Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 14




Editor: Cẩm Hi

Kỷ niệm hai mươi năm thành lập rạp hát, Đinh Kha thử đi thử lại giọng hát ngọt ngào của mình, cư nhiên là muốn xướng 《 Hoa Mộc Lan 》, cô sinh ra với một tông giọng Thượng Hải mềm mại, mà vở diễn này lại một bộ phim mạnh mẽ của phương Bắc, mới đầu ông chủ Lý cảm thấy phim kịch như vậy đối với người Thượng Hải quá mức xa lạ, hơn nữa Đinh Kha khó có thể khống chế được giai điệu này, nhưng nói đến cùng người ta chính là Giác nhi, vạn nhất Đinh Kha không chịu xướng, chính mình nói không chừng sẽ chết ở dưới họng súng của phó sĩ quan, ông chủ Lý cũng chỉ có thể cúi đầu đồng ý.

"Thiếu soái, Đinh Kha tiểu thư sẽ lập tức tới ngay!" Phó sĩ quan cung kính nửa khom người ghé vào tai Viên Trần nói nhỏ.

Chính văn một lần nữa gặp lại

Tác giả có lời muốn nói: Chương này và chương 1 rất giống nhau, là nội dung sau hồi ức, trừ bỏ vài đoạn cuối cùng sẽ có điểm bất đồng, mọi người hãy ủng hộ nhiều hơn nữa nhé, kiên nhẫn nha!

Viên Trần không trả lời, chỉ phất tay ý bảo phó sĩ quan rời đi, đôi giày quân đội mạnh mẽ của phó sĩ quan đi theo tư thế quân sự, lập tức trốn vào trong bóng tối, nhưng anh ta lại thấy rõ khóe miệng Viên Trần lơ đãng giơ lên, hai tròng mắt của hắn giống như bốc cháy, một đường bẻ gãy nghiền nát đến đốt cháy tận cùng của trái tim.

"Ba năm!" Viên Trần giống như lầm bầm lầu bầu lại tựa như đang nhỏ giọng than nhẹ với ai đó, hắn nhìn như trấn định tự nhiên, ánh mắt lại không rời mà nhìn chằm chằm xuống tấm mành chạm đất trên sân khấu kịch, ba năm, hắn rốt cuộc có thể gặp lại cô!

Thì ra không phải không yêu, mà là tình thâm bất thọ*, cường cực tắc nhục**.

(*) Tình thâm không tồn tại lâu dài

(**) Vô cùng xúc phạm

Ba năm trước đây trên đường phố Thượng Hải, chiếc váy trắng ướt nhẹp dán sát vào lưng cô, mái tóc quăn đen nhánh mang theo những giọt nước thẩm thấu vào vạt áo, cô không khỏi hơi co lại hai vai, phảng phất giống như con thú nhỏ bị thương, vòng eo nhỏ bé yếu ớt chỉ cần một tay cũng có thể ôm hết.

Khi đó khoảng cách giữa bọn họ bất quá cách một con phố ngắn, hắn lại để vuột mất cô.

Hai năm trước tại nước Mỹ, chiếc váy đỏ bên ngoài tấm kính màu trà đứng giữa trời tuyết trông hết sức chói mắt, bóng dáng như lửa như máu đỏ tươi của cô in sâu nơi đáy mắt hắn, giống như hạt mưa rơi xuống mặt sông phẳng lặng, lại từng chút một đánh vào tim hắn, cho đến khi lan tràn vào hô hấp của hắn, lại tươi nhuận bắt mắt như thế.

Khi đó đầu ngón tay của hắn chỉ kém nửa tấc là có thể ôm cô vào lòng, cô lại nhào vào trong lòng một người đàn ông khác.

Những ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn phím đen trắng, đầu ngón tay lướt qua phím đàn, khúc nhạc kết thúc trong tiếng thì thầm đẹp đẽ và dịu dàng, cô thong dong hoàn thành một bản nhạc, rồi đứng dậy ở trước cây đàn dương cầm, kiên định nói: "Just for You!"

Khi đó Viên Trần đang dùng cơm tối trong một gian phòng cách vách tối tăm, cô thế nhưng lại dùng cách nóng cháy này để thổ lộ với một người đàn ông khác.

Hắn đã từng cho rằng cô đã biến mất theo gió rồi, hết thảy đều trở nên vân đạm phong khinh, mà giờ phút này khi hắn lại một lần nữa trở lại trong bóng đêm, tất cả hồi ức giống như những cơn sóng biển mãnh liệt che trời lấp đất đánh úp lại, không ngừng đánh vào trái tim hắn, Viên Trần chỉ cảm thấy chính mình đã bị ghen ghét tra tấn đến gần như phát điên, thì ra suốt ba năm qua, hắn chưa từng có một khắc quên cô...

Màn che từ từ kéo lên, bên dưới sân khấu kịch trống vắng chỉ có một mình Viên Trần ngồi đó, phó sĩ quan đứng ở phía sau hắn giống như bức tượng điêu khắc vẫn không hề nhúc nhích, quang ảnh mơ hồ đan xen có thể thấy được không ít thị vệ cầm súng đứng ở trong góc.

Viên Trần vươn tay kéo chiếc áo, cổ áo giống như hơi chặt làm hắn có chút thở không nổi, đôi tay hắn giao nhau đặt trên đùi, hô hấp dồn dập lại tiết lộ rằng hắn đang khẩn trương.

Ngay lúc này ở trên đài ánh đèn lộng lẫy, một bóng hình xinh đẹp noi theo ánh đèn từ từ đi ra, cô gái một thân phục trang, khi thì khẽ nâng lên cổ tay trắng nõn, khi thì nhẹ nhàng và thoải mái, hoa thương* trong tay thế nhưng xoay chuyển đến hoa cả mắt, tay áo lay động theo gió.

(*) Hoa thương: Kiếm

Hoa thương thon dài uyển chuyển vung lên, nước chảy hành vân rồng bay phượng múa lại không theo kịp phong tư yểu điệu của cô.

Khi sân khấu kịch đột nhiên trở lại một mảnh tối tăm, dưới ánh đèn lay động còn sót lại có thể thấy được một đôi mắt lạnh tanh, kiêu ngạo tựa cành mai đơn độc giữa trời đông giá rét, khóe miệng hắn như có như không hơi câu lên.

Quả nhiên là cô! Dù chỉ là một bóng lưng hắn cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra cô!

Viên Trần hầu kết chuyển động lên xuống, hắn dường như nín chặt hô hấp, sợ chỉ cần một giây không lưu tâm cô sẽ lập tức phá kén hóa điệp mà bay đi mất, ánh mắt càng một tấc không rời, dõi theo bóng hình cô chậm rãi di động.

Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, khóe mắt của cô lóe lên một bộ nam trang. Cô hơi ngửa đầu dừng lại, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển.

Trên đài cô gái chậm rãi xoay người lại, đôi mắt vừa lúc đối diện với Viên Trần, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong thần sắc có vẻ bễ nghễ thậm chí còn hơi mang theo khinh thường.

Viên Trần nắm chặt tay lộ ra khớp xương trắng bệch, đến cả trái tim cũng nhảy lên trong nháy mắt.

Cô đúng là Đinh Kha tiểu thư tuyệt sắc danh linh trong miệng phó sĩ quan.

Đinh Kha dừng lại động tác, làn da trắng tuyết làm tôn lên đôi môi đỏ mọng, hai tròng mắt như những vì sao tinh tú, môi đỏ khẽ mở, thanh âm nhu mị lại mang kiên nghị hữu lực, hoa thương trong tay như gió xoáy xoay chuyển, nhung trang chiến trường lại là phong hoa tuyệt đại.

Đinh Kha mỉm cười, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể chậm rãi xoay tròn, trong phút chốc hoa thương cư nhiên đã rời khỏi tay, như mũi tên rời cung bay đi, hướng thẳng tới chỗ Viên Trần.

Trong bóng tối nhìn không rõ biểu tình của Viên Trần, hắn lại không gợn sóng an ổn ngồi vững như núi Thái Sơn, hoa thương bén nhọn như mũi tên lóe lên tia hàn quang trong nháy mắt xé rách không khí, phó sĩ quan nhìn đến nghiêm túc lại không lưu ý, hắn nhanh tay lẹ mắt lại không bắt kịp tốc độ của hoa thương.

"Vèo" một tiếng xuyên qua không khí, hoa thương như mũi tên nhọn hoắt vững vàng cắm trên mặt bàn gỗ trước mặt Viên Trần.

Như ngàn cân treo sợi tóc, hoa thương dễ dàng hoạt động dưới tay cô, vụn gỗ tức khắc văng khắp nơi, thế nhưng ở trên bàn gỗ đã lưu lại một dấu vết sâu ước chừng nửa tấc, Viên Trần lại nhẹ nhàng liếc cây hoa thương dựng đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt cư nhiên không hề kinh sợ!

Đinh Kha sau khi ném cây hoa thương đi liền vội vàng chạy về phía hậu trường, phó sĩ quan móc súng lục ra thì lập tức bị Viên Trần ngăn lại, Viên Trần chẳng những không tức giận, ngược lại đôi mắt hẹp dài còn hơi mang theo ý cười.

Đinh Kha ước lượng còn chưa chạy được hai bước, "A!" Đột nhiên thét lên chói tai, toàn bộ thân mình tức khắc lảo đảo một cái, thế rồi đuôi tóc dài của cô bị người phía sau bắt lấy, cô theo bản năng xoay người nhấc chân lên đá, lại nháy mắt bị một bàn tay hữu lực nắm chặt lấy đầu gối.

Viên Trần một tay đem cô ấn lên tường, màn lụa ngăn cách hậu trường bị gió thu cuốn lên làm đong đưa, đầu gối phải của Đinh Kha còn bị hắn nắm ở trong tay, một cái tay khác đã chặt chẽ đè lại bả vai của cô.

Tư thế này quá mức ái muội, Đinh Kha cũng nhịn không được mà đỏ bừng mặt, nhưng đôi mắt của người trước mặt lại mang theo một tia nhu tình vô biên, nếu theo như lời của Chung Ly Huyền, người chân thật trước mặt này so với ảnh chụp thì tuấn lãng hơn nhiều!

Hắn một thân quân trang oai hùng, giống như quỳnh chi, một loài cây được trồng ở vùng đất Montenegro. Tất cả cho thấy sự sáng chói của thủy tinh, đôi mắt đen nhánh không thấy đáy, như một đầm nước sâu thẳm bao phủ khiến người khác không có cách nào thở nổi.

Viên Trần vốn định mở miệng, hắn có quá nhiều lời muốn hỏi cô, cô tên là gì, cô đến từ nơi nào, vì sao phải ở Thượng Hải và nước Mỹ không ngừng khuấy đảo trái tim hắn, nhưng sau khi giằng co hồi lâu hỏi ra miệng lại là, "Tại sao?"

Tại sao?

Thanh âm của hắn khàn khàn hơi mang theo lười biếng, như pháo hoa bùng nổ ở trong đêm tối, khoảnh khắc bắt đầu liền nở rộ ra nhiều đóa hoa trà nội liễm.

Đinh Kha trực giác tim đập đến hoảng, cho rằng hắn hỏi chính mình vì sao lại phóng hoa thương tới chỗ hắn, thế nhưng vẫn không hoảng không loạn nhoẻn miệng cười, dám đối xử với trưởng nữ của tư lệnh Thượng Hải như vậy, lấy hoa thương dọa hắn còn xem như nhẹ đấy!

Nụ cười của cô mang theo ba phần xinh đẹp, trái tim hắn lại bất giác bị cô cắn nuốt từng ngụm.

"Thiếu soái?" Môi đỏ của Đinh Kha phun ra hai chữ, đôi mắt tràn đầy câu hồn yêu mị, tay như tơ như lụa lướt qua cổ áo hắn, một cái tay khác lại vội vã luồn vào trong bao sờ loạn.

Thiếu soái?

Viên Trần ngẩn ra, tâm đã sớm bị lời này của cô làm cho nóng chảy.

Bàn tay của Đinh Kha giống như một khối băng mỏng, chậm rãi men theo cổ chạm đến da thịt nóng bỏng, sự quyến rũ khó tả trêu chọc cho tâm hồn hắn điên đảo, Viên Trần duỗi tay muốn đi chạm vào khuôn mặt kiều nộn của cô, nhẹ nhàng liếc mắt thế nhưng lại chú ý tới một cái tay khác không an phận của cô.

Cô đã tìm được súng!

Viên Trần ngược lại không hoảng hốt, dứt khoát theo sát hành động dụ dỗ của cô, như cười như không đáp lại đem đôi tay của cô đặt ra sau lưng, trực tiếp bức bách cô áp sát vào thân thể của mình, làm khuôn mặt hai người dính sát vào nhau.

"Đinh Kha tiểu thư, chẳng lẽ là tìm cái này?"

Khẩu súng ngắn Browning tinh xảo đã nằm trong tay Viên Trần, nòng súng lạnh băng nhắm ngay vào huyệt thái dương của cô, cư nhiên là hắn đã thừa dịp dán sát lại đem súng từ tay cô cầm đi!

"Đê tiện!" Đinh Kha nháy mắt đã mất đi vẻ kiều mị vừa rồi, nhíu chặt hai hàng lông mày hung hăng phun ra hai chữ.

Nhưng cô lại không biết bộ dáng nhíu mày tức giận của mình, giống như cành hoa lay động trong đêm khuya, trong lúc vô tình lại tản ra mùi hương càng quyến rũ mê người hơn.

Viên Trần rốt cuộc nhịn không được liền cúi đầu hôn xuống, hắn một tay cầm súng chống ở bên trán cô, một tay kia đem hai cổ tay của cô chế trụ lại ở sau lưng, thân thể cô chống lên vách tường không thể hoạt động một chút nào.

Đầu lưỡi của hắn linh hoạt cạy mở hàm răng của cô, tham lam khát vọng mà quấy đảo, Đinh Kha dùng sức vặn vẹo giãy giụa, hắn lại như một bức tường thành không chút sứt mẻ, trên người Viên Trần mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt mãnh liệt bá đạo đánh úp lại, không chừa cho nửa phần phản kháng.

Bỗng nhiên Đinh Kha dùng sức cắn xuống, tức khắc một mùi máu tanh lan ra từ giữa răng môi của bọn họ, Viên Trần hừ lạnh một tiếng, hơi chau mày nhưng vẫn như cũ không chịu buông cô ra.

"Viên Trần?"

Thanh âm quen thuộc trong phút chốc xé rách bầu không khí ái muội này, dưới tầng trướng sa khu hậu trường trở nên âm u, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được đoàn người đang đi tới.

"Chú Chung Ly?" Viên Trần buông Đinh Kha ở trong ngực ra, ngoái đầu lại nhìn người mặc quân phục màu kaki đang bước tới.

Đinh Kha nhân cơ hội này đẩy hắn ra nhanh chóng trốn thoát, Viên Trần không kịp phản ứng, đang muốn nhấc chân đuổi theo, lại nghe thấy phía sau người gọi to, hắn không tha quay đầu lại ngóng nhìn thân ảnh dần biến mất ở trong bóng đêm kia, nhưng chỉ có thể xoay người đem súng lục nhét vào bên hông, dùng ngón cái tùy ý lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó vén mành trướng lên duy trì nụ cười đi ra ngoài.

Đinh Kha soi gương, cẩn thận dùng mật ong rửa sạch môi, đây là phương pháp bảo dưỡng môi xưa nay của cô.

Cô vẫn còn mặt đỏ tim đập sau một màn vừa rồi, may là mình chạy trốn nhanh, bằng không bị cha bắt được còn không đánh chết cô!

Nhìn người phụ nữ càng thêm xinh đẹp ở trong gương kia, hắn cư nhiên dám một tay cầm súng dí vào trán cô, một tay kia đem hai tay cô chế trụ ra sau người, đầu lưỡi của hắn cạy mở hàm răng cô, tham lam khát vọng quấy đảo, mặc cô vặn vẹo giãy giụa thế nào, hắn vẫn vững như một bức tường không chút sứt mẻ, trên người hắn mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt mãnh liệt bá đạo đánh úp lại, không chừa cho nửa phần phản kháng, ngay cả khi cô cắn lên môi hắn, hắn cũng không chịu buông ra.

Không thể tin được! Không thể tin được!

Lưu manh! Lưu manh! Đinh Kha hận không thể đem những ký ức này đuổi ra đầu mình, một lần nữa xoay người ngã xuống giường, hẳn là nên ngẫm lại xem khi nào Tông Tuyền trở về!

Chính văn điều tra thân phận

Tác giả có lời muốn nói: Ô ô, cầu ủng hộ ~ "Bang!"

Một thanh âm vang lên, men sứ xanh trong phòng bị rơi vỡ nát, "Đồ vô dụng, có một người cũng tìm không xong!" Phó sĩ quan đứng ở một bên không dám hé răng.

Vương sư trưởng lại ti tiện nịnh hót, "Thiếu soái, vì sao ngài không cầm khẩu súng lục này đi hỏi tư lệnh một chút?"

Viên Trần liếc nhìn khẩu súng lục Browning trên bàn, "Cô ấy nói là tư lệnh Thượng Hải muốn đem cô ấy làm lễ vật đưa cho tôi, nếu vạn nhất không phải thì sao, các người không thể động não à!"

Hắn dựa vào sô pha đè lại huyệt Thái Dương, cái trán thình thịch nhảy lên đau nhức, có trời mới biết lời nào của cô mới là thật, nếu cô thật sự là mỹ nhân mà tư lệnh Thượng Hải muốn đưa tới để lấy lòng hắn, hắn tất nhiên sẽ nhận không thể nghi ngờ. Nhưng tư lệnh Thượng Hải xuất hiện ở rạp hát, nói là chạy về suốt đêm để bồi hắn xem diễn, mà cô lại có một súng lục giá trị như vậy mang theo bên người, hiển nhiên sẽ không thể chỉ là một danh linh bình thường được.

Vậy cô rốt cuộc là ai?

Hắn nhất định phải tìm được cô, hắn không thể lại tiếp tục chờ thêm ba năm nữa, không thể lại tiếp tục đánh mất cô nữa!

"Tiểu nhân thật sự không biết mà!"

Viên Trần dựa vào sô pha bằng da thật, phó sĩ quan túm chặt lấy vạt áo của ông chủ Lý, móc súng ra hung hăng nhắm ngay trán của hắn, "Ông chủ Lý, ông không thể đến thân phận con hát của mình cũng không biết chứ?"