Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 1-3




Cơn gió băng giá cuốn tuyết vào mặt Tim Lửa khi chú chật vật đi xuống khe núi về phía trại bộ tộc Sấm, con chuột chú vừa bắt được bị kẹp chặt giữa quai hàm chú. Bông tuyết rơi dày đặc đến nỗi chú hầu như không thấy được đường đi.

Miệng chú tứa nước miếng khi mùi con chuột xông đầy hai lỗ mũi chú. Chú vẫn chưa ăn gì kể từ đêm hôm trước, một dấu hiệu ác nghiệt cho thấy con mồi hiếm hoi như thế nào vào mùi lá trụi. Cơn đói cào cấu bụng chú, nhưng Tim Lửa sẽ không phá luật chiến binh: bộ tộc phải được ăn trước.

Một niềm kiêu hãnh chợt nổi dậy, mau chóng xóa tan cái buốt giá đang bết bệt trên bộ lông màu lửa của chú, khi Tim Lửa nhớ lại trận chiến mới xảy ra ba ngày trước. Chú đã cùng những chiến binh bộ tộc Sấm khác chi viện cho bộ tộc Gió khi những con mèo của vùng đất hoang rộng lớn ấy bị hai bộ tộc khác của rừng tấn công. Nhiều mèo đã bị thương trong trận đánh này, vì vậy những con mèo còn có thể đi săn để đem mồi về nhà sẽ càng mang trọng trách nặng hơn nữa.

Khi Tim Lửa lách mình vào đường hầm kim tước dẫn vào trại, chú làm tuyết rơi khỏi những nhánh cây khẳng khiu ở phía trên, và vẫy tai khi những cục tuyết lạnh rơi xuống đầu mình. Những bụi cây gai quanh trại tạo thành nơi trú gió, nhưng trảng trống trung tâm trại vắng tanh – với tuyết rơi dày đặc như thế này, tất cả mèo đều thích ở trong hang của mình để giữ ấm hơn. Những gốc cây cụt và một thân cây đổ nổi lên khỏi mặt đất phủ tuyết. Một hàng dấu chân đơn lẻ chạy từ hang lính nhỏ đến lùm mâm xôi rậm rạp, nơi bọn mèo con được chăm sóc. Nhìn thấy vệt dấu chân ấy, Tim Lửa không thể quên được rằng bây giờ mình đã không còn có lính nhỏ nữa – kể từ khi chân Xỉ Than bị thương bên đường Sấm Rền.

Bước qua tuyết đi vào trung tâm trại, Tim Lửa thảy con chuột xuống đống mồi tươi gần bụi cây nơi những chiến binh ngủ. Đống mồi trông nhỏ nhoi một cách thê lương. Lũ mồi tìm được thì gầy trơ xương, hầu như không đủ lọt thỏm vào miệng những chiến binh đói khát. Nhưng sẽ không có chuột béo mập cho đến mùa lá non, còn cách nhiều mùa trăng nữa.

Tim Lửa vừa quay đi, sẵn sàng trở lại nhiệm vụ đi săn thì một tiếng meo lớn vang lên đằng sau chú. Chú xoay phắt lại.

Đang lách ra khỏi hang chiến binh là thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc, Vuốt Cọp. "Tim Lửa!"

Tim Lửa băng qua tuyết về phía ông, tôn kính hạ thấp đầu xuống, nhưng vẫn nhận thức rõ rằng cặp mắt màu hổ phách của ông mèo mướp to lớn này đang thiêu đốt mình. Tất cả mối nghi ngờ về Vuốt Cọp lại cuộn dâng trong chú. Ông thủ lĩnh trợ tá là một chiến binh mạnh mẽ, lẫy lừng và được trọng vọng, nhưng Tim Lửa biết rằng có điều ám muội trong trái tim ông ta.

"Tối nay anh không cần đi săn nữa," Vuốt Cọp ngao khi Tim Lửa tiến đến gần. "Sao Xanh đã chọn anh và Vằn Xám đi đến cuộc Tụ Họp."

Tai của Tim Lửa giật lên sung sướng. được đồng hành với tộc trưởng bộ tộc đến cuộc Tụ Họp, nơi cả bốn bộ tốc gặp nhau trong hòa bình vào lúc trăng tròn, là một vinh dự.

"Giờ anh nên ăn đi," ông thủ lĩnh trợ tá lông sậm màu thêm. "Chúng ta sẽ khởi hành lúc trăng lên." Nói đoạn ông sải bước qua trảng trống về phía Bục Đá, nơi có hang của Sao Xanh, tộc trưởng bộ tộc; sau đó ông dừng bước và quay cái đầu to tướng lại nhìn Tim Lửa. "Hãy đảm bảo anh nhớ chắc mình thuộc bộ tộc nào tại cuộc Tụ Họp," ông rít nóng.

Tim Lửa cảm thấy lông mình dựng đứng khi cơn giận bùng lên trong chú. "Điều gì khiến ông nói vậy?" chú can đảm chất vấn. "Ông nghĩ tôi sẽ bất trung với bộ tộc mình sao?"

Vuốt Cọp quay lại đối mặt với chú, và Tim Lửa cố sức để không nao núng trước vẻ đe dọa trên đôi vai gồng cứng của ông mèo. "Ta đã nhìn thấy anh trong trận chiến vừa qua." Ông thủ lĩnh trợ tá gầm gừ, và tai ẹp sát đầu khi ông ta gằn giọng. "Ta đã nhìn thấy anh để cho tên chiến binh bộ tộc Sông thoát."

Tim Lửa cau mày, trí óc chú chiếu sượt lại cảnh chiến đấu trong trại bộ tộc Gió. Điều Vuốt Cọp nói là thật. Tim Lửa đã để cho một chiến binh bộ tộc Sông thoát ra mà không cào cú nào, nhưng đó không phải vì hèn nhát hay bất trung. Chiến binh đó là Suối Bạc. Những mèo còn lại của bộ tộc Sấm không biết rằng bạn thân của Tim Lửa, Vằn Xám, yêu cô ấy, và Tim Lửa không thể tự mình làm cô ấy bị thương.

Tim Lửa đã cố hết sức khuyên bạn hãy ngừng gặp Suối Bạc – mối quan hệ của họ đi ngược lại với luật chiến binh và đặt họ vào vòng nguy hiểm nghiêm trọng. Nhưng Tim Lửa cũng biết là mình không bao giờ phản bội Vằn Xám.

Mặt khác, Vuốt Cọp không có quyền buộc tội bất cứ mèo nào là bất trung. Ông ta đã đứng bên lề trận chiến, lõ mắt nhìn trong khi Tim Lửa chiến đấu vì mạng sống của mình trước một chiến binh bộ tộc Sông khác, và quay đi thay vì trợ giúp chú. Nhưng đó không phải là tội lớn nhất mà Tim Lửa có thể buộc ông thủ lĩnh trợ tá. Chú nghi ngờ Vuốt Cọp đã sát hại thủ lĩnh trợ tá trước đây của bộ tộc Sấm, Đuôi Đỏ, và thậm chí còn đang âm mưu loại trừ tộc trưởng.

"Nếu ông nghĩ tôi bất trung thì hãy đi nói với Sao Xanh," chú thách thức.

Vuốt Cọp bành môi lại gừ một tiếng và thụp người xuống, giương bộ vuốt dài ra . "Ta không cần phiền đến Sao Xanh," ông ta rít chìn chịt. "Ta dư sức đối phó với một mèo kiểng như mi."

Ông ta nhìn trừng trừng vào Tim Lửa một lúc lâu nữa. Tim Lửa bỗng giật mình nhận ra là có thoáng sợ hãi lẫn ngờ vực hiện lên trong cặp mắt màu hổ phách rừng rực kia. Vuốt Cọp tự hỏi mình biết được bao nhiêu, đột nhiên chú nghĩ vậy.

Bạn của Tim Lửa, chân Quạ, lính nhỏ của chính Vuốt Cọp đã chứng kiến vụ giết Đuôi Đỏ. Vuốt Cọp đã rắp tâm diệt bạn chú để bịt miệng, vì vậy Tim Lửa đã đưa bạn đến sống với Lúa Mạch, kẻ cô độc, ở gần một trang trại của Hai Chân phía bên kia lãnh địa bộ tộc Gió. Tim Lửa đã cố kể lại câu chuyện của chân Quạ cho Sao Xanh nghe, nhưng tộc trưởng nhất quyết không tin trợ thủ can trường của bộ tộc lại phạm tội như vậy. Khi trừng mắt nhìn lại Vuốt Cọp, chú cảm thấy nỗi căm giận lại ùa về, như thể một cái cây đổ ập và ghim chú xuống đất.

Không nói gì thêm, Vuốt Cọp quay ngoắt lại và hiên ngang bước đi. Khi Tim Lửa nhìn theo thì có tiếng loạt soạt từ bên trong hang chiến binh, và Vằn Xám ló đầu ra khỏi cành cây.

"Cậu đang làm cái quái gì đó?" cậu ta meo. "Gây hấn với Vuốt Cọp sao! Ông ta sẽ biến cậu thành thịt quạ đó!"

"Không mèo nào có quyền nói mình bất trung!" Tim Lửa tranh cãi.

Vằn Xám cong đầu lại và liếm nhanh hai nhát vào mảng lông ngực của cậu. "Xin lỗi, Tim Lửa," cậu thì thầm. "Mình biết, tất cả chung quy là do mình với Suối Bạc..."

"Không phải," Tim Lửa ngắt lời. "Cậu biết mà. Đó là vấn đề của Vuốt Cọp, không phải của cậu." Chú lắc đầu, khiến tuyết văng khỏi lông chú. "Tụi mình đi ăn đi."

Vằn Xám bước hẳn ra khỏi hang, và phóng tới đống mồi tươi. Tim Lửa chạy theo cậu, nhặt lấy một con chuột đồng nhỏ và mang trở về hang chiến binh ăn. Vằn Xám thụp mình bên chú, cạnh bức màn cây bao lớp ngoài hang.

Bão Trắng và hai chiến binh kỳ cựu khác đang ngủ tròn vo ở giữa lùm cây, còn đâu, trong hang trống trơn. Những thân thể đang ngủ của họ làm không khí ấm lên, và không một chút tuyết nào xuyên nổi qua vòm vây dày đặc.

Tim Lửa cắn một miếng chuột to. Thịt nó dai và xơ cứng, nhưng chú đói đến nỗi mà chú thấy nó ngon tuyệt. Loáng cái nó đã hết veo, nhưng thế còn hơn là không có gì, và nó cung cấp sức lực cần thiết cho chú để đi tới cuộc Tụ Họp.

Khi Vằn Xám đã kết thúc bữa ăn của mình chỉ với vài miếng nuốt chửng, hai con mèo nằm sát lại, cùng chải bộ lông lạnh ngắt cho nhau. Tim Lửa cảm thấy khuây khỏa khi lại được chia lưỡi với Vằn Xám như thế này, sau thời gian ưu phiền mà tình yêu của Vằn Xám dành cho Suối Bạc có vẻ phá vỡ tình bạn của cậu với Tim Lửa. Dẫu Tim Lửa vẫn lo lắng về mối tình bị nghiêm cấm của bạn, nhưng kể từ trận đánh vừa rồi, chú và Vằn Xám đã nhóm lại tình bằng hữu và lại trờ nên thân thiết như xưa. Họ cần phải tin tưởng lẫn nhau để sống sót qua mùa lá trụi dài đằng đẵng này, và thậm chí còn hơn thế nữa, Tim Lửa biết mình cần có sự hỗ trợ của Vằn Xám, hầu đương đầu với sự thù địch của Vuốt Cọp.

"Mình thắc mắc không biết tối nay chúng ta sẽ nghe được tin tức gì," chú thì thầm vào cái tai xám của bạn. "Mình hi vọng bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối đã học được bài học của họ. Bộ tộc Gió sẽ không bị đuổi khỏi lãnh thổ của họ nữa"

Vằn Xám khó nhọc dịch chuyển thân mình. "Trận chiến đó không phải là xâm lấn đất đai," cậu vạch ra . "Mồi thậm chí còn khan hiếm hơn thường lệ - bộ tộc Sông đang chết đói kể từ khi Hai Chân lấn vào lãnh thổ của họ."

"Mình biết," Tim Lửa vẫy tai, miễn cưỡng thông cảm, hiểu là bạn muốn bảo vệ bộ tộc của Suối Bạc. "Nhưng buộc một bộ tộc khác phải đi khỏi lãnh thổ của họ không phải là giải pháp."

Vằn Xám lầm bầm đồng ý, rồi im re. Tim Lửa biết cậu ấy cảm thấy thế nào. Ngày mà họ băng qua đường Sấm Rền để tìm đưa bộ tộc Gió về nhà chỉ cách đây có vài mùa trăng. Tuy nhiên, xem ra Vằn Xám cũng cảm thông với bộ tộc Sông, vì tình yêu của cậu đối với Suối Bạc. chẳng dễ có những lời giải. Sự hiếm mồi là vấn đề nghiêm trọng cho cả bốn bộ tộc, ít nhất là cho tới khi mùa lá trụi buông lơi cú nắm ác nghiệt của nó khỏi khu rừng.

Đang buồn ngủ díu mắt trước cái lưỡi nham nhám đều đều của Vằn Xám, Tim Lửa giật thót mình trước tiếng cánh cây loạt soạt bên ngoài hang. Vuốt Cọp đi vào, theo sau là Vằn Đen và Đuôi Dài. Cả ba trừng mắt nhìn Tim Lửa khi họ ngồi túm tụm lại gần giữa bụi cây. Tim Lửa nhìn họ qua cặp mắt híp lại, ước gì có thể nghe được cuộc chuyện trò của họ. Thật dễ tưởng tượng là họ đang âm mưu chống lại chú. Cơ bắp của Tim Lửa căng lên khi chú nhận ra mình sẽ không bao giờ an toàn trong chính bộ tộc của mình khi sự phản bội của Vuốt Cọp vẫn còn trong vòng bí mật.

"Có chuyện gì vậy?" Vằn Xám ngóc đầu lên hỏi.

Tim Lửa ườn mình ra, cố thả lỏng lại. "Mình không tin họ," chú nói thầm, vẫy tai về phía Vuốt Cọp và những mèo khác.

"Mình không trách cậu," Vằn Xám meo. "Nếu Vuốt Cọp mà khám phá ra Suối Bạc thì..." Cậu rùng mình.

Tim Lửa ép sát người vào bạn, trấn an cậu ấy, trong khi vẩn vểnh tai để nghe ngóng Vuốt Cọp đang nói gì. Chú nghĩ chú nghe thấy tên mình, và ao ước muốn bò đến gần hơn, nhưng đúng lúc đó chú bắt gặp ánh mắt của Đuôi Dài.

"Nhìn chòng chọc cái gì vậy, mèo kiểng?" anh chiến binh mèo mướp rít khẽ. "Bộ tộc Sấm chỉ muốn mèo trung thành thôi." Rất khoan thai, anh ta quay lưng lại Tim Lửa.

Tim Lửa đứng bật dậy ngay lập tức. "Ai cho anh quyền hạch hỏi lòng trung thành của tôi?" chú gằn giọng.

Đuôi Dài không đếm xỉa tới chú.

"Y như rằng!" Tim Lửa meo bằng giọng trầm giận dữ với Vằn Xám. "Vuốt Cọp đang phao tin đồn về mình."

"Nhưng cậu làm gì được nào?" Vằn Xám có vẻ nhẫn nhục trước vẻ hằn học của ông thủ lĩnh trợ tá.

"Mình muốn nói chuyện lại với chân Quạ," Tim Lửa meo. "Có thể cậu ấy sẽ nhớ lại điều gì đó về trận chiến, một điều mà mình có thể dùng để thuyết phục Sao Xanh."

"Nhưng giờ chân Quạ sống ở trang trại của Hai Chân mà. Cậu phải băng qua lãnh địa bộ tộc Gió. Cậu phải giải thích như thế nào về việc ở ngoài trại quá lâu? Vậy chỉ tổ khiến cho lời nói dối của Vuốt Cọp có vẻ là thật thôi."

Tim Lửa biết mình phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro ấy. Chú chưa bao giờ hỏi chân Quạ chi tiết về việc Đuôi Đỏ đã chết như thế nào trong trận chiến với bộ tộc Sông cách đây nhiều mùa trăng. Vào lúc đó, việc đưa cậu lính nhỏ này ra khỏi tầm mắt của Vuốt Cọp xem ra còn quan trọng hơn.

Bây giờ chú bắt mình phải tìm hiểu chính xác xem chân Quạ đã trông thấy những gì. Bởi vì chú càng ngày càng tin chắc là bạn mình phải biết cái gì đó khả dĩ chứng tỏ Vuốt Cọp nguy hiểm như thế nào đối với bộ tộc.

"Tối nay mình sẽ đi," Tim Lửa meo nhỏ. "Sau cuộc Tụ Họp mình sẽ lẻn đi. Nếu mình mang mồi tươi về thì mình sẽ nói là mình đã đi săn."

"Cậu liều lĩnh quá đấy," Vằn Xám meo, liếm nhanh Tim Lửa một cái trìu mến. "Nhưng Vuốt Cọp cũng là vấn đề của mình, vì vậy mình sẽ đi với cậu."

Tuyết đã ngừng rơi và mây đã tan vào lúc mà những mèo bộ tộc Sấm, trong đó có Tim Lửa và Vằn Xám, rời trại và băng rừng về phía điểm Bốn Cây. Mặt đất tuyết phủ như bừng sáng dưới ánh trăng tròn màu trắng, và sương giá lấp lánh trên từng cành cây, hòn đá.

Một cơn gió nhẹ thồi về hướng họ, làm xáo động bề mặt tuyết và mang theo mùi của rất nhiều mèo. Tim Lửa run lên vì chộn rộn. Lãnh địa của cả bốn bộ tộc đều giao nhau tại thung lũng thiêng liêng này; và mỗi ngày trăng tròn đều có một buổi ngưng chiến cho các bộ tộc tề tựu dưới gốc của bốn cây sồi lớn ở giữa trảng trống có sườn dốc bao quanh.

Tim Lửa ở phía sau Sao Xanh, bà đã dùn người leo nốt quãng đường cuối cùng dài chừng vài cái đuôi lên đỉnh dốc và ngó xuống thị sát trảng trống. Một tảng đá dựng đứng ở trung tâm khoảnh đất giữa những cây sồi, hình dạng lởm chởm của nó lòi ra, đen thùi trên nền tuyết. Trong khi chờ dấu hiệu di chuyển của Sao Xanh, Tim Lửa nhìn những mèo bộ tộc khác đang chào hỏi nhau bên dưới. Chú không thể không nhận thấy những ánh mắt rực lửa và những cái lưng cong tớn lên khi bộ tộc Gió đối mặt với những mèo của bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối. Rõ ràng không mèo nào trong số họ quên được trận chiến mới đây, nếu không vì ngưng chiến thì hẳn họ đã quặp móng vuốt vào da thịt nhau rồi.

Tim Lửa nhận ra Sao Cao, tộc trưởng bộ tộc Gió, ngồi gần Tảng Đá Lớn, với trợ thủ của ông, Bàn Chân Liệt, ở bên cạnh. Không xa lắm là Mũi Ướt và Lông Bùn, những mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông, ngồi cạnh nhau, nhìn trao tráo vào những mèo khác, mắt họ phản chiếu ánh trăng.

Bên cạnh Tim Lửa, bắp cơ Vằn Xám gồng chắc, cặp mắt vàng của cậu sáng lên sung sướng trong khi cậu nhìn đắm đuối xuống trảng trống. Dõi theo ánh mắt của cậu, Tim Lửa nhìn thấy Suối Bạc hiện ra khỏi bóng tối, bộ lông đen và bạc tuyệt đẹp của cô gợn sóng dưới ánh trăng.

Tim Lửa dằn nén một tiếng thở dài. "Nếu cậu định nói chuyện với cô ấy thì hãy cẩn thận kẻo bị nhìn thấy đấy," chú cảnh cáo bạn.

"Đừng lo," Vằn Xám meo. Chân trước của cậu cào cào mặt đất cứng, nôn nao chờ khoảnh khắc có thể gặp lại cô mèo bộ tộc Sông.

Tim Lửa liếc nhìn Sao Xanh, mong bà ra hiệu cho đi xuống trảng trống, nhưng thay vì vậy, chú thấy Bão Trắng rảo bước tới và ngồi chồm chỗm bên cạnh bà trong tuyết. "Sao Xanh." Tim Lửa nghe thấy ông chiến binh trắng cao quý thì thầm. "Bà sẽ nói gì về Đuôi Gãy? Bà có thông bào với những bộ tộc khác là chúng ta đang che chở hắn không?"

Tim Lửa căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Sao Xanh. Đuôi Gãy đã từng là Sao Gãy, tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. Hắn đã giết cha mình, Sao Nứt, và đánh cắp bọn mèo con của bộ tộc Sấm. Đáp lại, bộ tộc Sấm đã giúp bộ tộc của chính Sao Gãy đuổi hắn ra khỏi khu rừng. Không lâu sau đó, Sao Gãy đã cầm đầu một băng mèo phiến loan đột nhập vào tấn công trại bộ tộc Sấm. Trong cuộc chiến, Nanh Vàng, mèo lang y của mèo bộ tộc Sấm cào vào mắt hắn và bây giờ Sao Gãy đã là một tù binh, mù và bại trận. Mặc dù cựu tộc trưởng đã bị tước tên mà bộ tộc Sao ban cho, và bị giữ dưới sự canh gác nghiêm ngặt, nhưng Tim Lửa biết là những bộ tộc khác muốn bộ tộc Sấm phải giết hắn hoặc bỏ mặt hắn chết trong rừng. Họ không muốn đón nhận cái tin Đuôi Gãy vẫn còn sống.

Sao Xanh không rời mắt khỏi những mèo dưới trảng trống. "Ta sẽ không nói gì cả," bà trả lời Bão Trắng. "Việc này không liên quan đến những bộ tộc khác. Đuôi Gãy bây giờ thuộc trách nhiệm của bộ tộc Sấm."

"Nói cứng lắm," Vuốt Cọp ngao từ chỗ ông đang ngồi phía bên kia Sao Xanh. "Hay là chúng ta ngại công nhận những gì mình đã làm?"

"Bộ tộc Sấm không e ngại vì lòng khoan dung của mình," Sao Xanh lạnh lùng độp lại. "Nhưng ta chẳng thấy lý do gì phải chuốc thêm rắc rối. Trước khi Vuốt Cọp có thể phản đối, bà bật dậy và nhìn những mèo còn lại của bộ tộc Sấm. "Hãy nghe đây," bà meo. "Không ai được nhắc đến sự tấn công của bọn mèo phiến loạn, hay Đuôi Gãy. Đó là những vấn đề riêng của bộ tộc chúng ta."

Bà chờ cho tới khi những tiếng meo đồng ý từ đoàn mèo đi họp vang lên. Rồi bà vẫy đuôi báo hiệu cho mèo bộ tộc Sấm cò thể nhập vào với những bộ tộc khác bên dưới. Bà lao xuống qua những bụi rậm, với Vuốt Cọp ở ngay đằng sau, bộ chân to lớn của ông cào tuyết văng tung tóe.

Tim Lửa phóng theo sau họ. Khi lách qua bụi cây vào trảng trống, chú thấy Vuốt Cọp đã dừng lại và nhìn chú đầy nghi ngờ. "Vằn Xám" Tim Lửa rít khẽ qua vai, "Mình không nghĩ là đêm nay cậu nên gặp Suối Bạc. Vuốt Cọp đã..."

Tim Lửa đột nhiên nhận ra Vằn Xám không còn ở bên cạnh mình nữa. Nhìn quanh, chú thấy bạn mình đã biến mất sau Tảng Đá Lớn. Một hay hai nhịp tim đập sau đó, Suối Bạc đi men rìa nhóm mèo bộ tộc Bóng Tối và theo sau cậu ta.

Tim Lửa thờ dài, chú liếc nhìn Vuốt Cọp, thắc thỏm không biết ông thủ lĩnh trợ tá có nhìn thấy đôi bạn kia hay không. Nhưng Vuốt Cọp đã đi ra gặp Ria Độc Nhất của bộ tộc Gió, và Tim Lửa để cho lông trên vai mình nằm ẹp xuống trở lại.

Đi rảo quanh trảng trống, Tim Lửa thấy mình ở gần một nhóm mèo già – Da Vá từ bộ tộc Sấm và những mèo khác mà chú không biết, dưới một bụi cây nhựa ruồi lá bóng láng, nơi đó tuyết phủ không dày lắm.