Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 82: Lời yêu đau lòng




Chiếc Lamoghini dừng lại trước một sudio có tên là Red…

Phương bước từ trong ra vẫy tay ra hiệu cho nó

Ren hồ hởi tung tăng chạy trước

-Cháu là Ren phải không? Cô là Phương bạn của mẹ Vi nhà cháu… còn đây là bé Tuyết con gái cô.

-Cháu chào cô, mẹ cháu cũng kể khá nhiều về cô.

Phương kéo nhẹ cô con gái đang núp sau lưng mình ra giới thiệu với thằng bé.

Bé Tuyết len lén nhìn mãi cho đến lúc mẹ bé giục chào anh bé mới lên tiếng

-Em chào anh!

Ren cười nhẹ đưa tay xoa đầu con bé rồi khen con bé ngoan, nói đoạn tên tiểu yêu nghiệt này thu tay lại , cho tay vào túi quần rồi rảo bước vào trong. Vẻ mặt hắt lên 3 chữ “Không Hứng Thú”

Phương lắc đầu…. đúng là cha nào con lấy sát gái từ lúc nứt mắt

-Phương! …..

-Lâu rồi không gặp con quỷ! Phương ôm nó

-Mày cứ làm như còn bé lắm ý!

-….

-Con là Lệ Tuyết phải không? Xinh xắn quá.

-Con chào cô xinh đẹp!

Khuôn miệng con bé chúm chím

-Đáng yêu quá…. Nó cười

-Chuyện con gái tao mà…

-Bố Anh đẹp trai…bé Tuyết chạy tới, Tuấn anh dang tay ôm con bé nhấc bổng lên

-Thấy con tao đẹp gái không? Nếu muốn có một đứa như thế mày bảo thằng Phong cố gắng là được. Tuấn Anh nháy mắt

Phong hơi cười xong ho khan vài cái rồi mới đáp

-Chú không phải lo cho anh, vợ chồng anh nhất định không làm chú thất vọng

-…

-Mày được không đó? Tuấn Anh cười đểu

-Hồi sau khắc rõ. Vợ chồng tao không thua kém vợ chồng chúng mày đâu

Phong khoác tay lên vai Vi

Nó gạt phăng lạnh nhạt nói

-Ai là vợ anh? Đừng để chí tưởng tượng của mình bay cao bay xa vậy chứ.

Nói xong nó cũng bỏ vào. Tiểu yêu nghiệt ngừng múa võ trên bàn phím ngước lên nhìn nó

-Mami, mẹ vẫn còn yêu chú ấy

-Đó là chuyện của người lớn con còn nhỏ không hiểu đâu

-Đừng coi con là trẻ con…. thôi ra chụp ảnh đi. Sau đó con giúp mẹ hả giận

-Ren…

Thợ chụp hình đến nộn tiết với gia đình này…

Chụp ảnh kỉ niệm mà mặt ai cũng như đeo chì chả có tinh thần nghệ thuật gì cả

-Hai đứa bay hợp tác chút đi… diễn diễn thôi mà…thả lỏng đi….

Hiếu vừa đỡ Linh vừa nói

-Phải đấy ở đây tao lớn nhất chúng mày phải nghe tao…

Bà bầu lắm chiêu lên tiếng xong lại quay sang đánh mắt nhìn thằng chồng một cái rõ âm mưu

Sau pha củ hành điên cuồng của các kiểu dáng mà Linh yêu tinh bắt thực hiện, nó bã cả người

Tiểu yêu nghiệt lại dán mắt vào màn hình máy tính làm công phát tán những bức ảnh “mùi mẫn” của gia đình

Phong ngồi xuống cạnh Vi

-Mệt lắm không em?

-….

-Chúng ta quay lại nhé?

Yêu nghiệt giở giọng dụ dỗ

-Không! Nó đáp

-Chẳng lẽ em muốn thằng bé sống không có tình yêu của ba… muốn ông nội phải xa cháu?

-Tôi không cấm đoán việc anh có thể nhận lại con. Nếu không tôi đã không nói cho nó biết anh là ba nó

Nó nói đều đều

-Em cũng sống thiếu tình yêu của cha mẹ…em hiểu cái cảm giác đó mà… đừng để thằng bé tổn thương

Phong đánh đúng vào điểm yếu của nó nhìn khuôn mặt đăm chiêu của ai đó anh khá hài lòng. Chỉ cần một chút nữa thôi bạn Vi sẽ bị bạn Phong cho vào chòng

-Vi… chúng ta nên nghĩ cho con…

-Mami… đừng để chú ấy làm xao động …

Ren nói… rồi nhìn Phong cười rõ tươi…định lợi dụng em à? Không có cửa đâu

-Quá khứ mãi mãi là quá khứ không vứt bỏ nó được. Khoảng trống thì có thể được lấp đầy bằng những yêu thương nhưng tổn thương thì mãi mãi để lại một vết sẹo

-Anh…

-Tôi thừa nhận mình còn yêu. Có thể là rất yêu anh. …nhưng tôi không thể sống cùng anh vì tôi không đủ tự tin vào tình yêu của anh

-4 năm đơn phương 6 năm chờ! Em còn nghi ngờ tình cảm của anh?

-Phải! Tôi rất sợ nếu như niềm tin của tôi một lần nữa sụp đổ liệu tôi còn có thể đứng lên….Nếu năm đó tôi thật sự không xuất hiện .. anh và Thùy có lẽ đã là một cặp

-Vi….

-Chúng ta. Kết thúc đi. Tôi và anh sẽ coi nhau như những hồi ức đẹp.

-Không phải em yêu anh sao? Chúng ta làm lại từ đầu…

-Tôi… không thể.

-Anh hiểu rồi

Phong nói. Giọng anh trầm đục… nó đứng đó nhìn theo bóng lưng anh xa dần xa dần…

Tim nó đau lắm nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai

Bóng Phong trải dài cô độc

Từ khóe mi khô cạn một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ưa ngạnh

*****************

Ren nhìn theo bóng Phong rồi khẽ cười thích thú

-Chờ một chút nữa thôi…

….

……..

……….

(Còn tiếp)