Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 105: C105: Quyền Thủ Ma (1)




   Vào thời cổ đại, Thái Lan đã từng xảy ra chiến tranh với Miến Điện. Thái Lan bại trận, quốc vương bị bắt làm tù binh. Quốc vương Miến Điện nghe nói quốc vương Thái Lan là cao thủ quyền thuật liền bắt ông thi đấu với quyền sư, hứa rằng nếu cao thủ Miến Điện chiến bại sẽ thả quốc vương. Kết quả, quốc vương Thái Lan đã chiến thắng, vua Miến Điện đành thả ông về nước. Về sau, vua Thái Lan đã truyền lại quyền thuật cho các tướng sĩ. Quyền thuật vẫn lưu truyền đến ngày nay được gọi là Quyền Thái hay Muay Thái.

   Nhưng theo ghi chép trong dật sử, thực ra không phải vua Thái Lan trực tiếp đấu quyền mà cả hai bên đều phái cao thủ quyền thuật ra tỉ thí. Cao thủ quyền thuật Miến Điện là một gã cao to vạm vỡ trong khi quyền thủ Thái Lan lại là một thanh niên gầy gò đen đúa. Trước khi thi đấu, người thanh niên múa lên một vũ đạo kỳ quái, miệng lầm rầm như tụng niệm gì đó.

   Cuộc đấu bắt đầu và thật quái lạ, quyền thủ Miến Điện bỗng trở nên lờ đờ như mất hồn, mặc cho quyền thủ Thái Lan đánh gục, sau đó toàn thân tái xanh, bất tỉnh nhân sự, hôn mê hơn một tháng mơi tỉnh nhưng điên điên dại dại, không còn biết mình là ai.

   Quyền thuật của người thanh niên đen gầy kia chính là Muay Thái. Vũ đạo trước khi thi đấu chính là vũ điệu ma quỷ để triệu hồi hồn ma trợ chiến. Cho đến nay, trước khi thi đấu, các võ sĩ Muay Thái vẫn có thói quen nhảy múa một vòng quanh vũ đài theo tiếng nhạc. Nhiều cao thủ còn có thể thông qua màn vũ đạo của hai bên để nhanh chóng phán đoán ra ai thắng, ai thua.

   -----------------------------
1


   Tôi càng nghĩ càng thấy kinh sợ với câu nói của Nguyệt Bính. Nghĩ đến việc thình lình gặp lại Duang ở đúng chỗ này, quả là khó tưởng tượng! Hơn nữa, nhớ kỹ lại, giọng nói và diện mạo của Duang đúng là có gì đó khang khác. Hơn nữa, vẻ điềm tĩnh của ông ta lúc này khác hẳn vẻ ngông cuồng biến thái trước đây.

   Nếu không phải Duang, vậy ông ta là ai?

   Hoặc có thể ông ta là Duang thật nhưng đã bị Jack dùng tà pháp gì đó không chế? Thôi miên chẳng hạn?

   Và chúng tôi đang bị cuốn vào trong đó?

   Vừa đi vừa nghĩ, đã đến khu phố mà Aree sống.

   Tôi ngẩng đầu nhìn lên nắp cống, ánh trăng dìu dịu chiếu xuống qua những khe sắt. Tôi nơm nớp lo sợ, chỉ lo vừa thò đầu lên đã bị cảnh sát gí súng vào đầu.

   Trên đường đi, Nguyệt Bính tranh thủ những lúc Duang tỉnh để hỏi chuyện ông ta nhưng có hỏi gì, ông ta cũng trả lời được khiến phán đoán của hai chúng tôi dao động.

   Tôi buộc đứa bé vào lưng để trèo lên bậc thang, ghé mắt nhìn qua khe nắp cống, trong phạm vi tôi nhìn thấy không có một bóng người. Tôi cẩn thận nhấc nắp cống lên, đường phố đúng là vắng tanh vắng ngắt.

   Tôi và Nguyệt Bính mỗi người cõng một người, từ dưới cống chui lên. Tôi nhìn quanh xác địng phương hướng, thấy nhà của Aree cách đó không xa bèn lom khom chạy lại gần. Vừa định gõ cửa thì Nguyệt Bính ngăn tôi lại.

   Duang đã chìm vào hôn mê. Đứa bé trên lưng tôi có vẻ càng nặng và càng cao hơn nữa. Khi tôi đặt đứa bé xuống, phát hiện nó đã lớn hơn rất nhiều, ngang ngửa với một đứa trẻ mười tuổi, rất trắng trẻo dễ thương.


   Nguyệt Bính hạ Duang xuống, cho ông ta dựa người vào trước cửa rồi nheo nheo mắt nhìn.

   Đúng lúc này, một vầng mây đen bay qua che lấp mặt trăng, trời đất đột nhiên tối sầm. Một tia chớp sáng lóe rạch đôi bầu trời, ánh đỏ đọng mãi trong mắt. Tiếng sấm rền lên ùng ùng, gió bỗng thốc lên giữa đất trời vần vù, nồng nồng hơi ẩm. "Rào" một tiếng, mưa ập xuống.

   Chúng tôi đứng ở trước cửa có mái hiên chìa ra che mưa. Trong tiếng mưa quất ồ ồ, Nguyệt Bính chợt lên tiếng: "Đến rồi!" Sau đó dấn lên phía trước.

   Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng đúng lúc đấy, một cơn giá lạnh thấu xương cuộn lên từ đầu phố, luồn lách qua làn mưa, ập thẳng tới trước mặt.

   Từ xa có ba người tiến lại. Người ở giữa đúng là một soái ca siêu hạng, đủ làm điên đảo mọi trái tim thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười kiêu ngạo. Lại một tia chớp rạch qua, dưới mái tóc vàng kim là đôi mắt màu lam nhạt gần như ngả trắng.

   "Jack!"

   Hai người đi bên cạnh hắn, quần áo ướt sũng nước mưa để lộ những đường cong mềm mại, mái tóc dài dính bết trên vai.


   Có điều dáng đi của hai cô nàng này khá là kỳ quặc, khớp gối cứ như bị đơ không gập lại được nên thân người cứ ngả nghiêng theo từng bước chân, trông cứ như người máy.

   Jack vẫy tay về phía chúng tôi, hơi lạnh ập theo như sóng khiến màn mưa sắp sửa bị đóng băng: "Hi! Cảm giác chuột bị mèo vờn thế nào nhỉ?"

   "Khá tuyệt nhưng chúng tôi là mèo chứ không phải chuột." Nguyệt Bính mỉm cười đáp, thân mật cứ như chào hỏi bạn cũ.

   "Ha ha ha... " Jack phá lên cười, cười rất sảng khoái, cười đã rồi mới khinh khỉnh hỏi. "Có biết ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời sẽ có hậu quả như thế nào không? Chẳng khác gì mưa rơi trên mặt đâu!"

   "Thế nên mặt anh mới đầy nước mưa?" Tôi tưng hửng hỏi.