Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 117




Đường đời lắm chông gai, lắm niềm vui lẫn nỗi buồn, cũng có những lúc chán nản, hụt hẫng. Cũng có những lúc vui sướng khi thành công, cũng có lúc buồn bã khi thất bại. Điều quan trong là phải tự biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình sau mỗi lần vấp ngã, nỗi đau xót đến mức tuyệt vọng muốn chết đi theo thời gian cũng sẽ dần phai nhạt chỉ để lại vết sẹo khắc sâu trong lòng. Đừng vì những sóng gió, phong ba trước mắt làm cho gục ngã. Hãy coi mỗi lần vấp ngã là một bài học kinh nghiệm quý giá không người thầy giáo nào trên đời có thể dạy dỗ, phải tự mình trải nghiệm, tự rút ra ý nghĩa để khi bước tiếp trên con đường đời đầy bất trắc sẽ không tiếp tục mắc phải…

Đừng khóc vì quá khứ …bởi nó đã qua rồi.

Đừng lo lắng vì tương lai…nó vẫn chưa tới.

Hãy sống với thực tại và làm nó thêm tươi đẹp.

Vì thực tại mới là điều đáng để sống, quan tâm, yêu thương và hi vọng nhất.

Tại bệnh viện Tuyết Linh, trong một căn phòng Vip đặc biệt Hoạ Mi nằm trên giường sắc mặt trắng nhợt nhạt khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa.

Mẹ của Hoạ Mi ngồi trên giường đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trên trán con gái mà lòng không khỏi đau đớn, xót xa. Hoạ Mi mới chỉ là một cô gái tuổi còn rất trẻ con, thích chạy nhảy, vui chơi vậy mà chẳng hiểu sao mọi tai hoạ không biết từ đâu rơi xuống cứ trút lên đầu con bé không một chút xót thương.

Tất cả những người thân thiết có quen biết với Hoạ Mi đều có mặt trong phòng, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ bất an, lo lắng.

-Thật không ngờ con bé này lại kiên quyết tìm đến cái chết như vậy, chẳng biết nó đã viết bức thư tuyệt mệnh này từ bao giờ mà sáng nay vô tình Lệ Hoa tìm thấy ở dưới gối ngủ của nó. Đọc thư xong vợ chồng bác vô cùng sợ hãi vội tới trường của nó xem tình hình như thế nào dặn mọi người phải trông coi nó thật cẩn thận, có ai ngờ vừa tới nơi thì lập tức được chứng kiến cảnh nó nhảy lầu tự sát không chút lưu luyến. Haiz, nghĩ lại cái giây phút nó bất cần, chán đời cực độ quyết tâm nhảy xuống dưới mà bác vẫn còn thấy kinh hãi, mồ hôi lạnh toát, lên cơn đau tim may mà uống thuốc kịp thời…nếu không chắc bác cũng đã đi theo nó mất rồi – Ông Cường sắc mặt mệt mỏi, thở dài ngán ngẩm.

-Hoạ Mi bây giờ bình an vô sự là tốt rồi, hai bác đừng quá lo lắng. – Vũ Tú nhìn vẻ mặt già nua, mái tóc gần như bạc trắng sau một đêm của ông Cường khẽ mỉm cười trấn an.

-Biết là vậy, nhưng chẳng biết khi tỉnh dậy cứ tiếp tục tình trạng này không biết tương lai của con bé sẽ đi đâu về đâu nữa. Haiz – Bà Hương mắt đỏ hoe, lắc đầu bất lực.

-Bất kỳ sự việc nào trên đời này mỗi khi tới đỉnh điểm đều sẽ rẽ sang một hướng khác, sự việc nào rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết ổn thoả, hợp lý cả thôi. – Nhật Duy sau một thời gian dài lo lắng, căng thẳng, thiếu ngủ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt màu xanh da sáng ngời đầy tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp.

-Cháu cũng nghĩ là vậy, phải rồi bức thư tuyệt mệnh của Hoạ Mi viết trước khi chết đâu rồi bác. Nếu không ngại bác hãy đưa ra ọi người cùng đọc biết đâu có thể tìm ra được căn nguyên sâu xa để chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của Hoạ Mi thì sao? – Ngọc Huyền liếc nhìn Hoạ Mi lại nhìn thoáng qua Nhật Duy mỉm cười rạng rỡ.

-Vậy cũng được. – Ông Cường gật đầu đồng ý, rút từ trong người ra một tờ giấy nhỏ đưa ọi người cùng đọc lướt qua biết đâu có thể tìm được nguyên nhân sâu xa gì thì sao? Chỉ cần như vậy thôi căn bệnh khó chữa của Hoạ Mi sẽ được chữa khỏi thì còn gì tuyệt vời hơn.

Tờ giấy hình vuông màu trắng tinh, chữ viết ở chính giữa bằng bút màu đỏ và đen, bốn góc xung quanh có vẽ chim muông hoa lá trang trí rất đẹp, màu sắc tươi sáng y như một bức tranh. Hoạ Mi là một cô gái tinh tế, tư duy nhạy bén, luôn có những ý tưởng kỳ lạ, làm cái gì cũng muốn nó phải thật sự hoàn hảo không thì cũng phải đạt mức độ hài lòng nhất định. Rất ghét những mô tip đã thực hiện rồi nhưng cứ nhắc đi nhắc lại một cách nhàm chán, không có sự sáng tạo, cảm giác như tất cả mọi thứ cái nào cũng giống cái nào. Không cùng chung về hình thức thì cũng giống nhau về nội dung, chẳng thấy có gì mới mẻ, thú vị chỉ lướt qua là biết ngay kết quả như thế nào.

Người ta viết thư tuyệt mệnh thì đơn giản viết trên một tờ giấy trắng sau đó gấp lại thế là xong, Hoạ Mi thì không thích giống như vậy, nên dù trong lúc bi quan chán nản nhất vẫn phải làm sao khiến cho bức thư tuyệt mệnh của mình trở lên khác biệt nhất, độc đáo nhất và đầy sáng tạo nhất…Nếu không đọc nội dung chắc ai cũng nghĩ nó là một tờ giấy viết bài thơ hoặc tả phong cảnh.

“Người yêu dấu ơi, mặc dù em đã từng hứa sẽ luôn bên anh, yêu thương anh, quan tâm, chăm sóc anh đến suốt cuộc đời. Dù đoạn đường phía trước có nhiều chông gai đến đâu cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ mãi nắm chặt tay anh quyết không buông. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời này có quá nhiều sóng gió, trở ngại em thật sự không đủ bản lĩnh để mà vượt qua.

Hơn nữa tự bản thân em cảm thấy mình không xứng với anh, bởi em không còn là một cô gái trong sáng, thuần khiết như trước nữa. Dù biết anh yêu em rất nhiều, có thể vì em mà làm tất cả nhưng anh à! Em thật sự không đủ lòng tin rằng sau này nếu chúng mình thật sự đến với nhau đi chăng nữa, liệu anh có không quan tâm, để ý đến quá khứ của em không? Khi nghe dư luận xì xào, bàn tán sau lưng nói anh chỉ là “thằng đổ vỏ ốc” cho kẻ khác. Cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nghiêm trọng liệu anh có còn đủ lòng bao dung lẫn sự kiên nhẫn để yêu em như lúc mới quen nữa không?

Đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi khi yêu nhau thì nói không quan tâm đến quá khứ của nhau, không quan tâm đến chuyện “trinh tiết” nhưng khi kết hôn thì suốt ngày đánh cãi chửi nhau chỉ vì cô gái đó đã trót trao cái quý giá nhất của người con gái cho thằng nào trước rồi. Thế rồi họ chia tay, dù có sống với nhau cả đời cũng chỉ đau khổ, tổn thương mà thôi.

Còn em thì không những đơn giản như vậy còn bị tung cả clip “nóng” nữa, sau này khi cưới em về làm vợ rồi liệu anh sẽ không buồn bã, thất vọng khi thấy bạn bè mình cưới những cô gái xinh xắn nguyên vẹn chứ? Anh à, có một sự thật dù muốn hay không em cũng phải nói rõ, dối lòng, miễn cưỡng cố tỏ ra không có vấn đề gì sẽ chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi.

Dù yêu nhau đến mấy nhưng đã có vết rạn nứt, miễn cưỡng, cố nhắm mắt chấp nhận dù lòng không muốn sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được đâu. Em thì chẳng sợ điều gì cả, chỉ sợ một ngày nào đó anh không thể chịu đựng được nữa nhẫn tâm, vô tình bỏ rơi em ra đi không lời từ biệt mà thôi.

Vậy thì thôi, tình đắng chia tay là xong. Để anh được hạnh phúc em tình nguyện chấp nhận là người hi sinh, chỉ khi em chết đi mới có thể khiến anh quên được em. Rồi một ngày nào đó nhất định anh cũng sẽ tìm được một người con gái khác thật sự xứng đáng với anh, yêu anh hơn em đã từng yêu. Rồi sau đó anh hãy yêu thương cô gái ấy thật lòng nhé, dù thế nào cũng phải sống thật hạnh phúc có như vậy ở trên Thiên đường em mới có thể mỉm cười được.

Bởi vì khi đã yêu một người bằng cả trái tim chân thành, thấy người ấy vui em cũng sẽ vui. Nếu người ấy buồn em cũng sẽ buồn theo, người ấy đau em cũng sẽ đau. Và nếu người ấy không thể hạnh phúc em sẽ còn đau đớn hơn người ấy rất nhiều. Nếu anh thật sự yêu em thì nhất định phải sống hạnh phúc đấy không chỉ vì anh mà còn cả vì em nữa.

Chỉ áy náy nhất là khi em chết đi rồi chắc ba em sẽ đau lòng và buồn bã lắm, nhưng biết làm sao khi mà đời lắm đắng cay. Em cũng muốn sống thật tốt lắm, nhưng người ta không cho em một cơ hội để tiếp tục sống thì em biết làm thế nào? Thà rằng phát điên vào trại tâm thần tạo gánh nặng cho gia đình, những người em thương yêu và xã hội thì em chết đi còn thanh thản, thoải mái hơn.

Ba mẹ cảm ơn hai người đã sinh ra con, yêu thương con cho con một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già được nữa rồi, xin hãy tha thứ cho con.

Vĩnh biệt tất cả!”

Đọc xong ai cũng rưng rưng nước mắt vì xúc động, thật không ngờ vì hạnh phúc của người mình yêu Hoạ Mi sẵn sàng hi sinh tất cả thậm chí là cả cái chết. Trên đời này mấy ai có can đảm như vậy, yêu thì cứ yêu thôi, nói ngon nói ngọt dẫu đến chết cũng không chia lìa nhưng hi sinh quyền lợi của bản thân mình để người mình yêu được hạnh phúc thì mấy ai dám can đảm.

Nhật Duy xót xa, nắm chặt tay Hoạ Mi nói “Dù sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì anh cũng sẽ luôn yêu thương em như lúc mới yêu, quyết không thay lòng đổi dạ”.

-Phải như vậy mới xứng đáng với tình yêu của Hoạ Mi dành cho anh chứ, em cảm thấy rất tự hào, rất cảm động đó – Quỳnh Chi vỗ tay cười rạng rỡ.

-Tớ nghe người ta nói “Yêu có nghĩa là mong cho người mình yêu có cái mà mình cho là hạnh phúc và hơn nữa không phải là mong ình mà là cho người mình yêu. Cố gắng đến mức cao nhất để đem lại hạnh phúc cho người đó”. Rất đúng vào trường hợp này nha, thế này mới gọi là tình yêu chứ phải không mọi người.

-Đúng vậy, nhưng trên đời này mấy ai hiểu được điều đó, họ chỉ nói yêu thương ngọt ngào nơi đâu môi rồi lại lãng quên như chưa từng quen. Hận nhau, gây đau khổ cho nhau chỉ vì không đạt được những gì mình mong muốn. Hi vọng tình yêu của Nhật Duy với Hoạ Mi sẽ mãi bền vững theo tháng năm, hai người ai cũng nguyện hi sinh vì nhau để đem lại hạnh phúc cho đối phương nhất định sau này hai người sẽ luôn hạnh phúc. Anh rất tin tưởng điều đó sẽ thành hiện thực – Vũ Tú mắt long lanh vỗ vai Nhật Duy chân thành nói.

-Chính xác luôn, có lẽ mọi người còn chưa biết tình yêu chân thành tất cả vì hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là chìa khoá để mở cánh cửa hạnh phúc cho chính bản thân mình một cách dễ dàng nhất. Tiếc là không phải ai cũng hiểu được điều đó, nhưng không sao chỉ cần Nhật Duy với Hoạ Mi sau này luôn hạnh phúc là đủ rồi.

Thành Trung im lặng suốt nãy giờ cũng chân thành chúc phúc cho hai người họ, dù biết cô gái mình yêu sẽ không bao giờ yêu mình thật lòng có hơi buồn. Nhưng có sao đâu, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, vui vẻ là cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ theo rồi. Như vậy có bị coi là ngốc nghếch, dại khờ không?

-Từ khi em gặp những tên Sở khanh chuyên lừa tình hại đời em, em cảm thấy mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Không tin trên đời này lại có thứ tình yêu nguyện hi sinh bản thân mình để người yêu mình được hạnh phúc, em cứ nghĩ tình yêu chỉ là cái thứ tình cảm phù du yêu “là dâng hiến cho nhau tất cả” chán thì đường ai nấy đi nhất là trong thời đại ngày nay. Em yêu người ta bằng tất cả những gì mình có, bằng một tình yêu chân thành không toan tính, vụ lợi. Yêu một cách say đắm, cuồng nhiệt luôn ước mong một ngày nào đó được mặc váy cô dâu sánh bước cùng người mình yêu vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. – Băng Hạ cười đau khổ, tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề thấy đau tý nào. Chỉ thấy tim nhói đau, xót xa, đau đến muốn nghẹt thở.

- Nhưng có ai ngờ bọn họ chẳng hề yêu em tý gì, chỉ lợi dụng thân xác em là chính trong khi miệng nói ngọt ngào nào là “sẽ yêu em mãi mãi”, “chỉ yêu duy nhất mình em thôi”, “ngoài em ra anh sẽ không cưới cô gái nào làm vợ cả”, …và em đã tin họ đến mức ngu ngơ. Thế rồi khi họ nhẫn tâm bỏ rơi em một cách không thương tiếc. Để mình em hết vào bệnh viện phá thai một mình, lại sinh con rồi nuôi con một mình. Đau khổ, nhục nhã không để đâu cho hết. Em đã từng có suy nghĩ hận tất cả đàn ông trên đời này, tại bọn họ mà em mới khổ sở, bi đát như thế này. Sau này khi gặp mọi người em đã tập lãng quên những gì không đáng nhớ, sống thật tốt, thật thanh thản vì bản thân mình rồi. Có trách cũng trách tại em quá ngây thơ, dại khờ mắt mù mới yêu nhầm loại đàn ông khốn nạn, bạc tình cạn nghĩa đó. – Băng Hạ sống mũi cay cay, nước mắt lặng lẽ rơi theo khoé mi.

-Thôi em à, mọi chuyện đều đã qua rồi, em đừng khóc cũng đừng buồn nữa. Sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tốt khác xuất hiện yêu em thật lòng và đem lại hạnh phúc cho em. – Tuấn Anh đưa khăn giấy cho Băng Hạ động viên.

-Có thật vậy không? – Băng Hạ nhìn Tuấn Anh mắt sáng lấp lánh loé tia hi vọng.

-Chỉ cần cháu luôn tin tưởng, luôn hi vọng, khao khát yêu thương đừng vì mất niềm tin mà đóng chặt cửa trái tim mình. – Bà Hương mỉm cười nói thêm.