Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 77: Cách cứu nó nhưng rất mạo hiểm cũng có thể hại nó




Một ngày trôi qua nó vẫn nằm đó không chút động tĩnh, nhỏ và cô suy sụp tinh thần, cậu với anh thì thương cảm cho thằng bạn nhưng hai cậu cũng không nhiều thời gian nên chủ yếu chăm sóc, an ủi hai nàng. Một tuần kế tiếp vẫn cứ như vậy, hắn thì suốt ngày ở bệnh viện, chiều về thay đồ xong chạy vào với nó trên tay cầm bó hoa hồng nhạt, hắn không thể bỏ nó ở một mình nó cũng cảm nhận được có người luôn bên cạnh chăm sóc nó, loài hoa nó thích. Nhưng ý thức không cho nó biết người đó là ai và ngay cả mùi hương hoa hồng dễ chịu lan toả khắp nơi. Một tháng sau....

- Êk Phong ăn gì chưa.-nhỏ thấy hắn có vẻ suy tư.

- Mặc kệ, để nó yên đi.-cậu kéo nhỏ lại ghế ngồi.

- Con nhỏ này không biết có gì vui mà nó cứ ngủ hoài không thức một tháng rồi ít gì.-cô bực tức liếc nó.

- Chỉ tội thằng Phong không hôm nào yên giấc.-đúng là vậy hắn cứ lo cứ chăm sóc đủ thứ nên nghĩ ngơi còn không nữa là.

- Tại sau chứ con bạn tao ngày nào bây giờ ra nông nổi này.-nhỏ liếc nhìn nó, trước giờ nó không phải người vô tâm tại sau bỏ quên mọi thứ vậy ở ngoài có biết mọi người đau khổ tới mức nào không.

Lúc khuya hôm nó nhập viện khi tụi nó về bác sĩ có gọi hắn ra nói chuyện của nó.

- Ông nói đi.-hắn bình tĩnh lại.

- Lúc trước cô ấy có bị sốc về chuyện gì hay là bị ấm ức hay gia đình cô ấy xãy ra chuyện gì không.-bác sĩ dõng dạc nói vì chuyện có vẻ quan trọng.

- Ý ông là sau.-hắn nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Nguyên nhân xãy ra chuyện này một phần không phải vì vết thương, mà là bị chấn động tâm lí lúc trước khiến cô ấy không thiết sống nữa, nên nói cách khác cô ấy không muốn tĩnh dậy, tình hình cho thấy lí trí cô ấy bị mắt kẹt đâu đó nếu như vậy không bao giờ tĩnh lại.-ông nói tiếp nhìn thấy mặt hắn hơi căn.

- Cách giải quyết...có cách không.-hắn lớn giọng nghĩ sau nói hắn chuyện chứ.

- Lấy độc trị độc tạo thêm cú sốc thật lớn đối với cô ấy làm tâm lí hồi phục trở lại thì có khả năng.-ông nói nhẹ nhàng chuyện không chỉ như vậy.

- Sau không làm còn đứng đây nói.-hắn có vẻ tức giận lạnh giọng nói nhìn ông ánh mắt toé lửa.

- Cậu bình tĩnh lại đã.-dù không muốn nói nhưng nếu bất bình tĩnh thì hiểu sai ý ông muốn nói.

- Rồi tiếp đi.-hắn đã quá lo lắng rồi có cách chửa trị cho nó mà, bình tĩnh mà nghe.

- Quan trọng người đó phải là người cô quan tâm yêu thương nhất thì tỉ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên nếu không phải thì lí trí cô ấy sẽ bị cô lập càng nặng thêm và không bao giờ hồi phục được nên phải tìm đúng người đúng thời điểm.-ông lại tiếp nhưng sự việc không dễ thành công nhưng rất dễ thành công.

- Có phải ông nói như không nói không lẽ tôi tự đưa cô ấy vào nguy hiểm.-hắn tự hỏi lòng tuy có khả năng nhưng nếu sơ xuất hắn sẽ mất nó vĩnh viễn.

- Tôi chỉ nói vậy thôi còn làm hai không tuỳ cậu quyết định.-ông bác đi quay đi ngang hắn vỗ vai hắn cái đi khuất xa.

Hắn trầm mặt suy ghĩ những gì ông bác sĩ nói một tháng trước, có nên liều một phen không "tại sau người nằm đây không phải là anh, em nói anh phải làm sau đây" hắn tự vuốt tóc nó nhìn chăm chú. Bin từ cửa bước vào.

- My sau rồi.-Bin để vỏ trái cây lên bàn lại cạnh giường My.

- Bình thường chả gì mới.-nhỏ chán nản mấy hôm nay nhỏ mất ngủ mấy ngày liền rồi, nó như vậy ngủ không yên.

- Tới chi vậy anh bạn.-cậu khoát vai Bin ngồi xuống.

Bin khẻ nhìn hai nhỏ không cử chỉ gì mà ngay cả hai cô cũng muốn biết nên nói ngay.

- Tôi có chuyện của My nhưng tình hình này không biết tính sau.-Bin lúng túng.

- Chuyện gì cô ngừng hoạt động nhìn Bin.

- Cuộc họp hội đồng My có nhờ anh tổ chức một cuộc hợp để My ra tay nhưng bây giờ như vậy làm sau được, cuộc hợp ra sau, chỉ có mình cô ấy biết cô ấy đang làm gì.-Bin không muốn nói nhưng cũng phải nói hết cách. Hắn cũng nghe những gì Bin nói bất giác nghi hoặc nó nhưng My vẫn chưa tĩnh, quyết định cuối cùng nói ra.

- Tôi có cách.-hắn lên tiếng làm mọi người sửng sốt.

- Cách gì nói coi.-anh lên tiếng cũng mừng hẵn mấy hôm nay vì nó không được đi chơi gì cả.

- Cách đó là...-hắn kể lại tường tận tất cả ngay cả hậu quả ông bác sĩ đã nói.

- Tôi thấy nên thử.-nhỏ đứng dậy cương định nhìn hắn.-cuộc hợp hội đồng lần này rất quan trọng với nó nên nó không thể huỷ.

- Tôi tán thành dù cơ hội thành công rất ít.-cô cũng theo mọi người, thà làm liều còn hơn để nó tình trạng này.

- Quan trọng người nào, là ai khả năng.-Hắn gắt hắn rối trí lắm rồi.

- Là anh.-tất cả đồng thanh ngay cả hắn giật mình là tôi sau.

Đúng rất nhiều lí do mình trở thành người quan trọng trong lòng nó, nhưng dùng để gọi nó dậy có khách quan không, hắn sợ không phải là hắn thì nó sẽ ra đi mãi mãi.

- Nhưng mà khôg phải.-hắn đề cặp.

- Tới đâu tính tới đó còn bây giờ chuẩn bị thôi.-nhỏ đứng phắt dậy thể hiện ý chí.

- Anh yên tâm nó là ai nên nó sẽ nhất định tĩnh lại.-cô tin hắn có thể đánh thức được lí trí của nó.

- Đúng tôi ủng hộ ý kiến.-Bin tham gia chỉ cần nó tỉnh lại chuyện gì anh cũng làm....

Tối đến tất cả tạm hắn ra về để mặt hắn ở lại cùng nó. Hắn lại như lại tự leo giường ôm nó ngủ thoải mái.

- Tôi đang lợi dụng em đó, nên em phải tỉnh lại mắng tôi chứ không ngủ mãi được.-tim hắn đau nhói đã rất lâu hắn không nghe tiếng, thật sự rất nhớ.

Nó mơ màng nghe được tiếng hắn nói cũng cảm giác tim đâu khinh khủng, đau đến không thở nổi.

- Đúng là thường ngày em rất đáng nghét nhưng tôi rất thích em như vậy.-hắn như đang tỏ tình với nó vậy.

Nó biết có người nào tối nào cũng nói chuyện cho nó nghe, nhưng không biết là ai mà quan tân nó tới mức đó.

- Em thật sự rất dễ thương, tôi mong tôi chiếm vị trí trong lòng em thật đấy.-hắn xiết chặt nó hơn. Tuy chưa phải tuyệt vọng nhưng đã khóc, giọt nước mắt yếu đuối dường như hắn đã rất mệt mỏi.

- Bạn gái của tôi, tôi không muốn huỷ nó, không muốn huỷ hợp đồng, muốn bên cạnh yêu thương nên, nên nhóc phải tỉnh lại nghe lời anh bạn trai nhóc hiểu không.-hắn không muốn mất nó nếu như vậy chắt sẽ điên mất vì nhớ nó, hắn ôm nó như là vật chiếm hữu thuộc về mình không thể rời bỏ.

Vậy hai người ôm nhau ngủ sau sưa, chỉ khi bên nó hắn có cảm giác ấm áp, dễ chịu như vậy. Ngay cả nó cũng cảm nhận được thật dễ chịu, đúng là tình yêu có thể làm được tất cả, lúc này nó muốn biết người đó chính là ai nhưng rõ ràng đang bị nhốt phòng rất tối, căn bản không thể ra, mà ra làm gì bây giờ nó không còn ai cả, muốn trở về bên cạnh mẹ mà thôi.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Ra trễ và bây giờ mới đi ngủ...cả nhà ngủ ngon Tyty khá mệt rồi...ppp