Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 12




Tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc. Thứ âm thanh nheo nhéo dồn dập. Tôi từ chối nó. Từ bên trong, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là những tạp âm lộn xộn méo mó. Kệ nó. Mình cứ ở trong này. Bóng tối ôm lấy tôi, bồng bềnh.

Tôi lại bị đánh thức. Lần này sóng âm thanh đã lọt qua những khe cửa ai đó vô ý để hở, uốn éo với lũ thằn lằn trên tường. Thật là một cảnh tượng kì dị. Thằn lằn hàng trăm con đủ màu ở đâu kéo nhau chui ra, bò kín trên tường. Chúng lắc lư theo đám tạp âm kia. Đám thằn lằn ở giữa, toàn những con màu đen và màu vàng, chúng nằm đè lên nhau, chúng đang làm tình. Thứ nước màu vàng xỉn tuột ra từ những thân hình lắc lư cuồng dại của chúng. Đám thằn lằn xung quanh có màu đỏ tía và xanh lục bảo. Chúng thi nhau lắc lư, những cái đầu gật gù hưởng ứng. Con to nhất, màu vàng chanh chấm đỏ, nằm ở trên cùng, xoay đuôi lên trần nhà, đầu chúc xuống. Nó nhìn ngắm cơn hoan lạc của lũ thằn lằn con, nhếch mép cười, nụ cười của người đàn bà lạ mặt trong quán Tàu.

Tôi nằm co trên giường, cuộn trong cái chăn mỏng. Lũ thằn lằn không để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi cố nhắm mắt lại. Nhưng mí mắt không thể cử động được. Cơ miệng cũng cứng đờ. Nó cứ giữ nguyên như lúc tôi đang há miệng ra. Thế này thì bất tiện thật. Tôi nghĩ thầm.

Tôi cố cử động chân tay mình, nhưng dường như chúng cũng bị đóng đinh trên giường. Không còn cách nào khác, tôi đành sử dụng đôi mắt của mình. Tôi cố trợn mắt nhìn lên trần nhà. Ít ra nhìn cái trần nhà trống trơn còn hơn nhìn lũ thằn lằn dị hợm này. Trên trần là gián. Vô số những con gián màu da cam đầu và râu trắng ởn đang xòe cánh đập tán loạn. Chúng bám chân lên trần, đôi cánh đập liên hồi, nghe rào rào. Dường như chúng đang mắc kẹt, có vẻ gì đó hốt hoảng đau đớn trong cử động của chúng. Những đôi chân nhỏ màu trắng giật giật.

Ai đó đã dính chân chúng lên trần nhà.

Tiếng nhạc lại tắt, ánh sáng cũng biến mất. Tôi không còn nghe thấy tiếng rền rĩ của lũ thằn lằn và tiếng đập cánh của lũ gián. Căn phòng tối om. Dạ dày cuộn lên từng đợt nôn nao, tôi rùng mình, nôn thốc xuống đất. Chui lại vào chăn, tôi bủn rủn nhắm mắt lại, cố hình dung chuyện gì đang xảy ra. Khi những cơn đau trong dạ dày dịu lại, tôi bắt đầu thấy đau đầu. Từng cơn đau xoáy sâu trên đỉnh đầu khiến tôi choáng váng. Tiếng đập cánh của lũ gián lại rộn lên. Không rõ chúng vẫn ở trên trần nhà hay đó chỉ là những tiếng lùng bùng trong tai tôi.

Một lúc lâu, mắt dần quen với bóng tối, khi những cơn đau đầu lùi dần, tôi cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Làm cách nào mà tôi lại nằm đây, trong căn phòng quái dị này.

Căn phòng được bài trí đơn giản. Có một cái bàn vuông ở góc phòng, trên bàn chẳng có một thứ gì, cạnh bàn có cái ghế sofa khá to. Khắp phòng chẳng có vật nào dùng để trang trí. Như thế trong phòng chỉ có ba thứ: cái bàn, ghế sofa và cái giường tôi đang nằm. Quá ư là đơn giản! Một căn phòng thế này có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Phòng chẳng có cửa sổ. Trên tường chẳng treo thứ gì. Bản thân căn phòng đã hẹp lại càng hẹp hơn. Có duy nhất một cái cửa ra vào, tôi chẳng biết có thể gọi nó là cái cửa hay không. Nó nhỏ như lỗ chui dành cho thú vật nuôi trong nhà, hình vuông và là loại cửa xếp. Chẳng hiểu tôi đã chui vào đây bằng cách nào. Tôi thở dài, cố gắng nhắm mắt lại. Có lẽ tôi lại nằm mơ. Thường nếu tôi phát hiện ra mình đang nằm mơ trong chính giấc mơ của mình, tôi đều có thể tỉnh giấc rất nhanh. Tôi lẩm bẩm một mình, như một câu thần chú: Mình đang nằm mơ, mình lại nằm mơ rồi.

_________________