy cánh tay mình.

Thời tiết nóng nực. Sau khi đi được một lúc, bạn cùng phòng của Tống Nhĩ Giai ngại nóng, nên đã đẩy tay bạn trai ra một cách đầy ghét bỏ.

Cơ địa của Nguyễn Trinh không dễ ra mồ hôi. Lúc Tống Nhĩ Giai ôm lấy cánh tay cô, nàng chỉ cảm thấy sảng khoái và mát mẻ, nên không muốn buông ra.

Lư Lị Lị là cao thủ tình trường trong rất nhiều năm. Cô ấy dùng đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Tống Nhĩ Giai và trêu chọc:" Ngày thường, vào những lần chúng ta đi chơi, Nhĩ Giai ngại nóng nên không muốn nắm tay. Nhưng hiện tại trông cậu ấy chẳng khác gì con gấu koala cả, cứ bám chặt lấy tay chị A Nguyễn không chịu buông."

Sau khi hiểu rõ xu hướng tính dục của bản thân, Tống Nhĩ Giai sẽ cố ý tránh tiếp xúc cơ thể với người cùng giới. Thông thường, lúc đi chơi với bạn cùng phòng, nàng thường vai kề vai với họ như những người anh em, rất ít khi nắm tay, cũng không ôm lấy cánh tay của họ."

Bị bạn cùng phòng trêu chọc, Tống Nhĩ Giai cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh vô cùng:" Nguyễn Trinh không hề ra mồ hôi, ôm vào rất mát mẻ."

"Thật không?" Lục Lộ nghe vậy liền chạy đến, nắm lấy cánh tay còn lại của Nguyễn Trinh, còn tiện tay sờ so.ạng một lúc:" Ôi, thực sự rất thoải mái này, mát mát lạnh lạnh."

Tống Nhĩ Giai trừng to mắt.

Nàng còn chưa dám chạm vào mà cô bạn này đã ra tay rồi!

Trên đời này, đúng là chỉ có người cong mới vâng vâng dạ dạ, tỏ ra đầy thận trọng. Còn gái thẳng thì thoải mái ra tay, không chút nghĩ suy.

Lư Lị Lị cười ha hả, ôm lấy Lục Lộ và nói:" Cẩn thận Nhĩ Giai nhỏ mọn cắn cậu đấy, tốt hơn hết cậu nên nắm tay tôi đi."

"Nhĩ Giai sẽ không nhỏ mọn đến mức đấy đâu." Lục Lộ tiện tay chạm vào cánh tay và bắp đ.ùi trắ.ng nõn của Lư Lị Lị, sau đó ngây ngất "a" một tiếng và cảm thán:" Sờ thoải mái hơn nhiều so với đám đàn ông thối!"

Tống Nhĩ Giai lắc đầu cười, ghé vào tai Nguyễn Trinh và nói nhỏ:" Đây đều là gái thẳng đấy."

Nguyễn Trinh cũng nhìn họ rồi mỉm cười.

Mọi người ở lại thành phố N ba ngày. Sau khi tham quan hết các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, sáu người khởi hành đến quận A.

Quận A là nơi mà nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng thường được quay ở đây. Dọc đường đi, Tống Nhĩ Giai luôn nhìn điện thoại để tra thông tin và nói:" Lần này mọi người đã đặt một homestay bên cạnh thành phố điện ảnh. Trước tiên, chúng ta cứ đi dạo ở đây đi, biết đâu lại có thể gặp được minh tinh nổi tiếng."

Đường núi quanh co ngoằn ngoèo, nên Nguyễn Trinh không dám lơ đễnh trò chuyện. Cô chỉ ừ một tiếng rồi nói:" Còn khoảng một tiếng nữa sẽ đến, em ngủ một chút đi."

Hẳn là nàng đã rất mệt khi vui chơi suốt những ngày qua.

"Vâng." Tống Nhĩ Giai ngoan ngoãn cất điện thoại, đeo bịt mắt vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Rầm——"

Tống Nhĩ Giai tỉnh dậy vì tiếng va chạm.

Nàng ngây người và hỏi Nguyễn Trinh:" Sao vậy, có chuyện gì sao chị?"

Nguyễn Trinh liếc nhìn kính chiếu hậu, nhanh chóng phanh xe lại, đậu vào ven đường, vừa nói vừa cởi dây an toàn:" Xe của Lục Lộ bị tông đuôi."

"Sao cơ?" Những hình ảnh đẫm máu khác nhau lần lượt xẹt qua trong tâm trí. Tống Nhĩ Giai vội vàng cởi dây an toàn, bước xuống xe để kiểm tra tình hình.

Bốn người cũng bước xuống xe. Tống Nhĩ Giai nhìn bọn họ, trông có vẻ không bị tổn thương gì.

Nguyễn Trinh bước đến và hỏi: "Mọi người ổn chứ?"

Bốn người sống sót qua tai nạn vỗ vỗ ngực, sờ sờ đầu rồi nói:" Không sao, bọn em không bị thương."

Tống Nhĩ Giai thở phào nhẹ nhõm: " Không ai bị thương là quá tốt rồi."

Mọi người chạy đến xem tình trạng xe rồi kiểm tra phần cản sau. Phần cản sau không hư hại gì, nhưng đèn hậu phía sau xe đã bể nát, góc bên phải biến dạng nhẹ, còn tróc một lớp sơn.

Họ lái một chiếc Volkswagen bản cũ, chiếc xe này không đắt tiền lắm, nhưng đó là do Tiểu Võ – bạn trai của Lư Lị Lị mượn từ họ hàng của mình. Sẽ rất khó xử nếu như nó bị hư hỏng.

Chiếc ô tô va chạm từ phía sau là một chiếc Ferrari đỏ rất xa xỉ, tỏa ra hơi thở tư bản chủ nghĩa giàu có và độc ác.

Lục Lộ hít một hơi thật sâu và siết chặt cánh tay bạn trai:" Cũng may là chúng ta bị tông. Nếu đổi ngược lại là chúng ta đâm đuôi người ta, chắc bán mạng cũng không đền nổi rồi."

Vào lúc chiếc Ferrari tông đuôi bọn họ, người điều khiển xe liền đánh lái sang phải, tông vào bốt điện thoại bên đường khiến phần đầu xe bị móp nhẹ và biến dạng.

Cửa sổ ô tô được phủ bằng phim phản chiếu một chiều, không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

"Các em chụp ảnh lại làm bằng chứng đi." Nguyễn Trinh dặn dò bọn họ chụp ảnh để lưu bằng chứng. Khi thấy chiếc Ferrari bị biến dạng như vậy, cô cảm thấy có chút lo lắng cho tình hình của những người bên trong. Vì vậy, cô đã bước đến và gõ vào cửa sổ:" Xin chào?"

Cửa sổ xe dần dần hạ xuống. Người ngồi ở ghế lái là một cô gái trẻ, đang nói chuyện với người ngồi ở ghế sau. Sau khi nói xong, cô ấy xoay người lại, cởi dây an toàn, bước xuống xe và cúi đầu xin lỗi:" Xin lỗi, các cô có thể không gọi cảnh sát và giải quyết riêng được không? Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và đền bù mọi tổn thất."

Nguyễn Trinh liếc nhìn băng ghế sau của xe. Cô thoáng nhìn thấy một người phụ nữ mang khẩu trang và kính râm, không nhìn rõ mặt ở băng ghế sau.

Cô nhìn cô gái trẻ vừa bước ra khỏi ghế lái và hỏi: " Mọi người không bị thương chứ?"

Cô gái trẻ lau mồ hôi trên trán và nói với tông giọng đầy sợ hãi:" Không, cảm ơn đã quan tâm."

Tống Nhĩ Giai và những người khác vây quanh để xem tình hình. Cô gái trẻ thấy người đông thế mạnh, liền có chút rụt rè.

Nguyễn Trinh hỏi đám người Tiểu Võ: " Ngọn núi này khá hoang sơ, nếu gọi cảnh sát thì họ cũng sẽ không đến để giải quyết ngay được. Bọn em có muốn giải quyết riêng không?"

Mọi người nhìn Tiểu Võ. Xe là do Tiểu Võ mượn, nên hắn là người quyết định:" Cứ giải quyết riêng đi. Người không sao là tốt rồi, sau này nhớ chú ý một chút, đường núi vắng vẻ rất nguy hiểm."

"Vâng, vâng, tôi xin lỗi, tôi lái xe nhanh quá nên không kịp phanh lại." Cô gái trẻ liên tục xin lỗi, sau đó nhìn vào xe của họ và hỏi:" Xe của mọi người sao rồi?"

Tiểu Võ nói: "Nước sơn bị bong ra, đèn hậu bị hỏng và có chút biến dạng. Còn lại đều ổn."

" Như vậy đi..." Cô gái trẻ bắt đầu bàn bạc:" Lão bản của tôi bảo nên bồi thường cho mọi người 2 vạn tệ, mọi người cảm thấy được không?"

Vài người trong số họ nhìn nhau.

Tiền bồi thường quá nhiều...

Nguyễn Trinh đang định nói gì đó thì Tiểu Võ đã cười toe toét và vội vàng nói:" Được chứ, cứ giải quyết riêng bằng 2 vạn tệ đi, không cần gọi cảnh sát. Tôi sẽ chạy đến thị trấn để sửa chữa, cũng không rõ chi phí là bao nhiêu."

Thật ra, Nguyễn Trinh biết rõ chi phí sửa chữa không đáng bao nhiêu, lại còn được bảo hiểm chi trả. Nhưng đây là xe do người khác mượn nên cô không tiện nói, chỉ khuyên bảo:" Tiểu Võ và Lị Lị bàn bạc với nhau một chút đi."

Lư Lị Lị kéo Tiểu Võ sang một bên, nhỏ giọng hỏi:" Đừng lấy nhiều tiền như vậy chứ?"

Tiểu Võ giật mạnh góc áo cô ấy và lầm bầm:" Em bị ngu à! Họ có thể mua một chiếc xe hơi tốt như vậy, chắc chắn không phải là người thiếu tiền! Hơn nữa, không phải do anh tống tiền họ, chính họ là người nói sẽ đền bù 2 vạn tệ cho anh cơ mà."

Cô gái trẻ lại cúi xuống, nói gì đó với người ngồi ở ghế sau. Sau đó, cô ấy đứng thẳng người và nói:" Nếu không đủ thì chúng tôi có thể bồi thường thêm."

Nguyễn Trinh nói: "Không cần, đủ rồi, chúng tôi có bảo hiểm."

Nghe Nguyễn Trinh nói vậy, Tiểu Võ liền lúng túng đem lời nói "thêm bao nhiêu" nuốt vào trong.

Cô gái trẻ nói thêm: "Cũng mong các cô đừng chụp ảnh, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi."

Nguyễn Trinh đoán rằng chủ nhân của chiếc xe này là người giàu có hoặc có thể là người của công chúng. Cô gái trẻ này là cấp dưới của cô ấy. Cô ấy sợ sự việc này bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt nên đã đưa phí bồi thường cao để chặn mọi điều tiếng.

Cô đồng ý với bọn họ:" Được rồi, bọn tôi cũng vừa chụp bằng chứng xong, tôi sẽ bảo họ xóa ngay."

Phí bồi thường đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Tiểu Võ.

Mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi. Dưới sự giám sát của cô gái trẻ, một số người đã xóa ảnh trong điện thoại di động đi và quay về xe.

Tống Nhĩ Giai thắt dây an toàn, tò mò hỏi: "Trên xe là ai thế, chi tiền mạnh thật đấy."

" Chị không nhìn rõ, cô ấy mang khẩu trang và kính râm, trông rất có khí chất." Nguyễn Trinh đang chuẩn bị khởi động xe thì chiếc Ferrari phía sau đột nhiên bật đèn đôi và bấm còi liên tục. Sau đó, cô gái trẻ trong xe lại bước ra, người ngồi ở ghế sau cũng mở cửa, bước xuống cùng cô ấy.

Nguyễn Trinh dừng lại, cô do dự một lúc, sau đó xuống xe, bước đến hỏi thăm tình hình.

- -

Lời editor: Ai vậy ta, là bạn hay là thù đây. Lộc Ẩm Khê, Giang Thanh Mộng, Khương Chi Chu, Lan Chu, hay ai đây ta:<

- -------