Như Ý Truyện Đồng Nhân Văn Chi Lương Thời Yến Uyển

Chương 4: Chương 4





Yến Uyển cùng Xuân Thiền bước vào Dưỡng Tâm điện thỉnh an Hoàng Thượng.

Việc cần xử lý nhiều vô kể, Hoàng Thượng lại đau lòng nàng mang thai liền vung tay thưởng một ít lễ vật sau đó lệnh Tiến Trung đưa nàng trở về Vĩnh Thọ cung.

Thật ra lòng nàng có toan tính, chỉ muốn đem lễ vậy cho Tiến Trung mà thôi chứ không phải vì gặp mặt Hoàng Thượng.
Nghe thái y nói mang thai thì phải vận động nhiều một chút mới tốt cho nên Yến Uyển không muốn ngồi kiệu đi về.

Tiến Trung cẩn thận đỡ tay nàng đi, xung quanh không có người nàng liền nhanh nhẹn lấy túi tiền ra đưa cho Tiến Trung.

Nhẹ nhàng mà nói, Tiến Trung bổn cung cũng không biết ngươi thích cái gì, túi tiền là đích thân bổn cung thêu mà bên trong nó có vòng tay tinh xảo nghĩ ngươi mang nhất định rất đẹp, nếu ngươi không thích thì bổn cung sẽ cho người khác.

Trong lòng Tiến Trung ngọt ngài, khóe miệng nhịn không được nâng lên, hắn dịu dàng nói, chỉ cần là đồ vật Lệnh chủ tử đưa nô tài đều thích, chỉ là người đang mang thai mà thời tiết lại lạnh như vậy, sau này nếu nhớ nô tài thì sai người truyền lời là được.

Người đi đường xa như vậy, nô tài thật sự không yên tâm được.
Yến Uyển ngại ngàng chối, "Ai thèm nhớ ngươi, bổn cung thật sự đi thỉnh an Hoàng Thượng chứ không phải vì tặng đồ cho ngươi.

Ai biết ngươi lại nói như vậy, bổn cung sẽ không cùng ngươi nói chuyện nữa"
Tiến Trung nghe nàng nói như thế, biết nàng chỉ là ngượng ngùng chứ không phải tức giận, liền nhẹ giọng dỗ ngọt, "Được, được Lệnh chủ tử nói đúng nhưng mà người vạn lần đừng không để ý nô tài, trong lòng nô tài lúc nào cũng nhớ thương người hận không thể lúc nào cũng bên cạnh hầu hạ người.

Về sau nô tài nhất định sẽ thường xuyên đến thăm người"
Yến Uyển cũng biết hắn rất bận, liền nói, "Hầu hạ Hoàng Thượng vẫn quan trọng hơn, nếu để sư phụ ngươi biết nói không chừng sẽ đánh ngươi, trong lòng ngươi có bổn cung là tốt rồi"
Tiến Trung đưa Yến Uyển trở về Vĩnh Thọ cung, cũng không tiện ở lại lâu xoay người rời đi.

Đêm đến, trong phòng lén lút mở túi tiền ra xem.

Nghĩ đến túi tiền do chính Yến Uyển thêu, thoang thoảng có mùi hương trên người nàng, hắn như được rót mật, ngọt không chịu được.

Tiến Trung tám tuổi tiến cung, từ nhỏ đã biết thân thể này khuyết khiếm so với nam nhân bình thường khác biệt, với hắn nữ nhân cũng không thể đụng được.


Ngày đó nhìn thấy Yến Uyển chật vật trong màn mưa to, liền nhất kiến chung tình.

Tiểu cô nương đó, cả người ướt sũng, gương mặt mộc vậy mà không làm giảm bớt vẻ ngoài mỹ lệ ngược mang đến vẻ nhu nhược đáng thương.

Trong lúc đưa nàng về, hắn kỳ thật muốn cùng nành đối thực, chỉ là hắn cảm nhận được nàng kháng cự vì thế đem nàng thành nữ nhân của Hoàng Thượng.

Thân thể hắn như thế, có thể thường xuyên nhìn thấy nàng là đủ rồi.
Nàng thích vinh hoa quý, vậy thì hắn liền thành toàn giúp nàng.
Nếu nói để Yến Uyển theo Hoàng Thựơng hắn không khó chịu thì là giả, nhưng thứ nhất nàng là người có qua có lại, nàng theo Hoàng Thượng bản thân hắn cũng có lợi.

Thứ hai, Yến Uyển căn bản không có thích Hoàng Thượng, chỉ là lấy lòng mà thôi, Hoàng Thượng chiếm được thể xác nhưng không có được tâm của nàng.

Chỉ là hắn thật sự để ý tên Lăng Vân Triệt kia, là thanh mai trúc mã của Yến Uyển, lần trước hắn tính kế hắn ta lại bị Yến Uyển nhảy ra cầu tình làm cho Tiến Trung nổi giận.


Mà từ khi Lăng Vân Triệt trở về hoàng cung, Yến Uyển lâu rồi không đến tìm hắn, chính hắn nhẫn tâm thiết kế bẫy nàng một lần để nàng hiểu không thể rời xa hắn.

Tiến Trung biết làm như vậy sẽ khiến nàng chán ghét, hắn không thể rời xa nàng bị nàng làm lơ như vậy tâm của hắn đều vỡ nát.

Cũng may hắn trả giá nhiều như vậy không phải không có hồi đáp, hôm nay tự tay nàng đưa lễ vật cho hắn, dụng tâm như vậy chứng tỏ trong lòng nàng cũng để ý đến hắn.
Thoáng cái vài tháng trôi qua, Yến Uyển đang uống sữa bò thì thấy Xuân Thiền vội vã chạy vào, "Chủ tử, Hoàng Hậu sinh ra một tiểu Hoàng tử nhưng vừa sinh ra hài tử không còn hơi thở, Khâm Thiên giám nói là do mệnh của Hoàng hậu khắc chết Thập tam a ca.

Hoàng Thượng vô cùng bi thương, chúng ta có cần đi nhìn một cái hay không?".