Như Lửa

Chương 13: Triệu Đông Duyên (7)




Triệu Đông Duyên muốn đánh Trình Lĩnh Mặc lâu rồi.

Khi anh ta tới thành phố Phúc dẫn Ôn Vân đi.

Khi anh ta làm Ôn Vân đau lòng chạy trốn khỏi Bắc Kinh.

Khi năm năm trước, lúc anh ta chế giễu anh là lốp dự phòng nực cười với cái vẻ trịch thượng và giọng điệu khinh thường.

Lốp dự phòng thì sao?

Cho dù là lốp dự phòng thì đây cũng là lựa chọn của chính Triệu Đông Duyên, anh chẳng thấy mất mặt chút nào.

Vì là lốp dự phòng của “Ôn Vân”.

Cái vai này chỉ tồn tại giữa anh và Ôn Vân, liên quan mẹ gì tới Trình Lĩnh Mặc đâu.

Đương nhiên là đàn ông thì phải rộng lượng, không phải yêu đương thì có mấy kết cục như này à:

Thương yêu lẫn nhau.

Chưa phải là yêu.

Thà rằng Trình Lĩnh Mặc cho Ôn Vân bất cứ cái nào trong đó, thì Triệu Đông Duyên sẽ im mồm đứng cạnh.

Ấy thế mà, Trình Lĩnh Mặc lại cứ đi bước khác, cho Ôn Vân cái tệ nhất — cám dỗ bạn bước vào thế giới của tôi, nhưng không cho bạn một cánh cửa nào để bước ra khỏi đó một cách vẹn toàn tốt đẹp.

Triệu Đông Duyên nghĩ rằng thế này thì chẳng thú vị mẹ gì nữa.

Cô gái mà anh thích, tại sao lại để người khác chà đạp thế này?

Lần đánh nhau này, sở dĩ Triệu Đông Duyên đánh hăng thế là vì anh vẫn xem Trình Lĩnh Mặc như là một đối thủ.

Dù gì cũng là được nuôi theo con đường thừa kế dòng họ từ nhỏ, khả năng đánh nhau, trí khôn, nhẫn nại xem như là đều có đủ. Cằm Triệu Đông Duyên chảy máu, Trình Lĩnh Mặc rách đầu, đá chọi đá, chẳng ai rên hừ, chỉ có tiếng da thịt cạnh tranh đánh nhau.

Vốn dĩ Ôn Vân định can ngăn nhưng sau khi đi được hai bước, cô lại sững người tại chỗ.

Cô tập trung nhiều hơn vào người Trình Lĩnh Mặc.

Quả quyết, vũ phu, không nói lý.

Thật ra anh ta không hề hoàn hảo, cũng có những góc đê hèn, u ám và gay gắt. Anh ta giống với tất cả những con người bình thường trên đời chứ không phải là cá thể riêng biệt. Thậm chí rất nhiều lúc, anh ta còn quen thói lấy gia cảnh giàu có ra làm công cụ áp bức người khác.

Đây không được gọi là giải quyết vấn đề, điều này được tô điểm và bao bọc quá mức, là một mức độ khác của lấy bạo trị bạo. So với cách anh ta coi thường và gọi là “người ở tầng lớp thấp”, thì anh ta cũng chẳng cao quý được đến đâu.

Hai người đàn ông đánh nhau bất phân thắng bại, hai người đều cùng thua thiệt.

Trong lúc tạm ngừng hít thở, đỏ mắt phẫn nộ, sự lựa chọn lại giao cho Ôn Vân.

Hai chọn một, cô sẽ quan tâm ai trước?

Trong lòng Triệu Đông Duyên rất khát khao nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Họ Triệu như mày tự đa tình ngớ ngẩn cái gì, sao có thể chọn mày được.

Anh giơ cánh tay không vững lên lau lung tung máu mũi, sau đó thẳng lưng loạng choạng cúi đầu định rời đi.

Chỗ khuỷu tay trái rất đau, chắc là nứt xương rồi.

“Triệu Đông Duyên.”

Tiếng của Ôn Vân ở đằng sau, anh còn chưa phân biệt được có phải ảo giác hay không thì tay đã được nhẹ nhàng kéo lên.

Không phải là ảo giác.

Ôn Vân đang đỡ anh, đứng cùng anh, gương mặt gần ngay trước mắt.

Cô nói: “Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện.”

……

Bác sĩ cấp cứu dẫn theo thực tập sinh vừa băng bó vừa giảng dạy ngay tại chỗ.

Triệu Đông Duyên ngồi ngay ngắn mặc kệ bác sĩ nghiên cứu, nước thuốc thấm vào vết thương đau như sắp chết nhưng sắc mặt anh không thay đổi.

Bác sĩ cấp cứu nhìn vào phim, Ôn Vân khom lưng xuống, thấp giọng nói: “Được rồi, không còn ai nữa, anh khóc được rồi.”

Triệu Đông Duyên tựa ra sau, nhe răng cười, người thì đau nhưng lòng thoải mái.

Anh nhìn Ôn Vân, ánh mắt chứa nụ cười cũng dần chuyển sang sâu thẳm, ngọn lửa cuồn cuộn mãi vừa rồi trong mắt cũng từ từ nguội lạnh. Triệu Đông Duyên sau đánh nhau giống như tiền đạo trung thành dũng cảm, tạm thời nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần một cái nhìn của chủ nhân thôi là lại có thể cầm kiếm tấn công kẻ thù.

Ôn Vân bị bao bọc trong ánh nhìn của anh, lần này cô không tránh né nữa.

Triệu Đông Duyên nói: “Hoá ra em cũng biết dỗ tôi.”

Ôn Vân hé miệng nhưng không hề phản bác.

Đây là một sự khởi đầu tốt.

Không đúng, không phải từ “đây” mà là trong khoảnh khắc nào đó, tiểu tiết nào đó, sự việc nào đó trước đây đã bắt đầu rồi.

Triệu Đông Duyên vui vẻ: “Tôi biết ngay mắt nhìn của em rất tốt, em rất thông minh.”

“Thế nào là thông minh?”

“Không dừng được “đúng lúc” nhưng vẫn có thể dừng lại.”

Ánh mắt Ôn Vân dao động: “Anh biết tôi đang nghĩ gì à?”

“Đoán ba lần nhé?” Triệu Đông Duyên cười, “Ba lần vẫn chưa đoán đúng thì tôi không bao giờ nói tới chủ đề này nữa.”

Ôn Vân ngầm chấp nhận.

“Em muốn rời khỏi nhà đó, rời khỏi tên họ Trình.”

Không cần ba lần, Triệu Đông Duyên một lần trúng phóc.

Hai cánh môi hơi hé của Ôn Vân mím chặt, bờ môi đẹp như làn sóng giữa hồ được gió xuân thổi qua lăn tăn, sự u ám ảm đạm trong mắt từ từ biến mất, sự kiên quyết rõ rệt bị phủ đầy bụi bặm đã lâu mới xuất hiện trở lại.

Triệu Đông Duyên chắc chắn đoán đúng vì anh thấy có ánh sáng trong mắt Ôn Vân.

“Tôi thấy người như anh của em cũng không dễ đối phó đâu. Thế này đi, tôi cho em một ý kiến, em suy nghĩ xem thế nào?”

“Được.” Ôn Vân lại gần, khiêm tốn học hỏi như một cô học sinh.

“Có phải Trình Lĩnh Mặc là một người có khao khát kiểm soát rất mạnh không?”

“Đúng.”

“Không chỉ anh ta, cả nhà anh ta, thậm chí mẹ em cũng là người như thế.”

“Sao anh biết?” Ôn Vân kinh ngạc.

Đương nhiên tôi biết rồi.

Nếu người mẹ yêu con mình sẽ không để cô rơi vào tình cảnh tiến không được lùi không xong, là người thân nhất, cùng một dòng máu thì đáng lẽ phải là con đường thoát cuối cùng giữa khó khăn trở ngại.

Trong thời kỳ thiếu nữ hoang mang ngơ ngẩn, Ôn Vân như một con chim không đầu bay ngang đụng ngược, Du Lan Thanh không hề cho cô bất cứ sự bao dung và giải tỏa nào.

Trước đây, Ôn Vân rất thích ba chữ “thân yêu” này.

Nhưng người thân nhất của cô, người yêu nhất của cô lại cùng nhau dồn ép khiến vàng thau lẫn lộn.

Triệu Đông Duyên dừng lại đúng lúc cho cô thời gian phản ứng, sau đó nói tiếp: “Em muốn đi, tên họ Trình và mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý, nhất là tên họ Trình, anh ta…”

“Không phải tên họ Trình.” Ôn Vân cắt ngang: “Không sao, anh có thể nói thẳng tên anh ta, không bỏng miệng.”

Triệu Đông Duyên cười, cười tới đụng chỗ vết thương, bộ dạng nhe răng cười lại chọc cười Ôn Vân.

Thế là hai người cùng cười.

Triệu Đông Duyên nhìn nụ cười càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tươi của cô, bàn tay gãy xương hình như cũng khỏi rồi. Sự báo đáp từ hai phía cũng có thể tiêm cho anh một liều trợ tim, cho phép anh soạn văn trong thời gian dài, sau đó giảm bớt một phần e ngại, thêm hai phần dũng cảm.

“Có một cách có thể khiến họ không có bất cứ lý do gì ngăn cản nữa, có thể để em quang minh chính đại rời khỏi gia đình này, bắt đầu cuộc sống mới.”

Chỉ mô tả trực tiếp, thẳng thắn thế thôi cũng đã làm tim Ôn Vân đập mạnh mẽ.

Cô nhìn vào mắt Triệu Đông Duyên hỏi: “Là gì?”

Triệu Đông Duyên để lại bốn chữ giống như gió bão càn quét khắp nơi, lấp đầy vô vàn vực thẳm.

Sau khi nghe xong, khi tai cô vẫn chưa hết ù bởi kinh ngạc thì một giọng nói nghiêm túc vang lên ở cửa phòng cấp cứu:

“Xin hỏi là Triệu Đông Duyên đúng không? Chúng tôi là cảnh sát cục Bắc Tam, nhận báo án của nạn nhân, bây giờ phải điều tra theo pháp luật, mời anh phối hợp.”

……

Ngoài tường che nhà họ Trình, cây phong đỏ được tỉa thành hình. Cây này là giống được cải tiến, trong mùa đông giá rét vẫn đỏ rực như lửa. Cơn mưa mùa đông ngột ngạt suốt thời gian dài cuối cùng cũng trút xuống. Mỏng manh như cát ngày đông, khoác lên mình lớp áo phao trắng, bất giác nặng nề hơn khiến từng bước chân của Ôn Vân đều mệt mỏi lạ thường.

Vừa thấy Ôn Vân, dì trong nhà đã rất vui, nói rằng đã đun nước đường cô thích nhất.

Trình Lĩnh Mặc biết cô sẽ tới, đến cả nước đường đã nguội tới nhiệt độ thích hợp để uống.

Cánh cửa phòng sách hơi mở, bóng đèn cũ kỹ, mắt kính viền bạc mỏng của Trình Lĩnh Mặc phát sáng, áo vest gile chất nhung tơ màu đỏ thẫm, anh ta như con cưng của trời, nên đến cả lúc ngồi im cũng như tỏa sáng.

Ôn Vân từng đắm chìm rất lâu trong những hư ảo này, trong ánh sáng không có thực này.

“Về rồi à?” Trình Lĩnh Mặc cúi đầu ký tài liệu, thờ ơ nói: “Buổi tối nhiệt độ hạ xuống, đổi đệm chăn dày cho em rồi đấy”.

Ôn Vân nói thẳng: “Tại sao anh lại báo cảnh sát?”

Cuối cùng Trình Lĩnh Mặc cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày không hài lòng: “Bây giờ tới cả vào phòng sách của anh mà em cũng không muốn nữa rồi à?”

Ôn Vân lặp lại: “Tại sao anh lại báo cảnh sát?”

“Anh bị người ta đánh, em hỏi anh tại sao à.”

“Đương nhiên tôi biết tại sao.” Ôn Vân nói: “Anh có ý muốn báo thù.”

Trình Lĩnh Mặc không chịu nhận, khẽ trách: “Anh ta là cái thá gì chứ.”

Trái tim Ôn Vân bị bóp nghẹt, cơn đau đớn ngay lập tức lan cả người. Đồng thời một lần nữa cô nhận ra rằng vẻ hung ác của Trình Lĩnh Mặc lại bỉ ổi tới thế.

“Anh yêu tôi không?” Ôn Vân đột nhiên hỏi.

Trình Lĩnh Mặc nói: “Đương nhiên rồi.”

Ôn Vân cúi đầu bật cười.

Được lắm, bây giờ cô chắc chắn hơn một chút.

Trình Lĩnh Mặc không chỉ hung ác mà còn thích lừa gạt.

Ôn Vân hắng giọng đang nghẹn, sửa lại từng từ từng chữ: “Không phải anh yêu tôi, anh chỉ đơn giản là không thích cảm giác bị người khác cướp mất đồ. Anh muốn chứng minh rằng mọi đồ vật của anh, cho dù anh không cần, mặc kệ nó có thối nát hỏng hóc hay không cũng không muốn buông tay ra.”

Sắc mặt Trình Lĩnh Mặc cực kỳ khó coi.

Bị tức hoặc là bị nói trúng tim đen.

Anh ta nghiêm giọng, trách móc ngăn cản: “Ôn Vân, em có biết mình đang nói gì không?”

Ôn Vân hỏi ngược lại: “Trình Lĩnh Mặc, anh biết mình đã làm ra chuyện gì không?”

Sự lạnh lùng như có sức lan tỏa, từ mắt cô tới trái tim anh ta.

Chỉ là một người là hoàn toàn nhẹ nhõm, còn người kia là hoang mang cực độ.

“Đầu tiên là trêu chọc tôi để tôi thích anh. Anh thề trước mặt Bồ Tát rằng sẽ cho tôi một kết thúc đẹp.” Ôn Vân nói: “Anh lừa Bồ Tát, người thật sự nên xuống địa ngục là anh mới đúng.”

Trình Lĩnh Mặc giơ tay hất mạnh, nửa xấp tài liệu rơi xuống như vũ bão. Động tác đứng dậy của anh ta rất mạnh, đụng đổ cả ghế gỗ, lòng bàn tay đè chặt trên mặt bàn: “Em mắng chửi anh thế này vì một người ngoài sao?!”

Ôn Vân chỉnh lại lời nói: “Anh ấy từng cứu mạng tôi.”

Sự yên lặng ngắn ngủi như gươm súng sẵn sàng cùng với sự sắc nhọn.

Trình Lĩnh Mặc không bao giờ có thể ngờ rằng bây giờ Ôn Vân lại đứng phía đối diện với mình.

Cảm giác thất thoát bị cướp mất, bị chiếm lấy, bị rút đi, bị xa lánh mãnh liệt như thế. Mỗi giây nhìn nhau, cho dù là im lặng nhưng Ôn Vân vẫn kháng nghị giơ cái nanh vuốt mà cô đã giấu giếm từ lâu.

Cô cũng có dáng vẻ này.

Ý chí hừng hực, rừng rực ngọn đuốc.

Nhưng lại là vì một người đàn ông khác.

Lý trí của Trình Lĩnh Mặc chẳng còn lại bao nhiêu: “Được, em yên tâm.”

Ôn Vân nhìn anh ta.

“Triệu Đông Duyên chắc chắn sẽ ở trong đó vài ngày nữa.”

Ôn Vân không bất ngờ, ngược lại còn rất bình tĩnh, cô biết trước anh ta sẽ nói như thế.

Mấy tiếng trước, trong phòng cấp cứu bệnh viện, đoạn hội thoại đó của Triệu Đông Duyên lại thấp thoáng trong đầu như sông biển đảo lộn. Phóng đại, suy nghĩ viển vông, tuyệt đối không có khả năng lại như trở nên có khả năng vào lúc này.

Trong ngày hôm đó, một bước ngoặt nào đó của cuộc đời đã đến một cách bất ngờ.

Chuyện không hợp lý cũng trở thành hợp tình hợp lý trong tình cảnh này.

……

Ôn Vân lái xe nửa tiếng quay lại đồn cảnh sát.

Triệu Đông Duyên cũng bất lực khi để cô thấy một mặt nhếch nhác sa sút này của mình, anh tựa vào tường, cách một song sắt, vết thương trên mặt như lớp ngụy trang cười thoải mái tự tại với cô.

Ôn Vân ngoắc tay.

Triệu Đông Duyên đỡ eo đi về phía cô, trêu chọc nói: “Tôi tưởng rằng em sẽ bỏ lại tôi không quan tâm nữa, có phải sau khi ra ngoài gặp nhau trên đường sẽ giả vờ không quen biết không?”

“Tôi đồng ý.” Ôn Vân nói.

“Hả?”

“Đề nghị của anh.” Ôn Vân nghiêm túc nói: “Tôi thấy anh nói rất đúng, tôi cần tìm một lý do hợp lý, người khác không thể ngăn cản để bắt đầu cuộc sống mới.”

Nụ cười Triệu Đông Duyên dần tắt, tim đập mạnh, giọng nói cũng đang run rẩy: “Mở ra cuộc sống mới cũng có rất nhiều cách, thật ra đề nghị của tôi không phải lựa chọn tốt nhất.”

Anh thành thật, chân thành. Rõ ràng mình muốn phát điên nhưng vẫn suy nghĩ vấn đề dưới góc nhìn của cô.

Ôn Vân càng kiên quyết với lựa chọn của mình và trực giác nói lần này sẽ không khiến tình hình trở nên tệ thêm nữa.

Có lẽ, à không, chắc chắn… Mọi chuyện hiện tại chắc chắn sẽ từ từ tốt hơn.

“Đây là lựa chọn tốt nhất.” Ôn Vân lý trí đáp: “Không chỉ là giúp tôi mà còn có thể khiến anh nhanh chóng thoát thân. Sắp tới ngày Trình Lĩnh Mặc đính hôn, hai nhà Dư Trình liên hôn, thời khắc mấu chốt này kỵ nhất là tin xấu. Nếu như nổ ra, người đầu tàu của tập đoàn Trình Thị tự tay đẩy em rể mình vào tiếng xấu này, giá cổ phiếu của tập đoàn biến động, đồn thổi khắp nơi, tiếng tăm thất thiệt. Đây là thứ Trình Lĩnh Mặc không muốn thấy nhất.”

Em rể?

Em rể ư?

Em rể à, ôi trời ạ…

Triệu Đông Duyên hiểu danh xưng mới lạ này, tên hay, vui tai phết, thích quá!

Chạng vạng tối tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

Anh gan dạ nói ra bốn chữ “kết hôn với tôi”, ba phần là kích động, bảy phần là bị ma ám.

Khi đó, trong ánh mắt vừa hoang mang vừa nghiêm túc suy ngẫm kỹ càng của Ôn Vân, anh chỉ có thể bất chấp đưa ra giải thích “hợp lý”: “Thứ nhất, em có thể có được lý do không thể tốt hơn, quang minh chính đại rời khỏi họ, không bị họ cản trở. Thứ hai, tôi có thể tuân thủ giới hạn của em, ký hiệp định, giấy trắng mực đen, tôi chắc chắn sẽ thực hiện nghiêm túc. Thứ ba, tôi sẽ cho em sự tự do tuyệt đối, em sẽ không còn bất cứ lo nghĩ gì để đi làm chuyện gì mà em muốn.”

Ôn Vân hình như cũng nhớ lại những lời này.

Hoá ra, thề thốt cũng phải nhìn người.

Những lời này nói ra từ miệng Triệu Đông Duyên sẽ thấy rất đáng tin.

Ôn Vân mím môi, chân thành hỏi với thái độ thoả thuận hữu nghị, công bằng văn minh: “Anh có thể mang tới nhiều thứ thế này cho tôi, vậy tôi thì sao, anh cần tôi mang lại cho anh cái gì?”

Triệu Đông Duyên nói: “Không cần. Em đã đem lại cho tôi thứ tôi muốn nhất rồi.”

“Hả?” Ôn Vân khó hiểu: “Là gì?”

Triệu Đông Duyên cười: “Người tôi thích rất nhiều năm muốn kết hôn với tôi rồi.”

Ôn Vân ngây người ra, ngay lập tức cúi đầu, mặt bất giác nóng bừng.

Từng chùm đèn sáng trưng trong phòng tạm giam rõ mồn một.

Hai hạt bụi nổi chìm tách rời trong biển người lại mang tấm lòng nhỏ bé va chạm trong khoảnh khắc nào đó, tình cờ bước vào cùng một mái hiên…

Tránh gió trú mưa, phúc hoạ có nhau.