Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 6: Chia rẽ uyên ương




Trong tâm trí Nhạc Thuật vẫn còn sót lại ký ức về Thẩm Mạn.

Từ đó, Nhạc Chí thấy được cách nhìn của Nhạc Thuật đối với Thẩm Mạn.

Cao ngạo, dối trá. Ngoại trừ cái mã ngoài đẹp đẽ và thiên phú Tu Chân, còn lại thì chỗ nào cũng không tốt.

Nhưng chỉ cần hai điểm đó là đủ làm Lâm Khinh Ngôn ái mộ. Trong mắt Tiểu sư muội, Thẩm Mạn có phong thái tao nhã, đạo thuật tuyệt luân, chỉ vì những người trong sư môn không có mắt nhìn nên mới không thích y. Còn Đường Kiến là hạng người vì ghen ghét nên lúc nào cũng gây khó dễ cho y.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Chí chính mắt nhìn thấy Thẩm Mạn.

Người đó nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, áo trắng lấm tấm vết máu, y bị một đám người vây quanh cười nhạo, tình cảnh vô cùng chật vật, vậy mà trong đôi mắt kia chỉ hiện lên vẻ cao ngạo và trào phúng.

Lần đầu tiên Nhạc Chí thấy Thẩm Mạn, đã biết y không phải người tầm thường.

Trong lòng người này nhất định mang một tâm nguyện nào đó, có thể là thành tiên, hoặc là đắc đạo.

Tóm lại, không thể đắc tội y.

Hắn còn muốn cùng Tất Cảnh bên nhau ngàn năm, không thể vô duyên vô cớ rước lấy phiền toái.

“Đường Kiến!” Lâm Khinh Ngôn nổi giận gầm lên, rút kiếm ra, lao về phía đám người kia.

Nhạc Chí không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng nhặt lấy một thanh kiếm. Hắn luyện Đan tu, không giỏi dùng kiếm nên hành động khá vụng về.

Sự thật chứng minh là, nếu vì tình yêu, nữ nhi có thể trở nên vô cùng nguy hiểm.

Người luyện Kiếm tu dùng kiếm khí giao đấu. Phe Đường Kiến có bốn người đã chiếm ưu thế, nhưng Nhạc Thuật lại là người được Điện chủ ưu ái, những kẻ đó không dám hành động lỗ mãng, nên đành bó tay bó chân, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt hằn học nhìn Thẩm Mạn rồi bỏ đi.

Lâm Khinh Ngôn ném kiếm, chạy tới trước mặt Thẩm Mạn, sốt sắng hỏi: “Sư huynh, huynh không sao chứ?”

Thẩm Mạn cười, trấn an nàng: “Không sao cả.”

Cả người đầy thương tích, ngay cả đứng cũng không vững, làm sao có thể “không sao” được cơ chứ?

Nhạc Chí nghĩ, người trước mắt chính là kẻ sau này mình cần lấy lòng, bèn ngồi xuống rồi nói: “Để ta cõng huynh về nhé.”

Thẩm Mạn cũng không từ chối.

Không biết là vô tình hay cố ý, trọng lượng cả người Thẩm Mạn ngay lập tức đổ trên người Nhạc Chí, dường như muốn đè thân thể nhỏ gầy của hắn rạp xuống mặt đất.

Nhạc Chí dùng hết sức lực dìu Thẩm Mạn về phòng. Lâm Khinh Ngôn vội chạy đi tìm thuốc, trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Thẩm Mạn.

Nhạc Chí đỡ Thẩm Mạn ngồi xuống rồi rót một chén nước đưa cho y, nhưng y không nhận.

“Sư muội đã đi rồi, ngươi không cần phải tử tế với ta nữa.” Người thanh niên lạnh lùng nói.

Nhạc Chí cũng không miễn cưỡng, hắn đặt nước lên bàn rồi xoay người rời khỏi đó.

Nhạc Chí trở lại phòng mình, lấy ra một quyển sách từ đầu giường.

Đó là quyển “Đan thuật” do Huyền Linh Thánh tổ tặng.

Cùng với nó còn có một vật lạnh lẽo khác, chính là mảnh ngọc kia. Hắn thẫn thờ nhìn ngọc, sau đó cẩn thận đeo lên cổ.

Nhạc Chí không có quá nhiều hứng thú với việc tu tiên, nhưng với tướng mạo ngớ ngẩn hiện tại của mình thì rất để bụng.

Hắn là Luyện đan sư, biện pháp duy nhất là luyện Chuyển Nhan Đan, hắn muốn làm cho bản thân đẹp hơn một chút, không cần phải là tuyệt thế giai nhân, nhưng chí ít cũng phải hợp nhãn Tất Cảnh mới được.

Chuyển Nhan Đan là đan dược trung phẩm, nếu là Luyện đan sư cấp Năm, muốn luyện một viên phải mất mười năm. Tính ra, nếu muốn hai mươi năm sau gặp lại Tất Cảnh thì hắn phải trở thành Luyện đan sư cấp Năm trong vòng mười năm, sau đó lại mất thêm mười năm nữa để luyện Chuyển Nhan Đan.

Nhạc Chí lần xem từng trang giấy. Hắn vốn là Luyện đan sư cấp Mười, giờ bắt đầu lại, nội dung trên quyển đan thư này cũng không quá phức tạp.

Nơi ở của Nhạc Chí là một căn nhà nhỏ, phía trước sân có một ít thảo dược.

Là Luyện đan sư, chỉ cần vừa tu luyện đan đạo, vừa tu luyện kỹ năng thì sẽ thăng cấp.

Nhạc Chí nhắm mắt tu luyện một lát, sau đó ra sân hái một ít dược thảo, rồi cho một lượng vừa đủ vào trong lò luyện đan. Hắn truyền chân khí vào lò, dùng lửa phụ trợ bên ngoài, một lúc sau, mùi hương thoang thoảng tỏa ra.

Cái hắn đang luyện là một loại đan dược cấp thấp, chỉ trong một canh giờ đã hoàn thành. Loại này gọi là “Ngọc Liên Đan”, sau khi dùng thì thân thể sẽ tỏa một mùi hương thanh nhã, có tác dụng trấn an người khác. Tất Cảnh rất thích mùi hương này.

Sau một canh giờ, Nhạc Chí nâng trong tay một viên đan dược bằng cỡ ngón cái, sau đó nuốt vào.

“Su huynh, sư phụ tìm huynh.”

Nhạc Chí mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là một đứa nhỏ tóc búi, đó là Dược đồng bên người Tam Điện chủ, sư phụ của Nhạc Thuật.

“Chờ huynh một chút.” Nhạc Chí nói, sau đó đóng cửa lại.

Hắn không cách nào chịu được tướng mạo, cách ăn mặc lẫn kiểu tóc của Nhạc Thuật.

Tướng mạo có thể từ từ giải quyết, nhưng mà… hai vấn đề sau phải thay đổi ngay lập tức.

Nhạc Chí bỏ bớt quần áo của Nhạc Thuật, sau đó chợt nhận ra, có lẽ hắn phải mua quần áo mới thôi.

Hắn vấn tóc lại, rồi nhìn vào gương.

Xấu thật…

Nhạc Chí cố nhếch miệng.

Lại còn khờ nữa chứ…

Tam Điện chủ Nam Ngọc Chân nhân là sư phụ của Nhạc Thuật, lần đầu tiên Nhạc Chí trông thấy người đó, đột nhiên hắn có một cảm giác 囧囧.

Thoạt nhìn, ngài chỉ là một cậu bé mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt như búp bê, bộ dáng mũm mĩm, nhưng so với Nhạc Thuật thì đáng yêu hơn nhiều.

Đột nhiên Nhạc Chí nghĩ, Nam Ngọc Chân nhân yêu thương Nhạc Thuật như vậy, có khi nào vì gương mặt múp míp giống nhau chăng…

Nam Ngọc Chân nhân ngẩng mặt, nhìn chòng chọc vào hắn một lúc lâu.

Nhạc Chí cũng nhìn ngài chằm chằm.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.

Nam Ngọc Chân nhân là người chịu thua trước, ngài thở dài rồi nói: “Đồ nhi…”

Nhạc Chí vẫn cứ nhìn ngài, hai tiếng “sư phụ” này quả thật không thể thốt ra nổi.

“Đồ nhi, sao con lại xấu như vậy nhỉ?” Nam Ngọc Chân nhân thở dài ai oán.

Mặt Nhạc Chí méo xệch, hóa ra người này chần chờ lâu lắc như thế là vì khó chịu ngoại hình của Nhạc Thuật.

“Con là đồ đệ ta coi trọng nhất, cớ sao lại xấu như thế cơ chứ?” Nam Ngọc Chân nhân lại tiếp tục nói.

“…”

“Sau khi đắc đạo, người tu tiên sẽ rũ bỏ xác phàm, nên vốn không cần bận tâm quá nhiều đến bề ngoài, nhưng khổ nỗi rất nhiều kẻ tu đạo lại một mực để ý việc này. Người phàm đều cho rằng người tu tiên hẳn phải có phong thái của tiên nhân, ngoại hình khó coi quá thì thật chẳng ra dáng tu giả.”

“Sư phụ.”

Nhạc Chí nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Thẩm Mạn.

Y vận áo trắng, gương mặt tuấn tú, ngoại hình xuất chúng.

Nam Ngọc Chân nhân chỉ gật gật đầu, sau đó ngài nói với Nhạc Chí: “Mà con cũng không nên mang bộ dạng đẹp đẽ quá, cứ nhìn Nhạc Chí của Linh Tiên Tông mà xem, tướng mạo phi phàm, vậy mà lại phản bội sư môn, đi làm nam sủng cho kẻ khác.”

“…”

Lời này lại nói vào lúc Thẩm Mạn vừa có mặt, hiển nhiên đối với y không có ý tốt.

Thẩm Mạn ra vẻ như không để tâm, cứ đứng an tĩnh một bên.

Sắc mặt Nhạc Chí lại thay đổi thất thường, hắn luôn sống thật với lòng, dẫu người khác bình phẩm gì về mình thì hắn cũng không để ý, nhưng nếu cứ châm chọc ngay trước mặt, thì hắn cũng không phải người dễ đối phó, dĩ nhiên là muốn đáp trả một phen.

Nhưng hiện tại Nhạc Chí chính là Nhạc Thuật, Nam Ngọc Chân nhân lại lấy hắn làm bài giảng về thói hư tật xấu, thiệt dở khóc dở cười.

Nam Ngọc Chân nhân lấp la lấp lửng thể hiện sự yêu thích đối với Nhạc Thuật cùng sự lạnh nhạt với Thẩm Mạn, một lúc sau mới bắt đầu nói chuyện chính.

“Nửa năm sau là thời điểm khảo thí của Tam điện U Thảo Tông chúng ta, cả Đạo tu và Đan tu đều cùng được lựa chọn, người thắng sẽ trở thành đệ tử chân truyền của Tông chủ. Tam điện của ta chỉ có hai người các con là đủ khả năng tranh tài. Nửa năm này hai đứa hãy ở trong ngọn núi phía sau kia mà bế quan tu luyện, sẽ không có kẻ khác quấy rầy. Tuy cả hai không luyện chung một đạo, nhưng hãy cố mà giúp đỡ nhau tu luyện cho thật tốt, đừng để Tam điện chúng ta phải mất mặt.”

“Xin vâng lời sư phụ dạy bảo, đệ tử sẽ hết lòng chiếu cố Nhạc sư đệ.” Thẩm Mạn nhìn về phía Nhạc Chí, trong mắt tràn đầy quan tâm.

Nhạc Chí: “…”

“Biết vậy là tốt.”

Nhạc Chí cùng Thẩm Mạn rời khỏi.

Có điều, Thẩm Mạn, cái người vừa đứng trước mặt Nam Ngọc Chân nhân nói rằng muốn chiếu cố hắn đấy, vừa ra khỏi đại điện đã rảo nhanh bước mà đi, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Nhạc Chí dù chỉ một lần.

Nhạc Chí đứng tại chỗ, hậm hực trừng mắt nhìn y.

Ngờ đâu Thẩm Mạn đột ngột quay lại, bắt gặp đôi mắt trừng lớn của hắn, bộ dạng rõ ngốc nghếch.

“…”

Nhạc Chí vội vàng thay đổi sắc mặt.

“Lúc ở trong núi, ta sẽ không chiếu cố ngươi đâu.” Thẩm Mạn lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

“…”

Không biết vì sao, Nhạc Chí đột nhiên muốn cười quá đi mất.