Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 46




Editor: Cẩm Hi

Mai Hồng nghe được hai chữ thiếu soái, cuống quít từ trên giường nhảy xuống chạy về phía sân viện, gấp đến độ cả giày cũng đã quên mang, "Tiểu thư, ngài chậm một chút!" Khóe miệng Mai Hồng phất lên một tia ý cười, cô ta không hề bận tâm mà chạy chân trần trên mặt đường sỏi đá, cô ta mỉm cười chạy về phía Viên Trần, chờ đợi phía trước chính là cái ôm của hắn, nhưng chỉ còn vài có bước chân nữa thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Đinh Kha, Mai Hồng cả kinh xoay người nấp sau cây đại thụ.

Chính văn tai nạn xe cộ ở Thượng Hải

"Rốt cuộc thì anh có ý gì?" Đinh Kha nhìn hắn, đáy mắt Viên Trần lại xẹt qua một tia đau thương, "Em hỏi tôi có ý gì? Chẳng lẽ trái tim tôi em như thế nào còn không rõ sao?"

Đinh Kha không muốn để ý tới hắn, đang muốn quay người bước vào xe thì bị Viên Trần túm chặt, "Tôi đưa em tới đây, là muốn để Mai Hồng tự mình nói với em, Viên Trần tôi chưa từng dan díu với cô ta, chứ đừng nói là yêu cô ta! Là bởi vì ngày hôm đó tại nước Mỹ, em một thân váy đỏ ở dưới tuyết đi lướt qua tôi, từ đó tôi đối với em vẫn nhớ mãi không quên! Rốt cuộc là đổ lỗi cho ai, Mai Hồng chẳng qua chỉ là cái bóng của em mà thôi!"

Đinh Kha giơ tay lên tát xuống, "Bang!" Một tiếng thanh thúy này dừng lại ở trên má Viên Trần, cô ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, nhưng trong mắt lại đầy bất đắc dĩ, "Sao anh lại có thể vũ nhục một cô gái như vậy, không ai là bóng của ai cả!"

Âm thanh thanh thúy của cái tát vừa rồi vừa lúc chặn lại tiếng ho của Mai Hồng, cô ta lấy khăn lụa che trước môi, chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, đưa tay lên nhìn quả nhiên đã ho ra máu. Một giọt nước mắt dọc theo gò má chảy xuống khăn lụa, nước mắt hòa với máu ngấm vào khăn lụa trắng, giống như những đóa mai nở rộ ngày đông.

Mai Hồng dựa vào sau thân cây nghe thấy tiếng xe đã đi xa, hồi lâu sau cô ta mới xoay người lại nhìn bụi bặm nổi lên tứ phía, chiếc Rolls-Royce màu đen dần dần biến mất trong tầm mắt cô.

Hắn thật sự tàn nhẫn đến đáng sợ!

Biết rõ bản thân chỉ là một quân cờ trong tay hắn, bất quá chỉ là mồi nhử để hắn thăm dò mấy lão già tiền triều Mãn Thanh, nhưng cô ta vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng, chẳng sợ chỉ là thế thân cô ta cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, nhưng hắn lại càng muốn đem cô ta hung hăng dẫm dưới chân, rốt cuộc là đổ lỗi cho ai, Mai Hồng chẳng qua chỉ là cái bóng của em mà thôi!

Một cái bóng đã mất đi ánh sáng!

Đinh Kha và Viên Trần lại bắt đầu giằng co, Viên Trần cảm thấy Đinh Kha không thể nói lý, cô vì một người phụ nữ không liên quan mà ra tay với mình, Đinh Kha đối với thái độ lạnh nhạt của Viên Trần chỉ coi như không khí, hắn có thể không yêu Mai Hồng, nhưng không thể dễ dàng vũ nhục phụ nữ được.

Đinh Kha mở to hai mắt nhìn gương mặt quen thuộc, nhưng biểu tình lại xa lạ kia, "Chẳng lẽ anh đối với em một chút thích cũng không có sao? Em không tin!" Khàn giọng hét lên, cô dùng sức đè lại lồng ngực phập phồng, đau đớn tới mức hít thở không thông.

Ở trong bóng đêm hắn nâng mắt lên nhìn, miệng lưỡi kiên định, "Không sai, tôi không thích cô!"

Đinh Kha nơi nào đã từng chịu qua ủy khuất thế này, cô cố chấp như thiêu thân lao vào lửa, hắn lại giống như dòng suối chảy róc rách qua khe núi, chảy vào tim cô không cách nào dừng lại!

Dì Ngô đối với tình trạng này đã quen thuộc, chỉ cần bọn họ đừng ồn ào đến long trời lở đất, gà bay chó sủa là tốt rồi. "Dì Ngô, bà mau nhìn xem, đứa nhỏ này thật đáng yêu, đã ba tháng rồi mà vẫn chưa có tên nữa." Đinh Kha ôm con gái đang ngủ, lúc thì sờ sờ khuôn mặt non mim của đứa bé, lúc lại nhịn không được cúi xuống hôn một cái.

Viên Trần đạp giày quân đội đi xuống lầu đột nhiên lên tiếng: "Gọi là Viên Thố Thố đi!", Đinh Kha cúi đầu ôm lấy đứa nhỏ, "Thố Thố? Tên này đáng yêu đó! Năm nay cũng vừa khéo là năm con thỏ nữa!"

Cô ngước mắt lên thì mới phát hiện là Viên Trần vừa nói, Đinh Kha lập tức lạnh mặt, "Không phải là thỏ, mà là đất bị nước bao phủ! Không phải có người cả ngày la hét rằng mình mệnh trung phạm thủy à?" Đinh Kha tức giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Viên Trần rũ mi, chỉ chỉ vào một bên mặt vẫn còn ửng đỏ do bị cô tát.

Viên Trần thấy Đinh Kha quay đầu đi mà không có ý định xin lỗi, Viên Trần đón lấy bé trai từ trong lòng dì Ngô, đứa nhỏ mở to đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm Viên Trần, giống đang nhìn thứ gì đó cực kỳ hiếm lạ.

Đinh Kha không khỏi thò đầu qua, xem đôi mắt của cu cậu đảo liên hồi, mặt mày giống hệt Viên Trần thì cười hài hước nói: "Dì Ngô, bà mau tới nhìn này, bộ dáng đứa nhỏ này nhìn hắn thật giống lúc nhìn con chó vàng bên ngoài sân! Chẳng lẽ do lớn lên quá giống nhau?" Viên Trần trầm mặt không nói lời nào, chỉ vươn tay lau đi nước miếng bên khóe miệng đứa nhỏ.

Dì Ngô nhịn không được bật cười, bà biết trước khi Đinh Kha và Viên Trần làm lành thể nào cũng phải đấu trọi một thời gian cho xem.

Trong lúc Viên Trần tới quân bộ thì Đinh Kha cả ngày đều ở nhà trong trẻ, hai đứa nhỏ tràn đầy năng lượng, cả ngày không ngừng khóc nháo, đem cô vắt kiệt sức lực, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gợi lên cảm giác nhớ nhà, tới Bắc Bình đã ba năm, đến lúc có con rồi mới hiểu được làm cha mẹ khổ cực cỡ nào, từ khi cha mẹ sinh cô và em trai ra, học cách đi đứng, bi bô tập nói cho đến khi gả ra ngoài, mấy năm nay chắc là buồn thúi ruột.

Đinh Kha xoa xoa cái mũi hơi cay cay, bỗng nhiên nghe dì ngô gọi: "Tiểu thư, điện thoại từ Thượng Hải!" Để hai vú em ôm lấy bọn trẻ, Đinh Kha mới mỉm cười chạy vào trong nhà, vừa nghĩ tới thì mọi người gọi điện đến, quả là tâm tư linh thông.

"Tôi là Chung Ly Đinh Kha!" Đinh Kha cầm lấy ống nghe mạ vàng, mới vừa đặt tới bên tai đã nghe thấy âm thanh kích động lại suy sụp của Chung Ly Khâm, "Chị, xe của cha phát nổ, mẹ cũng đang ở bên trong xe!"

"Bang!" Ống nghe rơi xuống sàn nhà, Đinh Kha chỉ cảm tai ù đi, cái gì cũng nghe không rõ, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh.

Viên Trần nghe dì Ngô nói tiểu thư bị ngất, lập tức từ quân bộ chạy về, hắn gắt gao cầm lấy tay Đinh Kha một khắc cũng không dám buông lỏng, "Đinh Kha?" Viên Trần có lúc suy nghĩ, nếu có thể đem Đinh Kha buộc lại bên người thì tốt rồi, không bao giờ phải lo lắng cô bị thương tổn nữa, chứ đừng nói cô sẽ rời khỏi mình nửa bước.

"Em phải về Thượng Hải."

Sau khi tỉnh lại câu đầu tiên của Đinh Kha là phải về Thượng Hải, Viên Trần đã biết chuyện, hắn không thể ngăn cản cô, cũng không có khả năng ngăn trở.

"ừ, tôi đi cùng em." Viên Trần nghịch những sợi tóc mai của Đinh Kha, gương mặt cô trắng bệch còn mang theo nước mắt mơ hồ, phó sĩ quan ở phía sau lại đánh tan bầu không khí ấm áp này, "Thiếu soái, hiện giờ mới vừa đoạt được ba tỉnh Hà Nam, thời cuộc vẫn còn chưa ổn định, bây giờ mà ngài về Thượng Hải cùng phu nhân chẳng phải như rắn mất đầu sao?"

Viên Trần trừng mắt liếc phó sĩ quan một cái, cực không kiên nhẫn quát: "Mấy lão già đó chẳng lẽ không an phận được mấy ngày?" Đinh Kha lại duỗi tay túm chặt Viên Trần, "Không cần!" Do khóc quá nhiều nên cô chẳng còn bao sức lực, cả người suy yếu, "Anh thân là thống lĩnh mà lại tự tiện rời khỏi địa phận, đây không phải là giúp địch có thêm cơ hội sao?"

"Nhưng mà..." Viên Trần còn muốn mở miệng, Đinh Kha vội lấy tay đặt lên môi hắn, "Ngoài nhi nữ tình trường còn có bá tánh, bọn họ đều đang đợi anh, em, bất quá chỉ đi một thời gian thôi, nếu như nhớ em thì anh hãy sắp xếp xong xuôi mọi việc ở Bắc Bình đi đã rồi hãy tới Thượng Hải thăm em."

Đinh Kha hiểu đại cục như vậy, làm phó sĩ quan cũng ngoài dự đoán, "Ừ, em chờ tôi nhé!" Viên Trần nâng khuôn mặt tuy tái nhợt mềm mại của cô lên, thật khó để dứt bỏ, hắn rũ mắt xuống, trừ bỏ ôm ra hắn cũng không có hành động nào khác.

"Thiếu soái, đây đều là văn kiện vừa mới đưa tới." Phó sĩ quan ôm một chồng văn bản đặt lên bàn Viên Trần, bút của hắn trước sau chưa hề ngừng lại, đang cúi đầu viết gì đó, phó sĩ quan từ từ khép cửa lại, qua khe cửa có thể nhìn thấy biểu tình nhíu mày nghiêm túc của Viên Trần.

Bên ngoài trời thời tiết rất lạnh, bên trong xe lại ấm áp như mùa xuân, một tầng sương mù mỏng bám bên ngoài cửa sổ xe, Đinh Kha duỗi tay viết xuống vài nét chữ trên mặt kính lạnh băng: Viên Trần.

Xuyên qua nét vẽ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng lại không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn.

Viên Trần dừng bút máy lại, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm văn kiện hồi lâu, nhưng trên mặt giấy lại giăng đầy hai chữ: Đinh Kha.

Viên Trần đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cửa sổ quân bộ quay về hướng nam, ánh chiều tà hắt lên bộ quân trang màu kaki của hắn, giờ phút này có lẽ cô tới Sơn Đông rồi.

Chính văn cố nhân không ở đây

Mùa đông ở Thượng Hải ấm áp hơn Bắc Bình rất nhiều, nhưng Đinh Kha vẫn nhịn không được rụt cổ vào trong áo khoác trắng, phảng phất gió lạnh sẽ theo nàng cổ chui vào nàng đáy lòng.

Đặt chân tới Thượng Hải, mọi thứ không có hỗn loạn như trong suy nghĩ của Đinh Kha mà ngược lại vô cùng trật tự dưới sự sắp xếp của Chung Ly Khâm, "Đại tỷ!" Chung Ly Khâm lông mày như họa, toát lên vẻ phóng túng trong bộ tây trang đen, tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.

"Chung Ly Khâm?" Tuy Đinh Kha với Chung Ly Khâm là chị em sinh đôi, nhưng về tình cảm vẫn luôn có khoảng cách, lúc này Đinh Kha lại đưa tay chạm vào khuôn mặt xa lạ của hắn.

Chung Ly Khâm đã không còn mang theo dáng vẻ tuỳ tiện đào hoa, hắn đã không còn là chàng thiếu niên tìm hoa hỏi liễu của lúc trước nữa, càng không phải là chàng trai xuất sắc hơn người du học trở về ba năm trước đây, ánh mắt đầy kiên nghị đến khó nhận ra.

Đầu ngón tay Đinh Kha nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Chung Ly Khâm, tình thân sau ba năm xa cách lại hết sức ấm áp, huống hồ giữa bọn họ còn tồn tại quan hệ huyết thống chém không đứt, "Không nghĩ tới Chung Ly Khâm của chúng ta đã thay đổi lớn như vậy rồi."

Chung Ly Khâm vẫn phong thần tuấn lãng như cũ, nhưng cả người lại toát lên một cổ lão luyện trầm ổn, giữa hai hàng lông mày không giận mà uy. Hắn đưa tay cầm chặt tay Đinh Kha, đôi mắt lại chứa đầy ưu thương, "Chị, cuối cùng chị đã trở lại rồi!"

"Thượng Hải vẫn như xưa, chỉ là không nghĩ qua ba năm lại là cảnh còn người mất." Đinh Kha ngồi trong xe nhìn đường phố Thượng Hải phồn hoa bên ngoài cửa sổ, cả hai người đều trầm mặc không nói chuyện, cho dù không đề cập tới, trong lòng vẫn tràn ngập đau đớn bất tận.

Cánh cổng sắt được sơn đỏ nay đã loang lổ tróc sơn, đình đài lầu các như họa, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp được bao quanh bởi sông núi, bên trong hoa viên thiết kế theo kiểu Châu Âu được lát bằng đá cẩm thạch tạo nên một nét quyến rũ kì lạ, đây đã từng là một nơi đáng tự hào của tư lệnh Thượng Hải, đích thân ông đã thiết kế lên thiên đường này, mà giờ phút này cố nhân lại không còn đây.

Đinh Kha đứng giữa đình viện nhìn bốn phía, trời đất như quay cuồng, dường như những tòa nhà xung quanh cũng đang rung chuyển theo cô, nếu không phải trong viện chăng đầy vải bố màu trắng thì cô cũng không nào thể tin được cha mẹ cô cứ như vậy mà biến mất.

"Chị!" Một người mặt đồ trắng nhẹ nhàng bước tới, đồ tang bao lấy thân hình gầy yếu, nước mắt cũng không che được vẻ duyên dáng thanh tú của cô nàng, "Tam muội!" Đinh Kha ôm lấy em gái, nhưng mọi thứ so với suy nghĩ của cô còn đáng sợ hơn.

Phòng trong đặt ba cỗ quan tài, Nhị muội Chung Ly Mị cùng mẹ cô ta chỉ đưa mắt nhìn Đinh Kha một cái rồi lại tiếp tục quỳ gối trước quan tài rơi lệ, "Chị, cha và mẹ cả bị tai nạn xe cộ," Chung Ly Huyền nghẹn ngào, Đinh Kha cầm lấy tay cô nàng, chỉ sợ cô ấy sẽ đau đến thở không nổi, "Thân thể mẹ em vốn dĩ đã kém, cả ngày nằm trên giường không dậy nổi, nghe xong tin dữ, bà ấy liền......"

Đinh Kha vỗ nhẹ lưng Chung Ly Huyền, để cô ấy dựa vào vai mình khóc nức nở, "Tôi nói đại tiểu thư, tư lệnh và đại phu nhân sinh thời yêu thương ngài như vậy, tại sao ngay cả một giọt lệ mà ngài cũng không rơi thế?" Nhị di nương ở một bên không ngừng lên án.

"Nước mắt, đã sớm chảy khô rồi." Trong giọng nói của Đinh Kha mang theo nghẹn ngào, hiển nhiên đã từng khóc rất lâu, nhưng nhị phu nhân lại không chịu buông tha, bà ta chống nạnh đứng dậy, "Hừ, chảy khô? Ở Bắc Bình chảy khô, trở về không còn nước mắt nữa? Thật là đau lòng thay tư lệnh và đại phu nhân mà!" Đinh Kha đang muốn phản bác, bỗng nhiên nhìn thấy ba cỗ quan tài, bất giác thương xót, người còn sống thì ầm ỹ không chịu nổi, đấu thì đấu, hiện giờ hà tất phải nhiều lời nữa, như vậy càng khiến người đã mất rồi lo lắng.

Nhị phu nhân thấy Đinh Kha không trả lời, cho rằng toàn bộ cái nhà này chỉ còn mỗi bà ta là trưởng bối, chỉ có bà ta mới có thể lên quyền lên tiếng trong cái phủ tư lệnh này, liền cười lạnh, "Sao không trả lời? Chẳng lẽ cô ước gì tư lệnh và đại phu nhân, tam phu nhân chết hết?" Nhị tiểu thư Chung Ly Mị ở một bên bỗng cảm thấy mẹ cô ta nói hơi nặng lời, đang muốn tiến lên khuyên can, lại không nghĩ tới "Bang" một tiếng, nghênh diện lại là cái tát của Chung Ly Khâm, "Nhị nương, việc gì cũng vừa vừa phai phải thôi! Đại tỷ vừa mới trở về, bà nói như vậy không phải là quá đáng lắm à! Tôi xem bà như trưởng bối, tôi là tiểu bối, nên không thể động thủ với bà, cần phải nhớ kỹ rằng ở cái nhà này, người có quyền lên tiếng chân chính là tôi! Chỉ cần bà nói sai thêm một lời nào nữa, người bị phạt chính là nhị tỷ đó!"