Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 139




Hoạ Mi cùng Thanh Tùng đi đến một nơi rất đẹp khắp xung quanh toàn là một biển hoa cải vàng, có lẫn vài nhánh hoa dại màu trắng đang đung đưa lay động theo chiều gió. Thanh Tùng lần đầu tiên được đi giữa biển hoa cải vàng nên cảm thấy rất lạ lẫm lặng lẽ đưa mắt quan sát, bước chân chậm rãi đi theo Hoạ Mi. Không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu không còn những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, khói bụi mịt mờ nữa.

Đi tiếp một đoạn ngắn bước chân lên một cây cầu tre nhỏ, Hoạ Mi liền tháo hài ra rồi ngồi xuống cây cầu, rất tự nhiên thả chân xuống dòng nước đang chảy xiết khẽ đong đưa.

Thanh Tùng thì đứng ngẩn ngơ đưa mắt nhìn về phía tận chân trời xa xôi với những áng mây trắng lấp lánh ánh nắng vàng rực chiều hoàng hôn. Cùng những bãi ngô xanh mướt, lá dài như những thanh kiếm, mỏng manh lay động theo từng làn gió thổi thoáng qua. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy những con thuyền nhỏ chở rất nhiều tre nứa, gỗ, cát, xi măng chậm chạp di chuyển trên mặt nước hoặc những con người bé nhỏ đứng trên thuyền tung lưới bắt cá, những khóm bèo nhẹ như cánh hoa theo dòng nước lững lờ trôi…

- Đây là sông Hồng đó, chúng ta hiện tại đang đứng ở bãi bồi ven sông quan sát cận cảnh những gì đang diễn ra ở trên sông cũng như gần bờ sông đó. – Thấy vẻ mặt ngây ngốc xen lẫn tò mò của Thanh Tùng, Hoạ Mi cảm thấy rất thú vị.

Hừ, thật đáng ghét. Anh ta cứ nói rằng sông hồ, kênh rạch của Việt Nam hiện tại rất ô nhiễm xác cá chết, xác động vật chết, ni lông,…nổi lềnh bềnh, nước thì đen ngòm bốc mùi hôi thối không có gì đẹp đẽ, đáng mến cả. Hoạ Mi thừa nhận một thực tế rất chua chát, đắng cay không thể phủ nhận mặc dù rất yêu Việt Nam nhưng Hoạ Mi cũng không có cách nào phản biện lại cả, vì đôi lúc chính bản thân nhỏ cũng cảm thấy rất bức xúc lắm đó nha.

Thế nên Hoạ Mi quyết định dẫn anh ta ra tận bãi bồi ven sông Hồng nằm ở cách xa trung tâm thủ đô Hà Nội để cho anh ta cảm nhận lại, chứ tranh cãi cũng chẳng ích gì khi mà anh ta cứ ngắm nhìn Hồ Gươm, sông Tô Lịch, kênh rạch, hệ thống thoát nước trong thành phố mà phán cứ như đúng rồi ý.

- Oh, thật không ngờ ở đây lại đẹp và đáng yêu như vậy. Tôi cứ ngỡ hiện này sông ngòi, kênh rạch ở Việt Nam đều bị ô nhiễm hết rồi cơ. Có lẽ cần phải thay đổi lại nhận thức rồi. >.