Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 137




Buổi chiều được nghỉ Hoạ Mi liền hẹn gặp Thanh Tùng để nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ hết lòng bắt giữ giúp Kim Trọng để có thể tìm ra sự thật trong thời gian sớm nhất để trả lại cho nhỏ sự trong sạch.

Đúng là Hoạ Mi mời và cũng đã đặt chỗ trước rồi, nhưng đến phút cuối cùng người được mời lại nói muốn đến một chỗ khác để cả hai đều có thể thoải mái nói chuyện, Hoạ Mi cũng chỉ biết cười ngại ngùng đồng ý không muốn người ta khó chịu.

Thanh Tùng rủ Hoạ Mi tới một tiệm bán bánh ngọt quen thuộc gần Hồ Gươm, tìm một vị trí thật đẹp để có thể vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa có thể ngắm phong cảnh thật sự quá tuyệt vời.

Cầm thực đơn xem qua Hoạ Mi liền gọi món nộm bò khô, một đĩa chân gà nướng kèm một ly sinh tố hoa quả. Thanh Tùng thì gọi món bánh humburger kèm một ly Cooktail.

-Hôm nay toàn bộ đồ ăn trên bàn này sẽ là do tôi mời, là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi đòi lại công bằng trong sự việc rắc rối quay clip vừa rồi. nên anh cứ ăn tự nhiên nhé và lát nữa đừng có tranh trả tiền với tôi đấy. Ok

Hoạ Mi nhìn lướt qua đồ ăn rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thanh Tùng nở nụ cười tươi như hoa.

-Hi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để con gái phải trả tiền cả. Nhưng với em tôi sẽ ngoại lệ vì tôi biết em là con người thích thẳng thắn, sòng phẳng, việc nào ra việc nấy nếu tôi mà cứ cố tình trả tiền thay em chắc em sẽ giận tôi đến tận lúc chết mất. – Thanh Tùng gật đầu cười rất tinh quái.

-He he, sống với nhau thẳng thắn, rõ ràng như thế mới dễ nói chuyện thoải mái với nhau. Vậy còn chần chừ gì nữa chúng ta cùng ăn luôn nhé. Ok – Hoạ Mi nghe Thanh Tùng nói vậy càng cười tươi hơn, vui vẻ nói.

Trong cuộc sống này Hoạ Mi rất sợ liên quan đến vấn đề tiền bạc, cứ nhắc đến tiền bạc là nhỏ lại thấy đau đầu. Nhiều sự việc đơn giản chỉ cần cả hai bên đồng lòng, thoải mái cùng bỏ chung ra một số tiền một cách tự nguyện để giải quyết hơn nhau đáng bao nhiêu mà cũng phải so đo, tính toán.

Như hai nhà hàng xóm đối diện với căn nhà riêng mà nhỏ đang sống, có mắc cái đường ống nước cũng cãi nhau chỉ vì ai cũng không muốn bỏ tiền ra nhiều hơn dù chỉ vài chục ngàn, lục đục cả tuần trời liền mãi không xong vừa mất thời gian vừa mất tình cảm láng giềng trong khi đáng lẽ nếu cư xử hợp lý thì ống nước đã mắc xong từ đời nào rồi…

Rồi vấn đề tiền ăn uống, tiền ở, tiền đi lại… nhiều cặp đôi yêu nhau, ở chung với nhau cùng một nhà mà ai cũng khôn cả không muốn bỏ tiền túi mình ra để hỗ trợ. Cứ thấy người ta bỏ tiền ra mua đồ ăn thức uống, đóng tiền nhà ở, xăng xe đi lại…trong khi mình chẳng phải bỏ xu nào ra là mừng rơn.

Cứ nhắc đến chuyện tiền bạc là thể nào cũng xích mích, cãi nhau òm tỏi. Đó là khi còn sống thử, khi kết hôn rồi nhiều cặp vợ chồng cũng thấy ghê gớm lắm có tiền là phải lập quỹ đen, quỹ đỏ để tiêu pha những việc cá nhân.

Đợi người bạn đời của mình hỏi mỏi miệng mới nhăn nhó đưa tiền ra rồi than vãn, kể lể khổ cực nọ kia trong khi trong nhà còn biết bao việc phải xoay xở, dùng đến tiền nào: tiền ăn, tiền học phí của con cái, tiền quà cáp kính biếu bố mẹ nội ngoại ngày tết, tiền nước, tiền điện…

Nhưng thích sống kiểu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, nhiều cặp vợ chồng ai làm ra nhiều tiền hơn thì khinh người làm ít tiền hơn như rác, coi khinh cả bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ…thế thì tình yêu sao bền vững được.

Từ ngày chính thức yêu nhau Hoạ Mi đã nói rõ ràng với Nhật Duy đừng bao giờ để chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Sống chung cùng một nhà vì nhỏ vẫn chưa làm ra tiền nên mọi việc trong nhà tuỳ ý Nhật Duy mua sắm. Nhưng nếu không vừa ý cái gì Hoạ Mi sẽ góp ý, chia sẻ, nói chuyện thẳng thắn để Nhật Duy hiểu. Chứ không chịu nhẫn nhịn trong lòng để rồi ấm ức mãi rồi lại cãi nhau, giận hờn một cách lãng xẹt thì buồn cười lắm…

Còn Nhật Duy cũng hết sức tôn trọng nhỏ, nhỏ cảm thấy ra sao, không vừa ý cái gì khi chia sẻ đều được Nhật Duy tiếp thu và cố gắng khắc phục một cách nghiêm túc. Ngược lại, Nhật Duy không hài lòng việc gì, cảm thấy nhỏ còn thiếu sót cái gì, nên làm như thế nào cho tốt…Hoạ Mi đều mỉm cười tiếp thu và cố gắng khắc phục cho tốt.

Chính vì vậy, tình cảm hai người rất tốt đẹp, dù giận dỗi điều gì Hoạ Mi cũng không bao giờ chửi mắng, khóc lóc thê thảm, chiến tranh lạnh im lặng cả ngày không nói một câu nào khiến Nhật Duy khó xử. Nhật Duy không hài lòng vấn đề gì cũng không bao giờ quát tháo om xòm, động tay động chân, bỏ nhà đi biệt tích uống rượu say khướt đến quên sự đời khiến nhỏ phải lo lắng bao giờ.

Khi cả hai cùng nóng giận một người sẽ biết điều im lặng nghe người kia trút giận, rồi lặng lẽ ra ngoài để người còn lại được yên tĩnh. Đợi khi cả hai cùng thoải mái, bớt khó chịu, nóng giận thì sẽ cùng nhau thẳng thắn, chia sẻ, góp ý dựa trên nguyên tắc bình đẳng nam nữ, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau…

-Ở Việt Nam công nhận nhiều món ăn ngon thật đó, như món Humburger này nè hương vị cũng khác biệt so với bên NewYork, đã vậy còn rẻ hơn rất nhiều nữa chứ…

Thanh Tùng nở nụ cười đẹp như hoa đào nở giữa mùa xuân rất ấm áp nhìn Hoạ Mi tay cầm chân gà gặm rất tự nhiên không khỏi cảm thấy thú vị, trông cô nàng lúc này thật đáng yêu làm sao. Chứ không hề giả tạo, gượng gạo như những cô gái luôn tỏ ra mình là con nhà gia giáo, ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn mãi không hết suất ăn của mình mà anh ta đã từng gặp bao giờ.

Hoạ Mi ăn tuỳ ý không hề tỏ ra ngại ngùng, ra vẻ tiểu thư đài các gì nhưng cũng ăn không đến mức vèo phát hết tất cả. Tay cầm chân gà nướng chấm nước mắm đưa lên miệng gặm chứ chả cần phải cầm đũa gắp cho vướng víu, vừa ăn vừa ngắm nhìn Thanh Tùng ăn bánh Humburger phải công nhận anh ta ăn uống tao nhã, từ tốn nhưng vẫn toát lên phong thái cao quý, rất đẹp mắt.

Hôm nay anh ta mặc một cái áo khoác da màu nâu sáng bóng đơn giản, khuôn mặt mang một vẻ đẹp yêu mị hút hồn, sống mũi cao, mắt màu xanh lá cây, lông mi đen nhánh cong vút, mái tóc màu đỏ nhạt được cắt tỉa gọn gàng nên nhìn từ góc độ nào dù là đối diện hay nghiêng cũng đều thấy anh ta đẹp quyến rũ, cá tính vô cùng.

Nhìn anh ta ngồi ăn đối diện với mình, nhìn đôi mắt sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời ban đêm đang vừa ăn vừa nở nụ cười thận thiện nói chuyện với mình. Hoạ Mi chợt nhớ đến Nhật Duy nên ánh mắt liền trở lên mơ màng đầu cứ gật gù liên tục nhưng sự thật thì anh ta nói gì thì nhỏ cũng chẳng hề lọt vào tai dù chỉ một chữ.

Hoạ Mi nhớ đến khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng góc cạnh hệt như tượng điêu khắc của Nhật Duy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng nếu mà không cười chắc chắn sẽ luôn gây cho người ta cảm giác khó gần.

Nhưng Nhật Duy chỉ cười dịu dàng với mình nhỏ thôi, còn với những cô gái khác cười mà như không cười, ánh mắt lạnh giá khiến người ta thấy ớn lạnh đó là lời kể của mấy đứa bạn thân của nhỏ, đặc biệt là Thuỷ Tiên cô nàng vốn ít để tâm đến người khác nếu không phải là người mình yêu mến.

Liệu có vô duyên quá không khi mà đang ngồi ăn với một người con trai khác lại cứ nghĩ đến người mình yêu? Nhưng Hoạ Mi đã chẳng quan tâm đến điều đó từ lâu rồi, cứ nhìn thấy người con trai nào đẹp trai, tài năng là nhỏ lại so sánh với Nhật Duy, rồi cười ngớ ngẩn tự cảm thấy Nhật Duy là tuyệt vời nhất.

Bình thường mỗi khi ăn cùng nhau, Nhật Duy luôn lặng lẽ ngắm nhìn Hoạ Mi ăn rồi mỉm cười điều đó khiến trái tim nhỏ dâng trào cảm giác ngọt ngào thấm dần vào từng tế bào, mạch máu. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời dù cho có nhắm mắt lại Hoạ Mi cũng có thể cảm nhận được, mãi mãi không bao giờ có thể quên.

Còn nhớ một lần Hoạ Mi đi giầy cao gót dạo chơi công viên cùng với Nhật Duy để thật xứng đôi vì nhỏ chỉ cao đến ngực hắn thôi à. Thế rồi đi một quãng đường dài chẳng may Hoạ Mi bị trẹo chân, bong gân lẫn chật khớp đau đến chảy nước mắt không thể đi được. Nhật Duy an ủi, dỗ dành nhỏ mãi không nín liền bất ngờ cúi đầu hôn nhỏ.

Nụ hôn bất ngờ đến mức Hoạ Mi chỉ biết mở to mắt, tim đập thình thịch, một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan toả khắp cả cơ thể không còn cảm thấy đau đớn ở chân nữa. Sau đó Nhật Duy còn cười trêu “Con gái khi hôn người ta thường nhắm mắt, sao em cứ mở to mắt nhìn anh vậy. Mà mắt em sáng ngời long lanh quá khiến anh có cảm giác như phạm tội ý”. Từ đó Hoạ Mi không bao giờ còn mở to mắt khi Nhật Duy hôn nữa.

Nhật Duy quan tâm hỏi nhỏ còn thấy đau nữa không? Hoạ Mi chỉ cười lắc đầu mặt đỏ bừng, Nhật Duy cười tinh quái anh biết thừa vì sao em không thấy đau nữa rồi khiến nhỏ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đó trốn cho xong.

Chân đau không thể đi được Nhật Duy đã ngồi xổm thấp xuống để cõng nhỏ, sợ Nhật Duy khó thở Hoạ Mi không dám ôm cổ quá chặt. Đầu tựa trên tấm lưng rộng rãi, vững chắc nhưng rất đỗi ấm áp và yên bình đó Hoạ Mi đã biết cuộc đời này mình sẽ chỉ có thể hạnh phúc, cảm thấy an toàn khi được ở bên người ấy bởi anh là cả thế giới của em.

“Sau này anh sẽ cõng em như thế này đi đến những nơi mà em thích, cho đến suốt cuộc đời. Hi hi” – Nhật Duy tay nắm chặt tay nhỏ nói đầy yêu thương.

“Hi hi, em cũng rất mong được như thế. Được anh cõng đến suốt cuộc đời là mong ước hạnh phúc nhất của em”. – Hoạ Mi cũng bật cười.

-Này, này em đang nghĩ gì đấy mà cứ như người mất hồn vậy? – Thấy vẻ mặt lơ đãng, hững hờ của Hoạ Mi, Thanh Tùng bèn xua tay trước mặt gọi.

-Ơ, xin lỗi, anh đang nói đến đâu rồi nhi? – Hoạ Mi bối rối mặt thoáng ửng hồng.

-Haiz, có phải em đang nghĩ đến Nhật Duy không? – Thanh Tùng cảm thán.

-Sao anh biết? – Hoạ Mi kinh ngạc.

-Hey, nhìn em mỉm cười một cách ngốc nghếch như vậy ai chẳng biết em đang nghĩ đến người em yêu. Con gái ai mà chẳng như vậy chứ.

Thanh Tùng mỉm cười nhún vai, nhưng lòng thấy buồn vô hạn, trống rỗng ở trước mặt người con gái mình yêu mà người con gái ấy lại nghĩ đến người con trai khác không đau lòng, xót xa và thất bại sao được.

-À, phải rồi đã đến Việt Nam được vài tháng anh, anh thấy đất nước và con người ở đây như thế nào? – Hoạ Mi khéo léo chuyển chủ đề, cứ nhắc tới Nhật Duy là nhỏ lại thấy bối rối, không được tự nhiên.

-À, chỉ là biết sơ qua thôi. Dù sao thì trước khi sang đây tôi cũng đã tìm hiểu qua văn hoá, phong tục tập quán của Việt Nam. Còn nghe lời tư vấn, những câu chuyện có thật tại Việt Nam qua mấy người quen, lúc đầu cứ nghĩ họ nói linh tinh không tin lắm đến khi sang đây rồi tôi mới thấy lời họ nói chính xác quá. –Thanh Tùng cười hờ hững, cầm ly Cooktail uống.

-Là sao? – Hoạ Mi cầm chân gà đưa lên miệng gặm tiếp, tò mò hỏi.

-Đường phố ở Việt Nam đã chật còn bày bán đồ ăn tràn lên cả vỉa hè, lấn chiếm cả làn đường của người đi bộ. Nhất là tại các ngã ba, ngã tư đường lớn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

-Luôn tắc đường vào giờ cao điểm, chen lấn xô đẩy không ai chịu nhường ai càng gây tắc đường lâu mất thời gian vô cùng. May mới là xe cơ giới chứ toàn ô tô như bên Mỹ hay các nước phát triển thì tắc đường đến sáng hôm sau chưa chắc đã hết ấy chứ. – Thanh Tùng ngán ngẩm.

-He he, anh quan sát chuẩn đấy. Tôi cũng nhiều lần bức xúc lắm rồi, tắc đường gần 2 tiếng mới bò về được đến nhà, mệt đứt hơi, chán kinh khủng. – Hoạ Mi gật đầu tán thành.

-Không có hệ thống tàu ngầm như ở bên Mỹ, Nhật Bản để tránh ùn tắc.

-Ý thức tham gia giao thông quá kém, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm làn đường của người đi bộ. Va vào người khác thì chửi bậy, gây gổ, đánh lộn. Gây tai nạn chết người thì bỏ chạy, em không biết chứ mấy người bạn của cha tôi sang Việt Nam hãi hùng nhất là lúc phải sang đường, đi đúng vạch đường dành cho người đi bộ mà vẫn bị xe đâm chết tại chỗ. – Thanh Tùng sắc mặt lạnh lùng, khó chịu.

-Hic, biết làm sao được, văn hoá giao thông của người Việt Nam là thế đó. Mình phải tránh nó chứ nó không đời nào tránh mình đâu, mình chết thì mình thiệt, thế thôi. Tôi sống ở Việt Nam bao năm sao lại không biết chứ?

Hoạ Mi thấy Thanh Tùng bức xúc cũng cảm thấy bức xúc theo, mấy lần chết hụt kiểu đó khiến hốn vía nhỏ bay lên mây từ lâu rồi.

-Hey, tôi đã từng chứng kiến cảnh tắc đường, người ta chen lấn xô đẩy dã man đến mức làm đổ cả thùng xe chở rác ra đường. Nhưng chẳng thấy ai xuống xe nhặt rác giúp người phụ nữ quét rác đáng thương cả, ai ai cũng tránh cho xa thật xa như dịch bệnh hiểm nghèo để mình người phụ nữ ấy tự hót lại tất cả đống rác khổng lồ ấy.

-Không đành lòng nhìn, tôi tiến tới gần xắn tay áo lên thu gom rác giúp người phụ nữ đó. May có vài người là học sinh cấp 2 hoặc thanh niên làm việc bần hàn tới giúp. Còn những người thành đạt đi xe SH, xe Ways,…mặc quần áo lịch sự, sạch sẽ, trông rất sáng sủa, có ăn học, rất tri thức thì đã bỏ chạy đi xa thật xa từ đời nào rồi – Thanh Tùng nói xong nhún vai lắc đầu.

-Hắc, đúng là ngại quá đi – Hoạ Mi cười giả lả

May anh ta chưa biết cái vụ “hôi” bia ở Biên Hoà cả mấy trăm người ra cướp cùng một lúc, mặc kệ tài xế khóc lóc, van lạy chắc anh ta sẽ ngất trên cành quất mất.

-Đã vậy còn có một thanh niên tuổi còn rất trẻ, đằng sau chở một cô gái rất xinh đẹp phóng nhanh suýt nữa thì tông cả vào người bán hàng dong đang sang đường. Va vào gánh rau của người ta đổ hết rau ra đường, vỡ liền bao nhiều trứng vịt. Không những không dừng lại xin lỗi, đền bù còn phóng đi tiếp rồi quay đầu lại cười thích thú.

Thanh Tùng nhớ đến cảnh đó mà thấy rùng mình, lạnh sống lưng nếu chẳng may tông trúng đâm chết người ta thì sao? Ở cái đất nước này sao lại có thể coi mạng người như cỏ rác đến vậy?

-Eo, những kẻ vô ý thức đó còn nhiều lắm, có nói đến sáng mai cũng chả hết được đâu. – Hoạ Mi ăn nộm bò khô mà cũng thấy ghê ghê muốn ói quá đi.

-Hồ nước, kênh rạch thì đen ngòm bốc mùi hôi thối, ni lông, rác thải, xác chết động vật, cá chết nổi lềnh bềnh. Chứ ở bên Anh quốc hay Ý nước hồ, nước sông của họ sạch lắm lại còn thả chim thiên nga, trồng cây rất đẹp hai bên bờ. Ở bên Nhật Bản nước hồ tại thành phố nhộn nhịp nhất của họ sạch đến mức cá trê cũng sống được.

Nhìn nước hồ Gươm xanh đen, rác thải nổi lềnh bềnh, bốc mùi không khỏi thấy thất vọng.

-Chuẩn đó, nếu ở Việt Nam mà nước sông hồ cũng được quan tâm và xử lý nghiêm túc đảm bảo vệ sinh môi trường thì đúng là trên cả tuyệt vời – Hoạ Mi tán thành.

-Mà thật kỳ lạ, tại sao người Việt Nam lại thích ăn toàn nội tạng nửa sống nửa chín, tiết canh họ không sợ bị nhiễm giun sán à? – Thanh Tùng nghi hoặc.

-Ai biết được, người Việt Nam liều lĩnh lắm, dù có chết thật thì họ vẫn cứ ăn thoải mái và vô tư thôi vì đó là món ăn khoái khẩu của họ mà – Hoạ Mi lắc đầu cười trừ.

-Ghê, chưa kể thịt thà, rau quả thì phun thuốc trừ sâu vượt quá mức an toàn cho phép, ngâm hoá chất để bảo quản hết ngày này sang ngày khác. Họ không sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng à, mắc bệnh ung thư thì sao? – Thanh Tùng sắc mặt thoáng nhăn nhó.

-Cái này thì tôi cũng xin chịu, ở Việt Nam họ kinh doanh, buôn bán thứ gì cũng đều hướng tới lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất. Còn đâu ai chết mặc ai, họ không quan tâm, cũng chẳng có ý thức đạo đức nghề nghiệp gì đâu.

Hoạ Mi chán nản dần thấy khó chịu, không hiểu anh ta sao trong thời gian ngắn moi đâu ra lắm thói quen xấu của người Việt Nam thế nhỉ? Con người này nguy hiểm và đáng sợ quá.

-Hey, đó mới là vài đặc điểm nhỏ mà tôi tận mắt chứng kiến về thói quen và lối sống của người Việt Nam. Còn về con người thì tôi cũng chẳng có nhận xét gì nhiều ngoài mấy ý.

Thanh Tùng mỉm cười khi thấy sắc mắt xám ngoét của Hoạ Mi, quên mất cô nàng cũng là người mang dòng máu Việt Nam nhưng vẫn cứ nói tiếp ai bảo cô nàng hỏi cảm nhận của mình về Việt Nam làm chi.

-Nhiều người Việt Nam cứ quen thói xả rác bừa bãi dù thùng rác ngay bên cạnh, còn có tính ăn cắp vặt ngay cả sang nước ngoài cũng khó lòng thay đổi. Lười lao động, thích ăn chơi, hưởng thụ, ích kỷ, bảo thủ…

-Nhiều người đàn ông con trai to xác thì tranh cả chỗ của người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai trên xe buýt. Nhiều cô gái thì sống phóng khoáng Tây hoá dễ sợ chẳng cần yêu cũng cứ lên giường, nghiện Facebook, thích chụp ảnh tự sướng và thích khoe thân để nổi tiếng…

-Thấy khách nước ngoài mua sắm là liền nâng giá đắt cắt cổ, biển quảng cáo thì sai lỗi chính tả, nửa tây nửa ta chả ra sao cả. Sống thiếu tình thương, vô cảm trước nỗi đau, hoàn cảnh bất hạnh của người khác…

-Đó là những cảm nhận của tôi về đất nước và con người Việt Nam, em thấy tôi nói có chỗ nào chưa đúng không? – Thanh Tùng chống cằm nhìn Hoạ Mi hỏi.

-Chậc, đó chỉ là một số cá nhân đặc biệt, kiểu “con sâu làm rầu nồi canh” thôi. Thực ra thì đá số người Việt Nam họ sống rất thật thà, tiết kiệm, chịu thương, chịu khó, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn lắm. Ham học hỏi, khám phá và vươn lên để xây dựng đất nước thêm giàu mạnh và tốt đẹp hơn lắm chứ bộ.

Hoạ Mi biện hộ lên tiếng bảo vệ dù trong lòng cũng không mấy tin tưởng những lời mình nói. Bây giờ thời đại mở cửa, hầu như con người ai cũng coi trọng đồng tiền, lợi nhuận, vì đất cát mà anh em giết nhau, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội cướp của giết người dã man và tàn bạo…đâu còn sống tình nghĩa thật thà chân chất như những năm xa xưa khi đất nước còn chiến tranh, nghèo nàn.