Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 53




Thanh Tú nắm lấy bàn tay người đàn ông, đôi mắt khắc khoải nhìn anh, chưa bao giờ cô cảm thấy nhịp tim mình nhanh đến như vậy,  lồng ngực cũng nén lại không dám thở mạnh.

Trần Nam đưa đôi mắt nâu âm trầm nhìn cô, giây phút bốn mắt chạm nhau, Thanh Tú nghe một luồng điện xẹt qua cơ thể mình, cô ra sức lay cánh tay anh.

" Trần Nam, em là Thanh Tú đây, anh nói gì đi".

" Anh không nhớ ra em sao?"

" Trả lời em đi".

Giọng Thanh Tú nghèn nghẹn, xem chừng như sắp khóc.

Người đàn ông vẫn nằm bất động, cuối cùng khóe miệng mới nhếch nhẹ một cái.

" Em cứ ầm ĩ như vậy, có cho người ta cơ hội mở miệng đâu mà nói".

Giây phút nghe anh thốt ra câu đó, Thanh Tú vỡ òa sung sướng, cô biết anh sẽ tỉnh lại, cô biết anh sẽ không quên cô, nước mắt tuôn như mưa, cô mặc kệ đây là giường bệnh, ôm chầm lấy anh, nằm úp luôn lên lồng ngực anh, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người anh khiến mọi giác quan cô ngưng đọng.

Một giây sau, cô ngồi bật dậy như lò xo, đưa tay sờ soạng khuôn mặt anh như để khẳng định mình không nhìn nhầm, nghe nhầm. Đúng là anh rồi, đôi mắt nâu của anh anh đang mở to nhìn cô, cô không kìn nén được, khóc rấm rứt.

" Em sợ anh không nhận ra em nữa".

Ba tuần... cô đã phải giả vờ mạnh mẽ thế nào, đã phải cố gắng che đậy cảm xúc ra sao, nhưng chỉ chính cô mới hiểu sự sợ hãi trong lòng, nhiều lúc nhìn anh nằm đó mà tim gan như bị ai đó moi mất, thực sự là vô cùng trống rỗng.

Trần Nam cốc nhẹ trán cô.

" Cái gì mà không nhận ra, em đọc ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm rồi".

Ngôn tình đúng là có nhiều trường hợp đó thật, nhưng đây là hiện thực, lại còn chính bác sĩ đã nói không biết bao giờ anh mới tỉnh, lại còn mất trí này kia nọ, báo hại cô sợ đến mất ăn mất ngủ. Nhưng bây giờ cô không phản bác lại anh, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống vùi mặt sâu vào lồng ngực vững chãi kia, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh, dường như nó cũng rộn rã khác thường.

" Em thực sự sợ... nếu một ngày nào đó anh không tỉnh lại, em không còn được nghe giọng nói của anh, em..."

Lần đầu tiên Trần Nam được nghe những lời ấm áp từ ai kia, lòng anh như có một cơn mưa xuân tưới qua, khóe miệng câu lên một nụ cười mãn nguyện.

" Ngốc ạ, đừng nói nữa".

Thanh Tú cứ vậy rúc vào người anh, ngỡ như xa cách nay mới được gặp lại, lưu luyến không rời, chỉ ước sao cứ như thế này, được bình yên bên anh mãi mãi.

" Anh đó, tại sao lại lao ra đỡ cho em? Lỡ như anh gặp chuyện gì.."

Trần Nam cọ chiếc cằm lên đỉnh đầu cô, cảm nhận râu đã mọc rất nhiều, anh biết thời gian mình nằm đây không phải là ít, và hiện tại đầu vẫn còn rất đau, nhưng anh không hề hối hận với quyết định đã làm.

Cái đêm ở Đà Nẵng, khi ôm Thanh Tú người bê bết máu vào lòng, anh đã thực sự bị ám ảnh, cái ám ảnh đó đeo bám anh nhiều giấc mơ liền, anh sợ, một người đàn ông vững tâm như anh cũng biết sợ, sợ mất cô... cho nên giây phút chiếc xe ô tô lao đến, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải che chở cho cô, dù mất mạng cũng không hối tiếc.

" Nếu anh không đỡ cho em, giờ này chắc mộ của em đã xanh cỏ, còn anh đang chết dần chết mòn vì nhớ em mất".

Trần Nam xoa nhẹ cái đầu nhỏ, cất giọng trầm ấm khiến hàng lông mi ai đó run nhẹ, lời nói phát ra khiến cô cảm động không thôi, chắc cô đã tu mấy kiếp nên giờ mới gặp được người như anh.

" Được em yêu, anh cũng phải bị " ngược" chút chứ".

Trần Nam hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thanh Tú, tay nghịch ngợm quấn vòng vòng lọn tóc cô vào ngón tay.

" Anh cảm thấy trong người thế nào?"

Mãi mê hàn huyên, Thanh Tú quên mất việc quan trọng nhất là tình trạng sức khỏe của anh, cô giật mình ngồi dậy.

" Đau... rất đau".

Nãy giờ không hỏi thì thôi, vừa nhắc đến đã thấy anh nhăn nhó mặt mũi, Thanh Tú mới nhận ra chiếc giường bệnh nhỏ như thế mà chứa được cả hai người, chắc cô động đậy làm anh đau rồi.

" Có đau lắm không, em gọi bác sĩ nhé".

Cô nhổm người dậy định xuống giường thì đã bị bàn tay anh kéo lại.

" Anh không muốn uống thuốc".

" Thế sao được, anh đang đau mà".

Thanh Tú thật sự lo lắng, nhưng cái người kêu đau kia lại điềm nhiên như không, mắt còn hiện lên tia nhìn ranh mãnh, kéo cô lại gần.

" Em chữa được cơn đau cho anh đó".

" Anh nói linh tinh gì thế, em chữa cho anh?"

" Ừ..."

" Bằng cách nào?"

Thanh Tú mở to hai mắt, trán khẽ cau nhẹ đầy khó hiểu.

" Em cúi sát lại đây.. anh nói cho nghe... ".

Thanh Tú nghệch mặt ra, cô cúi xuống máy móc làm theo lời anh.

" Gần chút nữa.."

Khi khuôn mặt đã gần đến nỗi nghe thấy cả hơi thở của anh, cô mới nhận ra khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ, chẳng mấy chốc đã bị bờ môi kia phủ lấy, mềm mại, quấn quýt.

Thanh Tú đơ ra mấy giây, cái người này mới tỉnh dậy đã " hư" như vậy, tư thế anh nằm, cô ngồi thế này thực ra rất dễ từ chối, chỉ cần cô ngẩng đầu lên thì một người đang bị thương ở đầu như anh không thể nào chồm lên được. Nhưng rồi cô cũng bị sự cuồng nhiệt của anh làm cho tan chảy, bao cảm xúc nhớ nhung, mừng vui ào đến khiến cô cũng hân hoan đáp lại anh.

" Anh chơi đểu, dám lừa em".

Hơn năm phút mới buông ra được, Thanh Tú thở hổn hển, cô bị anh hôn đến nỗi lồng ngực muốn thiếu cả ôxy, cánh môi bị anh dày vò đỏ  lên đầy khiêu khích.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, Trần Nam thích thú phá lên cười.

" Anh có lừa em đâu, khoa học đã chứng minh nước bọt của con người có khả năng làm giảm đau mà ".

" Dù sao cũng là lừa đảo... đáng ghét".

" Chẳng phải em cũng phối hợp sao?"

Thanh Tú phùng má, nhéo vào cánh tay Trần Nam, nhưng anh không kêu đau, ngược lại còn cười to hơn.

" Anh còn cười nữa".

Thanh Tú đỏ mặt thật sự, đỏ đến tận mang tai, cô trừng mắt lườm anh, bây giờ anh mới nhìn kĩ cô. Gương mặt tiều tụy đi mấy phần, dưới bọng mắt là hai quầng thâm rõ rệt, chứng tỏ đã thức khuya nhiều ngày, anh thôi cười, trong lòng bỗng dấy lên một sự xót xa.

" Thanh Tú, em gầy đi nhiều quá".

Anh vuốt tóc cô, rồi đưa tay sờ vào tấm lưng nhỏ nhắn, xem ra cô lo lắng cho anh đến nỗi không ăn uống gì được nên người ngợm mới xương xẩu thế này.

" Đâu có, em chỉ sút vài lạng thôi".

Thanh Tú nhìn anh, miệng nở một nụ cười méo xệch khiến anh vừa thương vừa bực mình.

" Còn nói dối không chớp mắt, một tay anh còn nhấc em lên được".

Trần Nam đưa bàn tay lên tóm lấy eo cô, Thanh Tú vừa nhột vừa sợ anh sẽ dùng lực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đành thú nhận.

" Đừng... em nói thật, em sút... kg".

Cô đưa tay giơ ba ngón tay lên, Trần Nam không hề ngạc nhiên bởi nhìn qua thân hình cô anh cũng đã đoán được, bây giờ thì anh nghiêm nghị nét mặt.

" Được lắm, đợt này đích thân anh sẽ lên lịch tẩm bổ cho em mới được".

" Trần Nam, anh chứ không phải em là bệnh nhân đâu".

" Anh nói rồi, đừng cãi..."

Từng câu nói, từng hành động của hai người lọt vào tầm ngắm người đứng ngoài cửa sổ. Ái Lệ cụp mắt, thế mới hiểu khi đã yêu, một người lạnh lùng như Trần Nam cũng có thể ngọt ngào như vậy, điều mà có lẽ suốt đời có nằm mơ cô cũng không bao giờ có được, cô thở dài ảo não, lặng lẽ rời đi.

--------

Hai ngày sau Trần Nam được xuất viện, Thanh Tú đưa anh về ngôi biệt thự. Dì Tư nhìn thấy anh thì mừng không cầm được nước mắt, mặc dù lúc anh nằm viện bà cũng đến, muốn ở lại chăm sóc nhưng Thanh Tú không chịu, một mực bắt bà về.

" Cậu chủ, Cô Tú..."

Dì Tư nở một nụ cười thoải mái khi thấy Trần Nam đã bình phục, bà nhìn anh một lượt rồi lật đật chạy ra xe xách phụ đồ đạc với Hoàng Hải.

Chú chó Bóc đang nằm phơi nắng ở góc cột, nó đánh hơi được người quen nên vội vã tông chạy lại chỗ Thanh Tú, cái đuôi cong tít lên ngoe nguẩy, cái mũi ủn ủn dụi vào chân cô.

" Ôi, Bóc à, lâu lắm rồi chị mới gặp em đó".

Thanh Tú ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại đang lắc lắc kia, lần cuối cùng cô chơi với nó là khi cô đến đây chăm sóc Trần Nam khi anh bị thương, cũng vài tháng rồi mà nó vẫn nhớ cô như vậy.

" Uầy, xem ra bụng em to quá rồi, lại ăn uống vô tội vạ phải không?"

Bóc hít hít cái mũi, miệng rên ư ử ý chừng như nói nó nhớ cô lắm.

" Ừ, biết rồi chị cũng nhớ em lắm, lát đền cho cái đùi gà nhe".

Mãi âu yếm chú chó, ngước lên đã thấy Trần Nam tiến vào phòng khách chuẩn bị lên lầu, Thanh Tú liền chạy theo.

" Để em dìu".

Cô nắm lấy cánh tay anh, nhưng ai kia không thèm nhìn cô lấy một cái, cất tiếng lạnh nhạt.

" Anh bị thương ở đầu chứ có phải ở chân đâu".

Giọng nói có chút hờn dỗi khiến Thanh Tú mắt tròn mắt dẹt, tiếp sau là một câu lựu đạn được quăng ra.

" Cứ ở đó mà chơi với nó đi".

Chơi với nó? Trời ạ, cô thật muốn cắn lưỡi, thế nào mà có người lại đi ghen với một chú chó cơ đấy, cô định hỏi anh có phải là quân tử không mà lại đi so đo với con cún lùn kia, nhưng sợ đổ thêm dầu vào lửa nên siết chặt tay anh.

" Chơi với nó không vui đâu... nào, để em dìu".

Cô nhìn anh, cố tình nhe răng cười một cách xu nịnh, mà cái nụ cười đó đương nhiên khiến đối phương không thể nào chống đỡ được.

Dì Tư đứng một góc, nhìn hình ảnh thân mật của hai người, tự nhiên bà nhìn ra ngoài cửa, cảm thấy trời hôm nay thật là đẹp.

" Công việc ở công ty thế nào?"

Hai người đã lên đến phòng,Trần Nam vừa khởi động laptop vừa cất tiếng hỏi.

" Trong lúc anh hôn mê, nội bộ có xào xáo chút ít, nhưng em và.. phó giám đốc Phan Đệ giải quyết ổn cả rồi".

Thanh Tú đứng sắp xếp đồ đạc cách đó không xa, nói vọng lại.

Mắt chăm chú nhìn vào máy tính nhưng tai Trần Nam không bỏ sót chữ nào, sau khi xem qua tư liệu trên máy và cảm thấy mọi việc vẫn ổn thì anh rời mắt khỏi màn hình.

" Em làm tốt lắm, vất vả cho em rồi".

Khóe môi Thanh Tú câu lên một nụ cười nhẹ, từ ngày làm ở Trần Minh số lần được anh khen quả thực rất hiếm hoi, cho nên cảm giác ấy đối với cô rất phấn khích, không uổng công những ngày cô chạy đôn chạy đáo, quán xuyến mọi việc khi anh vắng mặt.

" Em lại đây, mấy việc đó để dì Tư làm".

" Em sắp xong rồi".

Thanh Tú cẩn thận xếp đồ đạc lặt vặt  từ vali cho vào tủ, những việc nhỏ nhặt chẳng đáng công gì, hơn nữa cô lại có cái sở thích là muốn tự mình làm cho anh. Nói không ngoa chứ đó cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ, xong việc cô nhanh chóng đi lại phía anh.

" Trần Nam, em quên chưa nói với anh chuyện này, Ái Lệ... nghỉ việc rồi".

" Khi nào?" Trần Nam có vẻ ngạc nhiên, anh tắt rồi gấp laptop lại để sang một bên.

" Từ sau khi anh bị tai nạn".

Người đàn ông im lặng, anh hơi ngã đầu ra sau ghế, mắt đăm chiêu lên trần nhà như suy tư điều gì đó.

" Trần Nam, em hỏi anh chuyện này được không?"

Thanh Tú kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, hai tay cô đan vào nhau.

" Em nói đi".

Tầm mắt Trần Nam rơi nhẹ xuống khuôn mặt đang ngập ngừng kia.

" Anh... anh hủy hôn với Ái Lệ như vậy, bên nhà họ Châu, và cả Ái Lệ nữa... họ, phản ứng thế nào?"

Thanh Tú thực ra muốn hỏi anh chuyện này lâu rồi nhưng chưa kịp thì anh đã gặp tai nạn.

" Dù phản ứng thế nào, mọi chuyện cũng xong xuôi rồi, đợt chúng ta công tác ngoài Đà Nẵng..."

Thanh Tú ngồi nghe Trần Nam kể lại đầu đuôi sự việc mà mắt không chớp, hóa ra buổi tối hôm đó khi cô nhìn thấy anh trên giường cùng Ái Lệ là do anh bị bỏ thuốc, càng không ngờ anh có thể bừng tỉnh khi mỡ đã dâng đến miệng mèo như vậy. Rất may anh là người thông minh, dù đưa cô vào Sài Gòn để chữa trị vẫn không quên phân phó Hoàng Hải ở lại điều tra, nhờ vậy mà mới có chứng cứ đầy đủ để đường đường chính chính hủy hôn.

" Anh nghĩ Ái Lệ có chấp nhận chuyện đó không? Em sợ cô ấy..."

Khóe môi Thanh Tú mấp máy, tính cách Ái Lệ không phải dễ dàng bỏ cuộc, cô thực sự cảm thấy rất bất an trong lòng.

Trần Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

" Có anh ở đây, đừng sợ chuyện gì hết..."

" Thực ra lúc anh gặp tai nạn, em thấy biểu hiện của Ái Lệ rất lạ".

" Như thế nào?" Người đàn ông cau mày.

" Cô ấy lúc đầu thì chửi bới em, nói người chết đáng ra phải là em...

Hình ảnh Ái Lệ khóc lóc vật vã ở bệnh viện sống động hiện lên, Thanh Tú nhận ra có lẽ cô ấy cũng yêu Trần Nam rất nhiều, chỉ sợ rằng cô ấy cố chấp đến cùng, sợ...

"... nhưng sau đó chỉ khóc, thậm chí khi ca mổ kết thúc cô ấy còn van xin em cho cô ấy được vào với anh, vài ngày sau cô ấy nghỉ việc ".

" Không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều".

Trần Nam siết nhẹ tay Thanh Tú an ủi, nhưng đáy mắt anh lại ẩn chứa bao phần phức tạp.

Sau khi Thanh Tú đi xuống nhà, anh gọi điện thoại cho ai đó.

" Món đồ tôi đặt đã làm xong chưa?"

"...."

" Lát mang đến đi".

Cúp điện thoại, anh lại bấm gọi một số khác.

" Hoàng Hải, tên tài xế đó thế nào rồi?"

" Hắn ta hiện giờ còn chưa tỉnh".

Trần Nam đi ra ban công, đôi mắt sâu thẳm của anh phóng xuống bãi cỏ xanh trước mặt, mắt anh dán lên bóng dáng nhỏ nhắn đang chơi đùa cùng chú chó Bóc, suy tư rất lâu anh mới cất giọng trầm trầm.

" Đừng điều tra vụ tai nạn này nữa".

Nghe anh trả lời, Hoàng Hải không ngăn được sự tò mò.

" Tại sao vậy giám đốc?"

P/s: Từ giờ đến cuối tháng 5 công việc của Au khá bận, thời gian ra chap sẽ hơi lâu, mọi người thông cảm.