Những Con Quỷ Sa Tăng Cô Đơn

Chương 2: Cuộc gặp ngẫu nhiên




Mỗi người đều có lối sống mình yêu thích. Thế nhưng ta không được sống theo cách mình muốn, mà nó được hình thành bởi rất nhiều nhân tố phức tạp khi ta vẫn còn là một đứa trẻ.

SA TĂNG 1

Cuộc sống sinh viên khiến tôi vui vẻ hơn trước, bởi ở đây tôi không phải nhìn thấy những con người mà tôi căm ghét.

Mẹ kế thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện này chuyện khác. Mặc dù tôi thấy thật phiền hà, nhưng lần nào tôi cũng đều rất khách sáo. Bởi sau khi rời khỏi nhà, tôi ít nhiều cũng tự kiểm điểm lại những hành vi trước đây của mình: mặc dù tôi rất căm hận bà ta, nhưng trên thực tế, bà ta chưa từng làm việc gì có hại đối với tôi. Cho nên, tôi đối xử khắc nghiệt đối với bà như vậy, quả cũng hơi quá đáng.

Không thể phủ nhận được rằng lý do tôi rời khỏi nhà học đại học phần lớn là để tránh né bà, nhưng trong khỏang thời gian sau khi rời khỏi nhà, thật không ngờ nỗi căm hận trong lòng tôi đã giảm đi đáng kể. đương nhiên không phải vì những lời hỏi han quan tâm nửa thật nửa giả của bà đối với tôi.

Trên thực tế, những thứ bị mất đi, dù bạn có thích hay không, sau khi mất đi đều khiến bạn nhớ nhung. Cho dù tôi không hề thích người mẹ này và gia đình này, nhưng khi thực sự sống một mình, tôi lại luôn nhớ đến những ngày tháng có người nấu cơm cho mình ăn, bận rộn làm việc cho mình. Con người đôi khi thật bỉ ổi.

Thật may là sống một mình vẫn là cuộc sống tôi khao khát. Mặc dù có hơi mệt, nhưng tôi đã thích ứng ngay và vô cùng thích thú cuộc sống này. Sau khi sống một mình, tôi cũng khoan dung hơn trước một chút, và cũng hiểu biết một số thứ hơn. Tôi cảm thấy mình đã dần trưởng thành.

Các môn học của khoa Hý kịch vốn hơi khô khan, gương mặt những thầy giáo nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ từ lâu thì thiếu sự lương thiện và quá già cỗi. hơn nữa, trình độ giảng dạy của họ chẳng được như mọi người vẫn ca ngợi. rất nhiều sự việc đều như vậy, quan sát từ xa đẹp hơn hẳn khi lại gần. trứơc khi nhận diện rõ sự việc, con người dường như luôn muốn tin tưởng vào những tin tức không có căn cứ, và trong đầu mình hình thành một ý kiến được mặc định sẵn. tôi cũng không thể là một ngoại lệ, và tôi đành phải tìm niềm vui thú khác ngoài giáo trình học.

Vườn trường rất đẹp. nếu như không nhìn những tòa kiến trúc hình dạng kì quái được gọi là khu giảng đường, tôi rất muốn cho rằng đây là một công viên trong rừng sâu của quốc gia.

Trường học đã bỏ một số tiền lớn cho việc xây dựng vườn trường để làm cho vườn trường ngày càng đẹp đẽ. Những vườn đại học thế này ở Bắc Kinh không có nhiều, phần lớn các trường đại học và học viện đều liền kề quanh thành phố đông đúc ồn ào, và thế là những sinh viên nam nữ của ngôi trường đó càng dễ bị mất đi bản tính trong môi trường người xe nườm nượp.

Trong vườn trường có một cái hồ rất nổi tiếng. đó là hồ “Vô Danh”. Hàng ngày trong khỏang thời gian từ lúc hòang hôn đến tận nửa đêm, những đôi tình nhân trò chuyện yêu đương ngồi chật kín những chiếc ghế đá và các hòn đá lớn ở bên hồ.

Nước hồ có thể coi là trong suốt dưới ánh trăng, những vật màu trắng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ cũng luôn bị màu sắc buổi tối che khuất. lúc này, ngắm hồ thì quả thật đúng là có chút cảm giác lãng mạn.

Các anh khóa trước kể cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng thú vị. nói là, một đôi khi đang tâm tình bên hồ, đột nhiên bị rơi xuống hồ, người con trai biết bơi, người con gái bị chết đuối. sau đó nghe người con đó nói là bị người khác đá mạnh từ đằng sau xuống. đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ra thủ phạm. không biết hắn ta định giở trò đùa tai quái hay một trong hai người thuộc đôi tình nhân này đã đắc tội với hắn. tôi phân tích có thể hung thủ là kẻ ngưỡng mộ ai đó trong đôi tình nhân này, bị đá xuống nước chỉ vì đố kỵ. thế là cái hồ vốn lãng mạn này lại được khóăc thêm sắc thái phong tình và thần bí, là một biểu tượng để những đôi yêu đương ham thích những điều mới lạ tôn sùng.

Nói chung, hồ Vô Danh có một địa vị rất đặc biệt trong trường. lúc hòang hôn, tôi thường ngồi học một mình yên tĩnh bên hồ, bởi tôi phát hiện ra cả vườn trường rộng lớn dường như chỉ có nơi này khiến tôi tĩnh tâm được một chút. Hơn nữa, bất cứ ai cũng đều có mong muốn săn tìm và nhìn trộm những việc của các đôi nam nữ, tôi cũng không ngoại lệ. ngày ngày học bài và nghe nhạc giữa âm thanh vuốt ve, ôm hôn của những đôi nam nữ, cũng là một việc khá thú vị.

Ngoài hồ Vô Danh, mạng internet đã đem lại niềm hứng thú lớn nhất cho tôi.

Mạng không phải là thứ gì tốt đẹp cả, nói thức tôi chưa bao giờ hy vọng sẽ tìm được niềm vui trên mạng. từ nhỏ đến lớn, tôi không hề tin tưởng những người ở ngay bên cạnh mình, huống hồ những con số ly kì cổ quái và những chữ -1 được ghép lại thành thông tin cá nhân của phương thức giao tiếp “hậu hiện đại” này.

Nhưng chắc chắn rằng mạng Internet là nơi họat động phù hợp nhất với kiểu người như tôi. Bởi vì ở đây bạn chẳng cần tin ai cả, lại có thể biết được bất cứ những gì bạn muốn biết. tôi vẫn luôn mong đợi có một không gian sinh tồn như thế này, ở một mức độ nào đó, mạng đã đáp ứng nhu cầu của tôi, bởi mạng có thể cho tôi một kiểu tự do gần như tuyệt đối. có tự do yêu và được yêu, tự do trút giận và chịu đựng, tự do ngẩn ngơ và sôi nổi, tự do sỉ nhục và bị sỉ nhục.

Bất luận thế nào, cũng đều không có ai can thiệp.

Cũng giống như những người khác, tôi lên mạng đầu tiên là do buồn chán. Lần đầu tiên tôi chat cùng với một người có tên “Thần mặt trời”, trong một room (phòng chat) rất ít người, nick của tôi là “Con trai của Sa tăng”. Tôi vốn định gọi thẳng luôn là “Sa tăng” nhưng cảm thấy cái tên Sa tăng có vẻ hơi già, nên tôi đã chọn cái tên “Con trai của Sa tăng” này để làm cho mình trẻ hơn một chút. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nội dung cuộc trò chuyện. thỉnh thoảng nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy buồn cười.

Thần mặt trời: Chào bạn!

Tôi: Chào bạn! (hình mặt cười – vì lần đầu tiên chat nên vô cùng thân thiện và nhiệt tình).

Thần mặt trời: bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi: tôi 19 tuổi rồi, còn bạn?

Thần mặt trời: bạn là người ở đâu? Đã đi làm chưa?

Tôi: bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!

Thần mặt trời: bạn là nam hay nữ?

Tôi: đương nhiên là nam rồi.

Thần mặt trời: thật không?

Tôi: thật chứ sao!

Thần mặt trời: tôi dám cược rằng bạn là nữ.

Tôi: ….

Thần mặt trời: cô gái ơi, sao lại không nói gì?

Tôi: tôi thực sự là con trai.

Thần mặt trời: bạn là con gái.

Tôi: tôi là con trai.

Thần mặt trời: bạn là con trai thật sao?

Tôi: tôi thực sự là con trai!

Thần mặt trời: mẹ mày chứ, không nói sớm, làm cho bố mày mất công nói nãy giờ!

Tôi: ….

Thế là lần chat đầu tiên của tôi bị kết thúc trong những câu hỏi như điều tra hộ khẩu và lời chửi đổng tráo trở.

Trên mạng thì luôn đầy rẫy những thứ tẻ nhạt như vậy. ví dụ như phòng chat này.

Tất nhiên sau này bạn trên mạng của tôi nói cho tôi biết vào trong room này phần lớn đều là con gái, hơn nữa họ đều thích lấy tên con trai. Thế là người anh em đó cứ khẳng định rằng tôi là con gái, điều này cũng có thể tha thứ được. nhưng nó khiến tôi rất khó chịu. tôi hận phụ nữ, cho nên nếu như có người coi tôi là phụ nữ, đó dường như là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tôi.

Tôi quyết định từ bỏ luôn việc chat. Tôi vốn cũng chẳng thích trò chuyện giao lưu với người khác, huống hồ là những kẻ trời ơi đất hỡi ở đâu không biết rõ mặt mũi ra sao. Con người chẳng qua cũng chỉ là những kí hiệu mang tính tượng trưng trên mạng, tác dụng của họ là khiến cho mạng trở nên náo nhiệt hơn một chút, chứ không phải làm cho những người lên mạng trở nên buồn bực – ít ra là tôi nghĩ như vậy.

Phần lớn thời gian trên mạng tôi đều ở trong trạng thái đi tha thẩn khắp nơi. Thỉnh thòang vào một số BBS ( Bulletin Board System – Hệ thống bản tin) để viết một vài thứ. Tôi không bao giờ vào các trang web công cộng, bởi những trang web đó giống như những ngôi nhà giàu sang kín cổng cao tường, kiêu ngạo và chậm chạp. tôi thích vào những trang web cá nhân mà mọi người được tự do thiết kế. những trang web nhỏ tuy quy mô không lớn nhưng tuyệt đối mới mẻ và là thứ hấp dẫn nhất trên mạng.

Một ngày nào đó trong một tháng nào đó, của một năm nào đó, tôi vô tình vào một trnag web của người có tên “Thành phố của Sa-tăng”. Đây là trang web cá nhân liên quan đến điện ảnh. Thực tôi không hề có sự yêu thích đặc biệt với điện ảnh, nhưng bởi hý kịch và điện ảnh quá gần gũi với nhau, nên tôi cũng quan tâm hơn một chút những thứ thuộc về điện ảnh. Huống hồ, tên người chủ trang web lại giống tên tôi như vậy, hơn nữa, “Con trai của Sa-tăng” đương nhiên cần phải sống trong “Thành phố của Sa-tăng”.

Nền chính của trang web là màu đen. Có thể nhận thấy được sự khuyết thiếu trong thế giới nội tâm của người chủ trang web này. Trang chủ của trang web viết mấy hàng chữ sau:” Con người, đời người, về bản chất là cô độc và bất lực. cho nên cần giao lưu với người khác để nhận được sự thấu hiểu. thế nhưng việc cùng thấu hiểu nhau thực sự có kết quả thật sao? Không, không thể nào. Những cố gắng để tìm kiếm sự thấu hiểu là vô ích. Vậy thì tội gì mà phải cố gắng chứ? Tại sao lại không thể thay đổi thái độ chứ – Đã không thể nào tìm kiếm được sự thấu hiểu, vậy thì đừng cố gắng nữa, như vậy vẫn có thể sống vui vẻ tốt đẹp cả mà. Hay nói một cách khác, thà ngồi chơi với riêng mình còn hơn là phải miễn cưỡng giao tiếp với người khác để tiêu trừ sự cô độc và sự bất lực” -2.

Tôi nhận ra đây là một đọan trong cuốn tiểu thuyết “Rừng Nauy” của Murakami Haruki. Khi tôi đọc tác phẩm của Murakami Haruki, đọan văn này vốn chẳng hấp dẫn tôi. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó trên trang web của một người xa lạ, trong lòng tôi lại có một cảm giác “thẫn thờ” giống như Trương Ái Linh-3 đã nói.

Tôi không thích loại cảm giác này, bởi dường như nó phơi bày nội tâm của tôi trước tất cả mọi người. nhưng tôi vẫn như bị ma đưa lối ấn vào kí hiệu nút “Enter” giống như cánh cửa bò vào địa ngục.

Trong trang web, điều khiến tôi ngưỡng mộ là một trang áp phích quảng cáo lớn của bộ phim điện ảnh “Thiên thần sa đọa”. Bốn “Thiên thần” trongphim như đang dùng những tư thế độc đáo của riêng mình để thể hiện điều gì đó với tôi.

Lê Minh thể hiện điệu cười mỉm đặc thù của anh, Lý Gia Hân thể hiện đôi chân tuyệt đẹp trong đôi tất liền quần lưới, còn có cả ánh mắt ưu tư của Kim Thành Vũ, đôi môi độc ác của Dương Thái Ni và đôi lông mày phóng đãng của Mạc Văn Hy. Những người độc ác như ác quỷ này được gọi là “Thiên thần”, vậy thì những người nào được gọi là “Sa tăng”?

Âm nhạc nền chính là bài hát do Quan Thúc Di thể hiện: “Quên anh ta, có nghĩa là quên đi mọi thứ…”

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng có cảm giác muốn khóc.

Bao năm nay, tôi đã quen với việc dùng vẻ bề ngoài để che đậy nội tâm của mình trong tình huống. chữ “khóc” là chữ không tồn tại trong từ điển của tôi. Nghe cha tôi nói, khi tôi còn chưa biết đi đã hòan tòan không còn khóc nữa. thế mà hôm nay, một trang web vớ vẩn lại khiến cho tôi có cảm giác muốn khóc.

Thế là tôi liền ghi lại số QQ -4 của người chủ trang web. Mặc dù tôi không hề có hứng thú với việc chat, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với con người tôi chưa từng quen biết này. Bởi từ trong câu chữ và hình ảnh của anh ta, tìm thấy một số tâm trạng rất giống tâm can tôi hay có thể nói là những thứ vốn hòan tòan giống.

Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như không có bạn bè. Tôi nghĩ, sau ngày hôm nay, có thể sẽ có chút thay đổi.

Khi tôi add anh ta trong list bạn bè của tôi, vừa vặn anh ta đang online. Tên của anh ta rất đơn giản, chỉ là một từ đơn trong tiếng anh “ALONE”

Mọi người nói, mối duyên trên mạng phần lớn đếu bắt đầu từ sự hứng thú đối với tên của đối phương. Tôi phải thừa nhận rằng, tên của anh ta đã cuốn hút tôi.

Thế là tôi liền đánh hai chữ “Xin chào”.

“Bạn thực sự là con trai của Sa-tăng ư?”

“Đúng thế”, tôi nói.

“Vậy chúng ta cùng nói chuyện nhé!” Anh ta nói.

__________________

1- Mạng “chat” của TQ, dùng số QQ, được tạo thành bằng 9 chữ số, bên cạnh chữ số sẽ có nickname.

2- dịch theo bản tiếng trung

3- một nữ văn sĩ Đài Loan

4- QQ là mạng chat riêng của TQ

SA TĂNG 3

Hôm Lâm Lâm vào trong thành phố của Sa tăng của tôi, chính là ngày sinh nhật tôi tròn 22 tuổi.

Hôm đó, rất đông người đến nhà tôi, thậm chí có một số người tôi còn không nhớ được tên. Bởi đây là lần sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp đại học, cho nên bố mẹ tôi mời rất nhiều người họ hàng thân thích đến chơi.

Thực ra, mỗi lần sinh nhật tôi, trong nhà đều rất náo nhiệt, bởi mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ cố gắng để làm tôi hòa nhập cùng mọi người. cho dù tôi chẳng thèm quan tâm một chút nào đến điều này.

Mỗi người đều có lối sống mình yêu thích. Thế nhưng ta không được sống theo cách mình muốn, mà nó được hình thành bởi rất nhiều nhân tố phức tạp khi ta vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng khi một số những lối sống trở thành thói quen, muốn thay đổi nó là điều vô cùng khó khăn. Điều tuyệt diệu là khi nguời trong cuộc luôn thích thú với lối sống này thì họ sẽ không muốn thay đổi hay nói cách khác là không hề có ý định thay đổi.

Cách suy nghĩ này ngày càng trở nên rõ nét hơn sau khi tôi quen biết với “Con trai của Sa-tăng”.

Tối hôm đó, sau khi khách khứa ra về hết, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. có thể cảm nhận được mẹ tôi vẫn ở trong trạng thái rất phấn khích, bà vẫn nói đi nói lại với cha tôi về một số họ hàng trông khác hẳn trước đây, nhưng cha tôi thì lại có bộ dạng chẳng thèm quan tâm tới. sau khi tôi mắc chứng trầm cảm, cha tôi càng trở nên trầm lặng hơn. Ông chẳng quan tâm gì đến căn bệnh nói nhiều dai dẳng của mẹ, điển hình tính cách ở độ tuổi tiền mãn kinh của phụ nữ. tôi nhận ra rằng, ông vẫn luôn hối hận vì sự hung bạo chuyên quyền trong nhiều năm tháng trước đây trong gia đình. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, hình tượng của ông đã được định hình trong lòng tôi rồi, không bao giờ có thể thay đổi được. trong suy nghĩ của tôi, ông đã trở thành một biểu tượng của bậc phụ huynh nghiêm khắc.

Sau khi tôi bước vào phòng mình, tâm trạng bỗng trở nên vô vùng thoải mái, sảng khoái. Bởi tôi biết trên thế giới này chỉ có duy nhất căn phòng này hòan tòan thuộc về tôi.

Tôi cởi quần áo ngoài, mở máy vi tính, kết nối mạng internet, vào “Thành phố của Sa-tăng” của tôi, là lập tức phát hiện số QQ của cậu ấy.

Tôi không bao giờ có thể quên được buổi tối hôm đó. Bởi sự xuất hiện của cậu, trên ý nghĩa nào đó, đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. “Con trai của Sa-tăng” là điển hình của kẻ quá khích và cố chấp. tên cậu ta khiến tôi vô cùng hưng phấn, tôi cảm giác chúng tôi sẽ nói chuyện rất hợp.

Đây không phải là mối nhân duyên, đây là sự giao ước ngầm giữa ác quỷ với nhau.

ALONE (Tôi): cậu thực sự là con trai của Sa-tăng chứ?

Con trai của Sa-tăng (Cậu): đúng thế.

ALONE: ALONE không phải là cô độc, là sống một mình. Tôi sống một mình, nhưng tôi không hề cô độc. hay nói cách khác, tôi thích cô độc.

Con trai của Sa-tăng: Chúng ta nói chuyện về cái gì nhỉ?

ALONE: Điện ảnh

Con trai của Sa-tăng: Cậu rất thích “Thiên thần sa đọa”?ALONE: Không thích. Thực ra, tôi chẳng thích thứ gì ngoài cô độc. chỉ có thể nói, bộ phim đó rất hợp với tôi.

Con trai của Sa-tăng: bộ phim đó vốn không phù hợp với bất cứ ai, bởi mỗi người trong đó đều có cách sống riêng của mình.

ALONE: nhưng họ đều có một điểm chung, đó là cô đơn.

Con trai của Sa-tăng: cậu thích cô độc, tất nhiên cùng sở thích cô đơn.

ALONE(Tôi): Cậu nhầm rồi, cô độc và cô đơn không giống nhau.

Con trai của Sa-tăng:?

ALONE: cô độc thuộc về thân xác, cô đơn thuộc về tinh thần. thân xác thuộc về riêng mình, tinh thần thuộc về tòan thế giới.

Con trai của Sa-tăng: cho nên cậu thích cô độc, nhưng lại không thích cô đơn.

ALONE: nói một cách chính xác, tôi thích sự cô đơn bầu bạn cùng cô độc.

Con trai của Sa-tăng: tôi không xem nhiều phim lắm. nhưng cậu đã khiến tôi nhớ đến nhân vật chính trong một bộ phim.

ALONE: là phim gì?

Con trai của Sa-tăng: là một nhân vật trong phim “Tình dục. Lời dối trá. Cuốn băng”. Cậu có thấy mình giống anh ta không?

ALONE: đúng là có một chút.

Con trai của Sa-tăng: tôi đóan là cậu cũng thích vừa xem băng video vừa tự thủ ***?

ALONE: thực ra, thủ *** cũng là một hình thức sinh họat *** và đối với một số người nó là hòan mỹ nhất trên thế giới này.

Con trai của Sa-tăng: chỉ vì được tự do? Muốn làm gì tùy thích?

ALONE: không chỉ vì những thứ đó. Tôi đả nói rồi, thân xác con người chỉ thuộc về riêng mình, sự đụng chạm của bất cứ ai đều là bôi nhọ sự cô độc.

Con trai của Sa-tăng: Thực ra những người thủ ***, về bản chất là không có dục vọng. dục vọng của họ trên thực tế chỉ là một loại nhu cầu.

ALONE: tôi cũng không biết rốt cuộc nên gọi dục vọng của mình là gì. Tôi cũng chưa hề được thỏa mãn từ vịêc thủ ***, nhưng lại có thể tìm thấy được niềm vui. Tôi nghĩ, đối với tôi, đó là trạng thái sinh tồn lý tưởng nhất.

Con trai của Sa-tăng: chỉ cần cậu hài lòng là được.

ALONE: thực ra tôi rất muốn biết dục vọng của một người bình thường thì sẽ như thế nào?

Con trai của Sa-tăng: nếu như cậu đọc sách của Henry Miller, cậu sẽ hiểu. khi tòan bộ dục vọng của một người bị người khác phơi bày ra trước bàn thiên hạ, anh ta cũng sẽ chẳng còn ham muốn gì nữa.

ALONE: vì sao?

Con trai của Sa-tăng: bởi vì như vậy cậu sẽ hiểu dục vọng có thể thuộc về một người, cũng có thể thuộc về hai người, có thể thuộc về đàn ông và đàn bà, cũng có thể thuộc về đàn ông và đàn ông, đàn bà và đàn bà, thậm chí có thể thuộc về rất nhiều người, tất cả mọi người. nếu như cậu hiểu được đạo lý này, cậu sẽ hiểu rõ bất cứ nhu cầu gì của mình cũng đều có thể gọi là dục vọng.ALONE: có thể nói với tôi về dục vọng của cậu được không?

Con trai của Sa-tăng: điều ham muốn lớn nhất của tôi là trên thế giới này không có đàn bà, không có một ai hết.

ALONE: tại sao cậu lại hận đàn bà đến thế?

Con trai của Sa-tăng: thực ra không phải tất cả mọi người đàn bà đều đáng hận. nhưng vài người đàn bà đáng hận là đủ để khiến tôi căm hận tất cả đàn bà trên giới.

ALONE: nhưng nếu không có đàn bà, cậu lấy gì để đáp ứng những dục vọng khác của cậu.

Con trai của Sa-tăng: tôi đã nói rồi, dục vọng có thể thuộc về bất cứ hai người nào. Không có đàn bà, vẫn còn đàn ông.

ALONE: theo như tôi hiểu, cậu là một kẻ đồng tính do hoàn cảnh xô đẩy. không biết nói như vậy cậu có phật ý hay không?

Con trai của Sa-tăng: ha…ha, tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ. Tôi vốn khá lười biếng mà. Cậu nói thế nào thì là thế đó đi. Nhưng cậu sao lại nói tôi là “hòan cảnh xô đẩy”?

ALONE: tức là cậu có ham muốn đối với đàn ông, nhưng nguyên nhân lại không phải vì ***, mà là do sự tẩy chay phụ nữ.

Con trai của Sa-tăng: nhưng điều đáng buồng cười là, đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa từng nảy sinh ham muốn với bất cứ người đàn ông nào. Nói một cách cụ thể, tôi đang ở trong trạng thái ức chế ham muốn ***. ha… ha…

ALONE: có lẽ tôi sẽ làm cho cậu nảy sinh ham muốn đấy. ha…ha!

Con trai của Sa-tăng: không thể nào, bởi tôi cảm thấy cậu là người tự kỉ ám thị.

ALONE: nhưng tôi nhìn thấy hình ảnh mình trên người cậu.

Con trai của Sa-tăng: chúng ta tuyệt đối chẳng có gì giống nhau, nhưng giữa chúng ta lại có điểm chung bản chất nhất.

ALONE(Tôi): là cô độc?

Con trai của Sa-tăng: đúng đấy

ALONE: cậu cũng thích cô độc?

Con trai của Sa-tăng: trước thì không thích nhưng một ngày nào đó, tôi phát hiện ra bên cạnh mình đầy rẫy những kẻ khiến ta chán ghét, thậm chí kinh tởm, tôi cũng thích cô độc.

ALONE: ít ra chúng ta có một điểm không giống nhau.

Con trai của Sa-tăng:là gì vậy?

ALONE: cậu thích cô độc vì bị dồn ép, tôi thích cô độc là do tự phát.

Con trai của Sa-tăng: Ha ha, đúng thếALONE: nói thực lòng, tôi rất muốn gặp cậu.

Con trai của Sa-tăng: người tự kỷ ám thị rốt cuộc cũng có lòng hiếu kì giống như bao người bình thường khác.

ALONE: không phải là để gặp con người cậu, mà là để xem xét một cách nghiêm túc xem tôi có thể chọn lựa một cách sống khác.

Con trai của Sa-tăng: chúc ta gặp nhau ở đâu?



Tôi gặp “Con trai của Sa- tăng” vào lúc ba giờ sáng. Trước khi ra khỏi nhà, thậm chí tôi đã tỉ mỉ chọn lựa một bộ quần áo khá đẹp. thực ra, hành động kiểu này trong tư duy của tôi là hành động vô cùng vô vị, nhàm chán, nhưng tôi luôn có cảm giác người tôi gặp hôm nay, không giống với những người khác.

Nói ra thấy cũng khá buồn cười, thậm chí tôi còn thóang hy vọng “kẻ đồng tính do hòan cảnh xô đẩy” này có thể này sinh tình cảm với tôi, bởi trong khi trò chuyện với cậu, tôi đã thấy khá hứng thú với cậu. tôi cảm nhận mãnh liệt thấy hình ảnh của mình trên người cậu, đến độ hòai nghi cậu chính là một nhân vật tôi khác. Có lẽ từ trên người cậu, tôi có thể tìm thấy nhân vật tôi tương đối hòan chỉnh.

Tôi rất ít khi ra khỏi nhà vào ban đêm một mình, thực ra tôi rất ít khi ra khỏi nhà. Do đó, tôi chưa bao giờ ngờ được khung cảnh ba giờ sáng lại đẹp đến như vậy. trong màn đêm đen kịt, những tòa cao ốc ban ngày tung hoành ngang ngược, lúc này bỗng trở nên khô héo và tầm thường. bây giờ đang là tháng tư, nên thời tiết lúc ba giờ sáng vô cùng lạnh. Đường phố rộng thênh thang, không có tiếng người và tiếng xe cộ qua lại ồn ào huyên náo khiến cho thành phố to lớn như chậm chạp này bỗng trở nên có vài nét đáng yêu.

Trên đường đã bắt đầu có vài ba người đi lại vội vã, khiến bầu trời đêm vốn tĩnh mịch bớt đi chút hài hòa.

Từ trước đến nay tôi luôn mong muốn được sống trong thành phố như thế này. Tất cả đều là màu đen, không có thứ gì có thể làm chói mắt và có sự xâm phạm. tất cả mọi người đều có thể tự do sống ở bất cứ con đường nào, bất cứ tòa kiến trúc nào trong thành phố mà không bị người khác quấy rầy. chỉ cần bạn không bắn dịch thể của mình lên người khác, giống như thành phố trong “Thiên thần sa đọa”. mọi người đi theo quỹ đạo riêng của mình, đôi lúc giao thoa với vết chân của người khác, cũng chỉ là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của nhau, cả trên tình cảm lẫn xác thịt.

Tôi và “Con trai của Sa – tăng” hẹn nhau tại một cây cầu vượt dành cho người đi bộ, cách nhà tôi không xa. Hẹn ở địa điểm này vì tôi sợ đối phương không được cao to, sẽ bị màn đêm che khuất.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy một cậu con trai có khuôn mặt thanh tú, dáng người thanh mảnh đang dựa vào tay vịn của cầu vượt và chăm chú nhìn lên bầu trời. chính là cậu ấy rồi. thật không ngờ “Con trai của Sa-tăng” là một thanh niên đẹp trai.

SA – TĂNG 2

Khi xuống máy bay, nước mắt trên mặt tôi vẫn chưa khô. Chẳng phải tôi đau buồn vì phải rời xa thành phố mà tôi đã sống suốt mười chín năm qua, mà là vì khi tôi đi tôi chưa được bố tôi ôm. Về phần mẹ, tôi vốn chẳng quan tâm. Tôi không biết vài năm nữa hay mười mấy năm nữa tôi có còn chống đối bà như thế này hay không, nhưng ít nhất, hiện giờ rời xa bà, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong khoảnh khắc đặt chân lên Bắc kinh, tâm trạng tôi bắt đầu trở nên vui vẻ, bởi đây là lần đầu tiên tôi được hít thở bầu không khí tự do, không bị trói buộc.

Vừa bước xuống máy bay, từ xa tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ bé nhưng thần sắc tươi tắn, mỉm cười đi về phía tôi. Trước khi lên máy bay, mẹ đã dặn, nên tôi biết đấy là bác gái tôi, chính là vợ của người bác đang làm chức quan to. Nếu như không được nói trước, có lẽ tôi sẽ cho rằng đây chỉ là một phụ nữ giống như bao bà nội trợ xách làn đi mua thức ăn trong chợ tự do, bởi bà thực sự không có khí chất, dáng vẻ của phần lớn các phu nhân quan chức. nếu nói cho hay, thì có thể nói rằng đây là phu nhân tính tình hòa nhã, thân thiện.

Bác gái là một người phụ nữ rất thân thiệt – thân thiện hơn hẳn mẹ đẻ của tôi. Bà vừa giải thích cho tôi lý do bác trai tôi không tự mình đến đón tôi được, vừa bảo mấy người đàn ông cao to đi cùng xách hành lý của tôi lên chiếc xe hơi màu đen hãng Toyota. Tôi không biết nên nói gì với bà, đành giữ mãi nụ cười lịch sự.

Sau khi lên xe, bác tôi nắm tay tôi và bắt đầu nói về những chuyện vặt vãnh mà tôi chẳng có chút hứng thú gì. Bà nói lần trước bà gặp tôi cách đây đã mười mấy năm rồi, hồi đó, tôi vẫn còn là một cô bé con chưa biết đi và nước dãi nhỏ ướt đầm áo, cả ngày cứ quấn vào trong lòng mẹ, giờ thì đã trở thành một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ và tinh tươm. Khi nói đến điều này, tôi thấy trong mắt bà lộ ra vẻ sầu muộn. lúc này, tôi bỗng nhớ ra bác tôi cũng có một người con ruột, lớn hơn tôi một vài tuổi. thế là tôi tiện thể tiếp lời bác, hỏi bà có phải anh họ tôi đã tốt nghiệp đại học rồi không?

Ánh mắt vốn rạng rỡ của bác bỗng tối sầm xuống.

“Nó đã tốt nghiệp rồi”. Bác nói giọng yếu ớt.

Và từ lúc đó trở đi, trên cả đoạn đường, bác đều im lặng, thế là tôi có thời gian để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe qua lớp kính.

Đường phố Bắc kinh sạch hơn Thượng Hải một chút, cũng rộng hơn một chút. Nhưng do số người đi lại trên đường phố quá đông, nên thấy rõ sự chen chúc, chật chội. kiến trúc hai bên đường khá giống Thượng hải, phần lớn là cao to và xấu xí. Vì thế niềm hứng thú của tôi đối với thành phố này đã giảm đi rất nhiều. có lẽ các thành phố lớn đều giống nhau thôi. Thêm vài năm nữa, ở Bắc Kinh cũng sẽ xuất hiện rất nhiều người mà tôi không thích, và tôi sẽ lại đi tìm một thành phố khá.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy man mác buồn.

Cả chặng đường, tôi và bác chẳng nói chuyện gì với nhau cả. xe chạy rất lâu mới đến được nhà bác.

Khác hẳn với nhà tôi, nhà bác nằm trong một khuôn viên dân cư phong cảnh rất đẹp, là một tòa kiến trúc cao tầng.

Căn hộ rất rộng, thấy rõ sự trống trải. khi về đến nhà, bác lại trở nên sôi nổi thích trò chuyện một cách dị thường. bà lại bắt đầu kể đi kể lại tình cảm của bà với căn hộ này. Bà nói từ nhỏ bà đã không nhìn thấy bụi bẩn, nên mỗi ngày đều quét dọn phòng rất nhiều lần, cho nên căn phòng luôn sạch sẽ. đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng trên thế giới này, không chỉ mình mẹ tôi là người phụ nự bị gia đình chóan hết tâm tư suy nghĩ. Điều đặc biệt là, mẹ tôi dồn sự chú ý vào tôi, còn bác tôi thì lại dồn vào căn nhà này. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ ông anh họ chưa từng gặp mặt này – anh ấy có thể sống một cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, bác lại không hề cằn nhằn ca thán và quản thúc anh ấy giống như mẹ tôi đối xử với tôi.

Bác quét dọn căn phòng dành cho khách sạch sẽ và ngăn nắp, căn phòng không rộng, có một chiếc giường đơn trông rất nhỏ nhắn, ga trải giường trắng tinh khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. bên cạnh giường có một chiếc bàn viết rất to, trên bậu cửa sổ còn có một chậu hoa mà tôi không biết tên đang nở tuyệt đẹp. kính trên cửa sổ được lau rất sạch sẽ, có thể nhìn rõ được con đường trong khu. Trên đường liên tục có người qua lại, trông như những cục bông đang lăn tròn.

Khi tôi sắp xếp hành lý tương đối ổn định thì đã bốn giờ chiều. bác đang nấu bữa tối trong bếp, bà thân mật bảo tôi cứ ngồi trong ở phòng khách xem TV. Tôi nghĩ lẽ ra tôi cần phải vào bếp rửa rau hay trò chuyện với bà cho phải phép, nhưng bà nhất quyết đòi vào bếp một mình. Bà nói trong bếp quá nóng, tôi không chịu được. tôi bỗng nhớ đến những người phụ nữ mắc bệnh ưa sạch sẽ, thường không cho phép người khác vào bếp của họ, cho nên tôi cũng biết ý đi ra ngoài.

Tôi quyết định đi tham quan các phòng, dù sao tôi cũng sẽ sống ở đây trong một khỏang thời gian tương đối dài.

Phòng khách bày biện rất sang trọng. tôi nghĩ việc này có quan hệ chặt chẽ với thân phận quân nhân của bác trai tôi. Từ chiếc ghế sofa bằng da thật, đến tất cả những đồ đạc khác đều thấp thóang thể hiện khí phách mạnh mẽ. giữa phòng khách và cửa có một hành lang dài. Tôi chú ý thấy trong một góc của hành lang có một cánh cửa gỗ rất tinh xảo. tôi đẩy một cái, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Tôi đóan có khả năng đây là căn phòng để cất giữ đồ, cho nên tôi lại quay trở lại phòng khách.

Bác gái nhanh chóng chuẩn bị xong cả một bữa cơm khá thịnh soạn. điều khiến tôi vô cùng cảm động là không ngờ trên bàn ăn lại bày mấy món ăn Thượng Hải. bác nói, sợ tôi mới đến, không ăn quen món ăn phương Bắc.

Một lúc sau bác trai tôi cũng về. trông ông cũng gần giống như trong tưởng tượng của tôi, ông là hình tượng điển hình của người quân nhân. ông ít khi cười nói, sắc mặt luôn thể hiện sự nghiêm nghị. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định được rằng, tình cảm anh em giữa ông và mẹ tôi rất sâu đậm, bởi trong bữa ăn, ông luôn hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi.

Giữa bữa cơm, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa.

Bác gái vội vàng đặt đũa xuống, vội vã bước ra mở.

“Sao con vẫn về muộn thế?” Bác vừa đi vừa phàn nàn.

Tôi nhận ra nét mặt bác trai bỗng trầm hẳn. ông sụp mí mắt xuống, uống rượu trắng trong cốc.

Bác gái nhanh chóng quay lại, một anh thanh niên dáng người cao to tầm hơn hai mươi tuổi đứng bên cạnh, nước da đen giòn, nét mặt lạnh lùng vô cảm. dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Đến lúc này tôi mới biết anh chàng trông như cột gỗ này chính là anh họ tôi.

Anh họ gật đầu với tôi, từ khóe miệng phát ra mấy tiếng: “Con ăn bữa tối rồi”, sau đó quay người bước đi. Tôi nhìn thấy anh lấy chìa khóa mở cánh cửa phòng đang khóa ở góc hành lang, rồi bước vào.

Thì ra căn phòng “cất giữ đồ” là của anh ấy. thật không ngờ, khi anh ấy đi ra ngoài lại khóa cửa phòng mình lại, trong nhà tôi không bao giờ được phép làm như vậy. sau khi anh họ trở về phòng, bác gái lại thở dài một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm. Không khí trong bàn ăn trở nên vô cùng gượng gạo.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến những việc đó trong gia đình họ, tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm và trở về phòng của mình. Trong phòng, tôi nghe thấy tiếng bác gái cứ luôn miệng phàn nàn về điều gì đó. Trực giác mách bảo tôi, nội dung những lời phàn nàn của bác có liên quan đến anh họ. thế nhưng bác trai tôi lại im lặng không hề lên tiếng.

Ha, ai có hứng thú quan tâm đến những việc như thế này chứ. Tôi lấy MD-WALKMAN mang theo ra. Trong môi trường còn lạ lẫm hơn cả căn nhà ở Thượng Hải, tôi chỉ muốn nghe nhạc.

All the leaves are brown

And the sky is grey

I’ve been for a walk

On a winter’s day

I’d be safe and warm

If I was in LA

California dreaming

On such a winter’s day

Stopped into a church

I passed along the way

Well, I got down on my knees

And I pretend to pray

You know the preacher likes cold

He knows I’m gonna stay

California dreaming

On such a winter’s day

….

Mấy chiếc lá màu nâu

Vào bầu trời màu xám

Tôi vừa mới dạo bộ

Vào một ngày mùa đông

Thà là an toàn ấm cúng

Nếu lúc đó ở LA

California mơ mộng

Vào một ngày mùa đông

Ghé vào thăm nhà thờ

Tôi thấy khi đi ngang qua

Rồi tôi quỳ xuống trên đầu gối

Tôi giả vờ cầu nguyện

Biết không, ngài mục sự thích mùa đông

Ngài biết tôi sẽ ở lại

California mơ mộng

Vào một ngày mùa đông

Vừa nghe nhạc tôi vừa ngủ thiếp đi, cả người tôi cũng dường như theo tiếng nhạc bay đến California bên bờ đại dương. Khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Tôi phát hiện ra trên người mình đắp một chiếc chăn rất dày, tôi biết, chắc chắn là bác gái đã đắp chăn cho tôi. Thực ra, những người phụ nữ như bác gái đều là những người phụ nữ rất lương thiện. tôi nghĩ, mẹ tôi chắc chắn cũng đã từng làm những việc này, nhưng cách làm của bác khiến ta dễ dàng đón nhận.

Tôi đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Cả phòng khách chìm trong màn đêm đen kịt, đến lúc này tôi mới nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường – thì ra giờ đã là hai giờ đêm. Xem ra, ngồi máy bay thực sự khiến người ta mệt mỏi. chuyến bay bay theo vĩ tuyến làm đảo lộn hệ thống thời gian của con người, còn chuyến bay theo kinh tuyến thì lại choáng váng hệ thống không gian của con người.

Khi đi qua phòng của anh họ, qua khe cửa, tôi vẫn nhìn thấy có ánh sáng trong phòng, thì ra, anh họ vẫn chưa ngủ. tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nên muốn biết anh ấy đang làm gì. Khi còn chưa gặp mặt anh ấy, tôi đã cảm thấy rất hiếu kỳ về anh.

Trong phòng có tiếng người nói, không phải nói tiếng Trung, và rõ ràng đó không phải là giọng của anh họ.

Khi tôi đang định ghé sát tai vào hơn nữa để nghe xem bên trong đang nói những gì. Bỗng cửa phòng mở ra, thân hình cao lớn của anh họ đột ngột xuất hiện trước cửa. anh ấy mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, mình cởi trần.

“Em làm gì ở đây?” Anh ấy lạnh lùng hỏi.

Tôi lập tức điều chỉnh trạng thái của mình từ hỏang lọan chuyển thành sự lúng túng thừơng ngày.

“Em vào nhà vệ sinh”, tôi nói.

“Công tắc đèn ở trên tường ấy, tự bật đi.” Anh ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Tôi gật đầu, quay người bước đi.

Tôi nghe thấy tiếng đóng sập cửa ở phía sau.

Đi vệ sinh xong, tôi liền trở về phòng mình. Lần nhìn trộm bị bắt quả tang này khiến tôi cảm thấy hơi sợ. anh họ thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khi nổi giận chắc chắn sẽ rất đáng sợ. từ nhỏ đến lớn, cha tôi là người đàn ông duy nhất mà tôi thân quen, hơn nữa, ông vô cùng thân thiết, hòa nhã. Cho nên người đàn ông trông lạnh lùng như vậy khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, ở một mình vào ban đêm vô cung tẻ nhạt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao âm nhạc kỳ diệu nhất đều chỉ phù hợp cho ai đó nghe vào đêm khuya. Bởi vào lúc đêm khuya, không có việc gì làm, mới có thể chuyên tâm suy ngẫm, khám phá những thứ cất giấu trong âm luật, nhịp điệu, cảm nhận được những yếu tố làm cảm xúc động lòng người của những nhà sọan nhạc.

Con đường nhỏ bên ngòai sửa sổ đã không còn náo nhiệt như ban ngày nữa. chẳng có lấy một bóng người, ánh trăng leo lét chiếu xuống những bóng cây bên đường khiến chúng trở nên âm u đáng sợ.

Sau khi ngồi thẫn thờ một mình một lúc, tôi quyết định gõ cửa phòng anh họ. hai người cùng đang thức, chẳng đáng phải buồn tẻ chút nào.

Khi anh họ ra mở cửa, dường như anh hơi ngẩn người một lát. Rõ ràng sự xuất hiện lần này của tôi khiến anh khá ngạc nhiên.

“Em không ngủ được, em muốn nói chuyện với anh.” Tôi nói không mấy nhiệt tình.

Anh ấy không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Thân hình cao lớn của anh chặn ngang cửa, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

“Nếu không tiện, thì thôi vậy”. Tôi nói.

“Em vào đi”. Anh ấy lạnh lùng nói.

Vậy là cuối cùng tôi đã bước vào được căn phòng thần bí của anh ấy.

Căn phòng rất rộng, nhưng bừa bộn khủng khiếp, trông hòan tòan khác biệt với phòng khác và phòng bếp gọn ngàng ngăn nắp. có một chiếc giường rộng kê cạnh cửa sổ, trên sàn nhà đầy rẫy những thứ đồ lộn xộn. phần lớn là vỏ đĩa DVD và đĩa vi tính, còn có cả một ít tất và đồ lót đã mặc, chúng làm tôi thấy hơi phản cảm.

Trong phòng, chiếc máy vi tính để trên bàn làm việc là thứ bắt mắt nhất. vỏ Key và vỏ màn hình đều là màu đen, nhìn rất dễ chịu. anh họ hình như đang xem VCD trên máy vi tính, bộ phim đó tôi đã từng xem, nội dung kể về câu chuyện hai đứa trẻ đi tìm cha.

“Anh rất thích xem phim phải không?”. Tôi hỏi một cách đầy hứng thú.

“Đúng thế.” Anh ấy vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng.

“Chẳng lẽ anh không thể nhiệt tình hơn một chút sao? Dù sao em cũng là khách nhà anh!”. Tôi thấy hơi bực mình, bởi tôi chưa bao giờ phải nhún nhường như thế này để lấy lòng người khác, lần này chỉ vì lòng hiếu kỳ.

“Anh đã quá nhiệt tình đối với em rồi, ngay cả mẹ anh cũng chưa từng được bước nửa bước vào phòng anh.” Giọng của anh vẫn đều đều.

Điều này hòan tòan nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi quyết định bỏ qua đề tài này. Bởi theo lẽ thường, những đề tài tương tự như thế này thường chẳng đi đến đâu cả, và không khí cũng không được dễ chịu.

“Anh thường xuyên ở một mình trong phòng xem phim à?”. Tôi hỏi.

“Thỉnh thoảng cũng lên mạng.” Đôi mắt anh luôn chăm chú nhìn màn hình.

Tôi cảm thấy vô cùng ngượng nghịu, sự lạnh lùng của anh ta chính là sự xúc phảm đối với tôi. Thế là tôi bắt đầu nổi nóng. Tôi đứng dậy, rút điện nguồn của máy tính.

“Em làm gì vậy?”. Anh ấy dường như cũng rất tức giận, trợn mắt hỏi tôi.

“Làm thế này để nói cho anh biết, nên có phép lịch sự tối thiểu đối với một cô gái.” Tôi lườm anh ta một cái.

Anh ấy lại lặng im, dường như đang suy nghĩ. Quá trình này kéo dài mười giây. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh như anh không nhìn tôi.

“Thực sự rất xin lỗi, tôi rất ít khi trò chuyện với con gái.” Dường như anh đang xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi. cuối cùng tôi cũng quyết định bỏ qua đề tài này nữa. bởi anh trông không có vẻ gì là đang nói dối. mặc dù anh ấy rất lạnh lùng, nhưng không thiếu thành ý.

“Em muốn xem phim gì?” Anh ấy hỏi.

“Chỗ anh có phim gì?”. Tôi hỏi lại anh.

“Phim gì cũng có.” Tôi để ý thấy khi nói câu nói này, mắt anh dường như vụt sáng.

“Vậy thì em muốn xem phim “Thiên thần sa đọa”.” Tôi nói.

Anh bỗng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.

“Sao, anh không có à?”. Giọng tôi đầy khiêu khích và có chút vui mừng.

“Đương nhiên là có.” Anh dường như chẳng để tâm đến cách nói của tôi, “Chỉ là anh không ngờ em lại thích xem bộ phim này.”

SA – TĂNG 4

Mùa xuân đến rồi. Tâm trạng tôi thường khá tệ vào mùa xuân. Bởi thời tiết mùa xuân của Bắc Kinh rất khắc nghiệt. Bão cát và mưa ngâu thường xuyên xuất hiện, cứ đi ra khỏi cửa là quần áo luôn bị vấy bẩn. Sống ở Bắc Kinh trong suốt bốn mươi năm, tận mắt chứng kiến sự thay đổi dần dần khí hậu Bắc Kinh, trong đầu óc tôi luôn nảy sinh rất nhiều điều cảm khái. Con người thực là một loại động vật vĩ đại. Chỉ trong vòng vài chục vạn năm, không ngờ con người có thể thay đổi hòan tòan những thứ trái đất phải mất năm tỉ năm mới hình thành được.

Cuối năm ngoái, có một trường ngôn ngữ mời tôi dạy tiếng Anh. Học sinh phần lớn là những cậu ấm cô chiêu của các gia đình giàu có, phần lớn đều báo danh đi học để chuẩn bị cho việc đi du học tự túc. Đãi ngộ rất tốt, hơn nữa một tuần chỉ dạy hai buổi, nơi dạy cũng rất gần nhà tôi cho nên tôi vui vẻ nhận lời.

Trong vài năm nay, do sự ức chế trong không khí gia đình, công việc đã trở thành giai điệu chính trong cuộc sống của tôi. Tôi dùng cụm từ đã bị sử dụng vô cùng phổ biến này vì tôi thực sự không thể tìm ra được từ nào khác phù hợp hơn.

Buổi lên lớp đầu tiên, tôi đã chú ý thấy một đôi mắt rất sáng ở vị trí giữa lớp học luôn chăm chú nhìn tôi. Thế là tôi tỉ mỉ quan sát chủ nhân của đôi mắt đó – một cô gái có gương mặt rất thanh tú. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được khuôn mặt đó. Lông mi dài, đôi mắt to, giữa lông mày có một nốt ruồi màu đen nhạt. Mười mấy năm trước, cũng đã từng có khuôn mặt như vậy thu hút tôi, khiến tôi điên cuồng và mong muốn có được bằng mọi giá.

Khuôn mặt của cô gái ấy thực sự quá giống khuôn mặt của vợ tôi năm đó. Chỉ có điều, trông cô gái này có vẻ họat bát, vui vẻ hơn và thiếu một chút chín chắn. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn cản được sự chú ý của khuôn mặt mình với khuôn mặt này. Thực ra, ngắm kỹ hơn, họ cũng có một số nét khác nhau, nhưng khuôn mặt này khiến tôi nhớ lại rất nhiều ký ứ về những năm tháng trước đây.

Cô gái là một học sinh học tập rất chăm chỉ. Vào giờ học, cô luôn chuyên chú nhìn vào mắt tôi, nghe tôi giảng bài, nét mặt cô thể hiện sự chuyên tâm và say sưa. Ánh mắt nóng bỏng của cô ấy thường xuyên khiến trái tim tôi như bay bổng.

Vậy là, việc lên lớp dạy tiếng Anh tại ngôi trường này nhanh chóng trở thành niềm vui lớn nhất trong một tuần làm việc của tôi. Tôi muốn luôn có cảm giác rằng, chính thượng đế đã ban tặng cho tôi khuôn mặt đó, cuối cùng nó sẽ thuộc về tôi. Cho dù tôi không thể có được nó lâu dài, nhưng mỗi tuần đều có vài giờ đồng hồ để ngắm nhìn nó, cũng là một kiểu hưởng thụ.

Cuối cùng cũng đến một ngày, sau giờ học, cô gái đó nhẹ nhàng đi đến bên tôi, nở nụ cười dễ thương với tôi, nói rằng cô có rất nhiều vấn đề chưa nắm rõ, hỏi tôi sau khi tan học, liệu có thể dành một chút thời gian để giải thích cho cô được hay không.

Chỉ mình tôi biết lúc đó nhịp tim tôi đập nhanh đến độ nào. Thậm chí, tôi còn ngẩn người mất mấy giây, không biết nên đồng ý hay từ chối. Trực giác của tôi ngầm nói với tôi: cô ấy đang dùng cách đơn thuần nhất để quyến rũ tôi. Từ trong giọng nói của cô, tôi có thế cảm nhận được thứ nằm ngoài việc hỏi bài. Đối với tôi, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tiếp cận khuôn mặt này. Nhưng chúng tôi cách nhau những hai mươi tuổi, điều đó khiến lương tâm tôi phải chịu đựng sự phê phán mạnh mẽ về đạo đứa cùng với sự ham muốn có được khuôn mặt ấy. Cho dù xã hội có thoáng đến mấy thì việc một thầy giáo nảy sinh những hoang tưởng không trong sạch với cô gái chỉ bằng tầm tuổi con mình là điều vô đạo đức. Nhưng cuối cùng, sự ham muốn đã chiến thắng lương tâm của tôi, tôi gật đầu đồng ý.

Buổi trưa hôm đó, tôi đưa cô ấy đến một quán cà fê quang cảnh rất đẹp. Bởi ở đó rất yên tĩnh, hơn nữa có thể vừa uống vừa giảng bài. Mặc dù lúc đó trong lòng tôi vô cùng rối bời, vốn chẳng có tâm tư gì để mà suy nghĩ đến những câu hỏi của cô ấy. Nhưng có một đều tôi có thể khẳng định được rằng tôi biết trong lòng mình muốn gì, tôi muốn có sự tiếp xúc gần gũi hơn với cô ấy, thậm chí còn lên giường cùng cô ấy. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, không ngờ rnah giới luân lý của tôi lại lỏng lẽo, yếu đuối đến như vậy.

Sự thực gần giống với dự đóan của tôi, cô ấy vống cũng chẳng có câu hỏi gì cần tôi giảng giải. Bởi từ đầu đến cuối, cô đều dường như mỉm cười nhìn tôi, hơn nữa còn liên tục dùng những ngón tay thon dài để đùa nghịch mái tóc dài của mình. Vẻ mặt và ánh mắt cô rất giống người phụ nữ mà mười mấy năm trước tôi đã từng yêu cuồng nhiệt.

Thế là tôi liền vuốt ve khuôn mặt cô ấy, cô ấy không phản đối, đôi mắt mơ màng, hơi khép lại. Tôi cảm nhận được độ nóng bỏng của khuôn mặt cô sự run rẩy của cái nốt ruồi ở giữa lông mày và mắt cô.

Tôi hôn cô ấy, cô không hề phản đối. Lưỡi cô ấy mềm mại và ấm áp lượn nhịp nhàng giữa hàm răng tôi. Đây là nụ hôn thực sự, và chính là nụ hôn mà tôi hằng mong đợi bao năm nay nhưng lại không thể có được. Hôm nay, một cô thiếu nữ hai mươi tuổi đã tặng nó cho tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô ấy.

Tôi ôm cô ấy vào lòng, hôn một nụ hôn thật sâu, tô hòan tòan không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh. Cô ấy luôn theo sát từng bước của tôi.

Cuối cùng, tôi đưa cô ấy đến một khách sạn, thuê một căn phòng. Tôi bế cô ấy lên, đặt lên giường, vuốt ve thân thể cô ấy qua lớp quần áo. Đó là thân thể của một cô thiếu nữ phát ra sức sống dồi dào của tuổi trẻ. Cô ấy luôn khép hờ mắt, hai tay nắm chặt vai tôi, rên rỉ một cách nhịp nhàng. Tôi mặc ý hôn lên khuôn ngực đầy đặn của cô ấy, vuốt ve cẳng trơn mượt của cô. Cuối cùng, khi tôi lột tòan bộ quần áo của cô, khiến tòan bộ cơ thể hòan mỹ của cô hòan tòan hiện ra trước mắt tôi, tôi không thể nào có thể chịu đựng nổi sự khô ran nóng bỏng trong cơ thể mình. Tôi cảm thấy huyết quản và cơ bắp mình sắp bị vỡ tung, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cô ấy đang nhẹ nhàng cởi những cúc áo sơ mi của tôi.

Cô ấy đang chủ động đùa giỡn tôi. Tôi không thể nào cưỡng lại được kiểu đùa giỡn đó, tôi đã mong đợi kiểu đùa giỡn này suốt hai mươi năm. Đó chính là iểu đùa giỡn mà trong cõi sâu con người thực sự cần, không pha tạp bất cứ nhân tố nào khác.

Khi tôi tiến vào cơ thể cô ấy, sự đau đớn khiến cô ấy thét lên một tiếng, nhíu mày lại.

Thật không ngờ đây là lần đầu tiên của cô ấy.

Tôi hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cô, ôm chặt cô. Bỗng nhận ra người bị tôi đang đè lên vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô ấy cần được yêu thương, quan tâm và bảo vệ. Trong khỏanh khắc đó, tôi vô cùng áy náy, ân hận về điều mình đã làm.

Tôi nhanh chóng đạt đến cao trào. Sự kím nén trong một khỏang thời gian dài khiến tôi không thể duy trì được lâu trong tình huống này. Sự đau đớn của cô ấy cũng kết thúc. Tôi lại nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng nét mặt của cô rạng ngời hạnh phúc – vô cùng hạnh phúc, hòan toàn không có sự đau khổ hối hận sau khi bị mất đi trinh tiết.

Cô ấy nhẹ nhàng dựa lên ngực tôi, nắm cánh tay tôi. Tôi châm một điếu thuốc lá – sau khi kết hôn tôi đã mắc phải thói hút thuốc.

“Em có hận tôi không?”. Tôi hỏi cô ấy, giọng run rẩy. Tôi thực sự lo sợ sự kích động của tôi sẽ hủy hoại mộng tưởng về tình yêu lãng mạn nhất, thuần khiết nhất của một cô gái.

“Anh kết hôn chưa?” Cô ấy hỏi lại tôi, giọng uể oải.

Tôi thực sự không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Tôi biết “kết hôn rồi” có nghĩa là gì, đó có nghĩa là, tôi là một con ma *** đãng, đã có vợ mà lại vẫn chiếm hữu người con gái khác. Ý nghĩa này trong phút chốc khiến tôi vô cùng sợ hãi.

“Em biết anh đã kết hôn rồi. Bởi vì anh luôn miệng gọi hai tiếng: Thư Hoa, đó chắc chắn là tên vợ anh,” cô ấy nói. Âm thanh không có sự lên xuống rõ ràng, trong giọng nói đó không có sự phẫn nộ, cũng không có sự oán trách.

Ngay lập tức, sống lưng tôi rịn mồ hôi lạnh. Không ngờ trong lúc làm tình với cô ấy, tôi lại gọi tên vợ tôi, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra điều đó.

“tôi sẽ có trách nhiệm với em.” Tôi nghĩ mãi cũng chỉ thốt ra được vài từ này thôi. Câu nói này rõ ràng rất mờ nhạt trước cô gái có nét mặt bình tĩnh lạ thường.

“Ai cần anh phải có trách nhiệm.” Cô gái nhẹ nhàng nói. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Tôi nằm trên giường và ngẩn người ngắm lưng cô khi cô mặc quần áo.

Sau khi mặc xong quần áo, cô cúi xuống giường nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, nói tạm biệt thầy. Rồi cô mở cửa bước ra ngoài, để lại tôi đang ngây ra như tượng gỗ.

Mãi lúc lâu sau tôi mới định thần lại được. Cảm giác tất cả những điều vừa xảy ra giống như đang diễn kịch. Nhưng hương tóc của cô gái còn để lại trên gối là rất chân thực.

Tôi cũng đứng dậy và chậm rãi mặc quần áo.

Thậm chí tôi còn nghĩ, không biết liệu chúng tôi còn có thể có cơ hội để làm tình với nhau nữa không.

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng tiêu tan trong sự ân hận của tôi. Tôi không thể một lần nữa lại xâm phạm thân thể trong trắng của một cô gái, cho dù cô ấy có óan trách tôi hay không. Tôi tự nói với mình như vậy.