Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 48: C48: Thần Rắn Hai Đầu (5)




6

   Wongsa chết rồi! Chết ngay trên giường mình!

   Buổi tối hôm đó, toàn bộ sinh viên kí túc xá không hề hay biết đã có chuyện gì xảy ra. Tấc cả đều ngủ say không biết trời đất gì. Cho tới sáng bảnh, mới phát hiện ra Wongsa trần truồng nằm trên giường, hai mắt giống như bị ép vọt khỏi hốc mắt, trên cơ thể lằn lên một vệt tím bần to tướng giống như bị trăn siết chết.

   Phía cảnh sát cũng không điều tra ra được nguyên nhân. Liên tưởng tới vụ ba sinh viên cùng bị rắn cắn chết trong phòng tôi vào năm ngoái, cảnh sát đã triệu Chalerm về đồn viết bản tường trình nhưng chưa đến nửa ngày đã phải thả về. Tuy sự việc kì quặc nhưng không có cách nào khẳng định Chalerm chính là hung thủ.

   Trước sự kiện này, đại học Chiang Mai đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng ngừa rắn, thậm chí đến đường nước thải của nhà vệ sinh công cộng cũng hàn lưới sắt, toàn bộ cửa sổ đều lắp đặt lưới chống trộm khiến toàn bộ khu kí túc xá chẳng khác gì một nhà tủ bít bùng.

   Sau sự việc này, trong trường bỗng xuất hiện một tổ chức thờ thần rắn mang tính tự phát, người tham gia ngày càng đông.


    Đơn xin chuyển kí túc xá của tôi không được nhà trường phê duyệt. Tôi ngồi nghe thầy hiệu trưởng viện đủ các lý do lãng nhách chẳng đâu vào đâu mà ngao ngán cõi lòng. Chalerm ngày càng trở nên trầm lặng, ngoài tôi ra, trong vòng bán kính mười mét xung quanh cậu ta, không một sinh viên nào dám bén mảng. Lâu dần, các sinh viên khác trong trường cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng.

   Khiến tôi an tâm phần nào là ngoài sắc mặt u uất và thói quen đi bặt tích từ sáng sớm đến tối mịt thì Chalerm không còn hành động gì bất thường nữa. Cơn ác mộng trong ác mộng khiến tôi suýt hóa điên vào tối hôm đó cũng không còn xuất hiện trở lại. Lâu dần, tôi đã tin rằng tại tôi hôm đó nhìn thấy nhiều rắn quá nên bị ám ảnh mà mơ mộng lung tung. Tôi bấn loạn mất một thời gian về cái chết của Wongsa nhưng vì chẳng phải là cảnh sát hình sự nên tôi cũng quên dần.

   Gần đây tôi bỗng thấy cơ thể mình khang khác...

   Thoạt tiên, do ngày nào cũng chìm trong căng thẳng và thấp thỏm nên mỗi sáng ngủ dậy, tôi không chú ý đến những mảng da bong tróc trên drap giường. Tôi học ngành y, thấy mình ngủ nghê vật vã, chỉ nghĩ do cơ thể chà sát vào drap giường mạnh quá nên bong da cũng là chuyện bình thường. Nhưng dần dà, tôi bắt đầu thấy không ổn bởi những mảng da bong tróc ngày càng nhiều hơn. Thoạt đầu chỉ li ti như hạt vừng, đến giờ đã lớn bằng móng tay rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không hề thấy ngứa ngáy hay đau đớn ở đâu, mà ngược lại còn thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi cũng hiểu, đây chắc chắn không phải hiện tượng bình thường nên tìm đọc rất nhiều sách y học liên quan và bước đầu phán đoán tôi đã mắc bệnh da vảy rắn.

   Bệnh da vẩy rắn hay còn gọi là bệnh vẩy cá, là một loại bệnh da liễu do sự phát triển bất thường của tế bào biểu bì và lớp chất sừng gây ra, khiến ra khô, bong tróc từng mảng nhỏ giống như vẩy rắn. Thế nhưng, trực giác vẫn mách bảo tôi rằng hình như đây lại không phải là bệnh vẩy rắn.

   Sau đó, tôi lại phát hiện ra bộ xương của tôi hình như mềm dẻo hơn nhiều. Các ngón tay thậm chí có thể uốn cong lên chạm xuống mu bàn tay, hai chân cũng như vậy, đi trên đường cứ cảm giác nhẹ bay, cái lưng tôi cũng có thể uốn éo đủ kiểu khó tin.

   Cơn ác mộng Chalerm hóa rắn lại ùa ra khỏi kí ức mà tôi đã đào sâu chôn chặt khiến tôi có một liên tưởng kinh hoàng: hình như tôi cũng đang từ từ biến thành một con rắn!

   Áp lực tâm lý nặng nề khiến tôi nảy sinh tâm lý " giấu bệnh sợ thuốc ". Tôi trở nên ít nói, ngại va chạm, ngại giao tiếp. Ngoài giờ lên lớp, tôi né tránh tất cả bạn bè. Hằng ngày, cứ về tới kí túc xá là tôi lao ngay vào nhà tắm, ra sức kì cọ người ngợm. Từng mảng da to tướng bong ra, bị bàn tay tôi se thành những sợi mảnh, rơi đầy xuống nền phòng tắm.

   Cho tới một buổi sáng vừa tỉnh dậy, tôi phát hiện ra ở góc giường có một bộ da người hoàn chỉng mỏng tang như cánh ve sầu, nửa trong suốt. Bộ da nứt toác một đường từ đầu cho tới bụng giống y như da rắn lột!


   Tôi kinh hãi hét toáng lên khiến Chalerm choàng tỉnh. Cậu ta lầm lì nhìn bộ da người rồi khẽ hỏi: "Bao lâu rồi?"

   Tôi nhẩm tính thời gian, lắp bắp nói: "Nửa tháng."

   Chalerm nhìn tôi trân trân, cặp mắt cậu ta khiến tôi liên tưởng tới mắt rắn.

   "Muốn chữa khỏi bệnh, phải theo tôi về làng." Ánh mắt Chalerm di chuyển từ người tôi tới bộ da lột "Chậm nhất là một tuần nữa, nếu khônh sẽ muộn mất!"

   "Tôi mắc phải bệnh gì vậy? Muộn là thế nào? Làng của cậu ở đâu?" Sắc mặt nghiêm trọng của Chalerm khiến tim tôi thắt lại, chìm trong một nỗi sợ hãi khó tả.

  Nhưng tôi sẵn sàng thử tất cả mọi cách chứ không thể nhìn mình biến thành một con quái thai rắn.


   "Rừng Vạn Độc." Chalerm bắt đầu lúi húi thu dọn đồ đạc. "Dọn đồ mau lên, tôi cũng không hiểu chuyện này là thế nào nhưng tôi biết có người chữa được bệnh cho cậu. Dù sao thì tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này."

   Mấy cấu phía sau, tôi gần như không nghe thấy gì, trong tai chỉ lùng bùng ba chữ "rừng Vạn Độc".

   Lại là rừng Vạn Độc?

   Quãng thời gian tôi đã cố quên, giờ đây lại hiện về rõ mồn một khiến thần kinh tôi căng thẳng.

   Chalerm xuất thân từ rừng Vạn Độc, khu rừng có ngôi làng Nhân Yêu quái gở?