Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 421: Vị trí nào mưu lợi đó




Edit: Thu Hà
Beta: Tiểu Tuyền

“Tại sao?” tần suất nàng nói hai chữ này tối nay thật nhiều a. Như vậy không tốt, có vẻ như mình rất nông cạn.

“Ở vị trí nào thì mưu lợi đó. Nếu nàng ngồi tại vị trí kia, sẽ hiểu được ý nghĩ của hắn” giọng nói của Trường Thiên rất thản nhiên “Hắn thật ra có mấy phần nghi ngờ Cưu Ma có ý định đối phó với hắn, cho nên nếu nói ra và chứng thực thì có vẻ rất hoang đường, nhưng lại chọc đúng tấm sự của hắn. Trải qua sự kiện liên tiếp gần đây, Lang Gia sẽ nghĩ, có phải chuyện hắn và Đoan Mộc Ngạn giao dịch ngày đó bị nàng hoặc Thanh Loan truyền tới tai Cưu Ma hay không? Dù sao ngày đó Thanh Loan bị hắn bán đứng cho phân thân của Âm Cửu U, tuy cuối cùng tính mạng không ngại nhưng tất nhiên sẽ ghi hận hắn trong lòng, đem bí mật này nói cho Cưu Ma cũng là chuyện bình thường. Nàng nói với THất Tử, khiến Thanh Loan cách xa Lang Gia một chút, tốt nhất có thể đả động nàng ta cùng nhau rời núi Ba Xà”

“Nàng cũng biết, Ẩn Lưu vẫn theo chế độ nhiều thủ lĩnh, nếu như hắn muốn thoát khỏi núi Ba Xà … Cưu Ma rốt cuộc được độc quyền thống lĩnh. Đây là chuyện mà các môn chủ trước kia không cách nào làm được. Song điều mà Lang Gia là có thể tự do ra vào núi Ba Xà, căn bản không tính toán buông tha quyền lực tại Ẩn Lưu. Thời điểm hắn mới biết tới canh Mạnh Bà khẳng định đã nghĩ kỹ tới hậu chiêu, khả năng lớn nhất là để người thân cận bảo vệ ở chỗ bí mật, làm quen lại thân phận vốn có để một lần nữa trở lại làm môn chủ của Ẩn Lưu. Lúc này nàng nhảy ra, nói với hắn có phương pháp tốt hơn, hắn dĩ nhiên là cao hứng rồi, người đối diện với quyền lực càng lớn càng không dễ dàng buông tay”

Nàng không hiểu nói “Giả sử Cưu Ma biết Lang Gia tính toán sử dụng canh Mạnh Bà, nàng vì sao không đợi tới khi đó mới đoạt quyền? Dù sao uống qua cạnh đó thần hồn trống rỗng, nàng lợi dụng lúc đó ra tay chẳng phải tốt hơn nhiều sao?”

“Đêm dài lắm mộng. Hơn nữa từ tình báo nhiều ngày qua của nàng thu thập có thể nhìn ra Cưu Ma là một nữ nhân tham lam khắc bạc. Lang Gia cùng nàng cộng sự mấy trăm năm tất nhiên càng hiểu rõ phẩm tính của nàng, nếu nói nàng ta đợi không được nữa thì Lang Gia cũng sẽ không hoài nghi” Trường Thiên thấy nàng có vẻ vẫn không lý giải được, cười nói “Vẫn không hiểu rõ ư? Ta hỏi nàng, nàng từng nói hoàng đế Trung Hoa cổ chỉ có một con trai, đến khi hắn chết đi Thái Tử nhất định sẽ thay hắn trở thành tân hoàng?”

Nàng gật đầu.

“Nếu vậy tại sao thái tử còn muốn làm chánh biến đoạt quyền?” Trường Thiên nói “Cũng không phải là sợ đêm dài lắm mộng sao? Gấp không đợi được? Quyền lực là thứ mà người đã hưởng qua mùi vị rồi sẽ khó lòng buông tay. Lang Gia tất nhiên sẽ muốn, Cưu Ma cũng đề phòng hắn, hắn không thể nào không có hậu chiêu, cho nên nhân cơ hội thế lực của hắn yếu đi, lại làm xấu thanh danh của hắn. Thay vì chờ hắn bố trí thỏa đáng, không bằng mình xuất thủ trước. Lại nói, một nữ nhân điên cuồng thì có chuyện gì không làm được?”

Lời này chỉ trích thẳng mặt, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Chuyện này nghe ra rất hoang đường, cũng không phải là không thể” Trường Thiên cười nói “Nhưng Lang Gia ít nhất cũng hiểu rõ một chuyện – phía sau một loạt sự kiện này có người điều khiển”

“Người nọ khuấy động nhiều chuyện như vậy, muốn đối phó với Cưu Ma. Ngay cả việc an bài trưởng lão Thiên Nhai Hải Các thẩm án bất quá cũng chỉ là làm cho Lang Gia nhìn”

Nàng không nhịn được nói “Chẳng lẽ Lang Gia lại không nhận ra?”

“Nhìn ra được” hắn cười nhẹ nhàng “Nhìn ra được thì thế nào? Chỉ cần kích khởi chút hoài nghi trong hắn. Sự nghi ngờ giống như mầm mống trong tim hắn, để hắn phải đề phòng. Hơn nữa, bởi vì một loạt sự kiện phát sinh gần đây, Lang Gia luôn đưa ra thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, cho nên Cưu Ma có thể càng cảm thấy hắn là người khởi xướng”

Những chuyện xấu xa quả nhiên thường cong cong quẹo quẹo, hay là nàng cứ an tĩnh ở Tiên Thực viên đi. Nàng hé mắt nhìn hắn “Ta làm sao cảm thấy Ẩn Lưu lâm vào chiến sự, chàng một chút cũng không đau lòng? Mỗi ngày đều có yêu binh chết. Ta nói, Yêu tông này có thật là một tay chàng lập nên không?”

“Đương nhiên” hắn nghiêm trang nói “Một ít chuyện nhỏ này đối với Ẩn Lưu mà nói chưa thấm vào đâu. Đã an nhàn quá lâu, cũng nên vận động gân cốt, tránh cho từ trong ra ngoài đều hủ nát”

Thời điểm nàng chậm rãi đi tới Tiên Thực Viên, đã qua gần nửa ngày. Mặt trăng như mâm tròn treo cao trên không trung, gió núi trong mát lạnh lẽo. Cú đêm kêu vang khiến người ta nổi da gà. Đêm trăng như vậy rất thích hợp cho người sói qua lại nha. Nàng thở dài một hơi, theo bản năng kéo áo choàng chặt hơn, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn có một số động tác quen thuộc của người phàm. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, quay đầu nhìn lại Từ Lộng U, quả nhiên trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, một nữ Đằng yêu, làm sao lại cảm thấy lạnh?

Vốn cẩn thận tỉ mỉ, lại vô tình lộ dấu vết, nàng âm thầm khinh bỉ mình một lần, lúc này mới nhấc chân đi vào Tiên Thực viên.

Từ sau lần bị nổ tung đó, Tiên Thực viên căn bản đã khôi phục nguyên trạng, nhưng tóm lại nguyên khí vẫn hao tổn nặng nề, trong viên cỏ cây cũng không còn tràn đầy nữa, Yêu hoa yêu thảo thấy nàng đều tinh thần chán nản. Cảnh vệ nơi này cũng tăng cường rồi, nàng vừa qua khỏi thềm cửa, hộ vệ đã tiến lên hỏi rõ mục đích tới đây, sau đó kiểm nghiệm nhãn quang của nàng, lúc này mới đưa nàng tiến vào.

Huyết Ngô Đồng đã sớm không để trong noãn phòng nữa mà đã được dời đến căn phòng kế bên phòng chính. Lúc này có bảy, tám đan sư đang vây quanh nó, Hạc trưởng lão cũng ở trong số đó. Sau khi Huyết Ngô Đồng gặp chuyện không may tới nay, hắn căn bản không hề chợp mắt, tuy nói đạo hạnh tinh thâm nhưng thân thể cũng có chút chịu không nổi.

Nàng chỉ nhìn một cái, liền hiểu tại sao Huyết Ngô Đồng bị đả thương lại không chết, có thể chống chọi tới hiện tại.

Ngày đó nổ tung làm chết không biết bao nhiêu rễ chính của nó, hiện tại chỉ còn một tầng da miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nếu là loại linh mộc khác cùng lắm có thể chiết cây. Nhưng loại thực vật này quý giá tới cực điểm, cơ hồ vừa đụng nhẹ sẽ chết, thật không biết ban đầu làm sao di chuyển được tới nơi này.

Mắt thấy đãi ngộ của Huyết Ngô Đồng, nàng cảm thán, đan sư Ẩn Lưu quả nhiên thần thông quảng đại. Huyết Ngô Đồng hiện tại không trồng trong đất mà chìm trong một chất lỏng màu đỏ nhạt. Chất lỏng này nhìn trong suốt, thỉnh thoảng nổi lên một hai bọt khí. Ẩn Lưu lớn như vậy quả nhiên có được luyện đan sư thiên tài, loại môi trường nuôi cấy dịch độc nhất vô nhị theo phương thức hiện đại cũng được nghiên cứu ra.

Hơn nữa thông qua giải thích của Hạc trưởng lão, nàng biết được chất lỏng đỏ nhạt này là Nùng dịch, là não bộ của cá kình – Hải Vương Kình – luyện chế ra. Hải Vương Kình có chiều cao hơn trăm trượng, là cự quái trên biển, tuổi thọ dài nhất có thể gần vạn năm, bên trong Kình châu ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, hơn nhân loại bình thường gấp mấy vạn lần. Lấy được tinh hoa sinh mệnh này, ra bên ngoài chỉ cần một giọt cũng trị giá vài vạn linh thạch.

Mà trước mặt nàng có một lọ lớn như vậy … Ẩn Lưu thật đúng là tài đại khí thô. Chẳng qua trân phẩm từ biển cả như vậy, làm thế nào tới tay yêu tông trong rừng rậm? Nàng nén tò mò trong lòng xuống, hướng Hạc trưởng lão nói “Tình huống chuyển biến xấu tới mức nào rồi?”

Lông mi trắng của Hạc trưởng lão gần như chụm lại một chỗ “Sinh cơ vẫn chưa bị đoạn hoàn toàn, nhưng dinh dưỡng đều vận chuyển qua màng vỏ mỏng của cây. Bản thân năng lực sinh trưởng của Huyết Ngô Đồng quá yếu, chỉ sợ có Nùng dịch của Hải Vương Kình cũng vậy mà thôi. Nếu đây không phải trong rừng Ba Xà, sợ rằng nó đã sớm chết non. Aiz, người ra tay lần này cũng quá mức ác liệt rồi, quá mức rồi”

Còn một tuyến sinh cơ? Vậy thì tốt rồi.

“Hai ngày này có người thử cứu trị chưa?”

“Ngày hôm trước có hai gã môn đồ tới Tiên Thực Viên nhưng mà đến cũng không công mà lui” Hạc trưởng lão lắc đầu “Hai ngày nay đến nửa bóng người cũng không thấy, aiz”

“Đã như vậy, ta thử một lần xem sao” Nàng không hề khách sáo nữa, tiến lên cẩn thận đánh giá cây nhỏ. Mấy ngày này, nàng cùng Trường Thiên đã nghiên cứu qua phương pháp cứu trị, đưa tới kết luận là cho dù có thể trị tốt cho nó, sợ rằng mình cũng phải xuất ra nhiều máu rồi. cho nên chuyện nàng cần làm hiện tại là từ Ẩn Lưu gõ ra một món rồi.

“Ta trước thử xem có thể đem tuổi thọ của nó kéo dài thêm chút thời gian không?” Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, ngoắc người tới gần “Đi tìm một con nhím yêu, lấy trên người hắn hai sợi lông một thô một mảnh, ít nhất phải dài như kim may. Hiện tại, lập tức đi tìm”

Nàng sao lại muốn lông nhím? Đan sư tại chỗ nghe nàng muốn ra tay cứu trị, đã sớm vây quanh quan sát, lại nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy, hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, chỉ cần nàng có thể cứu trị một chút cho Huyết Ngô Đồng, chính là muốn sao trên trời thì Hạc trưởng lão cũng nghĩ biện pháp bắc thang hái xuống, huống chi là hai cái lông nho nhỏ. Hắn không nhịn được nói “Ngươi không nghe thấy yêu cầu của nàng sao? Nhanh đi làm”

Người bị nàng ngoắc tới đang ngẩn ra, không dám chậm trễ nữa, một đường chạy đi nào có nửa điểm phong độ yêu tu?

Không tới một khắc đồng hồ, người nọ liền quay lại, trong tay quả nhiên nắm hai sợi lông lớn chiều dài khác nhau, hiển nhiên là dùng sức mạnh lấy tới. Ninh Tiểu Nhàn nhìn một chút, lấy chủy thủ ra cắt đi đầu sợi, sau đó lấy một túi nước trong túi trữ vật ra, trong túi là tinh hoa sinh cơ màu đỏ nhạt.

Sau đó nàng lấy ra một đoạn Tô Đằng đã chuẩn bị sẵn. Loại cây này có cành non mềm dẻo, dài nhỏ, hơn nữa còn có chút ánh sáng. Kỳ diệu hơn chính là loại đằng mạn này nếu gặp lửa sẽ co rút nhanh. Nàng đem một sợi lông mảnh đâm vào cành đằng mạn, sau đó huy động thần hỏa trong lòng bàn tay nhẹ nhàng quay nhánh cây này, đằng mạn lập tức co rút lại, đem lông nhím vây chặt lại.

Nàng hài lòng cười cười, đem sợi lông thô hơn đâm vào trong túi nước. Hạc Trưởng lão đã nhìn thấu ý đồ của nàng, không nhịn được hô hấp nhanh lên, vậy mà cô nương này lại giương mắt hướng lão cười nói “Hạc trưởng lão nhường đường một chút, người cản trở ánh sáng” Hạc trưởng lão thành thật nhường lối, lúc này mới nhớ tới người tu tiên mắt sáng như đuốc, có thể âm thầm thị vật, nơi nào cần ánh sáng?

Cái tiểu nha đầu này, thời điểm trọng yếu bậc này mà vẫn còn tâm tư nói giỡn! trong bụng Hạc trưởng lão âm thầm mắng một tiếng, lại có chút bội phục thần kinh tráng kiện của nàng.

Nàng cầm đầu còn lại của sợi lông, cẩn thận quan sát Huyết Ngô Đồng, như đang tìm kiếm nơi hạ châm. Ánh mắt mọi người hướng theo sự di động của chiếc lông nhím, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Nàng nhìn hồi lâu, rốt cuộc tìm được một chỗ cành cây, không do dự đưa tay ghim vào.