Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 53: Giải trừ khế ước




Nhạc Chí từ tốn nở một nụ cười ẩn ý, hắn chắp tay sau lưng, không lên tiếng đáp lại.

Tần Thái Hòa đứng thẳng lên, tiếp tục nói: “Sơn thần đại nhân quả nhiên tiên phong đạo cốt, phong thái phi phàm.”

Hắn thâm trầm nhìn y.

Lâm Vô Tranh mừng thầm trong bụng, nói oang oang: “Ta đã bảo núi này có Sơn thần mà, giờ nhà ngươi đã thấy rồi đấy, còn không mau biến đi.”

“Sơn thần đại nhân vẫn chưa mở lời, làm sao nói ra chữ ‘biến’ được kia chứ?” Tần Thái Hòa nhìn cậu chàng, cười tủm tỉm.

Lâm Vô Tranh tức nghẹn họng, bèn quay sang nháy mắt ra hiệu với Nhạc Chí, nháy đến mức mắt cậu muốn rút gân, vậy mà Nhạc Chí cứ như chẳng thấy gì.

“Nếu ta bảo ‘biến’, thì Thái Hòa Chân nhân sẽ chịu rời khỏi đây thật sao?” Cuối cùng hắn cũng cất lời, gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Trong đôi mắt đào hoa của Tần Thái Hòa hấp háy ánh sáng, y cung kính nói: “Xin vâng mệnh Sơn thần đại nhân.”

Nhạc Chí nheo mắt nhìn Tần Thái Hòa.

Gương mặt y vẫn phơi phới nét cười.

Lâm Vô Tranh xáp lại gần Nhạc Chí, ghé vào tai hắn thầm thì: “Mau bảo gã ta biến đi… Lẹ lẹ đi mà…”

Cậu chàng cứ lải nha lải nhải suốt như thế.

Nhạc Chí chỉ muốn bịt miệng cậu lại ngay lập tức.

Một lúc sau, hắn nhoẻn miệng cười rồi nói: “Chẳng hay vì lẽ gì mà Thái Hòa Chân nhân lại quá bộ đến núi Tiểu Trọng này vậy?”

“Tại hạ đến vì một bảo vật.”

“Là tỳ bà Cửu Khúc à?” Hắn hỏi, lòng cũng đã lờ mờ đoán ra.

Giữ ngọc mang họa*.

*Hoài bích kỳ tội/Giữ ngọc mang họa: Lấy ý từ câu thành ngữ Trung Hoa “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”. Câu này nghĩa là những người bình thường, thực lực yếu nhưng lại sở hữu bảo vật quý giá, vượt quá khả năng bảo vệ, sẽ gặp tai ương do bị tranh giành cướp đoạt.

Núi Tiểu Trọng có ẩn giấu Thần khí, loại tin tức này dĩ nhiên không cách nào ém nhẹm được.

Ngọn núi này vốn chỉ là một ngọn linh sơn bình thường, nhưng nay lại có bảo vật xuất thế thì không thể tiếp tục an bình như xưa.

Mà vật có thể khiến Tần Thái Hòa vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ có cây đàn tỳ bà Cửu Khúc đó.

Tần Thái Hòa lắc lắc đầu, đôi mắt y thấm đượm tình cảm nồng nàn, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Lời này không đúng rồi, điều tại hạ hằng mong ước chính là báu vật độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng trên cõi đời này, đứng trước báu vật đó, ngay cả Thần khí Thượng cổ cũng hóa tục vật.”

Nhạc Chí tò mò nhìn y.

“Tại hạ vẫn hoài ước ao duy nhất một người, trong thiên hạ chỉ có một mà thôi, chính là ‘Nhạc Chí’.” Tần Thái Hòa trịnh trọng nói.

Nhạc Chí ngỡ ngàng một lúc, rồi bật cười khúc khích: “Dù Thái Hòa Chân nhân có muốn trêu đùa thì cũng đâu cần nhắc đến tại hạ như vậy?”

“Tại hạ nào có đùa bỡn?” Y nghiêm nghị đáp.

Hắn cười khanh khách: “Chuyện buồn cười thế này, không phải trêu ghẹo thì là gì nào?”

“Chẳng hay Sơn thần đại nhân có thể đáp ứng thỉnh cầu của tại hạ không?” Y lại hỏi.

“Ha ha ha.” Nhạc Chí cười híp cả mắt lại.

“Nhạc Chí, em hà tất phải trốn tránh như vậy chứ?” Tần Thái Hòa vẫn giữ giọng nghiêm túc.

Lâm Vô Tranh đứng một bên đã sửng sốt từ lâu, dù cậu có ngốc đến mức nào thì cũng nhận ra hai người này đã quen biết từ trước, lại còn bày đặt diễn trò bá láp, lừa cậu một vố đau.

Nhạc Chí bất chợt vỗ Lâm Vô Tranh.

Cậu chàng sực tỉnh, bèn nhảy dựng lên, chỉa ngón tay vào mũi Tần Thái Hòa, tức tối nói: “Ngươi dám gạt ta! Hóa ra các người đã biết nhau từ trước!”

“Ta nhớ ai đó vừa nói cho ta hay, trên núi này có Sơn thần đại nhân tọa trấn kia mà.” Tần Thái Hòa giơ tay, tóm lấy cái tay đang chĩa vào mũi mình, mắt y lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, “Thế rốt cuộc ai mới là người lừa gạt trước nào?”

Khí thế của Lâm Vô Tranh xẹp lép trong nháy mắt, sượng sùng rụt tay lại, riu ríu lui về bên cạnh Nhạc Chí.

Nhạc Chí liếc cậu chàng một cái, quả nhiên vẫn còn non và xanh lắm, chẳng trông cậy được gì cả.

Xem ra hắn phải đích thân ra mặt mới được.

“Trên núi quả thật có một Thần khí, nhưng không biết liệu có đúng là Thần khí Thượng cổ Cửu Khúc tỳ bà kia hay không, không bằng Thái Hòa Chân nhân hãy đích thân lên núi xem sao?” Nhạc Chí đề nghị.

Tần Thái Hòa gật đầu: “Vậy thì hay quá!”

Quả nhiên là vì tỳ bà Cửu Khúc mà đến, những lời trước đó nhất định là lời bông đùa, Nhạc Chí nghĩ vậy, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hắn vẫn nhớ như in, vào lần cuối cùng gặp gỡ Tần Thái Hòa, y đã ngỏ lời kết duyên đạo lữ.

Hắn cảm thấy lời đề nghị đó phần nhiều là bông đùa mà thôi.

Tần Thái Hòa quá thâm sâu, nhìn cử chỉ và lời nói của y khi đó, hắn hoàn toàn không đoán được y đang nghĩ gì.

Hai người sóng vai đi về phía đỉnh núi.

“Bảy mươi năm trôi qua chỉ như giây lát.” Nhạc Chí nói.

Hắn nhẩm tính sơ sơ, vậy mà đã không gặp Tần Thái Hòa suốt bảy mươi năm ròng.

“Với em chỉ như giây lát, nhưng với ta, mỗi ngày trôi qua đằng đẵng như một năm dài.” Y đáp lời.

Nhạc Chí quyết định giữ im lặng, hắn đồ rằng lời tiếp theo chẳng phải lời hay.

“Không phải nhà ngươi là người tu đạo sao? Thời gian hẳn phải trôi nhanh mới đúng chứ, tại sao một ngày lại dài bằng một năm hả?” Lâm Vô Tranh đứng phía sau hắn lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Tần Thái Hòa nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, rồi lại dõi mắt theo Nhạc Chí: “Vì lòng này nặng gánh tương tư. Nếu mỗi ngày mỗi hoài mong, thời gian sẽ trôi qua rất chậm.”

Nhạc Chí cúi đầu lầm lũi bước, vờ như không trông thấy ánh mắt nóng rực của y.

“Người ngươi tơ tưởng lẽ nào lại là…” Lâm Vô Tranh khù khờ lại một lần nữa sáng dạ đột xuất, cậu chàng dòm dòm Tần Thái Hòa, lại ngó ngó sang Nhạc Chí, rồi ngấm ngầm suy đoán mông lung, chẳng lẽ hai người này là…

Cậu chợt nhớ đến cái người ở trong sơn động kia, dung mạo thì tuấn mỹ mà tính tình như ác bá.

Lâm Vô Tranh nghĩ đến người kia, lại liếc mắt về phía Tần Thái Hòa, dù là ai đi nữa, nếu trở thành đạo lữ của lão bịp này, rồi ở lại núi Tiểu Trọng, hình như cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì…

“Chẳng lẽ thế nào?” Tần Thái Hòa làm bộ thắc mắc, ướm hỏi.

“Chẳng lẽ người mà ngươi nói là lão bịp này sao?” Cậu buột miệng.

Nhạc Chí: “…” Sao hắn muốn đá thằng nhãi này xuống chân núi quá.

“Ngươi thích lão bịp bợm hả?”

“Nếu là yêu đương thì quá hoang đường.”

“Làm sao hai người quen nhau thế?”





Nhạc Chí để mặc hai người kia ríu ra ríu rít tán dóc, hắn vẫn cúi đầu, lầm lũi đi về hướng đỉnh núi.

Khi nhìn thấy vách núi nọ, hắn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngắt lời hai kẻ đang hăng say tán phét kia lại: “Đó là Thần khí tỳ bà.”

Tần Thái Hòa bước lên phía trước thì thấy được cây đàn trên đài cao, lập tức ngẩn người.

Dây đàn chia nửa vầng trăng, thân gỗ dây tơ tỏa ánh hào quang long lanh hút mắt, trói buộc tâm can.

Đẹp đến ngoạn mục. Tần Thái Hòa thẫn thờ nhìn cây đàn kia một lúc lâu, cuối cùng y buông một hơi thở dài, thanh âm nhẹ tênh, nhưng lại như trút cạn sức lực vào đó.

“Tỳ bà Cửu Khúc…”

Nhạc Chí cũng ngây người, thì thầm: “Vậy mà lại thật sự là Thần khí Thượng cổ.”

Ba người đứng trên đỉnh núi ngẩn ngơ nhìn ngắm một lúc lâu, Tần Thái Hòa là người phục hồi tinh thần trước, trong mắt y rực lên quyết tâm mãnh liệt.

Tần Thái Hòa là tu giả ở giai đoạn Phân Thần, dĩ nhiên có thể cưỡi mây lướt gió, chỉ trong nháy mắt y đã tiến vào trong hẻm núi, ngay cả Nhạc Chí cũng không kịp ngăn cản.

Y vừa đến gần cây đàn, đột nhiên một luồng sáng chói lòa nháng lên, Tần Thái Hòa như bị một luồng khí lực cực mạnh thổi bay ra, đập vào vách núi bên kia rồi rơi xuống.

Những chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc.

Trong nháy mắt đó, dường như Nhạc Chí thấy trong luồng sáng chói mắt kia có một bóng người mờ mờ ảo ảo, là một cô gái áo xanh, dung mạo nhạt nhòa.

Lúc Tần Thái Hòa đi lên từ đáy vực, trông y khá chật vật.

“Không hổ là Thần khí Thượng cổ.” Y cảm thán.

“Tỳ bà Cửu Khúc là bảo vật của thần tiên Thượng cổ Ân Khởi, hiện giờ lại xuất hiện ở phàm thế, chắc chắn không dễ dàng đoạt được.” Nhạc Chí nói.

“Không dễ chứ nào phải không thể.” Tần Thái Hòa đáp.

“Quả nhiên Thái Hòa Chân nhân đến đây vì cây tỳ bà Cửu Khúc này.” Nhạc Chí nói.

Trong mắt Tần Thái Hòa lóe lên một tia sáng, y nhìn hắn thật sâu nhưng không nói gì, chỉ sửa sang lại áo xống, rũ sạch lớp bụi bẩn, rồi lại hóa thành vị công tử phong nhã khi xưa.

Sơn động lại có thêm người.

Tần Thái Hòa hành xử rất tự nhiên, lúc Nhạc Chí gánh nước suối vào trong động, y đã nằm an vị ở một góc, thậm chí còn trải sẵn đệm.

Nhạc Chí đun sôi nước suối rồi châm vào lá trà mình đã phơi nắng, làm dậy lên một làn hương thanh khiết.

Hắn mời Tần Thái Hòa một chung, y nhận lấy, cất lời khen ngợi: “Quả nhiên hiền huệ.”

Nhạc Chí: “…”

Tần Thái Hòa cả ngày suy tính làm sao để tỳ bà nhận chủ.

Nhạc Chí thì càng thêm chăm chỉ tu luyện, chỉ mong sao tu vi của mình không tụt quá nhanh.

Một ngày nọ, hắn mang từng gốc, từng nhánh thảo dược cần phơi nắng ra bày biện trên một tảng đá ngoài cửa động.

Mặt trời tỏa nắng ấm dịu dàng, Nhạc Chí chợt thấy một bóng người đi về phía mình, hắn phải nheo mắt lại mới thấy rõ hình dáng người đó.

“Khâm Ly.”

Khâm Ly đến bên Nhạc Chí, nó ngồi xổm xuống rồi sắp xếp lại mớ dược thảo hắn bày ra, không nói năng gì.

Nhạc Chí nhìn nó, tâm linh của hắn và Tất Phương điểu tương thông chặt chẽ, hắn cảm nhận được tu vi của Khâm Ly đã thăng tiến rất nhanh.

Tu vi của linh thú được tính bằng phẩm cấp.

Khâm Ly vốn là thần điểu nên vừa sinh ra đã là linh thú thượng đẳng, tu vi của nó lại rất cao, sẽ đứng đầu trong những linh thú cao cấp.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể luyện rèn thân thể, tu linh rồi thành tiên được.

“Mới đó mà đã mấy trăm năm trôi qua, lần đầu hai ta gặp gỡ, mi chỉ là một chú chim non.” Nhạc Chí nhìn nó rồi nói. Con chim non rực lửa đỏ kia giờ đã trở thành một chàng trai oai vệ.

Hắn ngồi xuống một tảng đá sạch sẽ.

Khâm Ly không đùa nghịch những dược thảo kia nữa, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa người vào, trên mặt ngập tràn tình cảm mến thương.

“Khâm Ly, mi và ta lập khế ước vì hữu duyên, nhưng nếu không giải trừ khế ước này, mi mãi mãi chỉ có thể làm linh thú mà thôi.” Nhạc Chí nói, “Ngày đó ta bảo mi hãy cân nhắc, vậy mi đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Khâm Ly cúi đầu, một hồi lâu sau mới gật gật đầu.

Nó hít một hơi sâu rồi nói: “Qua… Qua muốn…” Nó cứ ngắc ngứ mãi, không nói được thành lời.

Nhạc Chí mỉm cười trấn an nó.

“Qua muốn thành tiên…” Khâm Ly nói.

“Rồi mi sẽ thành tiên.” Nhạc Chí đáp.

Hắn giơ ngón trỏ điểm vào trán Khâm Ly, ngón tay lại bị nó bắt được.

“Chờ một chút.” Nó nói, rồi lại ôm lấy Nhạc Chí lần nữa, dựa sát vào người hắn.

Một khi giải trừ khế ước, sự gắn kết tâm linh giữa bọn họ cũng không còn.

Hai người cứ ngồi như thế đến khi mặt trời khuất núi, Nhạc Chí quay đầu, đặt ngón trỏ lên trán Khâm Ly.

Năm ngón liền tâm.

Hắn tập trung niệm lực, đầu ngón tay tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

Khâm Ly nhắm mắt, chân mày nhíu lại.

Nhạc Chí chợt cảm thấy một cơn bỏng rát tận trong tim, nỗi thống khổ dằn vặt hắn một lúc, rồi từ từ lắng lại.

Lòng hắn như bị khoét rỗng một khoảng, dường như thiếu mất thứ gì.

Hắn rút tay về.

Khâm Ly mở to mắt, thần trí vẫn còn mông lung.

Nó từ từ tỉnh táo lại.

“Tất Phương điểu vốn là thần điểu, mi chỉ cần luyện hóa thân thể, tu dưỡng linh khí là có thể trở thành Yêu tu.” Hắn nói.

Trong đôi mắt của Tất Phương điểu vừa có đau xót vừa có niềm vui.

Trước đây nó và Nhạc Chí hòa hợp một thể, ví như bí cảnh Thất Sắc Thạch, ngoại trừ hắn thì chỉ mình nó có thể tự do ra vào. Mối tương thông tâm linh giữa hai người khắng khít như thế, mà giờ đây đã chẳng còn gì.

Nhạc Chí đứng dậy, hắn vốn muốn xoa đầu Khâm Ly nhưng đành chuyển thành vỗ vỗ bả vai nó, rồi quay người đi vào trong.

Khâm Ly bơ vơ nhìn bóng dáng hắn khuất xa dần.

Nhạc Chí vừa đi được một đoạn, bỗng cảm thấy bụng mình quay cuồng hỗn loạn.

Dạo gần đây, tu vi của hắn đã thụt lùi, mà quan hệ giữa chủ nhân và linh thú vốn có sự tương trợ lẫn nhau, hiện giờ liên kết này đã bị cắt đứt, đả kích lớn ập đến làm chân khí trong bụng càng thêm chấn động.

Hắn tựa vào vách đá, ngồi trượt xuống.

“Tu luyện Tuyệt Tình Đạo thì phải đoạn tuyệt mọi vướng bận trần thế sao?” Bỗng có người lên tiếng.

Nhạc Chí ngẩng đầu thì thấy một người đứng trước mặt mình.

Hắn sững người: “Tại hạ chỉ muốn tốt cho nó thôi…”

Hắn muốn giải trừ khế ước với Khâm Ly, tuyệt đối không phải vì muốn tu đạo này!

Bỗng một luồng máu trào lên, chân khí cuồng loạn xoay đảo khắp lục phủ ngũ tạng, cổ họng Nhạc Chí ngập ngụa mùi máu tanh, hắn hộc ra một ngụm máu đỏ tươi.

Tần Thái Hòa vội vã lao về phía trước, ôm lấy Nhạc Chí vào lòng.

Vừa đến gần, y đã nhận ra chân khí của hắn cực kỳ hỗn loạn, cơ thể kiệt quệ.

Thân thể Nhạc Chí yếu ớt rã rời, ngã vào người y.

Nhìn bộ dạng hắn thế này, Tần Thái Hòa cúi người, bế hắn lên đi vào bên trong.

Y lau sạch máu đỏ nhem nhuốc trên mặt Nhạc Chí, rồi thay y phục mới cho hắn.

Nhạc Chí đã ngủ lịm đi.

Một lần ngủ là li bì suốt nhiều ngày, khi Nhạc Chí tỉnh lại, toàn thân hắn cạn kiệt sức lực, đan điền rỗng không.

“Em tỉnh rồi à?” Tần Thái Hòa cầm khăn vải trong tay, muốn giúp hắn lau mặt.

Nhạc Chí muốn vươn tay nhận lấy, nhưng chợt nhận ra cơ thể hoàn toàn không có sức, lúc khăn vải chạm vào mặt, hắn chỉ có thể hơi nghiêng đầu.

Bên ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân.

Từng tiếng, từng tiếng rõ mồn một.

Tiếng bước chân ngưng bặt thì một người xuất hiện tại khúc quanh.

Tần Thái Hòa quay đầu nhìn.

Cứ yên tĩnh thật lâu như thế, Nhạc Chí cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn ráng sức nghiêng đầu, thì thấy cách đó không xa có một người đang đứng, đôi mắt sáng ngời.

Lưng y hơi khòm, mái tóc đen rũ rượi che khuất hơn nửa gương mặt, loáng thoáng có ánh sáng âm u lộ ra.

Ánh sáng đó quét qua người Tần Thái Hòa thì phút chốc lạnh lẽo hẳn.

Nhạc Chí muốn lên tiếng, nhưng lại không còn sức lực, chỉ có thể rên lên như tiếng muỗi kêu: “Đạo hữu, người đến rồi à.”