Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 47: C47: Tầng chót 3




Cả nhóm lặng thinh.

Tên đầu sỏ gây chuyện là Ảo Thuật Gia cũng im nốt, thoáng chốc chẳng ai nói năng gì với ai.

Đúng là rỗi hơi sinh sự mà.

Ảo Thuật Gia gãi đầu nhìn Người Gác Cổng.

Người Gác Cổng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, giống như không gì có thể khiến ông ta dao động vậy. Tình huống trước mắt là thế, mà ông ta vẫn dửng dưng quan sát Giang Dịch Dịch.

Còn gì phiền hơn khi sếp là gã mặt liệt chứ!?

Ảo Thuật Gia thầm than, cũng bị lời bâng quơ của Giang Dịch Dịch khóa chặt nỗi sợ trong lòng. Giang Dịch Dịch nói rất đơn giản, nhưng ý ngầm trong đó lại làm người khác lạnh sống lưng.

Phần tài liệu mà quản lý tổng kết cứ lẩn quẩn trong đầu Ảo Thuật Gia – Người thường tuy nhỏ bé nhưng đôi khi cũng mang tới kỳ tích khó lường, ví dụ như sự nhạy bén đánh thẳng vào trọng tâm.

[“Đừng tiếp xúc với cậu ấy, nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì cần nhanh chóng kết thúc đối thoại.”

“Tốt nhất nên từ chối gặp mặt cậu ấy.”

“Đừng nhìn vào vực sâu.”]

Ba lời cảnh cáo ấy được tôn vinh như Luật Vàng. Khi năng lực của Giang Dịch Dịch vẫn còn là ẩn số thì bọn họ đã tổng kết ra những cách xử lý tốt nhất khi đụng phải Giang Dịch Dịch – “Người Năng Lực” nguy hiểm cần giới hạn tiếp xúc. Nhưng ngặt nỗi Giang Dịch Dịch quá tỉnh táo, quá lý trí khiến bọn họ bối rối chẳng biết làm sao để gom đủ chứng cứ chứng minh cậu là Người Năng Lực.

Ảo Thuật Gia nhức đầu, hai điều này gộp chung lại sẽ mang nghĩa gì?

Mang nghĩa đám quản lý từ tầng 1 đến tầng 4 đều bó tay với cậu, mang nghĩa bọn họ chịu trận mà ôm cục phiền phức lớn. Mang nghĩa…

Ảo Thuật Gia thở hắt ra.

Mang nghĩa mỗi một cảnh ngục tiếp xúc với Giang Dịch Dịch đều đang cá cược bằng mạng sống, mà kẻ đứng mũi chịu sào lần này không ai khác ngoài hắn ta.

Ảo Thuật Gia chính là Người Đánh Giá của Giang Dịch Dịch.

Hắn sẽ phụ trách tiến hành tiếp xúc, đánh giá, phân tích, cũng như báo cáo toàn bộ quá trình Giang Dịch Dịch ở tầng năm, đây là đãi ngộ mà bất cứ Người Năng Lực nào cũng phải nhận khi đến đây, nó cũng là lý do để tầng năm tồn tại.

Căn cứ theo trình độ của Người Năng Lực sẽ có Người Đánh Giá tương ứng. Ảo Thuật Gia gánh trách nhiệm đánh giá Giang Dịch Dịch, là một trong các trợ thủ của Người Gác Cổng, kẻ bị hệ thống đánh giá là nguy hiểm cao.

Bọn họ đã quyết định ngay khi độ nguy hiểm của Giang Dịch Dịch rơi vào báo động đỏ, nhưng giờ xem ra mức đánh giá đó vẫn chưa xi nhê gì cả.

“Đi thôi.” Giang Dịch Dịch ngừng quan sát lầu hai, lên tiếng đầu tiên: “Không tới nhà giam à?”

Ảo Thuật Gia giật mình, lại quay qua nhìn Người Gác Cổng.

Người Gác Cổng quyết định: “Tới 1-002.”

Ảo Thuật Gia rất muốn ngạc nhiên vì quyết định này, nhưng sóng gió ban nãy, kịch bản đầy bước ngoặt đã tiêu hao toàn bộ sự ngạc nhiên của hắn. Thế nên giờ có sang phòng 1-002 thì Ảo Thuật Gia cũng chỉ ậm ừ, chẳng buồn nghĩ sâu.

Ảo Thuật Gia xác nhận phương hướng, đưa cả bọn tới tòa nhà 1.

Tòa 1 nằm ở trung tâm tầng năm, bao vây bởi đủ loại kiến trúc. Lúc đến gần bọn họ trông thấy hai bên đường xuất hiện các kết cấu đặc biệt, máy giám sát hình quả cầu vàng bay lơ lửng giữa không trung, các mặt hình tròn kim loại lấp ló sau những nhánh cây, chất sơn nhạt màu gần như hòa vào với đất.


Rất khó để biết tác dụng của những thứ này thông qua vẻ bề ngoài, nhưng tần suất xuất hiện của chúng đã đủ chứng minh chúng không phải đồ trang trí.

Càng lại gần tòa 1 thì những thứ này xuất hiện càng nhiều, thậm chí xếp dày đặc ở xung quanh tòa 1, cùng với các tòa kiến trúc san sát bao vây tòa nhà cô đơn nằm giữa trung tâm.

Giang Dịch Dịch dừng bước, cậu vừa dừng thì ai nấy cũng lũ lượt dừng theo.

Kiến trúc trước mắt rất kỳ lạ, nó quá đồ sộ hào nhoáng khác hẳn phong cách cứng ngắc ở Tinh Ngục. Màu xanh lam rực rỡ nổi bật giữa rừng xi măng xám xịt ngăn nắp trật tự, một phong cách rất khó để hình dung.

Cửa sổ mở to, các bức tường dang rộng ra phía ngoài, đỉnh tháp cao ngất xông thẳng trời xanh như một thanh kiếm dài sắc bén chém đứt sự bức bối nặng nề ở Tinh Ngục.

Giang Dịch Dịch: “Thiết kế này… rất thú vị.”

Ánh mắt Kẻ Điên chưa từng rời xa Giang Dịch Dịch, chẳng hứng thú gì với tòa nhà kia.

Lâm Dị nhăn mày, kiến trúc trước mặt sắc bén đến nỗi như có lưỡi dao kề lưng, sự cảnh giác đề phòng trước hiểm nguy cũng theo đó trào dâng trong lòng anh ta.

Giản Tư nghe Giang Dịch Dịch nói thì cũng quay qua xem, gật đầu đồng ý.

Ảo Thuật Gia ngắm nghía phản ứng bọn họ xong, bắt đầu giới thiệu: “Đây là thiết kế của Ngục Trưởng nhiệm kỳ đầu tiên.”

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn hắn: “Chính là người sáng lập Tinh Ngục sao?”

“Không sai, ông ấy chính là truyền kỳ vẫn được ca tụng cho tới ngày nay ở Tinh Ngục đó.” Người đầu tiên phát hiện Người Năng Lực rồi tự tay sắp đặt mọi thứ, sáng lập chế độ thu nạp và khống chế Người Năng Lực.

Thân là người mở đường, mọi việc ông ta làm đều vượt xa thời đại, là thiên tài vượt thời đại danh xứng với thực.

Giang Dịch Dịch nhìn Ảo Thuật Gia, thấy được thứ mình muốn thấy từ biểu cảm khoa trương của đối phương.

“Anh rất sùng bái ông ấy.” Ánh mắt Giang Dịch Dịch đôi lúc sẽ làm người ta có ảo giác bị đánh giá, chẳng hạn như bây giờ, cảm xúc mới thay đổi trong tích tắc mà Ảo Thuật Gia đã giật nảy mình, hắn ta vội vã khống chế đống cảm xúc dư thừa, chỉ chừa lại sự khoa trương giả dối.

“Vậy ông ấy đã làm gì?”

Giang Dịch Dịch đâu tính moi đáp án từ miệng hắn, cậu suy tư như đang tự hỏi tự đáp: “Chắc hẳn là bí mật dưới tầng chót Tinh Ngục, phần tư liệu đã gây bão tố phong ba ở tầng 4, người người tranh nhau như sóng sau đè sóng trước, rành rành là bẫy mà vẫn đổ xô nhảy vào.”

Ảo Thuật Gia ngước nhìn phía trước, cân nhắc xem có nên dùng bạo lực ép bọn họ đi tiếp không. Nói chuyện với Bác Sĩ không những tốn não mà còn tiềm ẩn nguy cơ đẩy bản thân vào chỗ hiểm nguy, chả thu được lợi gì mà còn phải trả giá đắt. Nếu không liên quan tới nhiệm vụ, hắn cũng đâu muốn giao lưu với Giang Dịch Dịch làm gì.

Mà khi nhớ tới hậu quả làm Giang Dịch Dịch nổi giận, Ảo Thuật Gia đành ngậm ngùi từ bỏ ý định.

“Cho nên mục đích ban đầu thành lập Tinh Ngục, chính là vì bí mật đó.”

Giang Dịch Dịch suy tư tìm kiếm trong ký ức, chẳng ngoài dự đoán, ký ức về bạn thuở nhỏ lại trồi lên. Dù cậu đã chắc mẩm mình chưa hề trải qua đoạn ký ức này.

Hình ảnh là căn phòng quen thuộc, mặt bàn quen thuộc, bóng người mơ hồ quay lưng về phía cậu đang ngồi chơi máy tính. Toàn bộ hình ảnh như tấm hình bị photoshop, độ giả khiến người ta mới nhìn đã biết ngay nó là giả.

Theo tiếng gõ bàn phím lạch cạch, giọng nói quen thuộc nọ chợt cất lên: “Sao tầng năm nguy hiểm thế nhỉ? Giản Tư yếu ớt vậy có chịu nổi không đây? Mới mấy phút mà cậu ấy chết hai lần rồi!”

“Chậc, tớ cứ thấy kì kì sao ấy.” Bạn thuở nhỏ càm ràm: “Giản Tư ở phòng giam của tớ, tên kia ở phòng giam đối diện Giản Tư, sao mới chớp mắt Giản Tư đã chết rồi? Game này bị bug à? Không được, tớ phải gọi điện hỏi cho rõ.”

Hình ảnh giật giật chớp tắt, sau đó Giang Dịch Dịch lại nghe thấy giọng mình.


“Hỏi ra chưa?” Cách nói chuyện quen thuộc, giọng điệu lười biếng chỉ xuất hiện khi nói chuyện với người thân thiết, hỏi bâng quơ chứ chẳng cần ai đáp lời.

“Cậu không tin họ trả lời tớ thế nào đâu.” Bạn thuở nhỏ vẫn lúi cúi gõ mạnh như có thù với bàn phím, tiếng lạch cạch như BGM* vang khắp căn phòng.

*Background music (thường được viết tắt là “BGM”) là thuật ngữ miêu tả nhạc nền được sử dụng trong các video game, blog…

“Đây là thiết lập ẩn.” Bạn thuở nhỏ nhái giọng nhân viên CSKH, sau đó càm ràm tiếp: “Cái game độ khó địa ngục này còn làm cả thiết lập ẩn cơ à? Sao nào? Chê bọn mình chết chưa đủ nhiều hay gì?”

“Mà tớ thấy, cậu nói coi sao Giản Tư khổ quá vậy?” Bạn thuở nhỏ thắc mắc: “Sao mà ai cũng muốn cậu ta chết thế? Cậu ta ôm bí mật lớn lắm ư? Lớn tới nổi phải gánh kết cục thảm thương như này?”

“Nếu nhân vật chính trong game là Giản Tư thì thiết lập ẩn phải gắn kết với cậu ta rồi, nói không chừng là manh mối giải mã bí ẩn về cậu ta đó!”

Hình ảnh cắt ngang tại đây, cảnh tượng mơ hồ biến mất khỏi tâm trí Giang Dịch Dịch, ráp thành một mảnh ghép trong ký ức.

Dòng cuối phần tư liệu – lá thư gửi cho cậu, kẻ viết thư đến giấu cũng chẳng buồn giấu nữa, chìa hẳn vấn đề ngay trước mặt Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch vân vê con dao lạnh lẽo, nhoẻn miệng cười nhạt.

Cậu đã quên đi nỗi mơ hồ lạc lối, nên dù đang trong hoàn cảnh khó lường cậu vẫn bình tĩnh ung dung thưởng thức phong cảnh nhân gian.

Không có sợ hãi, đương nhiên không thể sụp đổ. Không có mơ hồ, đương nhiên không thể vì chưa mò được đáp án mà bối rối hoài nghi.

Cậu kiên trì đi giữa muôn trùng sóng dữ, thong dong như bản thân mới chính là người bày thế cục.

Theo như ký ức ban đầu của Giang Dịch Dịch – một sinh viên đại học bình thường chắc chắn không thể làm tới bước này. Và khi Giang Dịch Dịch nhìn lại chính mình của hôm nay, cậu đã không còn đủ tự tin loại trừ khả năng đó nữa.

Dù rất mâu thuẫn nhưng khi cậu trông về quá khứ cũ, Giang Dịch Dịch chẳng dám chối bỏ sự thật rằng “mình” của hiện tại không có chỗ nào là bình thường cả.

Thiết lập ẩn sao? Có liên quan tới Giản Tư không?

Giang Dịch Dịch liếc Giản Tư.

Giản Tư nhàm chán đánh giá tòa kiến trúc, vào khoảnh khắc Giang Dịch Dịch nhìn sang thì cậu ta cũng phát giác mà nhìn lại, chạm ngay mắt Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch thấy rõ sự hoang mang và khó hiểu trong mắt Giản Tư, nó vẫn kín đáo không chút sơ hở như ngày nào. Tuy Giản Tư mang nhiều bí ẩn, ai cũng tin cậu ta có vấn đề, chẳng qua theo những gì cậu ta biểu hiện thì mọi người lại có những suy đoán khác nhau, ví dụ như dù có vấn đề thì vấn đề đó cũng không nằm ở bản thân cậu ta.

Giang Dịch Dịch cắt dòng suy nghĩ, lờ mờ nhận ra một thứ gì đó rất quen thuộc, là một sự cẩn thận hết sức quen thuộc.

Giản Tư bị Giang Dịch Dịch nhìn chằm chặp mà không rõ lý do vì sao Giang Dịch Dịch lại nhìn mình, nhưng cậu ta đâu có dám hỏi, thậm chí còn bị Giang Dịch Dịch nhìn tới run cầm cập. Giản Tư cố gắng gượng chọi mắt với Giang Dịch Dịch, sau đó quyết đoán cúi đầu dòm xuống đất.

Tức khắc, ánh nhìn đó đã biến mất.

Giản Tư trộm thở phào như vừa thoát được kiếp nạn, tuy ở cạnh Bác Sĩ thời gian rồi nhưng Giản Tư vẫn chưa khắc chế được nỗi sợ Bác Sĩ. À đâu, phải nói chính xác rằng nó không đơn giản chỉ là nỗi sợ.

Giản Tư sợ hãi quá nhiều thứ: chết chóc, kỳ thị, lời đồn, thậm chí một con sâu bé tí cũng khiến cậu ta hoảng vía.

Mà Giang Dịch Dịch thì nằm ngoài những thứ đó, là sự tồn tại khác biệt mà cậu ta không cách nào chạm tới. Khiến Giản Tư thay da đổi thịt, khiến cậu ta đứng về phe Giang Dịch Dịch chẳng chút đắn đo, khiến cậu ta nhìn thẳng vào tử vong, hai tay nhuốm máu, hiến dâng hết thảy.


Sự dừng chân ngắn ngủi, ký ức phức tạp và suy tư, Giang Dịch Dịch tiếp tục lời còn đang dang dở: “Nhưng dùng cách xây dựng Tinh Ngục để che giấu bí mật, vốn đã nói rõ một điều.”

“Bí mật này có liên quan tới người.” Giang Dịch Dịch lần nữa nghiêng đầu nhìn Giản Tư, lời của “bạn thuở nhỏ” vẫn văng vẳng bên tai “đây là thiết lập ẩn”, đối phương chỉ thiếu nước nhét đáp án vào tay cậu thôi.

“Nhưng nếu chỉ liên quan tới người thì cũng chưa chắc đã cần lập ra Tinh Ngục. Bởi vì Tinh Ngục là lựa chọn phiền phức nhất, làm người khác chú ý nhất. Phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu hay trường học, cái nào so với Tinh Ngục cũng hợp lý và bớt gây chú ý hơn.”

Giọng Giang Dịch Dịch vẫn cất nhịp nhàng: “Sáng lập Tinh Ngục chắc hẳn có tính hợp lý của riêng nó, ví dụ như bí mật liên quan tới chết chóc, máu tươi và tội phạm.”

Theo từng lời chậm rãi chảy xuôi của Giang Dịch Dịch, ánh mắt Ảo Thuật Gia chìm vào mê mang, cuối cùng hắn nhịn hết nổi mà nhìn Người Gác Cổng vẫn luôn thờ ơ bên cạnh.

Chuyện gì đây, cậu ta lén đọc kịch bản à? Sao mới mấy câu đã làm hắn bắt đầu lao đao rồi? Bí mật là thứ dễ moi vậy ư?

Đâu phải Ảo Thuật Gia chưa từng tiếp xúc với thiên tài, nói trắng ra thì tòa nhà trước mắt Giang Dịch Dịch đang tồn tại vô số thiên tài ngoài sức tưởng tượng.

Có điều, Giang Dịch Dịch khác với bọn họ.

“Hoạ chăng bí mật này cần điều kiện an ninh mới giữ được tốt hơn, thậm chí rất có thể Ngục Trưởng đầu tiên không hề muốn chọn cách đó, nhưng do chỉ có Tinh Ngục mới đủ điều kiện để bảo vệ bí mật này.”

“Đáp án xuất hiện rồi.”

Giang Dịch Dịch cười với Ảo Thuật Gia: “Một thứ hiếm ai sở hữu, nó tồn tại trong máu thịt con người, mang theo nó là lợi ích và cạm bẫy, là chết chóc và máu tươi. Và thậm chí khiến người sở hữu nó mất khống chế.”

Giang Dịch Dịch đan hai tay hình dấu thập, chống cằm thân thiết hỏi thăm Ảo Thuật Gia: “Siêu năng lực à?”

Ảo Thuật Gia muốn cười nhưng mặt hắn giờ đã cứng đơ. Hắn sượng trân tiếp tục phổ cập theo trình tự, giới thiệu khái quát thông tin cho Người Năng Lực mới tới tầng năm.

“Tôi nghĩ Bác Sĩ cũng biết, năng lực của cậu đã vượt qua định nghĩa người thường.” Hắn hơi ngừng: “Giữa vũ trụ bao la tồn tại rất nhiều lĩnh vực mà con người chưa phát hiện được, mà năng lực cậu có chính là một trong số đó.”

“Người đầu tiên phát hiện đã gọi nhóm người ngoại lai này là Người Năng Lực. Cũng chính là cậu.” Ảo Thuật Gia giới thiệu đơn giản. Trải qua trăm năm nghiên cứu, bọn họ có đủ tư liệu và kết quả nghiên cứu, nhưng bọn họ chẳng cần phải trình bày hết với Giang Dịch Dịch.

Giản Tư nghe xong thì liếc Ảo Thuật Gia.

Lâm Dị nghiêng đầu nhìn Giang Dịch Dịch, chứng kiến cảnh ban nãy và nghe mấy lời giới thiệu này, anh ta vẫn điềm nhiên như không. Dù thế giới có tồn tại một nhóm siêu anh hùng thì sao chứ?

Tinh Minh chưa từng phất lên nhờ sự tồn tại của họ, vậy tương lai liệu có vì sự tồn tại này mà sụp đổ không?

Tròng mắt Kẻ Điên nhúc nhích, hiếm khi lộ ra biểu cảm.

“Khi đạt đến đỉnh cao ở lĩnh vực nào đó, cấp độ mà nhân loại khó lòng chạm tới, bọn tôi sẽ gọi họ là Người Năng Lực.” Ảo Thuật Gia gom hết biểu cảm của mọi người vào mắt, chỉ có Giang Dịch Dịch là bình tĩnh như kẻ ngoài cuộc.

“Nhân loại có giới hạn nhưng Người Năng Lực thì có thể đột phá giới hạn, trở thành Nhân Loại Mới.” Ảo Thuật Gia nhìn Giang Dịch Dịch: “Đây chính là phương hướng tiến hóa của con người.”

Sự chú ý của Giang Dịch Dịch vẫn đánh thẳng trọng tâm như cũ: “Vậy tôi đã đủ lý do tin rằng, các anh từng làm gì đó với Người Năng Lực để nghiên cứu thêm về Nhân Loại Mới, đúng chứ?”

Ảo Thuật Gia chết máy, đây đâu phải phản ứng mà người thường sau khi nghe giải thích, càng không phải phản ứng mà nhóm Người Năng Lực nên có.

Giang Dịch Dịch cũng chẳng cần hắn trả lời: “Từ bê bối đến trật tự, từ khống chế quyền chủ động đến lùi bước… Xem ra giáo huấn đủ thảm thì sẽ dạy cho các anh tôn trọng và kính sợ.”

Miệng Ảo Thuật Gia mở rồi lại khép.

“Tôi hơi thắc mắc.” Giang Dịch Dịch liếc Người Gác Cổng: “Tất cả Người Năng Lực bị nhốt ở đây đều phạm tội sao? Ý tôi là tội khiến họ phải chịu tù chung thân?”

Người Gác Cổng gật đầu: “Trên thế giới này có hai điều luôn tràn ngập tâm tư cùng sự ngưỡng mộ kính sợ, vẫn mới mẻ và trào dâng mỗi khi nghĩ về, đó là bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật luân lý trong lòng chúng tôi.*”.

*Kant, Phê phán lý tính thực hành, A289.

“Chúng tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy tắc đạo đức con người nên có.” Ảo Thuật Gia chỉnh cái mũ không tồn tại trên đầu: “Không thẹn với lòng, không thẹn với nhân dân là quy tắc vận hành duy nhất của Tinh Ngục.”


“Sao trời, đạo đức, pháp luật, nhân dân.” Giang Dịch Dịch nhấm nháp những từ này: “Vậy mảnh ghép cuối cùng của vấn đề Người Năng Lực xuất hiện rồi.”

“Thân là Nhân Loại Mới tiên phong trong phương hướng tiến hóa loài người, khi có được khả năng vượt mức người thường thì bọn họ…” Giang Dịch Dịch dừng một lúc: “Liệu có phải trả một cái giá khác.”

Mưu toan lừa dối Giang Dịch Dịch là điều ngu xuẩn, vì làm gì có cửa thành công.

Ảo Thuật Gia coi như đã hiểu cảm giác của người quản lý các tầng trên, khi đối diện với Giang Dịch Dịch vào ngày đầu tiên cậu ta tới tầng năm.

Một đối tượng nóng bỏng tay và còn khó nói chuyện.

“Không sai, tất cả Người Năng Lực đều bị điên.” Ảo Thuật Gia nói đàng hoàng mạch lạc: “Tuy trạng thái điên khác nhau nhưng toàn bộ chúng đều là những lũ điên cực kỳ nguy hiểm.”

Điên? Giang Dịch Dịch liếc sang Giản Tư thì chạm phải ánh mắt nhìn trộm của cậu ta. . Truyện Việt Nam

Giản Tư (Bác Sĩ) không điên.

Câu nói giống nhau xuất hiện trong đầu Giang Dịch Dịch và Giản Tư.

“Không có ngoại lệ?”

“Tuyệt đối không có ngoại lệ.” Giọng Ảo Thuật Gia chắc như đinh đóng cột.

“Hay lắm, vậy tôi xin nói rõ đây.” Giang Dịch Dịch chỉ bản thân: “Tôi không phải Người Năng Lực.”

“Bác Sĩ, tôi hiểu cảm giác của cậu.” Ảo Thuật Gia bắt đầu bật mode khoa trương: “Nhưng khả năng cậu vừa thể hiện…”

Hắn lựa lời: “Dù có là bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất, cũng không làm được tới mức ấy đâu!”

Giang Dịch Dịch nhìn, nhà tâm lý học bình thường thì không được nhưng nhân vật trong game… chậc, ai lại so sánh game với đời thực bao giờ?

“Tôi cũng hiểu cảm giác của anh.”

Giang Dịch Dịch cất giọng chân thành: “Nhưng tôi thật sự chỉ là một người bình thường trong những người bình thường mà thôi.” Cậu ngẫm nghĩ, vì quản lý nào cũng hoài nghi chuyện này nên cậu thân thiện nhắc nhở hắn ta lần nữa: “Một người tốt bình thường hơn cả bình thường.”

???

Lời này của cậu, bản thân có tin được không?

Ảo Thuật Gia nhìn Giang Dịch Dịch thật sâu, phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn: đối phương không những tin, mà còn coi đó là điều đương nhiên.

Ảo Thuật Gia ngơ ngác kèm theo tỉnh ngộ: Đây chẳng lẽ là bệnh trạng của Bác Sĩ sao?

Vọng tưởng mình là người tốt?

Não như được thông suốt, Ảo Thuật Gia thấy mình đã khám phá ra một bí mật động trời: Thì ra Bác Sĩ đã điên tới mức nghiêm trọng thế này rồi ư?

Còn có chuyện gì điên hơn việc Bác Sĩ nghĩ bản thân là một người tốt bình thường chứ?

Nếu có ai nghĩ vậy thì mời người đó tới coi hiện trường tử vong của Độc Lang, nhìn Giản Tư cung kính lúi cúi theo sau Bác Sĩ, ngó luôn cái xác tên phạm nhân còn chưa kịp lạnh, chắc hẳn người đó sẽ hiểu ngay ý nghĩ kia hoang đường cỡ nào.

Giang Dịch Dịch đâu thấy nỗi hoang mang trong não Ảo Thuật Gia, nhưng ít nhất cậu có thể thấy được sự thay đổi trong biểu cảm khoa trương của hắn. Dường như hắn đã tưởng tượng ra điều gì đó rất đỉnh.

Cậu kiểm điểm lại phát ngôn của mình, cảm giác bản thân có hơi khiêm tốn quá.

Chẳng những khiêm tốn mà lời lẽ còn hết sức đơn giản chừng mực, cộng thêm cơn phiền muộn vì tiêu chuẩn đạo đức cao ngất ngưởng hơn người thường. Vì một lời hứa hẹn mà từ bỏ thử <Chức năng lưu trữ>, bất cứ người Trái Đất thế kỷ 21 nào cũng sẽ thấy tính đạo đức cao thượng này.

Đáng tiếc, đám người đứng đây chẳng ai cộng hưởng được với Giang Dịch Dịch. Lẽ hiển nhiên, có thể do họ không phải người Trái Đất ở thế kỷ 21.