Những Nhà Nơi Hẻm Nhỏ

Chương 14: 14: Chẳng Xốc Nổi Cái Bàn





Hẻm nhỏ ở Giang Nam.
Học kỳ mới vừa kết thúc Hoàng Linh lập tức biết Hướng Bằng Phi nhận được suất trở về thành phố.

Trang Hoa Lâm tự đưa con trai về Tô Châu.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong viện tiếng côn trùng kêu lúc cao lúc thấp.

Trang Siêu Anh chờ bọn nhỏ ngủ rồi mới thấp giọng nói với vợ về tính toán của cha mẹ anh.
Hoàng Linh trầm mặc một lát mới nói, “Khai giảng này Đồ Nam sẽ bước vào cuối cấp, anh là thầy giáo cấp ba nên anh rõ nhất vào thời điểm thi đại học chỉ kém vài phần cũng sẽ mang tới khác biệt cả đời.”
Cô nói tiếp, “Lúc mẹ anh tới nhà chúng ta ở anh cũng biết thêm một người thì hai đứa nhỏ hoàn toàn không thể nghỉ ngơi và làm việc bình thường được, càng đừng nói tới chuyện bảo đảm môi trường an tĩnh để học tập.”
Trang Siêu Anh ấp úng nói, “Đồ Nam và Tiêu Đình đều hiểu chuyện nên sẽ tự giác trong việc học, hẳn sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn.”
Giọng Hoàng Linh đột ngột cao vút, “Lúc nào anh cũng coi trọng người nhà hơn tôi, cái này tôi nhận.

Nhưng Đồ Nam và Tiêu Đình là con anh, chẳng lẽ tụi nó cũng không quan trọng bằng người nhà của anh hả?”
Gần như cùng lúc ấy nhà họ Vương ở bên cạnh cũng truyền tới tiếng khắc khẩu chửi rủa nghìn lời một điệu.
Trong căn phòng nhỏ bên cạnh Trang Tiêu Đình trở mình giống như bị Hoàng Linh đánh thức.
Trang Siêu Anh vội vàng “suỵt” hai tiếng, “Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng thôi.”
Hoàng Linh không nói chuyện nữa, trong phòng lại rơi vào im lặng.
Phòng nhỏ bên cạnh không có động tĩnh, chắc là Trang Tiêu Đình lại ngủ say rồi.
Lúc này Hoàng Linh mới gằn giọng nói từng chữ, “Anh cam tâm tình nguyện chịu khổ để người nhà được sống thoải mái hơn một chút thì cũng mặc kệ anh.

Nhưng lúc này anh lại muốn Đồ Nam và Tiêu Đình cũng đi theo chịu khổ để người nhà anh được tốt hơn sao?”
Trang Siêu Anh không còn lời gì để nói.

Anh nằm trên giường, đầu óc rã rời nói, “Thôi ngủ đã, chủ nhật này ba mẹ và em gái anh đều tới, lúc ấy mọi người lại thương lượng.”
Hoàng Linh vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường thấy chồng nói thế thì cô cũng sửa lại gối và nằm xuống nhắm mắt.
Một lát sau tiếng ngáy của Trang Siêu Anh vang lên.
Hoàng Linh mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm trần nhà.
Trời quá nóng nên nhà họ mở cửa cho gió lùa vào.

Ánh trăng cũng theo đó chiếu nghiêng, trên sàn và trần nhà có ánh sáng màu trắng chói mắt.

Hoàng Linh hoảng hốt cảm thấy ánh trăng chưa bao giờ thảm đạm như vậy.
Cách vách vẫn vang lên tiếng khắc khẩu khi bổng khi trầm, rồi nó theo gió bay đi thật xa.

Đến chủ nhật ông bà nội nhà họ Trang cùng mẹ con Trang Hoa Lâm và Hướng Bằng Phi cùng tới đây.
Hai năm không gặp Hướng Bằng Phi đã cao hơn nhiều, vừa nhìn thấy hai bác đã lâu không gặp cậu nhóc lập tức vui vẻ hẳn lên.

Đặc biệt là mẹ con họ mới vừa từ nhà của chú và thím tới đây, hai người kia rõ ràng không chào đón họ.

Vì thế cậu vui vẻ gọi, “Bác, bác gái.”
Hoàng Linh nhìn thấy tình cảm trong mắt cậu thì trong lòng cũng ấm áp, “Đống Triết nghe nói cháu tới nên vẫn luôn nhắc mãi đó.

Thằng bé nói là muốn mang cháu tới hiệu sách mua một khối Rubik nên đang đợi trong nhà, mau đi tìm nó rồi hai đứa đi chơi đi.”

Lâm Đống Triết quả nhiên đang đợi trong nhà, vừa thấy người bạn lâu ngày không gặp cậu đã vui mừng tiến lên đón.

Sau dăm ba câu hai đứa lập tức cùng nhau đi tới hiệu sách.
Hướng Bằng Phi mới vừa vào nhà Hoàng Linh đã để cậu đi tìm Lâm Đống Triết thế là Trang Đồ Nam phát hiện sự tình bất thường, “Ba, mẹ, con cũng muốn đi cùng hai đứa, đợi mua xong khối Rubik con sẽ mang Bằng Phi trở về.”
Hoàng Linh cũng nhận ra hoang mang khó hiểu của cậu vì thế nói: “Đồ Nam, con và Tiêu Đình đều ở lại đi, những lời mẹ chuẩn bị nói hai đứa cũng nên nghe.


Những việc này các con cũng có quyền biết.”
Hoàng Linh nhìn về phía cha mẹ chồng và mạnh mẽ nói, “Ba mẹ, hai người muốn Bằng Phi cùng Ái Quốc và Ái Hoa tới đây ở là không được đâu.”
Bà nội nhà họ Trang lập tức cười nói, “Chúng ta cũng nghĩ tới chuyện đó nên đã thương lượng với vợ Kiện Mỹ để cho Tiêu Đình qua đó ở, mẹ và thím con bé sẽ tiện thể chăm sóc nó thay vợ chồng con.”
Ông nội nhà họ Trang cũng nói, “Bốn đứa con trai ở một gian lớn, hai vợ chồng các con ở gian phòng nhỏ, như thế là vừa đẹp.”
Hoàng Linh quay qua mỉm cười nói với Trang Hoa Lâm, “Tôi cố ý để Bằng Phi ra ngoài là có chút lời không muốn nói trước mặt thằng bé.  Thời gian không có nhiều nên tôi cũng nói thẳng.

Trước khi Đồ Nam thi đậu đại học tôi không muốn Bằng Phi tới đây ở.”
Trước kia dù Hoàng Linh có bất mãn cũng chưa bao giờ xé rách mặt với người nhà chồng và trực tiếp cự tuyệt thế này.

Trang Siêu Anh thấy thế thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ, “Cô, cô……”
Hoàng Linh đặt ba chén nước sôi trước mặt cha mẹ chồng và em chồng, “Khai giảng này Đồ Nam sẽ vào cuối cấp, tôi không thể để bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng tới chuyện thi đại học của thằng bé.”
Hai cha con Trang Siêu Anh và Trang Đồ Nam đều đồng thời lên tiếng.
Trang Siêu Anh cả giận nói, “Cô điên rồi.”
Trang Đồ Nam nói, “Mẹ, con có thể tự sắp xếp việc học của mình, sẽ không để người khác làm ảnh hưởng.”
Hoàng Linh chẳng thèm nhìn chồng.

Cô kinh ngạc phát hiện bây giờ cô hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của anh mà chỉ quan tâm đến con cái có thể lý giải nỗi khổ của mình hay không.

Cô gần như cầu xin mà nhìn Trang Đồ Nam, “Trong nhà nhỏ như thế, nếu thêm Bằng Phi, Ái Quốc và Ái Hoa cùng chen chúc trong một phòng với con thì mẹ không làm được.

Mẹ phải bảo đảm con có không gian học tập tốt nhất.”
Cô nói, “Tới mùa thu sang năm cấp ba sẽ sửa từ hai năm lên ba năm, Đồ Nam, nếu sang năm con không thi tốt thì đến lúc ấy mọi thứ sẽ thay đổi, con không thể mạo hiểm thế được.”
Bà nội nhà họ Trang thử chuyển đề tài, “Vợ Siêu Anh, chúng ta cứ chậm rãi thương lượng.”
Hoàng Linh không cho là đúng, “Thương lượng ư? Vậy vì sao cả nhà Kiện Mỹ lại không tới? Chẳng lẽ đám nhỏ là trách nhiệm của nhà con và chẳng liên quan gì tới nhà chú ấy ư?”
Cô hơi hơi mỉm cười nói, “Vừa tốt nghiệp cấp hai con đã vào xưởng dệt bông, làm việc năm năm Siêu Anh mới được điều từ Thường Châu tới trong xưởng.

So về tuổi nghề thì con hơn anh ấy, phòng cưới cũng là đứng tên con để xin.

Lúc sinh Đồ Nam và Tiêu Đình trong xưởng lại chia nhà cho con, đổi tới đổi lui cuối cùng được hai phòng này.

Nói cho cùng thì đây chính là phúc lợi xưởng dệt cho con, dù nhà họ Trang có chậm rãi thương lượng thế nào thì chỉ cần con không đồng ý vậy đừng hòng có ai có thể tiến vào đây.”
Trong nhà đột nhiên rơi vào im lặng, Hoàng Linh nhìn thoáng qua mọi người và nói tiếp, “Nếu Siêu Anh kiên trì muốn chăm sóc Bằng Phi vậy tụi con sẽ ly hôn, Đồ Nam và Tiêu Đình ở với con còn anh ấy phải dọn ra ngoài.”
Ông nội nhà họ Trang đập bàn, tức giận tới độ nói năng lộn xộn, “Cô, cô, nhà họ Trang không có loại con dâu như cô……”
Gân xanh trên trán Trang Siêu Anh gồ lên, mặt đỏ bừng.
Ánh mắt anh quá đáng sợ khiến Trang Tiêu Đình muốn khóc.

Trang Đồ Nam ở bên cạnh ôm chặt em gái.
Bà nội nhà họ Trang vẫn luôn giỏi ăn nói vì thế miễn cưỡng cười, “Vợ Siêu Anh, Đồ Nam là cháu đích tôn của nhà họ Trang…”
Hoàng Linh đối đáp trôi chảy, “Cho nên hôm nay con mới giữ thằng bé lại chính là để nó nghe xem ông bà nội đối xử với đích tôn như nó thế nào.”
Trang Siêu Anh nổi giận gầm lên một tiếng, “Tôi là anh cả, chăm sóc cháu trai và cháu ngoại thì có vấn đề gì?!”
Bà nội nhà họ Trang cũng nói, “Vợ Siêu Anh, con nghĩ sai rồi.

Mẹ cũng chỉ thương con phải chăm sóc hai đứa nhỏ nên mới để Tiêu Đình qua nhà chú nó ở, coi như giúp con trông con bé còn gì?”
Hoàng Linh cãi ngay, “ Mang Tiêu Đình qua đó ở? Trong nhà Kiện Mỹ có phòng cho Tiêu Đình sao?”
Bà nội nhà họ Trang vẫn mang vẻ ôn hòa nói, “Trong nhà bên ấy cũng chật, Tiêu Đình tạm thời ngủ với mẹ và ông nội con bé, cũng không đến nỗi nào.”
Hoàng Linh chanh chua cãi lại, “Hai người cả đêm không ngừng nhổ đờm rồi uống nước, nếu Tiêu Đình qua đó ở thì ban ngày sẽ phải làm việc nhà, buổi tối còn phải bưng trà đổ nước đúng không?”
Sắc mặt ông nội nhà họ Trang sầm xuống, tay vung lên như muốn đánh Hoàng Linh thế là Trang Đồ Nam theo bản năng che trước mặt mẹ.
Trang Siêu Anh cả giận mắng, “Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy hả?”
Hoàng Linh nhìn về phía Trang Siêu Anh và không hề màng tới mặt mũi của anh mà tiếp tục tố cáo, “Năm trước mẹ anh trật chân nằm trên giường cũng muốn Tiêu Đình qua đó ở.


Khi đó bà ấy chẳng phải cũng nói y hệt như thế sao, cái gì mà Tiêu Đình tuổi nhỏ, ngủ nông nên vừa lúc buổi tối có thể chăm sóc bà ta đi tiểu đêm còn gì.”
Bà nội nhà họ Trang rốt cuộc cũng không duy trì được bộ dạng giả vờ nữa, “Lúc ấy mẹ chỉ nói thế thôi, con cũng đâu có cho Tiêu Đình tới, sao phải ghi hận như vậy.”
Hoàng Linh thở dài, “Lúc tôi và Siêu Anh còn đang quen nhau đã luôn nghe thấy anh ấy nói bà đã từng khó khăn vất vả thế nào.

Khổ như thế bà vẫn kiên trì cung cấp cho ba đứa con đi học.

Lúc ấy mỗi cuối tháng Siêu Anh về nhà bà đều sẽ phải đi khắp nơi ăn nói khép nép để mượn gạo, mượn lương anh ấy mới có đồ ăn cho tháng sau.

Lúc tôi vừa gả vao nhà họ Trang, hở tí là bà lại nhắc mãi tới những ngày tháng khổ cực trước kia của nhà mình.

Bà nói vì chu cấp cho ba đứa con đi học nên nhà bà nợ nhiều thế nào, cần phải dùng tiền lương của Siêu Anh để trả nợ.

Lúc ấy tôi nghe xong cũng cảm động, vì vậy cũng không đòi lại tiền lương của Siêu Anh mà để bà giữ rồi tự phân chia.

Đã thế bà còn đòi tiền lương của tôi, may mà tôi vẫn cảnh giác nên không đưa.”
Trang Đồ Nam nhạy bén để ý thấy Hoàng Linh đổi từ “Mẹ” sang “Bà” khi nói chuyện với bà nội.
Ông nội nhà họ Trang thì hung hăng đập nát một cái chén khiến mảnh vỡ văng khắp nơi.
Tống Oánh nghe thấy tiếng vang ấy thì hoang mang chạy ra khỏi phòng phía tây hỏi, “Chị Linh không sao chứ?”
Hoàng Linh nói, “Không sao, tôi và che mẹ chồng đang nói chuyện nhà thôi.”
Tống Oánh biết Hoàng Linh và cha mẹ chồng có nhiều mâu thuẫn và lo lắng cho cô nên đứng ngoài cửa nói với vào, “Chị Linh, em và Võ Phong đều ở nhà, nếu có chuyện gì chị cứ kêu một tiếng bọn em sẽ chạy qua.”
Hoàng Linh nhìn mảnh sứ trên mặt đất và tiếp tục bình tĩnh nói với mẹ chồng, “Kiện Mỹ học tập không tốt nên lấy suất của bà vào xưởng làm, rồi bà lại thu xếp cho chú ấy kết hôn tôi mới biết nợ trong nhà đã sớm trả hết.

Tiền lương của Siêu Anh bị bà mang đi dùng cho đám cưới của con trai út nhà mình.

Tiếp theo đó tôi sinh Đồ Nam, chi tiêu trong nhà quả thực khó khăn nên Siêu Anh mới lấy về một nửa tiền lương.

Đến khi sinh Tiêu Đình anh ấy mới lấy lại 2/3 tiền lương.

Chuyện bản thân kiếm ra tiền nuôi con là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng anh ấy vẫn luôn áy náy.

Ngoài việc đưa 1/3 tiền lương anh ấy vẫn luôn trộm đưa thêm tiền để ông bà trợ cấp cho một nhà Kiện Mỹ.”
Ông nội nhà họ Trang run run tay chỉ vào Hoàng Linh.
Còn cô thì đột nhiên nghẹn ngào nói, “Mỗi lần sinh một đứa con tôi đều buộc anh ta phải lấy một phần tiền về.

Dù biết tôi đúng nhưng anh ta vẫn hận tôi, nhớ tới là sẽ tìm cớ sinh sự cãi vã.

Anh ta chắc phải hận lắm nên tôi ở cữ cũng vẫn luôn cùng tôi cãi vã.”
Hoàng Linh cố gắng nén nước mắt, “Sinh xong Tiêu Đình, dù vẫn còn ở cữ nhưng hai vợ chồng đã cãi nhau ba lần.

Tôi nhìn đứa nhỏ bọc trong tã lót thì phải cố nín nhịn, nếu không tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.”
Trang Tiêu Đình còn nhỏ nên không thể lý giải thống khổ trong lòng mẹ mình nhưng cô nhóc biết mẹ đang thương tâm nên theo bản năng ôm chặt lấy mẹ.
Hoàng Linh cũng vươn tay ôm con gái và nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ mà an ủi sau đó cô quay đầu nhìn chằm chằm chồng mình và nhàn nhạt nói, “Hiện tại tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng anh nghiến răng nghiến lợi cãi nhau với tôi trong lúc tôi đang ở cữ.

Cả đời này tôi cũng không bao giờ quên.”
Trang Siêu Anh thở hổn hển nhưng không thể cãi lại.
Hoàng Linh nhìn thẳng vào mắt chồng và thấy rõ hung ác, oán độc cùng không thể tin tưởng trong đó.
Trang Tiêu Đình vươn tay muốn ôm cổ mẹ lại chạm tới nước mắt trên mặt Hoàng Linh thế là cũng thút thít khóc.
Hoàng Linh mỉm cười nói, “Chính bà cũng nói Siêu Anh là anh cả, nếu anh ta nguyện ý ăn ít một miếng thì Kiện Mỹ sẽ được ăn nhiều một miếng.


Từ nhỏ anh ta đã luôn nhường nhịn, bà thấy thế thì không ngừng khen con mình hiểu chuyện.

Bà khen tới độ anh ta cảm thấy mình nên bị đói để cơm kia cho mấy người.

Siêu Anh quen ăn ít, các người cũng coi đó là chuyện đương nhiên.

Hiện tại mấy người cũng muốn Đồ Nam và Tiêu Đình ăn ít đi sao?”
Ông nội nhà họ Trang rống lên, “Đồ Nam và Tiêu Đình có thành tích tốt như thế chẳng lẽ không thể hy sinh một chút giúp các em sao?”
Trang Hoa Lâm cũng thấp giọng cầu xin Hoàng Linh, “Chị dâu, Đồ Nam có thành tích tốt, nhất định sẽ không bị Bằng Phi làm ảnh hưởng.”
Hoàng Linh mỉm cười nói với Trang Hoa Lâm, “Hoa Lâm, năm ngoái anh cô đã khuyên cô chờ Bằng Phi thi đại học xong hẵng chuyển hộ khẩu vì đề thi ở Quý Châu ắt sẽ dễ hơn ở Tô Châu.

Nhưng cô không chịu.

Cô nói sợ chính sách thay đổi nên kiên trì mang Bằng Phi trở về sớm.

Nhưng nơi này đề thi khó, cạnh tranh cao nên Bằng Phi cần phải trở về đây học mới có khả năng vượt qua.

Và đương nhiên thằng bé chỉ có thể ở nhờ nhà bác cả.

Cô đừng nói rằng cô định đưa thằng bé tới nhà ông bà ngoại nó.

Năm kia thằng bé tới đây nghỉ hè cô cũng đã biết cha mẹ chẳng chào đón nó.”
Từ lúc vào nhà tới giờ Trang Hoa Lâm vẫn luôn im lặng không nói gì.

Trong lòng cô cực kỳ bất an, nay đột nhiên lại nghe thấy một câu này thế là cô không nén nổi thất vọng trong lòng —— từ khi về Tô Châu thất vọng và tủi thân liên tiếp dồn lên khiến cô òa khóc.
Tiếng khóc của cô thống khổ tuyệt vọng, cực kỳ có lực xuyên thấu mà truyền khắp căn nhà nhỏ.

Hàng xóm tụ lại ở cửa khe khẽ nói nhỏ, không biết nhà họ Trang xảy ra việc gì, cũng không biết có nên tiến vào khuyên nhủ hay không.
Trang Hoa Lâm khóc thật lâu mới miễn cưỡng nén nghẹn ngào và nức nở nói, “Em và ba của Bằng Phi xuống nông trường.

Ba thằng bé tu sửa đường xá, mỗi ngày đều phải khiêng những tảng đất nặng mười mấy cân, cả ngày dãi nắng dầm mưa mà kiếm chút tiền……Đời này của bọn em chắc cứ thế thôi, nhưng em không muốn Bằng Phi ngây ngốc cả đời ở nơi thâm sơn cùng cốc đó……”
Trang Hoa Lâm nhìn thẳng vào Hoàng Linh mà nói, “Anh cả khuyên em không cần gấp gáp chuyển hộ khẩu cho Bằng Phi, em…… Em thà là thằng bé về Tô Châu quét đường cái cũng không muốn nó ở lại trấn nhỏ nơi nông thôn ấy… Chị dâu, Đồ Nam có thành tích tốt như thế nhất định có thể thi đậu đại học tốt, còn em chỉ muốn Bằng Phi có một cái giường ở Tô Châu này.

Em chỉ muốn nó có một cái giường ở Tô Châu……”
Hoàng Linh đồng tình mà nhìn em chồng.

Cô đồng cảm với nỗi thống khổ của đối phương nhưng không hề nhượng bộ, “Trong nhà thật sự quá nhỏ, tôi không mua TV, bản thân Tiêu Đình phải thường xuyên sang nhà hàng xóm làm bài tập chính là để Đồ Nam có một nơi yên tĩnh học bài.

Nếu Bằng Phi có thể ở nhà chú út trước thì chờ Đồ Nam thi đại học xong chúng ta sẽ lại thương lượng.”
Trang Đồ Nam nhẹ giọng nói, “Mẹ, con có thể quản chuyện học của mình.”
Hoàng Linh không nhượng bộ, “Đồ Nam, nhà họ Vương bên cạnh vì Chu Thanh mà ngày ngày cãi nhau, mẹ không thể mạo hiểm.”
Trang Đồ Nam lại lặp lại, “Mẹ, con nhất định có thể tự quản việc học của mình.”
Hoàng Linh thấy lòng quặn đau, “Đồ Nam, nếu Bằng Phi cùng Ái Quốc và Ái Hoa đều tới ở thì ông bà nội con sẽ không ngừng đưa ra các yêu cầu khác, con nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Ông bà nội và cô con đều hy vọng con ăn ít một miếng để bọn họ được ăn nhiều một miếng, còn ba con……”
Trang Siêu Anh rống giận, “Cô nói đủ chưa?”
Hoàng Linh quay đầu nhìn về phía Trang Siêu Anh, “Tôi thà một mình nuôi Đồ Nam và Tiêu Đình cũng không muốn hai đứa nó giống anh, cả đời cống hiến cho nhà họ Trang.

Đồ Nam còn nhỏ nên không biết sinh viên và thanh niên lêu lổng khác nhau thế nào.

Tiêu Đình còn nhỏ nên không biết ba mẹ anh thậm chí còn chẳng thương con gái ruột của họ huống chi là cháu gái.

Hai đứa nó không biết nhưng tôi biết, vì thế thà ly hôn tôi cũng sẽ không nhượng bộ.”
Trang Siêu Anh hung hăng nhìn thẳng Hoàng Linh và chỉ cảm thấy người trước mắt thật đáng ghê tởm và xa lạ.

Anh đấm mạnh lên bàn khiến hai cái cốc thủy tinh rơi xuống nền xi măng.


Mảnh vỡ cùng nước bắn lên mu bàn chân và cẳng chân mọi người.
Trang Siêu Anh xốc mành trúc đi ra ngoài.
Rèm cửa đong đưa phía sau lưng anh và va vào khung cửa lạch cạch.
Trang Tiêu Đình “òa” một tiếng khóc váng lên.

Ông bà nội nhà họ Trang và mẹ con Hướng Bằng Phi rời đi rồi Trang Đồ Nam mới lặng lẽ dọn mảnh cốc chén vỡ trên sàn nhà.

Tống Oánh nấu mì sợi đưa qua và mang Trang Tiêu Đình đang khóc nức nở về nhà mình để an ủi đứa nhỏ.
Hoàng Linh vẫn lẳng lặng ngồi trong bóng đêm, nước mắt rơi xuống liên miên, những tủi thân và không cam lòng tích tụ nhiều năm cứ thế bộc phát.
Trang Đồ Nam qua loa ăn xong mì sợi và trứng tráng Tống Oánh mang tới sau đó thu dọn chén bát và ngồi xuống đối diện mẹ mình.
Thật lâu sau cậu mới thấp giọng nói, “Con sẽ nỗ lực học tập, các em sẽ không ảnh hưởng tới con.”
Hoàng Linh lặp lại, “Nhà hàng xóm ngày nào cũng ầm ĩ, mẹ không muốn mạo hiểm.

Hơn nữa, con không biết người ta thường dùng nước ấm nấu ếch xanh thế nào đâu.

Đồ Nam, con là đứa nhỏ lớn tuổi nhất của nhà họ Trang vì thế con sẽ vào đại học, đi làm trước các em.

Ông bà nội và ba con sẽ cố tình hoặc vô tình hy vọng con hy sinh bản thân mình chăm sóc mọi người.

Chờ con hiểu ra thì đã bị nấu chín rồi.”
Cô chậm rãi nói, “Con bị nấu chín bọn họ cũng sẽ không cảm ơn con đâu.”
Hoàng Linh dễ như trở bàn tay tìm được ví dụ thực tế có sẵn, “Năm đó cô con xuống nông thôn còn chú con ở lại thành phố nhưng chú thím con lại chẳng thể chứa nổi Bằng Phi, nhất định phải đem thằng bé nhét tới nhà chúng ta.”
Cô nhìn vẻ mặt không cho là đúng của con trai thì biết cậu còn đang ở cái tuổi tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn và lý tưởng.

Cậu sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì thế cô không thể không nhẫn tâm nói ra một ví dụ máu chảy đầm đìa khác, “Tiểu Mẫn thành tích không tốt, nếu không thi đậu trung cấp thì chỉ có thể học trường nghề, Ngô San San muốn thi vào Nhất Trung nhưng ba con bé lại sợ dì Trương có ý kiến nên khuyên con bé thi vào trung cấp.

Như thế vừa tránh được mâu thuẫn gia đình vừa giảm bớt gánh nặng, đúng là đẹp cả đôi đàng!”
Trang Đồ Nam đột nhiên đứng lên giống như muốn tông cửa xông ra nhưng cậu lắc lư một lúc rồi lại ngồi xuống.
Hoàng Linh thấp giọng nói, “Nếu không phải mẹ chính mắt nhìn thấy ví dụ của Ngô San San thì hôm nay cũng sẽ không xé rách mặt với ông bà nội trước mặt con.

Hôm nay mẹ cố ý muốn cho con biết những điều này vì con đã trưởng thành, có một số việc con biết sớm còn hơn muộn.”
Cô thấy lòng mình bi ai.

Cô thực sự không muốn cho con trai thấy một mặt thẳng thắn nhưng ích kỷ của mình, cũng không hy vọng cho cậu thấy sự xấu xí của hiện thực.

Nhưng cô chẳng có lựa chọn nào, “Hôm nay nếu đã nói thì mẹ sẽ nói rõ cho con hiểu.

Mẹ và ba con nhìn San San lớn lên.

Lần này ba con bé không cho nó thi Nhất Trung và trộm tới trường sửa lại chí nguyện.

Chủ nhiệm của San San lén nói với ba con nhưng chúng ta chỉ có thể giả vờ không biết.

Đồ Nam, con người đều có lòng riêng, đối với mẹ thì việc con thi đại học quan trọng hơn Bằng Phi.

Với cô con thì việc Bằng Phi về Tô Châu quan trọng hơn việc con thi đại học và cả tiền đồ của con.”
Hoàng Linh nhẹ giọng nói, “Mẹ không muốn nói với con những điều này nhưng có vài lời mẹ không nói thì người khác cũng sẽ không nói.

Chờ con chịu khổ rồi mới suy nghĩ cẩn thận thì đã muộn.”
Khuôn mặt Trang Đồ Nam chìm trong bóng tối, “Nếu cha mẹ đều thương con thì vì sao ông bà nội là đối xử với ba và cô như thế?”
Hoàng Linh chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cô đỡ trán chậm rãi suy nghĩ và cố lý giải suy nghĩ của cha mẹ chồng, “Ba con hiếu thảo nên họ muốn ba con gánh nhiều tránh nhiệm một chút.

Cô con là con gái lại ở xa tận Quý Châu vì thế việc dưỡng lão đều trông cậy vào chú con.

Cũng vì thế bọn họ không muốn vì cô con mà đắc tội một nhà chú út.”