Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 33




Phòng y tế chào đón một vị khách không mời

Giản Tư nằm trên giường, chưa tới mức bị quấn thành xác ướp nhưng chẳng kém là bao, khắp người toàn là băng vải, chỗ không băng cũng xanh tím bầm dập. Vết thương ở mặt là nặng nhất, nào còn nhìn ra nét xinh đẹp ban đầu. Nói tóm lại là: thảm.

Rất khó để liên tưởng tới Thỏ Trắng xinh đẹp khiến người ta đắm say khi xưa.

“Bái Gia sao?”

Lúc này ai tới thăm cậu ta cũng được, nhưng Bái Gia thì…? Giản Tư không rõ lý do đối phương xuất hiện ở đây.

Giản Tư nhăn mày, động tác này động tới vết thương trên mặt, cơn đau không thể xem thường khiến cậu ta vô thức giãn mày, nhưng sự ngạc nhiên vẫn chưa phai: “Tìm tôi có việc hả?”

Bái Gia đứng cạnh giường, im lặng đánh giá Giản Tư đã mất đi sức chiến đấu.

“Đại ca muốn gặp cậu.” Bái Gia đánh giá Giản Tư xong, xác định trạng thái bây giờ của người nọ không có chút uy hiếp nào mới mở miệng.

“Găng Tay Đen?” Mày Giản Tư lại nhăn nhưng giãn rất nhanh: “Ông ta muốn gặp tôi sao?” Cậu vội tìm lý do khác: “Ông ta có hứng thú với Bác Sĩ đúng không?”

“Ông ta vẫn chưa có được đáp án cho câu hỏi lần trước.”

Giản Tư ngẫm nghĩ, tuy là chuyện mới đây nhưng cứ ngỡ đã qua rất lâu rồi. Giống như bị phủ một lớp cát dày trong ký ức, xa xăm đến lạ kỳ.

Nhất là biểu hiện của bản thân khiến cậu tự nảy sinh nghi ngờ, “người đó thật sự là mình ư?”

Yếu đuối, ngu ngốc, nhát gan, kém cỏi, mọi tính từ hèn yếu nhất sử dụng trên người cậu ta đều chính xác hết.

Giản Tư chìm vào giấc mộng sâu, bởi vì phải cố nén những thắc mắc và hoài nghi mà chính mình liên tục tạo ra. Thậm chí cậu không biết nỗi sợ kia đến từ đâu, bản thân còn gây ra cả đống chuyện tồi tệ vì chúng.

Chẳng qua, nào có nỗi sợ nào bằng được Giang Dịch Dịch.

Cậu đã từng sụp đổ khi đối diện với cái chết, giờ nhìn lại đúng là hết sức buồn cười.

Giản Tư chợt nhớ về câu hỏi của Găng Tay Đen.

“Mày tới tầng bốn làm gì?”

Hình như đây không phải câu hỏi nhất định phải có đáp án nhỉ?

Ký ức của Giản Tư bỗng mơ hồ, đột nhiên cậu nghĩ ra còn có một khả năng nữa. Câu nói khiến Găng Tay Đen dừng tay và giúp cậu sống sót ấy, câu nói mà cậu đã lãng quên ấy.

Về lý thì đó chắc chắn là một câu rất quan trọng. Găng Tay Đen vì câu đấy mà tha cậu một mạng. Nhưng về tình thì Giản Tư không cho rằng mình nói được câu nào quan trọng đến thế. Ít nhất là theo những gì cậu hiểu về bản thân.

Giản Tư im lặng quá lâu, lâu tới mức Bái Gia phải mở miệng lần nữa.

“Đi với tôi một chuyến đi.”

Giản Tư nhìn vết thương lớn nhỏ trên người mình.

“Tôi nói với Diệp Vương rồi.” Bái Gia quay đầu nhìn cảnh ngục không biết đứng ở cửa từ bao giờ: “Cậu ta đã đồng ý.”

Cảnh ngục lười biếng dựa vào cửa: “Nên tôi đâu có cản ông.”

“Vậy phiền cậu giúp một tay.” Bái Gia ra lệnh cho đối phương không chút khách sáo: “Giúp tôi đưa người qua đó.”

Cảnh ngục nhìn ông ta.

“Tôi bằng tuổi này rồi, không làm được việc nặng, nếu cậu không giúp thì tôi đành phải gọi người khác tới.” Bái Gia bình tĩnh phân thích. “Nhưng nếu phạm nhân tụ tập… lỡ xảy ra chuyện không hay khiến Diệp Vương thêm phiền thì không tốt lắm.”

Cảnh ngục cười gằn, đứng thẳng người rồi bước vào phòng. Anh ta tiện tay ấn nút, băng ca chậm rãi trôi qua rồi dừng bên giường bệnh.

“Tự bước xuống.”

Giản Tư im lặng, cuộc đối thoại của bọn họ đã hoàn toàn không quan tâm gì đến ý kiến của cậu, càng không có cho phép cậu phản kháng.

Nếu là Giản Tư của ngày trước, chắc sẽ thử làm gì đó. Đâu ai biết một kẻ thiếu đầu óc sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn gì. Nhưng Giản Tư của bây giờ, sau một lúc im lặng thì bắt đầu nhích cơ thể đến gần băng ca.

Khắp người cậu đều là vết thương, xương gãy khiến mọi động tác của cậu hết sức khó khăn, cùng với những cơn đau trào dâng.

Bái Gia và cảnh ngục im lặng đứng nhìn động tác gian nan của Giản Tư, nhưng không ai có ý muốn giúp.

Vết thương được băng bó vì động tác của cậu mà bị nứt ra lần nữa. Ga giường màu trắng để lại từng vết máu, kéo dài vô tận.

Giản Tư nhìn băng ca cạnh giường bệnh, dứt khoát nằm phịch xuống, băng ca hơi lắc lư rồi vững chắc đỡ được cậu.

“Đi thôi.” Giọng điệu của cảnh ngục bớt đi chút đùa cợt, nghiêm túc bảo: “Đừng để Găng Tay Đen đợi sốt ruột.”

Bái Gia đi đằng trước, cảnh ngục đẩy băng ca theo sau ông ta, thản nhiên nói: “Mà giờ Găng Tay Đen vẫn còn rảnh để gây chuyện à?” Anh ta nhìn Giản Tư nằm trên băng ca.

Giản Tư nhắm mắt, từ từ gặm nhấm cơn đau toàn thân.

“Thằng nhóc này đâu còn là Thỏ Trắng, đừng để đến lúc đó bị nó cắn một cái.” Cảnh sát thôi không nhìn nữa, tiếp tục nói với Bái Gia: “Nếu Găng Tay Đen chơi trò tự hủy thì Diệp Vương cũng đau đầu lắm đó.”

“Cái kiểu ‘sống chết mặc bây’ của Diệp Vương hiện giờ, đâu giống sẽ quan tâm đến chuyện sống chết của phó hội trưởng?”

“Đại ca mấy ông tự gây chuyện còn muốn Diệp Vương gánh đạn thay à?” Cảnh ngục bật cười: “Khoan nói tới chuyện Diệp Vương giúp hay không, ông cho rằng lúc này Bác Sĩ yên phận như thế là vì cái gì?”

Nghe thấy cái tên Bác Sĩ, Giản Tư mở mắt nhìn cảnh ngục.

Cảnh ngục phát hiện ánh mắt kia thì liếc Giản Tư một cái: “Còn không phải vì Diệp Vương giao dịch với hắn sao?”

“Bác Sĩ…”

Bái Gia đâu chịu nhận cái nồi đó: “Bác Sĩ chỉ có một mình, nguy hiểm này có thể nguy được tới đâu? Ngược lại những người khác…”

Lão quay đầu nhìn cảnh ngục: “Tên Mập, Kền Kền, Sư Tử, còn cả Lâm Dị, mấy tên đó, Diệp Vương tính thả cho tụi nó nhảy nhót khắp nơi à?”

“Bái Gia, Lâm Dị là người của mấy ông đó… Sao, người của mình mà cũng phân rõ vậy ư?” Cảnh ngục nhìn phòng giam của Găng Tay Đen trước mặt, bước chậm lại để nói: “Hơn nữa Găng Tay Đen chết thì phiền, những người khác chết chẳng nhẽ không phiền?”

“Diệp Vương phải cân bằng đôi bên.” Cảnh ngục dừng bước trước phòng giam, buông lời sâu xa: “Với cả, đây chẳng phải do Găng Tay Đen tự mình chọn sao?”

“Diệp Vương mới là kẻ vô tội bị kéo vào.”

Bái Gia nhếch mép: “Đúng là cái lưỡi không xương.” Đôi ba câu đã rửa sạch trách nhiệm của Diệp Vương, thậm chí còn biến thành nạn nhân.

Cảnh ngục bỏ tay khỏi băng ca, sửa cái mũ không tồn tại trên đầu, làm động tác vở kịch kết thúc mà xoay người bỏ đi một nước.

Bái Gia trông theo bóng lưng anh ta rồi nhìn Giản Tư, mày khẽ nhăn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đổi ý, im lặng đẩy băng ca vào phòng giam của Găng Tay Đen.

“Phó hội trưởng, tôi dẫn cậu ta tới rồi.”

“Ông bận thì đi đi.” Găng tay Đen đứng dậy, tới gần băng ca đánh giá Giản Tư: “Kế hoạch đó, ông dốc sức vào, tôi cần đảm bảo nó không chút kẽ hở.”

Bái Gia gật đầu, liếc Giản Tư rồi nói: “Nhưng lựa chọn người này…”

“Tôi không tin được cậu ta.” Găng Tay Đen ngưng dò xét Giản Tư, nói với Bái Gia: “Bái Gia, người tôi có thể tin tưởng ở đây chỉ có ông thôi.”

Vẻ mặt của Bái Gia thay đổi, như là cảm động: “Tôi nhất định…” Chợt nhớ trong phòng còn người ngoài, lão không nói hết cả câu, nhưng ý “nguyện chết vì tri kỉ” đã truyền được tới Găng tay Đen.

“Dù cho tôi có phải chết cũng hoàn thành nhiệm vụ mà phó hội trưởng giao!” Lão kiên quyết nói: “Nhất định không để phản đồ phá hỏng kế hoạch của ngài.”

Găng Tay Đen gật đầu, tiễn khách lần nữa: “Ông đi đi.”

Khi Bái Gia sắp xoay người thì chợt dừng bước, liếc nhìn người nằm trên băng ca, do dự nói: “Phó hội trưởng, tên này…” Lão ghé sát tai Găng Tay Đen kể hết biểu hiện trước đó của Giản Tư.

“Tôi biết rồi.” Găng Tay Đen không chút ngạc nhiên, khoác tay với Bái Gia.

Bái Gia rời khỏi phòng giam.

Đợi lão đi rồi, Găng Tay Đen cũng không vội mở miệng. Gã bước tới cạnh cửa, cẩn thận khóa chặt cửa phòng giam rồi đi quanh phòng kiểm tra lần nữa, cuối cùng đi tới trước mặt Giản Tư.

Gã nói một câu khá điên rồ.

“Ai phái mày tới? Có mục đích gì?” Găng tay Đen nhìn Giản Tư mặt mũi bầm dập: “Vì sao lại bảo Bái Gia và Xích Vân là phản đồ?”

Gì cơ? Bái Gia là phản đồ? Từ từ? Xích Vân là ai nữa?

Ánh mắt Giản Tư trở nên mờ mịt, rơi vào nghi ngờ sâu.

Găng Tay Đen thò tay, quen thói mà bóp cổ họng Giản Tư.

“Tao hỏi lại lần nữa, ai phái mày tới?”

Hơi thở của cái chết cuốn lấy Giản Tư, cơn đau tập kích đầu óc khiến cảnh tượng hôm đó chợt ùa về, nhưng lần này Giản Tư rất bình tĩnh. Cái chết chẳng còn khiến cậu ta sợ nữa, cơn đau cũng không làm cậu ta lùi bước, vậy sao cậu ta còn phải kích động?

“Không ai cả.” Trái cổ Giản Tư trượt nhẹ, trả lời câu hỏi của gã bằng giọng trúc trắc.

Găng Tay Đen cười một tiếng: “Vậy mục đích của mày là gì?”

“Không…” Giản Tư hơi ngừng, gương mặt Bác Sĩ chợt hiện lên trong tâm trí, cậu run rẩy thay đổi đáp án theo bản năng: “Bác Sĩ muốn gì?”

Găng Tay Đen buông lỏng tay, cổ của Giản Tư in một lằn xanh đậm, nhưng cả người cậu ta đều bị thương nặng khiến vết bầm nhỏ đó chẳng đáng để tâm.

“Bác Sĩ?” Găng Tay Đen suy tư: “Mày là người của Bác Sĩ… không đúng, mày nhắm vào Bác Sĩ à?”

Nếu Giản Tư là người của Bác Sĩ thì cậu ta không cần phải hỏi Găng Tay Đen Bác Sĩ muốn gì, vì cậu ta không phải người của Bác Sĩ nên mới hỏi như thế.

“Giữa lúc này, thế mà vẫn có kẻ không nhắm vào tao.” Găng Tay Đen vươn tay nâng cằm Giản Tư, đánh giá vài giây: “Mày là người của hội trưởng à?”

“Hội trưởng gì?”

Đây là ai nữa vậy? Giản Tư càng thêm bối rối.

Găng Tay Đen không vui khi Giản Tư vẫn đóng kịch. Đã biết rõ phản đồ bên cạnh gã là ai, sao cậu ta lại không biết gã đang nói gì chứ?

Mà hành vi nhắc nhở gã về hai phản đồ chứng minh lập trường của cậu ta, theo góc độ nào đó thì thuộc về phe trung lập hoặc là bạn.

Găng Tay Đen suy xét những người phù hợp với hai điều kiện trên, cuối cùng không thể không thừa nhận, chỉ có một người là gã không nghi ngờ lập trường của đối phương. Đó chính là người tự tay đưa gã vào đây và mong gã chết càng sớm càng tốt, hội trưởng Niên La Hội.

“Đừng đóng kịch nữa.” Găng Tay Đen buông tay, cười lạnh: “Hắn bảo mày tới đây làm gì?”

Giản Tư nương theo sức gã mà nằm xuống băng ca, hít sâu vài hơi sau cơn nghẹt thở, khó hiểu nhìn Găng Tay Đen: “Tôi không biết hội trưởng gì đó thật mà…”

Găng Tay Đen nhếch mày: “Thế mày là người của ai?”

Sao cứ vòng về câu hỏi này thế nhỉ?

Giản Tư chân thành nhắc lại đáp án của mình: “Tôi không phải người của ai hết.” Sau đó do dự bổ sung: “Nếu nhất định phải nói, vậy chắc tôi là người của Bác Sĩ đó.”

Tuy chỉ là yêu cầu đơn phương của Bác Sĩ, nhưng từ chối Bác Sĩ ư? Giản Tư nhếch mép, cậu ta không làm được.

Găng Tay Đen quan sát cậu ta bằng vẻ mặt khó đoán, nếu Giản Tư nương theo lời gã thì gã còn nghi ngờ cậu ta là gián điệp đang tìm cách tiếp cận mình, nhưng Giản Tư dứt khoát từ chối thậm chí còn tỏ vẻ không muốn liên can tới, phủi sạch mọi quan hệ khiến gã không còn nghi ngờ gì nữa. Đương nhiên, vẫn duy trì trạng thái không tin tưởng đối phương.

Điều này rất quan trọng, gã đang trong tuyệt cảnh mà đàn em theo gã mấy năm đã phản bội, giờ trừ bản thân ra thì gã không tin ai cả.

“Người của Bác Sĩ…” Găng Tay Đen lẩm bẩm bằng giọng bâng quơ: “Vậy coi như mày là người của Bác Sĩ đi. Mày nói tin tức đó với tao là có ý gì?”

Gã dò xét Giản Tư, muốn moi ra chút thay đổi trên khuôn mặt năm màu sáu sắc ấy.

Giản Tư nhăn mày, cậu nương theo logic mà thử phủi sạch quan hệ.

“Tôi bảo rồi, tôi không nhớ cái câu đó.”

Vết sẹo trên mặt Găng Tay Đen giật giật: “Tức là mày không muốn gì cả?” Gã thấp giọng tung mồi: “Tuy hoàn cảnh hiện giờ của tao không tốt lắm, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chỉ cần mày mở miệng, miễn là tao làm được…”

Gã nhìn Giản Tư, lời nói mang đầy sức nặng và cuốn hút.

“Bất kể là tiền, quyền, thậm chí là tự do, tao đều có thể cho mày.”

Nếu Găng Tay Đen nói câu này với Giản Tư sớm hơn một ngày, có lẽ sẽ nhận được một đáp án đầy gấp gáp.

Nhưng bây giờ…

Tâm tình của Giản Tư hết sức bình lặng, không chút gợn sóng.

Găng Tay Đen có đáng sợ không? Đáng sợ.

Bác Sĩ có đáng sợ không? Đáng sợ.

Găng Tay Đen so với Bác Sĩ…

Hai người này, không so được với nhau.

Găng Tay Đen ngấp ngoải chút hơi tàn, mà Bác Sĩ… Giản Tư thậm chí còn không tưởng tượng được bộ dạng thất bại của đối phương.

Găng Tay Đen đâu cho được thứ cậu muốn, sao có thể khiến cậu dao động chứ?

Giản Tư thậm chí còn thấy buồn cười. Đột nhiên cậu nhận ra một điều khiến mình không nhịn được mà bật cười.

Sự tồn tại từng to lớn tới không thể đánh bại, thậm chí nắm giữ cái chết trong mắt cậu, cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Tôi không cần gì hết.” Chợt thấy vẻ mặt đã bình tĩnh của Găng Tay Đen, Giản Tư ngần ngừ: “Ông đừng tới tìm tôi nữa là được.”

Ngay cả kẻ không biết gì hết như Giản Tư cũng nhìn ra hoàn cảnh khó khăn của Găng Tay Đen, đủ thấy những tai họa tích tụ xung quanh gã rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Găng Tay Đen điềm nhiên lột bỏ tất cả lớp ngụy trang, biến thành một Găng Tay Đen đầy xa lạ.

“Tức là, thứ mày có thể cho tao chỉ có câu đó?”

“Tôi bảo rồi, tôi không nhớ mình đã nói gì cả.”

“Tao biết, mà sự thật chứng minh mày nói không sai.”

Giản Tư thở dài, gật đầu qua loa: “Vậy nên không còn gì nữa hết.” Cho tôi về dùm đi.

“Bên cạnh tao không còn ai đáng tin.” Anh hùng cùng đường, quả thật làm người ta phải thổn thức.

Giọng Găng Tay Đen nặng nề, dường như có thể nhìn thấy những năm tháng thăng trầm mà gã đã trải qua.

Giản Tư xoay cổ dòm cánh cửa, “ừ” một tiếng có lệ.

Liên quan gì đến tôi? Rốt cuộc khi nào tôi mới được về?

Trong đầu Giản Tư xuất hiện một suy nghĩ, mà giọng đối phương lại vang lên.

“Tao chết cũng không tiếc.” Găng Tay Đen để ý thấy tầm nhìn của cậu ta, gã cười, bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng trước khi đón nhận cái chết, tao còn chuyện muốn làm.”

Giản Tư quay đầu nhìn Găng Tay Đen, khó hiểu về thái độ muốn bộc bạch nỗi lòng của gã. Giờ gã nói mấy chuyện này làm gì?

Găng Tay Đen thấy được sự khó hiểu của cậu.

“Giúp tao làm một việc.”

“Tôi từ chối.”

Găng Tay Đen mới dứt câu, Giản Tư đã từ chối ngay.

“Mày đâu có cơ hội từ chối.” Găng Tay Đen nhắc nhở: “Mày buộc phải giúp tao.”

“Vì sao?”

“Vì…” Găng Tay Đen ngồi thẳng lưng: “Tao có thể giúp mày hoàn thành nhiệm vụ của mày.”

Nhiệm vụ của mình…? Giản Tư bắt đầu cân nhắc xem cậu có nhiệm vụ gì.

“Lấy được lòng tin của Bác Sĩ.”

Giản Tư như bừng tỉnh, lung lay trước miếng mồi của Găng Tay Đen. Không phải vì lấy được lòng tin của Bác Sĩ, mà vì câu nói kia đã lộ ra tin tức có liên quan tới Bác Sĩ.

Găng Tay Đen không chút bất ngờ bởi phản ứng của cậu ta.

“Bây giờ, chúng ta có thể bàn những chuyện tiếp theo rồi.”