Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Chương 14: Ác ma bé nhỏ buổi tối…




Đinh Hạo ở nhà chơi với cục cưng hai ngày, ngày nghỉ của Bạch Bân đã kết thúc, lại quay về làm việc. Bởi vì khu khai thác cách nhà khá xa, không thể về nấu cơm cho bọn cậu, cố ý dặn dò Đinh Hạo không cần tự mình động thủ, bảo cậu gọi đồ ăn ngoài về ăn.

Đinh Hạo ngoài miệng đáp ứng, đưa Bạch Bân ra khỏi cửa: “Anh đi đường cẩn thận nhé.” Nhìn vị kia đứng ở cửa đổi giày xong vẫn không chịu đi, lại ghé qua hôn một cái lên miệng.

Bạch Bân há miệng làm nụ hôn này thêm sâu sắc. Mấy ngày nay anh chẳng có phúc lợi buổi tối nào, thật hiếm hoi có được một đợt nghỉ, lại bị lãng phí không công như vậy.

Đang hôn, bỗng nhiên bị người kéo áo, Bạch Bân không kịp phòng bị, thiếu chút nữa cắn lưỡi Đinh Hạo. Bàn tay nhỏ bé kéo kéo áo không buông ra, nhìn Bạch Bân vẫn muốn hôn Đinh Hạo, lại túm túm: “Thơm thơm…”

Cục cưng đang ở giai đoạn vô cùng nhiệt tình yêu thương học hỏi, nhìn thấy cái gì cũng phải học. Đây là nguyên nhân hàng đầu hủy bỏ phúc lợi ngày nghỉ của Bạch Bân, bé con này gặp phải cái gì thì học cái đó, hơn nữa còn học rất giống.

Hai người tách ra khụ một tiếng, Đinh Hạo ngượng ngùng, cậu đã quên còn đang ôm một nhóc con. Dỗ dành cục cưng nói tạm biệt với Bạch Bân: “Cục cưng, chào tạm biệt ba đi?”

Cục cưng trong lòng nhìn nhìn vị ba đang đứng ở cửa sửa sang lại vạt áo, lại liếc sang Đinh Hạo. Đại khái là cảm thấy biểu tình của Bạch Bân quá nghiêm túc, không dám học theo Đinh Hạo ghé qua hôn môi, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào miệng ba một cái, vẫy vẫy về phía Bạch Bân: “Hẹn gặp lại ba.”

Bạch Bân xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lại dặn dò bọn họ chơi đùa phải chú ý an toàn, rồi mới đi làm.

Đinh Hạo dạy cục cưng nhỏ học sách tranh ảnh, cục cưng không có hứng thú với những bức hình động vật phác họa màu sắc rực rỡ, lấy ra rubik bảo bối đưa cho Đinh Hạo, chờ mong nhìn cậu: “Cái này.”

Đinh Hạo xoay xoay vài vòng, vui tươi hớn hở đưa cho bé: “Cục cưng thích rubik vậy sao, lần sau chúng ta mua cái đẹp hơn nữa, nhé.”

Cục cưng gật gật đầu, bé đang cầm cái Đinh Hạo đưa lúc trước, vẫn luôn thích. Không biết có nghe hiểu được lời Đinh Hạo hay không, hoặc là đơn thuần tưởng cậu đang khích lệ rubik trong tay mình, ngọng nghịu lặp lại theo: “Xinh đẹp!”

Đinh Hạo xoa xoa đầu bé, nhìn bé chơi đùa.

Cục cưng thật nghe lời, chính mình ngồi đó yên lặng suy nghĩ nửa ngày. Xoay xong màu sắc hoàn chỉnh, lại đưa cho Đinh Hạo, trông mong nhìn Đinh Hạo vặn rối loạn lung tung cho bé, rồi nhận về xoay lại như cũ.

Hai người cứ như vậy chơi đến giữa trưa, Đinh Hạo sợ bé mệt, ôm bé đi loanh quanh trong phòng chơi trốn tìm. Vốn định để cục cưng hoạt động một lát, nhưng cậu vừa buông ra, chưa kịp đi đã bị cục cưng kéo áo lại bò vào trong lòng.

Cục cưng mở to đôi mắt ngập nước nhìn Đinh Hạo: “Cha.”

Đinh Hạo lần đầu tiên được người khác ỷ lại như vậy, lập tức mềm lòng. Nghĩ cũng sắp đến giờ ăn trưa, quyết định mang cục cưng cùng đi chuẩn bị. Bạch Bân bảo cậu gọi đồ ăn ngoài hương vị không tệ, nhưng thức ăn bên ngoài gì đó đều không dinh dưỡng, đồ gia vị đủ loại hỗn tạp trộn một đống, cục cưng không thể ăn cái đó được: “Chúng ta cùng nhau nấu cơm ăn, có được không?”

Đưa một chén nhựa nhỏ cho cục cưng cầm, đặt bé lên cái đệm mềm cạnh cửa phòng bếp để đếm hạt đậu, dặn dò: “Cục cưng ngồi đây chơi nhé, nhớ kỹ, không được đi vào đâu.” Đinh Hạo hiếm hoi nghiêm túc một lần, nhắc đi nhắc lại cho cục cưng: “Bên trong rất nguy hiểm, nóng đến mức phải khóc nhè, biết chưa?”

Cục cưng còn thật sự gật gật đầu.

Đinh Hạo đi vào nấu cơm, không đến một hồi lại bắt đầu lo lắng, thò đầu ra ngoài nhìn cục cưng. Bé con rất thành thật, nghe lời đếm hạt đậu qua lại, từ trên bàn đếm vào trong bát, rồi từ trong bát lại thả ra bàn.

Nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bếp, còn ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, biểu tình lo lắng: “Cha, nóng?” Đinh Hạo giáo dục rất thành công, bé con còn bắt đầu lo lắng Đinh Hạo bị nóng nữa.

Đinh Hạo vui vẻ, hôn gió về phía bé, an ủi: “Cục cưng chờ nhé, giữa trưa hôm nay chúng ta sẽ được ăn!”

Đinh Hạo không thường xuyên xuống bếp, nhưng vẫn sẽ nấu cơm, cẩn thận suy nghĩ những món cục cưng có thể ăn được, quyết định làm hoành thánh. Cục cưng suốt ngày không phải uống cháo thì là ăn bánh bao, cũng nên thay đổi khẩu vị. Làm món này cũng ít khói dầu, hoàn toàn có thể mở cửa ra nhìn cục cưng, lại rất mới lạ.

Trong nhà không chuẩn bị sẵn vỏ hoành thánh, chỉ đành tự cán bột làm da. Đinh Hạo chuẩn bị tốt cái này, còn phải băm thịt trộn gia vị, lại không quên thường xuyên ló đầu ra nhìn cục cưng, kết quả của phân tâm chính là dễ dàng rối loạn tay chân.

Khi Đinh Hạo gói hoành thánh xong, phòng bếp đã rối tinh rối mù. May mắn là chất lượng hoành thánh cũng không tệ lắm, một đám giống như đĩnh vàng nhỏ, tròn trịa đáng yêu.

Đinh Hạo bật bếp nấu nước, thả hoành thánh vào nấu chín. Nhìn cục cưng bám cửa ngó xung quanh, cũng cầm một chiếc tạp dề qua, buộc vòng quanh bé rồi ôm lên: “Cục cưng, cùng nhau nấu hoành thánh ăn nhé?”

Trí nhớ của cục cưng rất tốt, túm chặt áo Đinh Hạo không buông, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào bếp lửa: “Nóng.”

Đinh Hạo vui vẻ, hôn bé một ngụm: “Ha ha, một mình con tới gần sẽ nóng, có cha ở đây thì không nóng nữa, nhớ chưa?”

Hoành thánh chín rất nhanh, thả thêm tảo tía, tôm và ít dầu vừng, đứng xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Đinh Hạo đặt cục cưng vào ghế trẻ em cạnh bàn ăn, lại đi lấy chén nhỏ múc non nửa bát cho bé, ghế trẻ em có chỗ cố định đặt bát cơm, Đinh Hạo xác định sẽ không đổ ra làm bỏng bé con, xong xuôi mới tự mình múc cho mình một chén.

Khi bưng bát đi ra, cục cưng đang cầm thìa thổi thổi chuẩn bị ăn, Đinh Hạo nhìn bé con ăn đến ngon lành, liền trêu đùa hỏi: “Cục cưng, ăn ngon không?”

Cục cưng gật gật đầu, yên lặng ăn đồ của chính mình.

Đinh Hạo ngồi bên cạnh cũng múc một thìa, mới phát hiện ra bé con đang an ủi cậu. Nói thật, hình dạng món này không sai, hương vị cũng tạm được, nhưng so với những món bình thường Bạch Bân làm thì vẫn còn kém xa.

Cục cưng thật nể tình ăn một chén, múc thêm cho bé liền lắc đầu, vỗ vỗ bụng tỏ vẻ no rồi, ăn không vào nữa.

Đinh Hạo chăm chỉ dỗ bé uống thêm chút cạnh, cục cưng không muốn ăn nữa, thậm chí còn bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường: “Ba… tan tầm…”

Đinh Hạo cảm thấy chính mình thật thất bại, vài ngày chăm sóc cuộc sống đều bị hủy diệt ở bữa cơm này. Cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, quả nhiên vẫn không đánh lại một cú của người ta.

Lúc Bạch Bân tan tầm trở về, cục cưng khó có được nhiệt tình cho anh một nụ hôn, ôm cổ Bạch Bân gọi một tiếng ba.

Đinh Hạo chợt thấy lòng chua xót.

Bạch Bân đi vào bếp nhìn một lượt lập tức hiểu ra, trả cục cưng lại cho Đinh Hạo, cởi áo khoác tự giác đeo tạp dề: “Anh đi nấu cơm.”

Đồ ăn quả nhiên có công hiệu thu mua lòng người, cả tối cục cưng đều chăm chú dõi theo Bạch Bân không hề lơi lóng, lần này không sợ Đinh Hạo đi mất, chỉ sợ ba của bé không về nhà nấu cơm. Ngay cả lúc đi ngủ cũng hôn Bạch Bân trước, chụt, chụt, hôn bên trái rồi lại hôn bên phải.

Đinh Hạo dỗ cục cưng hôn cậu ba cái, rồi mới về ngủ trên giường. Nhưng như vậy trong lòng vẫn chưa cân bằng, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Bạch Bân ôm cậu vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Đinh Hạo trong lòng không thoải mái, cọ tới cọ lui: “Tối hôm nay hôn anh trước…” Ghen nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn, không nói hết.

Bạch Bân bật cười, hào phóng hôn Đinh Hạo, chẳng những hôn hai má, còn hôn miệng: “Đây, đều trả lại cho em.”

Đinh Hạo hừ hừ: “Mấy ngày nay em đều ở cùng bé, còn không bằng một chút cơm của anh.”

Bạch Bân ôm Đinh Hạo an ủi: “Không phải buổi tối luôn luôn chơi với em sao? Cũng không thấy bé đi tìm anh, đúng không?” Vươn tay xuống dưới, vén áo ngủ Đinh Hạo lên, mò vào sờ soạng: “Hạo Hạo, em còn đặc biệt gói hoành thánh cho bé, còn chưa từng làm cho anh đâu.”

Đinh Hạo bị anh vuốt ve, mặt nóng bừng: “Không phải tối nay anh cũng ăn sao? Ưm, Bạch Bân anh lấy tay ra đi… A, đừng, đừng đi vào…”

Bạch Bân đè cậu xuống kề tai nói nhỏ, trên tay cũng không nhàn rỗi tiếp tục mở rộng: “Nếu không phải bé không thích ăn thì cũng không để lại cho anh đúng không? Anh chưa ăn no, không tin em sờ sờ thử xem.”

Đinh Hạo bị túm tay kéo xuống phía dưới, chưa kịp đụng đến vật cứng của Bạch Bân, chợt nghe thanh âm ác ma nhỏ bé bên cạnh: “Cha… Nhanh lên…”

Đinh Hạo lập tức thanh tỉnh: “Bạch Bân, mau thả em ra!”

Bạch Bân nhịn xuống, đành buông ra mỹ vị đã dâng đến miệng, nếu anh không buông, có lẽ chút nữa sẽ bị lũ lụt mất. Nguyên nhân chính thứ hai hủy bỏ phúc lợi buổi tối, chính là ác ma nhỏ bé luôn thích phá hỏng chuyện tốt của người khác.

Đinh Hạo xoay người đứng lên thắt lại dây áo ngủ, đi ôm cục cưng vào WC. Cục cưng ngoại trừ lúc ăn cơm, còn lại đa phần vẫn thích Đinh Hạo, thích đến mức mỗi lần đi vào WC cũng chỉ gọi cha của bé dẫn đi.

Đinh Hạo ôm bé con trở về, bỏ vào giường trẻ con còn lắc lắc, cục cưng không đợi dỗ dành liền tự mình thiu thiu ngủ say.

Đinh Hạo trở lại giường, lập tức bị Bạch Bân ôm lấy, vị kia đè nặng lên cậu không tha, động tác trên tay bắt đầu gấp gáp.

Đinh Hạo nghe đệm dưới thân phát ra tiếng, thật sự sợ hãi đánh thức cục cưng nhỏ, bảo Bạch Bân rời khỏi mình một chút: “Động tác của anh nhẹ hơn chút đi… Bạch Bân anh nghe thấy không?”

Vị bên trên nghe thấy được, động tác lập tức nhẹ hơn nhiều, nhưng vẫn tiến nhập thong thả mà rất sâu. Đinh Hạo có chút nhịn không nổi, cậu không quen loại tra tấn ôn nhu này, còn không bằng như lúc nãy! Ngẩng đầu tìm đến cằm Bạch Bân, nhẹ nhàng liếm cắn: “Hơi chút… nhanh lên.”

Bạch Bân bị cậu trêu chọc đến không nhẫn nại nổi, lập tức nghe theo chỉ thị. Nghe Đinh Hạo thấp giọng thở dốc, giống như trong lòng có từng luồng điện nhỏ chạy qua, khoái cảm đến tê dại.

Đang chuẩn bị cúi người vận động một phen, ác ma nhỏ bé bên cạnh lại bắt đầu xoay người, lần này còn bám theo thành giường trẻ con đứng lên: “Cha, nhanh lên…”

Đinh Hạo mặt đằng phát đỏ bừng! Tuy rằng biết đây là khẩu hiệu cục cưng muốn đi WC, nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự khiến người ta suy nghĩ kỳ quái, giống như là đang thúc giục cậu và Bạch Bân sớm xong việc. Mặt Đinh Hạo càng nóng, đẩy đẩy Bạch Bân bảo anh rút ra: “Đứng lên đi, em, em phải xem cục cưng…”

Bạch Bân tên đã lên dây mà không được phát, thật sự vô cùng vất vả, từng chút lui ra, còn tiếc nuối cọ xát: “Chúng ta đưa nó trở về đi.” Bạch Bân cảm thấy mình đã bị lừa, có phải Bạch Kiệt cũng bị vật nhỏ này quấy rầy quá, mới đưa đến chỗ bọn họ hay không?