Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 25: Giải cứu




Người phục vụ đưa cô đến một căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa mời cô vào trong. Trinh cũng thuận theo mà bước vào. Trước mắt cô hiện tại là một cái bàn, có hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau, trên đấy là hai phần thức ăn, hai ly rượu vang đỏ, nến và một đóa hoa hồng. xung quanh căn phòng được rải đầy những cánh hồng đỏ và tô điểm thêm những chiếc nến nhỏ. Trinh bất ngờ với những thứ trước mắt mình, cô có phần lo lắng. Cô lo mình đã vào nhầm phòng, Trinh quay người bước ra khỏi phòng thì cánh cửa chợt mở ra và một người bước vào, người đó không ai khác ngoài Phong. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông rất điển trai, khóe miệng hiện lên một đường cong tuyệt đẹp;

_ Em ngồi xuống đi.- anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Trinh nãy giờ vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.

_ Chuyện này là sao?- Trinh ngơ ngác hỏi. Phong lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung màu đen, sau đó anh quỳ xuống cầu hôn Trinh.

_ Làm bạn gái anh nhé!!!

Cô không trả lời chỉ cười rồi gật đầu nhẹ. Hai má cô bắt đầu đỏ lên, cô không dám nhìn thẳng anh nữa. Trong cô rất đáng yêu. Tối hôm đó anh và cô cùng ăn tối dưới ánh đèn cầy lãng mạn và từ giờ cô chính thức thuộc về anh. Sau đó anh đưa cô về, vừa về đến nhà đã có hai bóng dáng đang đứng trước cửa đón anh và cô. Không ai khác đó là Vy và Thành. Vừa thấy Trinh, Vy đã lao đến chọc cô khiến cô ngượng chính cả mặt. Thấy thế Phong liền lôi Trinh đi về phòng, nhầm thoát khỏi những lời trêu chọc của cô em bướng bỉnh kia của mình.

***Sáng hôm sau***

Vẫn như mọi ngày, bốn người họ cùng nhau đến trường, không khí hôm nay có vẻ trong lành và mát mẻ hơn, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Đặc biệt là Trinh và Phong, hai người họ cười đùa với nhau làm Vy cũng thấy ghen tỵ.

Vừa đến trường, họ vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng hôm nay đặc biệt thu hút thêm nhiều ánh nhìn khác. Vì vừa xuống xe, Thành thì đi ngay về lớp còn Phong thì đưa hai cô nàng kia lên lớp rồi mới về lớp của mình. Trên đường đi, Phong và Trinh thân mật với nhau làm cho ai kia phải tức điên lên. Ở một góc nào đó, có một người đang nổi lên sự hận thù và nói:

_ Được lắm. Tao nhất định sẽ lấy lại anh ấy. Anh ấy là của tao!!!!

Cô vẫn vô tư như thế, nhưng cô nào biết nguy hiểm đang rình rập quanh mình.

**** Giờ ra chơi***

Phong và Thành đang ngồi đợi hai nàng xuống thì bỗng nhiên từ xa Vy chạy thật nhanh đến và nói, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt nói:

_ Hai ơi!!! Trinh.... Trinh bị bắt rồi!!! "

_ Cái gì?? Em nói gì thế?? Cô ấy sao lại bị bắt??? Chuyện là như thế nào??? - Phong hốt hoảng

_ Lúc nãy Trinh nói đi WC rồi mãi đến giờ ra chơi cũng không thấy. Em vào WC thì thấy điện thoại của nó ở trong đấy. Em tìm khắp nơi cũng không thấy hai ơi!!! - Vy khóc oà lên vì lo lắng.

Anh tức giận đập tay xuống bàn. Lúc này, Thành biết rõ Phong đang nghĩ gì và biết ai là người đã bắt cóc Trinh. Ngay sau đó, cả ba ngay lập tức trở về nhà và đi tìm kiếm Trinh. Vì Vy là con gái nên ở nhà chờ tin, Thành và Phong cùng hơn chục tên thuộc hạ nữa đi tìm Trinh. Dò la tin tức của Kỳ, đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm đc. Mãi đến tối vẫn không tìm được, hai người họ đành quay về nhà tìm cách.

Trong khi đó, ở một nơi khác có một cô gái đang bị trói chặt trên ghế,trên người đầy thương tích, có nhưng vết thương còn đang rớm máu trong rất đáng sợ,người đó không ai khác là Trinh. Cô bị Kỳ đánh rất thê thảm, Kỳ vừa đánh vừa cười thật to như người bị bệnh( thần kinh ấy) miệng luôn nói:

_ Tạo sao hả? Mày có gì hơn tao? Tại sao anh ấy lại chọn mày chứ!? Hôm nay mày không còn nữa thì anh ấy là của tao. Hahahahahaha- Kỳ cười man rợ

*** Tại nhà Phong***

Đang ngồi trong phòng khách nghĩ cách thì hai tên thuộc hạ chạy vào nói:

_ Thưa cậu đã tìm được mục tiêu. Người của chúng ta đang theo dõi mục tiêu ạ.

_ Mau chuẩn bị. Đi mau!!! - Phong ra lệnh

Ngay lập tức anh và Thành phi như bay đến nơi mà thuộc hạ đã nói. Ttong khi hai chàng đang căng thẳng đi cứu Trinh nhưng lại không để ý rằng Vy đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy và nhỏ đã âm thầm đi theo sau, trên đường đi cô đã gọi điện thông báo cho Tiên biết, ngay sau đó Tiên cũng nhanh chống đuổi theo ba người họ.

Vy vừa đến nơi đã thấy anh mình đã cứu được Trinh ra rồi, nhỏ vô cùng hoảng hốt khi thấy những vết thương trên người Trinh. Vy vội chạy đến thì thấy phía bụi cây có bóng của ai đó đang rình, nhìn rõ hơn thì mới biết là Kỳ, cô ta đang cầm trên tay một khẩu súng hướng về phía Thành, nhỏ vội lao đến đỡ lấy cho Thành một Viên đạn.

_ aaaaaaaa......!!!!!! - tiếng hét thất thanh của Vy vang lên. Ngay lúc đó, Tiên từ xa, lấy ra trong người một khẩu súng nhấm bắn vào người Kỳ một phác vào chân khiến cô không thể chạy được nữa.

Sau khi đưa Trinh lên xe, anh quay lại thấy được cảnh em mình bị bắn.Anh hoảng hốt:

_ Vyyyyyy!!!!!- ngay lập tức Thành cũng đưa Vy lên xe để đưa hai nàng vài bệnh viện. Còn về phía Kỳ đã giao cho Tiên lo liệu.

*** Tại bệnh viện***

Hai phòng cấp cứu đnag sáng đèn. Bên ngoài hai chành đang đứng ngồi không yên vì lo lắng, nhất là Phong, anh vừa lo cho người mình yêu vừa lo cho đứa em gái mà mình thương yêu nhất. Nghĩ đến vết thương trên người hai nàng anh chie muốn giết chết kỳ, người đã gây ra đau đớn cho hai người con gái anh thương yêu nhất. Phong nắm chặt tay đấm vào tường thật mạnh khiến tay anh cũng chảy máu. Thấy vậy, Thành đã gọi y tế đến băng bó vết thương lại cho Phong, câu cũng lo cho hai nàng nhưng cậu tin giao Kỳ chi Tiên giải quyết thì chắc chắn cô ta sẽ nhận đc hậu quả thích đáng cho việc mà cô ta đã gây ra.

Đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra nói:

_ Ai là người nhà bệnh nhận. - nghe thấy tiếng bác sĩ, hai chàng lập tức chạy lại

_ Hài người họ sao rồi bác sĩ- Thành lên tiếng

_ Không sao. Hai cậu đừng lo. Hai co gái chỉ cần ở lại bệnh viện ba ngày để theo giỏi sau ba ngày thì có thể ra viện- bác sĩ nói xong cười nhẹ rồi quay đi.

*** Tại phòng hai nàng***

Trên hai chiếc giường được đặc cách nhau một cái tủ nhỏ. Có hai tấm thân nhỏ nhắn đang nằm trên đấy với vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt. Đã 8h sáng hôm sau nhưng hai nàng vẫn chưa tỉnh làm cho hai chàng có phần lo lắng. Vy bị bắng vào vai, không nặng nhưng với một tiểu thư nhà Lãnh Hàn thì khí mà tỉnh nhanh như vậy còn Trinh thì khá nặng vì cố có rất nhiều vết thương trên người lại còn rất sâu.

Cánh cửa phòng bật mở, Tiên bước vào làm đánh thức hai con người tiều tuỵ đang nằm bên cạnh hai chiếc giương kia trong rất mệt mỏi. Tiên đưa cho họ hai cái túi vài nói:

_ Hai người thay bọi đò máu kia ra đi. Rồi quay lại ăn cái này để lấy lại sức. Hai người cũng mệt rồi. - Tiên đặt một cái túi khác lên bàn. - họ cứ để em canh

Hai chàng gật đầu đồng ý rồi đi ra khỏi phòng. 30" sau họ Phong và Thành quay lại, vừa bước vào Phong đã hỏi:

_ Cô ta thế nào?

_ Ở trong tù. Gia đình phá sản- Tiên mặt lạnh trả lời ngắn gọn rồi đưa thức ăn cho hai chàng. Phong gật đầu hài lòng rồi cùng Thành ăn để lấy lại sức, bì tối qua họ phải đánh nhau để cứu Trinh.

Trên giường, Vy đã tỉnh lại, Tiên đỡ nhỏ dậy, hỏi thăm nhỏ:

_ Đau lắm không?

Vy lắc đầu, mặt nũng nịu há miệng ra. Tiên hiều ý vag lấy đồ ăn cho Vy. Thấy vậy Thành khẽ cười mĩm vì anh nghĩ, nhỏ vừa tỉnh đã đòi ăn có nghĩa nàng không sao rồi. Trinh cũng đàn tỉnh lại, Phònh nhanh chống đến đỡ cô, nhìn vẻ yếu ớt trên gương mặt tái nhợt của cô công thêm những vết thương trên người cô anh chỉ muốn giết chết Kỳ ngay để trả thù cho cô.

_ Em ổn chứ?

_ Dạ. Em ổn rồi. Cảm ơn anh đã cứu em- Trinh cười để Phong bớt lo lắng. Anh lấy cháo cho Trinh ăn, tưk tay ăn đút từng muỗng cho cô ăn rồi đó cho cô uống thuốc sau đó lại bắt cô nằm nghỉ rồi mới chịu ăn tiếp bữa ăn của mình.

Thấy hai người họ ngọt ngào như vậy Vy vừa ghen tỵ vừa muốn chọc ghẹo họ:

_ Ôi kìa. Tiên ơi. Đó có phải anh tớ tớ không vậy. Tớ nhớ rất rõ anh tớ là một chàng trai kêu ngạo, đào hoa được rất nhiều cô gái đi theo đồi chắm sóc cho mà nay lại đi chăm sóc cho người hầu của mình vậy ta. - nói xong cô ôm miệng cười tinh nghịch

Lúc này, mặt Phong tối đen lại vì em gái mình nói quá đúng nên không cãi lại được gì.

😄😄😄xin lỗi mấy bn rất rất nhiều vì ra muộn thế này. Có sai sót chỗ nào mong các bn thông cảm nhé. Nhưng chương sau là kết thúc phần này rồi. Nhớ đón phần tiếp nhá. Có ai nhớ phần sau là phần của ai không nhỉ??? 😄😄😄