Níu Giữ

Chương 56




Thẩm Đường tì cằm lên vai Tưởng Thành Duật, ngón tay vô thức lướt qua cổ áo sơ mi của anh. Cô quen anh cũng đã bốn năm sáu tháng, nhưng hôm nay mới được nghe anh nói câu kia, anh nói “Anh yêu em.”

Tình yêu của Nhị công tử nhà họ Tưởng đúng là còn quý hiếm hơn cả trân bảo.

Tưởng Thành Duật vẫn ôm chặt lấy cô, cùng cô chìm vào yên lặng.

Tiếng cửa phòng chợt vang lên “cốc cốc”, giọng Tần Tỉnh truyền vào, “Anh Tưởng, em đặt thuốc xịt giảm đau ở ngoài cửa nha.”

Tần Tỉnh đã đi mua thuốc về từ sớm, lúc đứng dưới lầu, anh chàng còn nhìn thấy xe của Tưởng Thành Duật rẽ vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Tự thấy mình không nên phá hủy bầu không khí hòa hợp của người ta, anh chàng bèn nán lại dưới lầu hút vài điếu thuốc.

Nhắm chừng thời gian cũng đã hòm hòm, lúc này hẳn là cần mình đến để giảm xóc một chút, thế là Tần Tỉnh xuất hiện vô cùng đúng lúc.

Công cuộc làm hòa lần này xem như đã ổn thỏa.

Tần Tỉnh vui vẻ ngân nga huýt sáo theo giai điệu, tiếng bước chân ngày một xa dần.

Trong văn phòng vẫn giữ bầu không khí yên tĩnh như trước.

Tưởng Thành Duật không giục Thẩm Đường, anh cho cô thời gian suy nghĩ.

Cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Thẩm Đường cuối cùng cũng đã trở nên yên ả, cô liếc sang bên cạnh, lúc bấy giờ mới nhận ra hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng.

“Hiện giờ anh mặc áo sơ mi theo quy luật thế nào thế? Hai tư sáu mặc màu trắng, ba năm bảy mặc màu đen hay sao?”

Cô chịu nói chuyện, hẳn là đã tha thứ cho anh.

Tưởng Thành Duật không có quy luật mặc áo nào cả, anh chỉ muốn dỗ cô vui thôi, “Ban ngày mặc màu đen, ban đêm mặc màu trắng.”

Thẩm Đường cười, bảo anh để cô xuống.

Cô ngồi thế này vừa ngại ngùng lại vừa bứt rứt không yên.

Tưởng Thành Duật đặt cô ngồi lên ghế, vừa tầm để anh kiểm tra vết thương trên lưng cô.

Nhưng anh vẫn hỏi ý của Thẩm Đường trước, “Bây giờ anh có thể xem không?”

Thẩm Đường nắm chặt vạt áo thun, ý từ chối rất rõ ràng, “Em vẫn chưa đồng ý quay lại mà.”

Tưởng Thành Duật khom người, hai tay đặt hai bên thành ghế đưa mắt nhìn xuống cô. Tư thế này của anh mang theo tính ngang tàng, nếu anh muốn hôn cô ngay bây giờ thì cô cũng không thể trốn được.

“Nói anh nghe, em còn thấy ấm ức ở chỗ nào?”

Ánh mắt Thẩm Đường và anh cách nhau chưa đến mười cemtimet, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh, “Em chờ ba chữ đó của anh lâu quá rồi.”

Tưởng Thành Duật, “Đường Đường à, chúng ta hiện giờ chỉ quay lại bên nhau thôi, em có đủ thời gian để đòi lại hết những uất ức mà em phải chịu. Chờ đến khi anh cầu hôn em, em cũng có thể kéo dài thời gian đồng ý.” Anh cúi đầu thấp xuống một chút, bày ra tư thế chuẩn bị hôn cô.

“Nếu anh hôn em, em sẽ nói anh không quan tâm, không tôn trọng em.”

Tưởng Thành Duật nghiêng mặt qua một bên để bên môi cô, “Hôn anh một cái đi.”

Thẩm Đường thả lỏng bản thân vài giây, sau đó khẽ nâng cằm lên hôn nhẹ lên má anh.

Trái tim Tưởng Thành Duật bỗng chốc loạn nhịp, khi nụ hôn dịu dàng vừa đáp xuống cũng chính là lúc anh cảm nhận được tình yêu của cô.

Anh quay đầu lại, đôi môi nhẹ nhàng đáp xuống bờ môi Thẩm Đường.

Cô đưa tay vòng qua cổ anh, bắt đầu một nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến.

Anh mút lấy cánh môi trên của cô, sau đó lại dời xuống bờ môi bên dưới.

Nụ hôn càng về sau càng thêm mạnh mẽ và ngang tàng, giống hệt tư thế hiện giờ của anh.

Khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nhịp tim của anh và cô cũng hòa chung một nhịp.

Tưởng Thành Duật vội vàng buông cô ra, nếu cứ tiếp tục hôn nữa có lẽ sẽ có chuyện mất.

Ở trước mặt cô, khả năng kiềm chế của anh vẫn không thể đạt đến trình độ “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.”

“Để anh xem lưng em nhé.”

Thẩm Đường cũng không còn ngại ngùng nữa, không biết là do qua lâu rồi nên đã bớt đau hay bởi vì nguyên nhân khác, “Không sao đâu, em không còn đau như vừa nãy nữa.”

Tưởng Thành Duật không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không yên lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo thun của cô, cẩn thận vén lên.

Da cô rất trắng nên chỉ cần có một vết sẹo nhỏ thôi cũng trở nên vô cùng bắt mắt. Hai vết đỏ bầm nổi bần bật, trông tình trạng tuy không đến mức giật mình nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Anh lại cẩn thận thả vạt áo cô xuống, “Em còn đau chỗ nào không?” Tưởng Thành Duật xoa đầu cô, “Lúc đó chồng thạch cao có đập vào đây không?”

“Thôi cứ đến bệnh viện chụp X quang đi.” Anh tự ra quyết định.

Thẩm Đường sửa sang lại quần áo, “Đầu em không bị đập vào. Ở đâu ra mà cả chồng thạch cao chứ, chỉ có một tấm rơi xuống thôi. Nếu mà bị cả chồng thạch cao đè thì bây giờ anh đã ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu rồi.” Nói đến đây, cô mới dần dần hiểu ra, “Tần Tỉnh nói với anh là em bị cả chồng thạch cao đè xuống nên không đứng dậy nổi hả?”

“Ừ.” Tưởng Thành Duật bỗng thấy nhẹ lòng hẳn, “Em ngồi yên đấy, để anh xịt thuốc cho em.”

Anh đi ra mở cửa, lấy túi thuốc đặt bên ngoài vào.

Tưởng Thành Duật nhẹ nhàng nâng bàn chân bị trật của Thẩm Đường trên tay, anh cẩn thận xịt thuốc giảm đau vào phần bị thương.

Thẩm Đường nhìn anh, “Nếu Tần Tỉnh không cố ý nói quá lên thì có phải anh cũng sẽ không xin em quay lại hay không?”

“Chuyện này không liên quan đến Tần Tỉnh. Nếu cậu ta không gọi cho anh thì lời thỉnh cầu này có thể sẽ không xảy ra trong hôm nay, Tần Tỉnh chỉ đẩy nhanh tiến độ mà thôi.”

Xịt thuốc xong, Tưởng Thành Duật nửa quỳ nửa ngồi đặt chân cô lên đùi anh hong cho khô.

Anh cất chai thuốc vào hộp.

“Tối nay về biệt thự đi, để anh chăm sóc cho em.”

“Đâu phải vết thương nặng nề gì, cái này ở đoàn làm phim xảy ra như cơm bữa.” Thẩm Đường lắc lắc cái chân bị thương, sau khi xịt thuốc vào thì phần cổ chân có hơi lành lạnh.

“Viên Viên chăm sóc rất chu đáo, em cũng chẳng muốn đến nhà anh, đến lúc đó lại phải nhìn mặt anh nữa.”

Tưởng Thành Duật bỏ chai thuốc vào túi cô, ngước mắt lên, “Rốt cuộc là em nhìn mặt anh hay là em xụ mặt cho anh xem hà? Thẩm Đường à, từ trước tới nay đều là em xụ mặt với anh, trên giường cũng thế mà dưới giường cũng vậy.”

“…” Thẩm Đường không cách nào tiếp chiêu được nữa.

Yên lặng vài giây.

Lớp thuốc trên chân cô vẫn chưa khô hẳn, Tưởng Thành Duật bèn lấy điện thoại ra cho cô giết thời gian, “Ảnh chụp trên du thuyền mấy bữa trước đây.”

Anh đưa di động cho cô.

Thẩm Đường lướt xem từng ảnh, đều là ảnh đêm anh chụp cho cô từ nhiều góc độ khác nhau.

Tưởng Thành Duật báo cho cô biết trong mấy năm qua anh đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh, “Tổng cộng có hơn 3600 ảnh và video, tất cả đều là em hết.”

Thẩm Đường, “Thế thì bộ nhớ của điện thoại anh khủng đấy.”

“…”

Tưởng Thành Duật nghẹn lời.

Thời gian cũng đã hòm hòm, Thẩm Đường trả điện thoại lại cho anh, cô còn phải quay về văn phòng làm việc, “Anh gọi cho Tần Tỉnh hỏi cậu ta đang ở đâu, bọn em phải về rồi.”

“Không cần gọi đâu.”

“Cậu ta về rồi à?”

“Chưa, nhưng nếu gọi điện thoại thì nhất định cậu ta sẽ nói mình đã về rồi.”

Tưởng Thành Duật đặt giày cao gót bên chân cô, “Em mang vào đi, anh ôm em đi xuống.”

“Không cần đâu, ở trong thang máy mà gặp phải người khác thì xấu hổ lắm, với cả em cũng chẳng phải gãy chân không thể đi được.” Thẩm Đường một hai để mình tự đi, cô vịn vào Tưởng Thành Duật đứng dậy.

Anh xoay người định bế cô lên nhưng lại bị cô đẩy ra.

Cái năm cô và Trữ Nhiễm đánh nhau cũng cậy mạnh như thế, dù té ngã cũng bảo mình không sao.

Thẩm Đường dồn hết trọng tâm vào chân bên kia, lại dựa vào cánh tay của Tưởng Thành Duật nên có thể gắng gượng tự bước đi.

Với ưu thế chiều cao và khí chất của mình, dù anh luôn dịu dàng với mình nhưng cô vẫn không cách nào xem nhẹ cảm giác hơn người toát ra từ sâu bên trong.

Tưởng Thành Duật bảo tài xế chạy đến trước cửa thang máy chờ mình để Thẩm Đường không cần phải đi lại nhiều, dù cơn đau dưới chân vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô.

Ngồi vào xe, dây thần kinh căng cứng của Thẩm Đường cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tưởng Thành Duật có điện thoại, là Tạ Quân Trình gọi đến.

Vẫn là chuyện liên quan đến công ty mục tiêu, bọn họ bận rộn từ tháng Hai đến tháng Sáu cũng non nửa năm rồi, anh đã dần dần loại bỏ tất cả các cạm bẫy có thể gặp phải trong quá trình mua lại, và tất cả rủi ro đều nằm trong tầm kiểm soát.

“Không phải cậu bảo không yên tâm ư, tôi đã lật ngược vấn đề lại điều tra một lần nữa. Lần này tôi điều tra tất cả các quản lý cấp cao của công ty mục tiêu và cả bên phía tư vấn được bọn họ ủy nhiệm.”

“Tất cả đều bình thường hết ư?” Tưởng Thành Duật vừa nghe điện thoại vừa nắm tay Thẩm Đường, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tạ Quân Trình chê rượu vang không đủ lạnh, lại đi lấy thêm vài viên sữa đá, “Trước mắt thì không có điều khác thường nào hết.”

Anh lay lay ly rượu trên tay, “Có phải dạo này cậu cưa gái đến lao lực, không có thời gian nghỉ ngơi nên tim đập nhanh khiến lòng bất an không?”

Tưởng Thành Duật, “Tôi và Thẩm Đường quay lại rồi.”

“Thế thì hẳn là vừa mới quay lại thôi. Nếu không cậu đã khoe trong nhóm từ lâu rồi.”

Mãi một lúc lâu sau Tưởng Thành Duật vẫn chưa lên tiếng đáp lại.

Tạ Quân Trình bật cười, trêu anh vài câu rồi bắt đầu vào chuyện chính, “Tôi thấy không có vấn đề gì cả, nếu bên cậu không tìm thấy lỗi nào nữa, có phải chúng ta nên đàm phán, thỏa thuận ký hợp đồng mua lại với bọn họ không?”

Cứ kéo dài thêm một ngày thì chi phí tổn thất lại nhiều thêm.

Không ai dám gánh phí tổn này.

Sau khi Tưởng Thành Duật cân nhắc thì đáp, “Thế cuối tháng này chúng ta gặp nhau vậy.”

Chờ anh cúp điện thoại, Thẩm Đường hỏi thăm, “Anh quyết định thu mua rồi hả?”

Tưởng Thành Duật gật đầu, “Trên cơ bản là thế.”

Tay cô vẫn được anh nắm lấy, mãi cho đến khi xe chạy đến dưới lầu văn phòng, Tưởng Thành Duật mới chịu buông tay cô ra.

Phòng làm việc có thang máy chuyên dụng, Tưởng Thành Duật bỏ lời phản đối của Thẩm Đường ra ngoài tai, ôm cô xuống xe rồi đi thẳng vào thang máy.

Trong văn phòng, Tần Tỉnh đã “bơm” chuyện Thẩm Đường đến kiểm tra tiến độ thi công của phòng làm việc mới thì bị thương, vết thương nặng đến mức không thể đi đường nổi.

Vì thế khi Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường bước vào, bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ mà ai nấy đều nháo nhào chạy đến hỏi thăm cô.

“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Thẩm Đường bảo bọn họ tiếp tục làm việc. Đến khi cô đi tìm Tưởng Thành Duật thì không thấy anh trong văn phòng.

Tần Tỉnh cũng không thấy đâu.

Ngoài hành lang, Tần Tỉnh vẫn đang tự trách mình, nếu không phải anh chàng xông đến thì Thẩm Đường sẽ không bị tấm thạch cao đập vào lưng. Dù đã tác hợp hai người họ quay lại bên nhau thành công, nhưng anh chàng vẫn cảm thấy áy náy.

“Không phải lỗi của cậu đâu, đừng để trong lòng.” Lúc rời đi, Tưởng Thành Duật vỗ mạnh lên vai Tần Tỉnh, “Hôm nay rất cám ơn cậu.”

Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Đường, [Tối nay anh đến đón em tan làm nhé.]

Thẩm Đường, [Em vẫn chưa biết làm tới mấy giờ mới xong, đến lúc đó sẽ nhắn tin cho anh, để anh khỏi phải qua đây sớm ngồi chờ.]

Đặt điện thoại sang một bên, cô mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

Cách đây mười phút, cô vừa nhận được một email mới.

[Thứ Sáu tuần sau anh đến Bắc Kinh, nếu em nhìn thấy mail này và không bận gì, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. — Tiêu Đông Khải.]

Thẩm Đường nhớ Tiêu Đông Khải từng nói sẽ hợp tác với công ty luật bên Bắc Kinh. Nhưng cô thật sự không muốn dính dáng đến bất cứ người nào ở Tiêu gia, dù cho anh ta đã từng giúp đỡ cô.

Dạo gần đây cô bận chuyện mở công ty nên không để ý đến tập đoàn Tiêu Ninh, không biết hiện giờ bên đó thế nào. Cô có nghe Tạ Quân Trình nhắc đến Tiêu Đông Hàn cũng đã sang Bắc Kinh rồi.

Tiêu Đông Hàn không phải là kẻ tầm thường.

Đương lúc thất thần, chị Lỵ gửi tin nhắn đến, [Đã ký hợp đồng với Châu Minh Khiêm.]

Nhân vật của Trữ Nhiễm đã được chốt.

Thẩm Đường xóa mail của Tiêu Đông Khải đi, bắt đầu hòa mình vào vòng xoáy bận rộn.

Lúc ngẩng đầu khỏi núi tài liệu thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, cô bèn nhắn tin cho Tưởng Thành Duật, [Em xong việc rồi.]

Tưởng Thành Duật vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ.

Bà Tưởng hỏi anh trưa mai có về nhà ăn cơm không, sẵn tiện nhắc cho con trai mình nhớ, “Ngày mai là ngày của cha đấy.”

Tưởng Thành Duật bận đến suýt nữa là quên mất, hiếm có dịp về nhà ăn cơm, nhất định anh phải về, “Mẹ à, qua một thời gian nữa con sẽ đưa Thẩm Đường về nhà, bọn con đang ở bên nhau.”

Anh muốn thông báo cho bà biết anh và Thẩm Đường đã quay lại với nhau, bà Tưởng chúc mừng con trai mình, nhưng yêu đương và đưa về ra mắt là hai chuyện khác nhau.

Một lúc sau bà mới nói, “Nếu con đã quyết định rồi thì đưa con bé về đi.”

Bà Tưởng lại hỏi con trai, “Con tính ngày nào? Để mẹ chuẩn bị.”

Tưởng Thành Duật không biết khi nào chân Thẩm Đường mới khỏi, “Đợi con qua hết đợt bận này đã.”

Bước ra khỏi tòa nhà Kinh Húc thì trời đã sẩm tối. Đến khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt mà anh đã từng ghé vào hai lần kia, Tưởng Thành Duật bèn tạt vào mua một hộp bánh phô mai nướng mềm. Vì ngoại hình xuất chúng nên nhân viên thu ngân vẫn nhớ rất rõ anh đã từng ghé đây mua bánh.

Trên đường đi lại bị kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, lúc đến văn phòng của Thẩm Đường thì cô đã đứng chờ anh ở dưới lầu, nhìn thấy xe anh thì cô bước cà nhắc xuống từng bậc thang.

Tưởng Thành Duật vội vàng sải bước đến đón Thẩm Đường, và hiển nhiên không thể thiếu mấy lời trách cứ, “Anh đã bảo em ở văn phòng chờ anh rồi mà?”

“Xịt thuốc rồi nên bây giờ em không thấy đau nữa.” Thẩm Đường không cần người khác đỡ cũng có thể tự bước xuống bậc thang.

Cô nắm chặt tay anh, không cho anh ôm mình.

Trước cửa biết bao nhiêu kẻ đến người đi, bế công chúa chẳng khác nào trêu ngươi người ta.

Lên xe, Tưởng Thành Duật đưa miếng bánh phô mai nướng mềm cho cô.

Kể từ khi chia tay nhau, hình như cô từng chưa ăn lại món bánh này.

Hồi trưa Thẩm Đường chỉ ăn chút trái cây, bây giờ lại đói đến run người, cô bèn bẻ một nửa ra ăn.

Tưởng Thành Duật hẹn cô tối mai cùng đi ăn, “Ngày mai là ngày của cha, tối em sang nhà anh nhé, anh làm mấy món rồi chúng ta dùng bữa tại nhà luôn.”

Thẩm Đường suýt nghẹn miếng bánh, “Ngày của cha đâu phải là ngày lễ dành cho anh.”

Tưởng Thành Duật đáp, “Chờ đến khi chúng ta có con thì anh lên chức ba rồi. Tuy bây giờ còn chưa có, nhưng em là mẹ của con, em thay bọn nhỏ chúc mừng trước cho anh vậy.”