Như Ý Truyện Đồng Nhân Văn Chi Lương Thời Yến Uyển

Chương 13: Chương 13





"Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất có sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương."
Yến Uyển từng câu từng chữ đọc thơ đường cho tiểu a ca nghe, tiểu a ca hiện giờ đã hai tuổi đúng là trong độ tuổi nói chuyện nhiều, tuy rằng nghe không hiểu ý tứ của thơ nhưng nàng vẫn muốn giáo dục sớm một chút, về sau mới khiến Hoàng Thượng yêu thích.
Mấy năm trôi qua, Yến Uyển cũng đã qua tuổi 30 nhưng cũng không làm mỹ mạo giảm bớt mà ngược lại vì đã làm mẫu thân nên càng thêm nét dịu dàng.

Hoàng Thượng mấy cũng có sủng ái, vận khí nàng không tồi, liên tiếp sinh ra Thấp Tứ a ca và Cửu công chúa.

Hoàng Thượng và Thái Hậu thích những phi tần có thể sinh dưỡng, liền đối với nàng càng thuận mắt, nói là muốn phi nàng thành quý phi vào năm sau.
Yến Uyển đọc thơ cho a ca xong lại quay sang trêu đùa Cửu công chúa, nhìn thấy thời gian không còn sớm, hỏi, "Lan Thúy hai ngày nay Dưỡng Tâm điện có chuyện gì sao? Tiến Trung đã vài ngày không đến rồi"
Tiến Trung mấy năm nay được Hoàng Thượng thích, Hoàng Thượng thường cho hắn ở lại bên người hầu hạ, hắn chỉ cần rảnh một chút liền lặng lẽ chạy tới Vĩnh Thọ cung, tuy rằng nhiều lúc chỉ nói vài lời nhưng mỗi ngày đều sẽ đến.
Lan Thúy trong mắt có chút khinh thường mà nói, "Còn không phải tại Dự tần kia sao, hồ ly tinh du hoặc, ban ngày ban mặt đi câu dẫn Hoàng Thượng.

Ở Dưỡng Tâm điện thì bồi Hoàng Thượng phê duyệt sổ sách, đem người hầu bên người Hoàng Thường sai sử lên xuống, bọn người Tiến Trung căn bản không dám rời khỏi"
Yến Uyển nghe Lan Thúy nói cũng hiểu, Dự tần này vào cung năm 30 tuổi thế mà thường xuyên làm nũng so với tiểu cô nương còn điệu đà hơn, cố tình Hoàng Thượng lại thích loại này.


Dự tần gần đây là người được thị tẩm nhiều nhất, một tháng có hơn phân nửa là Dự tần thị tẩm mà bởi vì xuất thân cao quý, nên dù là hồ ly tinh Hoàng Hậu cũng không tiện nói nhiều.
Tuy rằng nàng cũng chán ghét nàng ta nhưng ngoài mặt thì quan hệ vẫn không tệ lắm, rốt cuộc thì kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu mà.
"Canh giờ không còn sớm, Lan Thúy ngươi cho truyền bửa tối đi.

Ăn xong bổn cung dẫn các con đi Ngự Hoa viên tiêu cơm"
Lan Thúy đáp ứng, nhanh chóng đi truyền thực.
Dùng bửa tối được phân nửa thì Tiến Trung đến, Yến Uyển thực vui vẻ nói, "Ta nghe nói Dự tần ở Dưỡng Tâm điện hậu hạ, còn nghĩ ngươi sẽ không đến đây.

Mau mau ngồi xuống.

hôm nay có chim bồ câu không tệ đâu"
Tiến Trung nghe lời ngồi xuống, nói với Yến Uyển, "Hoàng Thượng muốn dùng bửa cùng Dự tần, nô tài lấy cớ đói bụng đau dạ dày nên Lý công công tống cổ nô tài đi ăn cơm.

Hai ngày không gặp Lệnh chủ tử, người không gì lo ngại chứ?"
Yến Uyển nói, "Hết thảy đều bình an, chỉ là có chút nhớ ngươi lại không tiện đi gặp ngươi.

Nếu đã đến thì ăn nhiều một chút, phỏng chừng buổi tối Dự tần còn muốn sai sử người vòng vòng"
Hắn cảm thấy cuộc đời hắn câu mà hắn nghe nhất là Yến Uyển nói nhớ hắn, Dự tần hành hạ hắn cũng không tính là gì, thân là nô tài làm gì có ai không bị chủ tử chửi mắng lăn lộn nhưng mà không thấy được Yến Uyển trong lòng khó tránh buồn lòng, hắn cũng nhớ Yến Uyển mà.
Một bửa cơm quá chớp nhoáng, Tiến Trung ăn xong liền vội vã trở về Dưỡng Tâm điện, Yến Uyển thấy thế lại có chút buồn bã mất mát.

Trước kia nàng chỉ nghĩ cách được Hoàng Thượng sủng ái, sau đó lên làm Hoàng quý phi, hiện tại nàng con trai con gái đều song toàn, địa vị trong cung cũng đã vững gót chân, có làm được Hoàng quý phi hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Nàng chỉ muốn Tiến Trung, muốn hắn hằng ngày bồi bên cạnh nàng mà thôi.

Yến Uyển cũng biết nàng là nữ nhân của Hoàng Thượng mà có loại ý nghĩ như vậy là không đúng nhưng Hoàng Thượng nhiều nữ nhân như vậy, lại cũng không phải thật lòng thích nàng, nàng cũng không cần vì Hoàng Thượng mà thủ tiết trái tim chân thành.


Huống chi Tiến Trung là thái giám, nàng và hắn bất quá chỉ là làm bạn cũng sẽ không thật sự làm ra cái gì lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nghĩ như vậy, Yến Uyển cũng không thấy có lỗi với Hoàng Thượng.
Nếu nói có lỗi với Hoàng Thượng, Yến Uyển cười châm chọc, trong cung người cần xin lỗi Hoàng Thượng hẳn là vị chính thế hiền lương thục đức, Hoàng Hậu nương nương nha.

Từ khi Du phi bị giam cầm, Hoàng Hậu nương nương nhanh chóng tiều thụy thấy rõ, Hoàng Thượng giận chó đánh mèo vì Du phi cũng rất ít đi Dực Khôn cung.
Cứ như vậy, có người tình nguyện mà chen vào thôi.
Nghe người bên ngoài Dực Khôn cung nói, Lăng Vân Triệt thường xuyên ra vào Dực Khôn cung, một lần đi là một lúc lâu.

Cho dù Hoàng Thượng ban thưởng cũng là thái giám đi thưởng, hắn ta thân là ngự tiền thị vệ lại thường xuyên ra vào cung Hoàng Hậu, này đúng là tự bản thân khiến người ta hoài nghi, trai đơn gái chiếc, ai biết có thể cầm lòng được hay không chứ?
"Lan Thúy, việc bổn cung sai ngươi đi hỏi thăm thế nào rồi?"
Lan Thúy trả lời, "Nghe Triệu Cửu Tiêu nói, Lăng Vân Triệt trong lúc uống say có nhắc đến khuê danh Như Ý của Hoàng Hậu, chuyện ở trại nuôi ngựa trước kia, Lăng Vân Triệt cũng tưởng Hoàng Hậu làm, liền trộm đem châm cùng yên ngựa mang về nhà ẩn nấp rồi.

Chủ tử, nô tỳ cảm thấy Lăng Vân Triệt là thật sự thích thượng hoàng sau?"*
Yến Uyển nghe xong những lời này cũng không khổ sở, nàng sớm đã không còn thích Lăng Vân Triệt nữa, có thể sử dụng những việc này hạ bệ Hoàng Hậu là không thể tốt hơn được nữa, nói với Lan Thúy, "Trước tiên cứ áp tin này xuống, tìm một cơ hội đem những việc này nói cho phu nhân của Lăng Vân Triệt biết, để xem nàng từng là ngự tiền cung nữ mà biết trượng phu nàng là loại đại nghịch bất đạo thì sẽ làm gì"
Lan Thúy mỉm cười nói dạ.
Nàng nói xong việc này lại nhớ đến việc khác, hỏi Lan Thúy, "Ngươi cùng Xuân Thiền không còn nhỏ, Xuân Thiền thì không có người trong lòng, muốn ở lại cung làm ma ma, bổn cung cũng nâng nàng ấy lên nhất đẳng cung nữ cho nàng ấy bổng lộc.

Chỉ là ngươi khác ngàng ấy, bổn cung thấy Triệu Cửu Tiêu là thật lòng thích ngươi, là một phu quân khó tìm được, nếu ngươi có tâm ý thì bổn cung sẽ chuẩn bị của hồi môn cho ngươi.


Lan Thúy ngươi gả cho hắn làm phu nhân đi, sau này còn có hài tử để trông cậy vào"
Lan Thúy đỏ mặt bừng bừng, "Chủ tử, đúng là nô tỳ cũng có thích Triệu Cửu Tiêu nhưng mà nô tỳ lại không nỡ xa chủ tử, muốn hầu hạ chủ tử cả đời"
Yên Uyển nói, "Đừng có nói mấy lời ngu ngốc như vậy, nữ nhân có thể gả cho một phu quân yêu thương mình đó là việc hạnh phúc.

Nếu ngươi cũng có ý, việc này cứ định vậy đi, ngày chín tháng sau là ngày tốt, bổn cung ở Vĩnh Thọ cung tự mình gả ngươi đi.

Trong thời gian này ngươi không cần hậu hạ, trong kho có khúc vải lụa Tô Châu ngươi cứ dùng để làm áo cưới.

Tháng này ngươi cứ tập trung làm áo cưới, những chuyện khác bổn cung sẽ thay ngươi tính toán"
Lan Thúy thập phần cảm động, đỏ vành mắt, quỳ xuống tạ ân.
*(Đoạn này mình thật sự không biết ghi thế nào luôn nên mình xin phép giữ nguyên ạ.

Nếu ai biết thì góp ý cho mình nha).