Nhục Thân Thành Thánh

Chương 186: 186: Có Kinh Hỉ Hay Không





Chương 186: Có kinh hỉ hay không!
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
“Hừ, cho dù ta có chết, cũng không để các ngươi vượt qua nơi này.

” Trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người hướng về phía thiếu nữ quát to một tiếng: “Còn không mau chạy đi!”
Thiếu nữ khóc đến hai mắt đỏ bừng, bảo nàng từ bỏ phụ thân một mình chạy trốn, nàng không làm được a!
Nếu nàng làm như vậy, chẳng khác nào tự tay giết chết cha mình đâu, điều này tuyệt đối không thể nào làm được, nàng lấy tay dụi nước mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đám Huyết Ma Đường, giọng hét to một tiếng: “Các ngươi không phải đến bắt ta sao? Ta ở nơi này, các ngươi có giỏi đến bắt ta đi a!”
Thanh âm gào thét chứa đầy tuyệt vọng trong đó, bảo nàng một mình chạy trốn, nàng không làm được, chỉ còn cách thu hút sự chú ý của mấy tên này mà thôi, hy vọng có thể giúp đỡ phụ thân một chút!
Một đường từ trong thành chạy trốn đến đây, nàng đã không còn một chút sức lực nào nữa, hiện tại không phải bọn hắn muốn bắt nàng sao, vậy thì đến a!
Ta ngồi ở nơi này, các ngươi mau đến bắt ta a!
Đừng có vây công phụ thân ta nữa!
Nhìn thấy phụ thân một mình chống chọi một đám người, sức lực của phụ thân càng lúc càng yếu dần, các vết thương càng lúc càng nhiều, nước mắt của nàng nhịn không được trào thêm ra ngoài.

Trung niên nhìn thấy cảnh này tâm tình tuyệt vọng đến cực điểm, đây là ta không tốt, là do ta không đủ cường.

Do ta không đủ cường, cho nên ta không có cách nào bảo vệ nữ nhi của chính mình.


Do ta không đủ cường, ta mới bị đám người này chèn ép, truy sát.

Do ta không đủ cường, gia đình của ta mới lâm vào nước sôi lửa bỏng.

Tất cả là tại ta không đủ cường a!
Hắn cũng không có khuyên bảo nữ nhi của mình chạy trốn làm gì nữa, giờ khắc này, hắn chỉ còn một ý niệm trong đầu, bằng tất cả những gì mình có, nhất định phải đảm bảo nữ nhi an toàn, cho dù có chết!
Một đám Huyết Ma Đường nghe được lời của thiếu nữ gào thét, bọn hắn cũng không có dự định dây dưa cái gì, hai người trong lúc đó lao lên, cả hai đều là võ giả thất trọng đi bắt một thiếu nữ, quả thật dễ như ăn cơm uống nước đồng dạng.

Bọn hắn mười lăm người, trong đó có năm người đều là võ giả cửu trọng.

Trước đó, mười lăm người đồng thời vây công một tên trung niên đến hiện tại vẫn không bắt được, đủ để thấy trung niên này cường hoành đến mức nào, nếu như Nhất Minh không có đoán sai mà nói, trung niên này hẳn là sắp chạm tới cánh cửa nửa bước Chân Nguyên cảnh kia.

Trung niên nhìn thấy hai tên áo đen rời đi, hắn cũng không còn cách nào khác, bởi vì vẫn còn mười ba tên đang vây công chính hắn, không cách nào thoát thân cho được.

“Hắc hắc hắc, tiểu nương tử, lão công của nàng đến rồi đây, có kinh hỉ hay không, có còn muốn chạy nữa hay không? hắc hắc hắc.


” một tên Huyết Ma Đường thân pháp mau lẹ nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy thiếu nữ toàn thân bất lực ngồi nơi đó không nhúc nhích, điều này khiến hắn sung sướng đến cực điểm, đây là con mồi cam chịu số phận rồi a!
Nhìn thấy hai tên áo đen chạy về phía mình, thiếu nữ cũng không còn giãy dụa gì nữa, trong mắt chỉ là một mảnh tuyệt vọng đến cực điểm, nàng nhìn lấy phụ thân chính mình đang không ngừng chống cự dữ dội, vẫn không chịu từ bỏ.

“Phụ thân!” nàng vừa khóc, thanh âm có chút nghẹn ngào thốt ra hai từ.

Có lẽ, hai từ này, chính là hai từ mà nàng cảm thấy ấm áp nhất khi gọi nó, hai từ này, làm cho trong lòng của nàng dâng lên một loại cảm giác bình yên đến lạ, dường như chỉ có hai từ này, mới khiến nàng cảm giác hạnh phúc!
Ngay khi nàng chuẩn bị nhắm mắt lại cam chịu số phận thời điểm, một thanh âm từ sau lưng của nàng vang lên:
“Tiểu cô nương lớn người rồi vẫn còn mít ướt như vậy? Vẫn là ta đến dỗ tiểu hài a!”
Nghe được thanh âm này vang lên, hai tên Huyết Ma Đường lập tức dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên núi, nơi đó, một thân ảnh đang lướt giữa không trung dọc theo đường núi lao đến, một màn này rơi vào trong mắt đám người khiến bọn hắn cảm giác được một tia không tốt.

Thanh Vân hai mắt khóc đến đỏ bừng nghe được thanh âm này cũng nhìn về phía sau, khung cảnh ướt nhòe không nhìn rõ thân ảnh trước mắt, chỉ trong vài hơi thở, thân ảnh này đã lướt đến trước mặt nàng dừng lại ở đó, bóng lưng đưa về phía nàng.

Người này mặc một thân bạch y, mái tóc phiêu dật trong gió, trên lưng còn mang theo một thanh trường đao đứng chắn trước mặt nàng.

Tiếp theo đó chính là một nữ tử theo sát phía sau, nữ tử này dung mạo tuyệt sắc, cả người mặc một thân bạch y ôm sát trong người, trên hông điểm xuyết một vòng yêu đái màu đỏ, mái tóc buộc cao không hề che giấu được khí chất nữ hiệp trong người.


"Cô nương không sao, không sao rồi!" Chúc Tình nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an một câu.

Nhìn thấy hai người bỗng nhiên xuất hiện, hai tên Huyết Ma Đường trong lòng lộp bộp một tiếng, nữ tử kia thì hắn không sợ chút nào, nhưng tên thanh niên này thì hoàn toàn không giống, trên người thanh niên này mặc dù không có một chút khí tức của nửa bước Chân Nguyên cảnh, nhưng một màn lướt trên không trung vừa nảy, khiến hai người trong lòng chấn động không thôi.

“Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta làm việc, các hạ tại sao phải nhúng tay vào?” một tên Huyết Ma Đường ngữ khí chất vấn cao giọng hỏi.

Mà giờ khắc này, một đám Huyết Ma Đường phía sau cũng nhận ra có thêm người đến, bọn họ lập tức hiểu ý chia thêm ba người chạy đến tiếp viện, điều này khiến trung niên cảm giác nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng vẫn là áp lực không thôi.

“Chiếu cố tốt nàng.

” thanh âm của Nhất Minh nhàn nhạt vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Quỳ Hoa Trục Nhật thi triển mà ra, thân hình Nhất Minh bỗng chốc hóa thành một vệt tàn ảnh lao thẳng về phía trước, lần này hắn không có để lại tàn ảnh ở phía sau, trong lúc thân ảnh di chuyển vẫn là có một vệt bóng mờ để lại, khiến con ngươi của năm tên Huyết Ma Đường đồng loạt co rụt lại.

Năm người không nói hai lời đồng thời tế ra trường kiếm, do hai bên vẫn có một chút khoảng cách, cho nên Nhất Minh không thể nào làm ra một kích tất sát cho được, chỉ có thể sử dụng thân pháp để tiếp cận bọn hắn.

Cả năm người cầm trường kiếm trong tay, đồng loạt cắt vào bàn tay một cái, máu tươi vẫy ra dính đầy trên lưỡi kiếm, trường kiếm tựa như tiếp được sức mạnh đồng dạng, đồng loạt lóe lên từng trận quang mang, năm người hướng thẳng về phía tàn ảnh chém tới.

Nhất Minh thấy thế thân hình vừa động, linh lực bắt đầu hội tụ vào nắm tay, một quyền oanh kích ra ngoài, linh khí tựa như bạo động đồng dạng, nương theo một quyền oanh ra, một ánh hồng quang hóa thành nắm đấm hướng về một tên trong đó bay tới.

Một tên Huyết Ma Đường nhìn thấy ánh hồng quang bay tới trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn không nói hai lời một kiếm chém ra, trường kiếm trong tay lóe lên từng trận quang mang, rất nhanh liền cùng quyền cương va chạm.


“Răng rắc!”
Thanh âm thanh thúy vang lên, trường kiếm vỡ nát, tên Huyết Ma Đường ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, rất nhanh, một quyền này chưa hề tiêu tán oanh thẳng vào ngực của hắn.

“Phốc!”
Miệng phun đầy máu tươi, thân thể ngay lập tức bay ngược ra sau, hướng thẳng về phía chân núi lăn xuống.

Bốn người còn lại một cái chớp mắt cũng không có, thân hình tiếp tục hướng thẳng về phía Nhất Minh lao đến, bốn thanh trường kiếm mang theo lăng lệ sát cơ cùng một chỗ đâm tới.

Tốc độ phải nói nhanh vô cùng, nhưng đối với Nhất Minh mà nói, đám này vẫn là quá chậm!
Ngay khi bọn hắn cách Nhất Minh không tới hai trượng thời điểm, Quỳ Hoa Trục Nhật thi triển mà ra, Nhất Minh ngay lập tức để lại một đạo tàn ảnh, thân hình thoắt một cái đã ra tới sau lưng, một quyền từ trên cao oanh xuống.

Oanh!
Đầu lâu vỡ nát, huyết dịch tung tóe khắp người, thân thể của tên hắc y cũng vì đó ngã quỵ trên mặt đất, ba tên còn lại kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu ứa ra từng giọt ngưng đọng trên đó.

Bởi vì giờ khắc này, trong mắt bọn hắn thấy được, tàn ảnh trước mắt đang dần dần tiêu tán, sát cơ từ phía sau tập kích mà tới, một cỗ vô hình uy áp như có như không mang theo khí tức tử vong đang hướng về phía bọn hắn lao tới.

Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!