Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 18: C18: Sông Nuôi Xác (12)




7☆☆

   Gã tài xế vươn dài cái cổ, thở hắt ra một hơi, cơ thể bỗng phát sáng đỏ lòe cao lớn hơn rất nhiều so với vừa nãy khiến dây thắt lưng căng đến đứt phựt. Hai tay tôi nắm chặt vào mớ cỏ dại dưới đất, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng chẳng còn biết đến đau đớn.

   Tôi vội vã nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để sống mái với gã tài xế. Mặc kệ tôi có phải là đối thủ của gã hay không, tôi cũng nhất quyết không để gã hút tôi vào.

   Nhưng thật kì lạ, gã tài xế chẳng hề đếm xỉa tới tôi mà đi thẳng tới chỗ cô nhân viên vừa ngã xuống, cẩn thận nhặt lấy từng chiếc xương nhét vào trong người.

   Tôi bẻ lấy một cành cây lớn, giẫm lên đám xác sống lao lại gần gã, nhằm thẳng đầu gã mà đập xuống. Khúc gỗ nện xuống đầu gã giống như nện chúng khối bột mì, lõm sâu vào trong. Tôi gắng sức rút ra nhưng khúc gỗ chẳng hề nhúc nhích. Gã tài xế khẽ phẩy tay về phía tôi, một luồng sức mạnh cực lớn xô tôi ngã ngửa.

   Trong lòng tôi tràn đầy tuyệt vọng.


   "Ha ha ha..." Gã tài xế bỗng phá lên cười điên loạn. Tiếng cười quái dị vô cùng giống như có vài người đang cười cùng một lúc, thậm chí tôi còn nghe thấy cả giọng của Jack.

   Sau đó gã bắt đầu lên tiếng nói, sắc mặt lúc thì hung tợn lúc thì lạnh tanh lúc thì giễu cợt lúc lại căm giận, ngữ điệu mỗi lúc một khác. Nghe kỹ thì hình như là có ba người đang cùng nói một thứ tiếng mà tôi hoàn toàn mù tịt. Ngoại hình của gã cũng liên tục thay đổi, lúc cao lúc thấp, mái tóc cũng liên tục biến đổi từ màu vàng, nâu, khuôn mặt cũng thoắt tròn thoắt tóp. Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, gã đã biến thành Jack

   Jack đã chiến thắng được gã tài xế từ trong cơ thể gã và đã thoát được ra ngoài?

   "Jack!" Tôi buột miệng kêu lên đầy xúc động. Nhưng vừa dứt lời, tôi cũng lập tức nhận ra người trước mặt không phải là Jack. Trong mắt gã hoàn toàn không thấy nét cười thân thiện và nồng nhiệt mà hừng hực vẻ tàn nhẫn và tham lam.

   "Jack" liếm môi, vận động tay chân, có vẻ như rất hài lòng với cơ thể mới của mình, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào tôi. Tôi đã cảm nhận được dấu hiệu tử vong nhưng trong lòng lại điềm tĩnh lạ thường. Có lẽ vừa trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp nên thần kinh tôi đã tê liệt mất rồi, trước cái chết cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.


   Đúng vào lúc này, luồng sáng đỏ quen thuộc kia lại rọi ra từ trong cơ thể "Jack", hóa thành từng tia mảnh dài như sợi chỉ, quét qua thi thể tả tơi của bọn xác sống phát ra những tiếng lèo xèo như nướng thịt.


   Khi tia sáng đỏ lướt qua người tôi, tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó trong cơ thể tôi đã bị đánh thức, cảm giác đó rất đỗi lạ lùng nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận thấy cơ thể mình đang có sự biến hóa ở đâu đó.


   "Jack" đau đớn gầm lên, hai tay thọc sâu vào trong mớ tóc vàng kim vò xé, giằng giật: "Khương Nam, tôi sẽ giúp cậu lần cuối cùng!"


   Là giọng nói của Jack!


   Vừa dứt lời, bỗng thấy những tia sáng đỏ vòng trở lại, tụ quang người "Jack" thành một vầng hào quang đỏ chói vùn vụt lan rộng. "Phụt" một tiếng, một luồng khí cực mạnh hất tôi văng ra xa. Gáy tôi không biết đập vào thứ gì, chỉ thấy trời đất chao đảo. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong thị giác hình như là Jack bị nổ toạc áo quần, trần trụi nằm sõng soài dưới đất.