Níu Giữ

Chương 66




Tiêu Đông Hàn có thể chắc chắn một điều, trong tất cả các cổ đông nắm quyền biểu quyết của Tiêu Ninh, không có công ty nào có cổ phần của Tưởng Thành Duật hoặc là  công ty con của anh.

Song, Tưởng Thành Duật lại đi thang máy chuyên dụng của ông nội, không cần nghĩ cũng biết ông đã biết trước chuyện Tưởng Thành Duật sẽ đến, có lẽ là Tưởng Thành Duật thay mặt Thẩm Đường đến tham dự đại hội cổ đông.

Không phải anh ta không nghĩ đến chuyện Tưởng Thành Duật thay mặt Thẩm Đường, nhưng lại cảm thấy tỉ lệ này khá nhỏ, bởi dẫu sao Thẩm Đường thích tự mình ra mặt, không quen ỷ lại người khác.

Mà có đến cũng chẳng sao. Anh ta đã nắm chắc chuyện sắp xếp người của mình vào ban hội đồng trong tay.

“Ở đây không phải Bắc Kinh.” Ánh mắt Tiêu Đông Hàn lạnh buốt như gió đông bên bờ sông Thames, anh ta như cười như không, “Ở Tiêu Ninh thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi.”

Tưởng Thành Duật đáp lại, “Cũng chưa chắc đâu.”

“Anh còn trông cậy ông nội có thể giúp đỡ một người ngoài như anh à? Ngay cả tôi mà ông ấy còn đề phòng thì đừng nói là anh.” Lại có thang máy đi lên, nhóm cổ đông khác bước ra khỏi thang máy ngắt ngang những lời đang nói của Tiêu Đông Hàn, anh ta đi trước dẫn đường mời Tưởng Thành Duật vào phòng họp.

Tưởng Thành Duật cúi đầu nhắn tin, [Anh đến nơi rồi, em dậy chưa?]

Thẩm Đường, [Dậy từ sớm rồi.]

Cô phải đến sân bay đón người nên hiện giờ đang ở trên đường.

[Mọi việc thuận lợi nhé anh.]

Tưởng Thành Duật, [Đương nhiên, tối nay sẽ đưa em ra bờ sông Thames tản bộ.]

[Được. Em sẽ chờ Tưởng tổng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền đến đón em.]

Tưởng Thành Duật cười, [Không nói nữa, anh phải vào phòng họp đây.]

Đại hội cổ đông của tập đoàn Tiêu Ninh được chia làm hai phần, phiên họp buổi chiều dành cho tất cả cổ đông, bên cạnh đó còn có cánh truyền thông bên mảng Kinh tế và Tài chính, và các nhà phân tích của các cơ quan đầu tư lớn tham gia.

Còn phiên họp buổi sáng là cuộc họp của các đại cổ đông.

Nếu như nói phiên họp vào buổi chiều chỉ là một màn nhẹ nhàng lướt qua, thì phiên họp buổi sáng chính là để người trong nhà đóng cửa tranh giành lợi ích, dù có đầu rơi máu chảy thì người ngoài cũng không nhìn thấy.

Đây là đại hội cổ đông lần thứ hai của tập đoàn Tiêu Ninh trong năm nay.

Hồi cuối tháng Năm, Tiêu Ninh đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nhưng mức độ gây chú ý của lần đó lại không bằng đại hội cổ đông lâm thời của ngày hôm nay.

Nhiệm kỳ mới này, liệu ông Tiêu sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị hay sẽ giao quyền lại cho người khác, đó chính là tiêu điểm chú ý của giới đầu tư.

Cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh hôm nay đã tạm ngừng giao dịch, khi tin tức này vừa lan ra, giới đầu tư liền bắt đầu suy đoán có phải sắp có tin vui chuẩn bị được công bố hay không.

Cổ đông và các đại diện tham dự phiên họp sáng nay gồm hai mươi hai người. Những người khác cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tưởng Thành Duật xuất hiện tại đây. Ninh Dần Kỳ và Triệu Trì Ý yên lặng nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp.

Sau khi Tưởng Thành Duật và Tiêu Đông Hàn ngồi xuống, ba của Hà Sở Nghiêu đại diện cho công ty của nhà họ Hà cũng bước vào phòng họp.

Nhà họ Hà và nhà họ Tiêu là chỗ thân thiết, vì thế hai nhà đều nắm cổ phần của tập đoàn đối phương, đều là đại cổ đông của nhau.

Trữ Nhạc Lễ và Tiêu Chân ngồi chếch với Tưởng Thành Duật, thỉnh thoảng Tiêu Chân lại đánh mắt nhìn sang Tưởng Thành Duật, bà cứ tưởng hôm nay con gái sẽ đến.

Mọi thứ đều khiến người ta khó nắm bắt.

Sáng nay Tiêu Chân còn cẩn thận sửa soạn một lúc lâu, ngay cả những lời phải nói khi gặp Thẩm Đường bà cũng đã chuẩn bị xong, và cũng đã luyện nói ở trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Kết quả lại phí công cả buổi sáng.

Nhân viên hỏi Tưởng Thành Duật muốn dùng cà phê nào, anh lại đáp, “Cho tôi một ly nước lọc, cám ơn.”

Hôm nay, anh đến đây tay không, ngay cả máy tính cũng không mang theo.

Tưởng Thành Duật cầm ly nước lọc lên nhấp một ngụm, không bắt chuyện với người bên cạnh, phong thái uy nghiêm khiến mọi người bất chợt có ảo giác rằng anh mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Mười phút sau, ông Tiêu và ông Ninh cùng bước vào, cả phòng họp bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Cuộc họp hôm nay do ông Tiêu chủ trì, trước hết, ông phát biểu vài câu dạo đầu ngắn gọn, bày tỏ biết ơn sự đóng góp của các vị đổng sự trưởng đối với Tiêu Ninh trong suốt mấy năm qua, sau đó lại đề cập đến chuyện bầu chọn ứng cử viên ban hội đồng nhạy cảm nhất cũng như thu hút sự chú ý nhất.

Tập đoàn Tiêu Ninh hiện giờ có tổng cộng bảy thành viên ban hội đồng, trong đó có một người sắp rút lui, vì thế vị trí kia bị trống, và đó cũng chính là tiêu điểm tranh đấu của ngày hôm nay.

“Mọi người cứ phát biểu ý kiến của mình đi.”

Còn có ý kiến gì nữa, biến số trong phòng họp hôm nay chính là Tưởng Thành Duật, bọn họ không biết anh chỉ đến đây để dự họp bình thường hay là đến đây tranh giành vị trí đang trống kia.

Tiêu Đông Hàn là người lên tiếng trước, anh ta tiến cử Gavin vào ban hội đồng quản trị.

Gavin là người phụ trách ở mảng chiến lược đầu tư của Tiêu Ninh, và cũng là người của Tiêu Đông Hàn.

Vừa gọi tên Gavin, Tiêu Đông Hàn lại nhìn về phía Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật đang xem tài liệu của cuộc họp hôm nay, vừa hay nhìn sang, hai bên nhìn nhau, trong phòng họp ngập tràn sát khí.

Chú hai của Tiêu Đông Hàn cũng tiến cử một người, là người phụ trách bên bộ phận kỹ thuật.

Ông Tiêu không có ý kiến gì, chỉ để tất cả các cổ đông cùng bỏ phiếu quyết định để chọn Gavin hoặc là người phụ trách bộ phận kỹ thuật kia.

Ai nhìn cũng thấy cách làm này vô cùng công bằng.

Không ai tiến cử Tưởng Thành Duật, có lẽ anh thực sự chỉ để tham dự cuộc họp. Không ít người thở phào nhẹ nõm.

“Năng lực của Gavin không đủ để vào ban hội đồng quản trị.” Chú hai Tiêu Đông Hàn là người đưa ra phiếu chống đầu tiên, hiển nhiên ông ta phải ủng hộ người của mình.

“Gavin cũng không đến nỗi tệ.” Ninh Dần Kỳ phát biểu ý kiến của mình, “Bộ phận đầu tư của Tiêu Ninh phát triển rất ổn định trong tay cậu ta, thành tích cũng rất rõ ràng.”

Anh đưa ra một đánh giá khách quan.

Dĩ nhiên, thành tích này không đủ điều kiện để bước vào ban hội đồng quản trị. Nhưng anh đã hứa với Tiêu Đông Hàn hôm nay sẽ bỏ phiếu cho Gavin.

Vừa nãy anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu hôm nay người ngồi ở chỗ của Tưởng Thành Duật là Thẩm Đường, mà Thẩm Đường muốn tiến vào ban hội đồng quản trị thì anh sẽ lựa chọn thế nào?

Có lẽ anh sẽ hủy bỏ lời hứa của Tiêu Đông Hàn, bỏ phiếu cho Thẩm Đường.

Chỉ cần cô muốn, anh sẽ giúp cô vô điều kiện.

Cuối cùng, Ninh Dần Kỳ bỏ một phiếu thuận cho Gavin.

Triệu Trì Ý ngồi cạnh Ninh Dần Kỳ, theo trình tự bỏ phiếu thì sẽ đến lượt anh ta.

Tập đoàn Thường Thanh và Tiêu Ninh cũng khống chế cỗ phần lẫn nhau, hai bên hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Vì lợi ích của Thường Thanh, anh ta không cần nghĩ cũng phải ủng hộ chủ tịch tương lai của Tiêu Ninh – Tiêu Đông Hàn.

“Tầm nhìn và hiểu biết của Gavin đủ để đảm nhiệm chức vụ trong ban hội đồng quản trị.”

Triệu Trì Ý bỏ một phiếu thuận.

Sau đó, chỉ cần là người của chú hai Tiêu Đông Hàn đều sẽ bỏ phiếu chống, còn các cổ đông đứng về phe của Tiêu Đông Hàn sẽ bỏ phiếu thuận, đồng ý để Gavin vào ban hội đồng quản trị.

“Tôi tin vào năng lực của Gavin.” Trữ Nhạc Lễ chỉ nói một câu đơn giản, đồng ý không chút do dự.

Ông đã đồng ý trả ân tình cho Tiêu Đông Hàn nên sẽ không lật lọng.

Đến lượt Tiêu Chân, “Đây là chuyện quan trọng nên tôi sẽ suy nghĩ lại. Mọi người tiếp tục đi.”

Vừa dứt lời, Tiêu Đông Hàn không còn bình tĩnh được nữa. Trước đây, anh ta dám cầm chắc vé vào ban hội đồng quản trị của Gavin là vì đã tính cả phiếu của cô mình vào.

Nhưng không ngờ bây giờ bà lại bắt đầu do dự.

Sự do dự này sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp của anh ta trong ban giám đốc, và thậm chí là ảnh hưởng đến cả việc quản lý toàn bộ tập đoàn.

Dù Tiêu Chân không bỏ phiếu cho Gavin thì Tưởng Thành Duật cũng không có vé vào ban hội đồng quản trị, Tiêu Đông Hàn quả thật không hiểu ý của cô mình cho lắm.

Không lâu sau, đã đến lượt bỏ phiếu của Tưởng Thành Duật, không ít người nhìn sang với ánh mắt đầy thâm thúy.

Một núi không thể nào có hai hổ.

Tưởng Thành Duật không nói gì, chỉ chiếu giấy ủy quyền của Thẩm Đường lên màn hình, anh phải thực hiện đúng theo quyền hạn cho phép của cổ đông đã ủy quyền.

Trên giấy ủy quyền có nói rõ, không ủng hộ Gavin vào ban giám đốc.

Bọn họ đã đoán được Tiêu Đông Hàn sẽ tiến cử Gavin từ trước.

Trong phòng họp bắt đầu vang lên tiếng thổn thức.

Vào lúc này, cuộc đối chọi giữa Tưởng Thành Duật và Tiêu Đông Hàn càng trở nên gay gắt.

Ba của Hà Sở Nghiêu cũng bỏ phiếu chống Gavin, “Tôi đồng ý với lời của Tiêu phó tổng.” Tiêu phó tổng chính là chú hai của Tiêu Đông Hàn.

Ông ấy bỏ phiếu cho người của chú hai.

Không chỉ mỗi ba của Hà Sở Nghiêu, mà ngay cả ông Ninh cũng phản đối Gavin vào ban hội đồng quản trị. Nhưng mấy năm nay ông đã chuyển dần cổ phần của mình sang cho cháu trai, cổ phần trong tay ông còn không nhiều bằng Tiêu Chân.

Ninh Dần Kỳ nhìn sang ông nội, quan điểm của anh và ông xưa giờ vẫn luôn đối lập. Song hôm nay, khi hai người chân chính đứng hai phe đối lập, lòng anh lại có một cảm giác khó tả.

Tất cả các cổ đông có mặt trong phòng chỉ còn mỗi ông Tiêu và Tiêu Chân chưa tỏ thái độ sau cùng.

Nếu Tiêu Chân bỏ phiếu thuận, vậy thì số phiếu ủng hộ Gavin đã đủ, dù ông Tiêu có phản đối cũng vô dụng.

Ông Tiêu nhìn về phía con gái của mình, “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chân, bao gồm cả Tưởng Thành Duật.

Tiêu Chân biết, dù bà không bỏ phiếu cho Gavin thì hôm nay Tưởng Thành Duật cũng sẽ không vào được ban hội đồng quản trị, vì số phiếu bên Tiêu Đông Hàn có thể phủ quyết bất cứ đề nghị nào.

Nhưng dù là thế thì bà vẫn chần chờ vào giây phút quan trọng nhất.

Tưởng Thành Duật đại diện cho Thẩm Đường, dù có thua, bà cũng muốn đứng về phía con gái mình một lần.

Trữ Nhạc Lễ và Thẩm Đường không có quan hệ gì, ông có thể suy xét dựa vào góc độ lợi ích, nhưng bà thì khác.

Hôm nay dù bà có ủng hộ Tưởng Thành Duật thì cũng không nhất định có thể hàn gắn lại quan hệ với con gái, nhưng nếu bà ủng hộ Tiêu Đông Hàn, thì quan hệ giữa bà và Thẩm Đường sẽ có thêm một vết rạn.

“Con ủng hộ ý kiến của anh hai.” Sau khi đắn đo, bà bỏ qua lời hứa với Tiêu Đông Hàn, tuy nói là ủng hộ anh hai, nhưng thật ra là đang ủng hộ Tưởng Thành Duật.

Quan hệ cô cháu của hai người xem như đã tan vỡ trong ngày hôm nay.

Tiêu Đông Hàn chợt bật cười, cầm ly cà phê uống liền vài ngụm.

Hôm nay người của anh ta không vào được ban hội đồng quản trị, Tưởng Thành Duật cũng không có vé vào, chẳng lẽ lại để người của chú hai hưởng hết? Rõ là quan hệ giữa cô và chú hai sớm đã trở nên xa lạ, nhưng bà làm thế là có ý gì?

Khả năng cao nhất hiện giờ chính là, sau khi nghêu cò tranh nhau, chú hai của anh ta sẽ làm ngư ông hưởng lợi.

Trong phòng họp chỉ còn mỗi ông Tiêu vẫn chưa bỏ phiếu, liệu ông sẽ chọn Gavin hay là người của con trai mình, biến thành thanh kiếm treo trên đầu Tiêu Đông Hàn.

Thật ra trong lòng anh ta cũng biết rõ, ông nội sẽ không bỏ phiếu cho Gavin.

Ông nội tặng cổ phần cho Thẩm Đường là muốn để cô kiềm hãm anh ta, ông nhất định sẽ không để người anh ta chiếm một chiếc ghế trong ban hội đồng quản trị.

Nếu như lần này Gavin thành công, trong bảy người của ban hội đồng quản trị thì đã có hết bốn người của Tiêu Đông Hàn, xem như anh ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nước trong ly của Tưởng Thành Duật đã cạn, nhân viên lại rót cho anh thêm một ly.

Đương lúc cuộc bỏ phiếu đến hồi quan trọng nhất, chỉ có mỗi anh thờ ơ còn tâm trạng uống nước.

Tiêu Đông Hàn vụt mất lá phiếu của Tiêu Chân vượt ngoài dự đoán của ông Tiêu. Trên chuyện làm ăn, Tiêu Chân chưa bao giờ đùa vui, lúc nào con gái ông cũng đặt lợi ích lên đầu.

Ấy vậy mà hôm nay nó lại bỏ qua lý trí một lần.

Nếu so ra, tầm nhìn của Gavin khá hơn ứng cử viên mà con trai ông tiến cử.

Vì đại cục của tập đoàn Tiêu Ninh, ông đưa ra quyết định, “Đúng là Gavin vẫn không đủ điều kiện, nhưng dẫu sao cậu ta vẫn còn trẻ, chưa đến bốn mươi mà đã có thành tựu thế này thì vẫn có thể mong chờ vào tương lai sau này.”

Ông bỏ phiếu cho Gavin.

Tiêu Đông Hàn trố mắt, đây cũng là lần đầu tiên ở nơi đông người mà anh ta lại vui ra mặt như thế.

Ông nội thế mà lại ủng hộ anh ta bỏ phiếu cho Gavin.

Chẳng ai ngờ kết cục lại đảo ngược trong phút chốc như thế.

Tiêu Đông Hàn hất mặt khiêu khích Tưởng Thành Duật, hôm nay anh ta đã chiến thắng trong gang tấc.

Tưởng Thành Duật nâng ly nước lên, “Chúc mừng anh.”

Cứ ngỡ cuộc họp đã kết thúc, mọi người định làm một ly cà phê thư giãn, nhưng ông Tiêu lại lên tiếng, “Xét thấy công việc của tập đoàn phát triển nhanh chóng, hiện tại bảy người trong ban hội đồng quản trị không đủ sức để xử lý hết các việc lớn nhỏ trong tập đoàn, vì thế tôi và phó chủ tịch Ninh đã quyết định sẽ tăng thêm một người trong ban hội động đồng quản trị, tổng cộng là tám người.”

Trong phòng họp trở nên xôn xao.

“Ông nội nói gì cơ?” Tiêu Đông Hàn đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, chất lỏng màu nâu đậm sánh ra làm ướt cả tài liệu của cuộc họp.

Nhân viên vội vàng tìm khăn lau khô cà phê, cẩn thận lau sạch chiếc điện thoại bị vạ lây.

Ông Tiêu nhắc lại, “Vì sự phát triển bền vững của tập đoàn, chúng ta cần thêm một thành viên trong ban hội đồng quản trị. Ông nghĩ không chỉ có mỗi ông mà không ít cổ đông đang ngồi đây đều có suy nghĩ giống ông.”

Tiêu Đông Hàn có dự cảm chẳng lành, “Ông muốn thêm ai?”

Ông Tiêu đáp, “Tưởng tổng.”

Tiêu Đông Hàn cười khẩy, đúng là hay thật. Anh ta tốn hết tâm tư mới đẩy được người mình vào ban hội đồng quản trị, tất cả chỉ là vì muốn chiếm được quyền khống chế tuyệt đối.

Nhưng ông nội lại chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, muốn tăng số lượng thành viên trong ban giám đốc lên thành tám.

Chuyện này có nghĩa là, tất cả những cố gắng trước đó của anh ta xem như đã đổ sông đổ bể.

4 vs 4, sau này phải đấu thế nào?

Hóa ra cái gọi là kiềm chế anh ta chính là ông nội dùng người thứ tám để kiềm chế.

4 vs 4, quả là một đòn hiểm.

Về mặt số lượng thì đúng là thắng bại bất phân.

Nếu Tưởng Thành Duật vào ban hội đồng quản trị, tương đương với việc bốn thành viên bên phía anh ta đối đầu với bốn thành viên còn lại do Tưởng Thành Duật dẫn đầu.

Sau này, chỉ khi nào Tiêu Đông Hàn đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích của tập đoàn, thì bốn thành viên kia mới ủng hộ anh ta.

Và anh ta cũng không thể tiếp tục làm theo ý mình được nữa.

Tương tự, đây cũng là hạn chế của Tưởng Thành Duật, nếu anh muốn đề nghị bất kỳ ý kiến gì thì cũng phải phù hợp với lợi ích của Tiêu Ninh mới được tiếp thu.

Vì lợi ích lâu dài của tập đoàn mà ông nội đã nhọc lòng thế đấy.

Nhưng “khổ tâm” lần này của ông nội xem như đã chém đứt mất một cánh tay của anh ta, Tiêu Đông Hàn đã vuột mất quyền kiểm soát.

“Tôi không đồng ý với quyết định thêm thành viên ban hội đồng quản trị.” Tiêu Đông Hàn đưa quy định của công ty ra hòng tạo áp lực với ông nội mình, “Quyết định trọng đại như thế phải cần ít nhất hai phần ba cổ đông đồng ý mới có thể được thông qua. Quyền bỏ phiếu phía bên con đã chiếm một nửa, có thể trực tiếp bác bỏ quyết định này của ông.”

Bác bỏ quyết định tăng thêm thành viên ban hội đồng quản trị, thế có nghĩa là phá hỏng con đường tiến vào ban hội đồng quản trị của Tưởng Thành Duật.

Ông Tiêu đáp, “Vì để công bằng, lát nữa chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu.”

Ông nhìn đồng hồ, “Tạm nghỉ mười lăm phút, mười một giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu.”

Cuộc chiến không khói súng bây giờ chỉ mới chính thức khai chiến.

Tưởng Thành Duật cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp, nhắn tin cho Thẩm Đường một tin, [Cavin đã vào ban hội đồng quản trị.]

“Tưởng tổng, chúng ta nói chuyện một chút.” Tiêu Đông Hàn từ phía sau đuổi theo.

Tưởng Thành Duật cầm điện thoại nhịp vào bàn tay, “Anh lại muốn đưa ra điều kiện với tôi à?”

Tiêu Đông Hàn không có thời gian quanh co với anh, “Đúng thế.”

Tưởng Thành Duật, “Tôi không có hứng. Hôm nay nếu tôi đã đến thì đã không còn là chuyện anh lấy điều kiện ra sẽ khiến tôi nhượng bộ nữa.” Anh huơ huơ chiếc điện thoại trong tay, “Xin lỗi không tiếp anh được, tôi còn phải báo lại tình hình cuộc họp vừa nãy cho sếp nhà tôi biết.”

Thẩm Đường đang từ sân bay trở về, cô vừa đi đón Tạ Quân Trình.

Gavin vào ban hội đồng quản trị đã nằm trong dự đoán của cô.

“Tình huống hiện tại của Tiêu Ninh sao rồi? Có đánh nhau không?” Hà Sở Nghiêu lái xe, hóng hớt nhìn về phía Thẩm Đường ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu.

“Sắp rồi.” Thẩm Đường vừa nói vừa trả lời tin nhắn của Tưởng Thành Duật.

Tạ Quân Trình ngồi ở ghế phụ quay sang nhìn Thẩm Đường, “Có phải ông Tiêu vừa đưa ý kiến bổ nhiệm Tưởng Thành Duật vào ban hội đồng quản trị rồi không?”

“Ừm.” Cô xem đồng hồ, “Còn tám phút nữa là bắt đầu bỏ phiếu.”

“Chuyện kích thích thế này nếu có thể trực tiếp tại hiện trường thì hay biết mấy.” Hà Sở Nghiêu vừa hóng chuyện vừa góp thêm gió.

Thẩm Đường cất điện thoại vào, nói không lo là giả, dẫu sao quyết định tăng thêm thành viên ban hội đồng quản trị phải cần thông qua sự đồng ý của hai phần ba cổ đông.

Mọi người có đồng ý hay không vẫn rất khó nói.

“Em đừng nghĩ nhiều, dù không vào được ban hội đồng quản trị của Tiêu Ninh thì em và Tưởng Thành Duật cũng không lỗ gì.” Tạ Quân Trình lục lấy một cái pudding trong hộp tỳ tay ném ra sau cho cô.

Thẩm Đường đang nghĩ đến chuyện còn 10 ngày nữa đã đến cuối tháng, công ty mục tiêu phải trả hết số nợ hơn tám tỷ cho Tiêu Đông Hàn, quả thực áp lực quá lớn.

Tưởng Thành Duật mua lại công ty mục tiêu, sau lại hợp tác với Trữ Nhạc Lễ nghiên cứu công nghệ mới, từ đầu đến giờ đã đầu tư một khoản tiền rất lớn, tài chính nào còn dư dả để lấp cái “lỗ hổng” to tướng kia trong một lần được.

Dù dòng tiền của Kinh Húc có mạnh thì cũng phải dùng để công ty duy trì hoạt động bình thường, không thể lấy tiền của Kinh Húc để trả nợ cho công ty mục tiêu.

Cho dù Tưởng Thành Duật đồng ý thì các cổ đông khác của Kinh Húc cũng chưa chắc gì đồng ý.

Hà Sở Nghiêu mở nhạc trong xe lên, là bài Beautiful night.

Thẩm Đường hồi hồn, mở cái bánh pudding kia ra ăn.

Điện thoại lại có tin nhắn, Tần Tỉnh nhắn tin, [Lần này Trữ Nhiễm đứng hạng tư. Cuối tuần sẽ tiến hành vòng loại cuối cùng, mấy hôm nay cô ấy lo lắng nên phát huy cũng thất thường.]

Thẩm Đường đáp lại, [Cậu nói với cô ấy, dù có bị loại cũng không sao cả.]

Cô đưa tay chọc vào vai Tạ Quân Trình, “Anh hỏi Cohen thử xem dạo này anh ta có rảnh không, em mời anh ta đến Bắc Kinh chơi một chuyến.”

Tạ Quân Trình nhìn cô chằm chằm, “Em lại có mưu tính gì thế?”

“Lâu rồi không gặp nhau, bây giờ gặp nhau ôn chuyện không được à?” Thẩm Đường xòe tay đếm cho anh xem, “Bọn em gặp nhau hồi 14 tháng 2 năm ngoái, tính tới bây giờ đã hơn năm tháng rồi.”

Tạ Quân Trình nhíu mày, “Lúc em nhập cổ phần vào công ty Lục Tri Phi không phải đều nhờ anh ta giúp sao, ở Manhattan hai người không gặp nhau à?”

Thẩm Đường lắc đầu, “Anh ta đi công tác, là trợ lý của anh ta sắp xếp giúp em.”

Tạ Quân Trình nhẩm tính thời gian, hiện giờ New York vẫn chưa đến sáu giờ.

Hơn mười phút sau, anh mới gọi điện sang.

Cohen đã dậy từ sớm, đang trên đường đến công ty.

“Khi nào cậu đến Bắc Kinh chơi?”

“Chẳng phải cậu đang ở London sao?”

“Ừ, mấy ngày nữa tôi sẽ về.”

Cohen vốn định làm một chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền, sau khi suy nghĩ vài giây liền thay đổi hành trình, “Ok.”

Anh ta chợt nhớ ra, “Hà có đi không?”

Tạ Quân Trình ngó sang Hà Sở Nghiêu bên cạnh, quyết định thay anh, “Đi chứ. Thẩm Đường sẽ chiêu đãi hai người số rượu vang mà cô ấy đã sưu tầm.”

Nhắc đến rượu vang, phản ứng đầu tiên của Cohen chính là mấy biệt danh như tôm rang ngũ cốc, hoa đế vương, bánh phô mai nướng mềm, những thứ này anh ta đều biết, duy chỉ có thôn Hải Đường thì không.

Anh ta bèn hỏi, “Tôi có thể đi xem thử thôn Hải Đường ra sao không?”

“Được chứ, đó là một làng chài nhỏ vô cùng xinh đẹp.”

Bọn họ cứ thế mà vui vẻ quyết định, đến hôm đó bọn họ sẽ tập trung ở Thâm Quyến.

Hà Sở Nghiêu đề nghị, “Hay là vầy, bây giờ mình đến sông Thames hóng gió uống cà phê đi, dẫu sao thì cũng ăn cơm trưa không vô. Để tôi đi sắp xếp du thuyền.”

Tạ Quân Trình không có ý kiến gì, anh hỏi Thẩm Đường “Em đi không?”

Thẩm Đường gật đầu, cô lại cúi xuống nhìn đồng hồ, 11 giờ 9 phút.

Trong phòng họp tầng 56 của tập đoàn Tiêu Ninh hiện giờ, bầu không khí giữa hai phe vô cùng căng thẳng.

Cuộc bỏ phiếu đang được tiến hành, tuy bề ngoài khá yên ắng, nhưng trong phòng như đang cuồn cuồn sóng ngầm.

Chú hai nhà họ Tiêu là người đầu tiên ủng hộ kiến nghị tăng thành viên ban hội đồng quản trị, quyết định này của ba ông là vì đại cục, cùng là vì ông và mấy đứa nhỏ trong nhà.

Dù hôm nay người vào ban hội đồng quản trị là người của ông ta đi chăng nữa, nhưng với thế lực đơn bạc của mình, ông ta vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Đông Hàn. Có Tưởng Thành Duật, Tiêu Đông Hàn không thể tùy tiện đụng vào lợi ích của ông ta được nữa.

“Tôi cảm thấy cần phải tăng thêm thành viên ban hội đồng quản trị.” Ông bỏ phiếu thuận.

Ba Hà Sở Nghiêu không cần nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý với quyết định của ông Tiêu.

Ông Ninh theo sau ủng hộ, sau đó lại nhìn sang cháu trai mình.

Ninh Dần Kỳ cúi đầu thất thần nhìn tài liệu trong tay, mãi một lúc lâu vẫn chưa lật sang trang mới.

Vừa nãy Tiêu Chân đã bỏ phiếu ủng hộ Tưởng Thành Duật, lần này dĩ nhiên sẽ không do dự mà bỏ phiếu tán thành.

Dưới bàn, bà khẽ đá vào chân Trữ Nhạc Lễ.

Lần bỏ phiếu vừa nãy ông đã đứng về phía Tiêu Đông Hàn. Nếu không có gì bất ngờ thì ông vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Tiêu Đông Hàn.

Bây giờ bà lại mong ông có thể đứng cùng chiến tuyến với mình, giúp đỡ con gái và con rể tương lai.

Trữ Nhạc Lễ, “Tôi cũng thấy cần phải thêm một ghế trong ban hội đồng quản trị.”

Tiêu Đông Hàn nhìn sang dượng mình, tuy quyết định của ông có hơi bất ngờ nhưng lại rất hợp lý. Vào thời khắc quan trọng, dượng luôn đứng về phía cô vô điều kiện.

Kế đó, vô số ánh mắt chợt dồn về Triệu Trì Ý, tập đoàn Thường Thanh nắm giữ không ít cổ phần Tiêu Ninh, lượt bỏ phiếu của anh ta lúc này vô cùng quan trọng.

Nãy giờ Triệu Trì Ý vẫn đang cân nhắc giữa lợi và hại, lúc trước anh ta đồng ý bỏ phiếu cho Tiêu Đông Hàn để Gavin vào ban hội đồng quản trị, ấy là do không ngờ ông Tiêu lại bổ sung một vị trí trong đó, hơn nữa còn quyết tâm muốn để Tưởng Thành Duật nhận lấy chiếc ghế này.

Giữa Tiêu Đông Hàn và chú hai anh ta, Triệu Trì Ý nhất định sẽ chọn Tiêu Đông Hàn. Nhưng giữa Tiêu Đông Hàn và Tưởng Thành Duật, cán cân của anh ta lại nghiêng về phía Tưởng Thành Duật.

Triệu Trì Ý nhìn sang ông Tiêu, “Tôi đồng ý với đề nghị của chủ tịch Tiêu, bổ sung thêm một thành viên vào ban hội đồng quản trị.”

Tiêu Đông Hàn như nghe thấy tiếng nước trút xuống như thác lũ. Dòng nước dữ dội ấy có thể nhấn chìm một người.

Quyết định thêm thành viên ban hội đồng quản trị có thể thông qua hay không lại rơi lên người Ninh Dần Kỳ, số cổ phần anh nắm giữ trong tay chỉ ít hơn chủ tịch Tiêu và Tiêu Đông Hàn một chút.

Nếu anh tán thành, thế thì Tưởng Thành Duật toàn thắng.

Nếu anh phản đối, đề nghị lần này xem như hoàn toàn bị phủ quyết, có nghĩa là hôm nay Tưởng Thành Duật không vào được ban hội đồng quản trị, thế thì cuộc tranh đấu nội bộ tiếp theo có thể nằm trong dự đoán.

“Dần Kỳ, con vẫn chưa suy nghĩ xong sao?” Ông Ninh lên tiếng.

Một tiếng “Dần Kỳ” đã kéo Ninh Dần Kỳ về thực tại. Trước đây ông nội chuyển hết cổ phần sang cho anh là vì tin tưởng anh có chính kiến của mình trước đại cục, dù chính kiến này không bao giờ thống nhất với ông.

Lúc này Ninh Dần Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ, nếu là Đường Đường thì cô muốn gì anh cũng sẽ cố gắng giành lấy cho cô.

Anh ngồi thẳng người, “Vì sự phát triển lâu dài của tập đoàn, bổ sung thêm thành viên của ban hội đồng quản trị là chuyện quan trọng.”

Vấn đề đã được giải quyết một cách gọn gàng. Hai phần ba số phiếu đồng ý thông qua nghị quyết.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên hòa cùng đủ loại tâm trạng đầy phức tạp.

Tiêu Đông Hàn siết chặt ly cà phê trong tay, hòa nhau một trận với Tưởng Thành Duật ngay trên sân nhà, nhưng cũng chẳng khác gì thua trắng tay.

Ông nội cuối cùng đã đạt được mục đích, vừa kiềm kẹp được anh ta, vừa đề phòng Tưởng Thành Duật giành lấy quyền kiểm soát của Tiêu Ninh.

Tiêu Đông Hàn nâng ly cà phê trên tay lên kính ông nội mình.

Người chiến thắng cuối cùng trong trận đấu lần này chính là ông nội, Tưởng Thành Duật cũng là người thắng, chỉ ngồi yên một chỗ nhưng vẫn lấy được một chân trong ban hội đồng quản trị của Tiêu Ninh.

Còn người tổn thất lớn nhất chính là anh ta.

Phiên họp buổi sáng đã kết thúc, các cổ đông lục tục di chuyển xuống nhà ăn dùng cơm trưa.

Tiêu Đông Hàn nán lại cuối cùng để chờ Tưởng Thành Duật cùng đi.

“Tưởng tổng, chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuối tháng Bảy, à không, còn 9 ngày nữa mới đúng.” Những tổn thất mà anh ta đã thua trong hôm nay nhất định phải được bù lại từ nơi khác.

Tạm ngừng một lát, anh ta lại nhìn về phía Tưởng Thành Duật, “Kết quả bỏ phiếu tạm thời không công khai ra bên ngoài, bây giờ anh rời khỏi ban hội đồng quản trị vẫn còn kịp đấy. Sau khi anh rút lui, tôi sẽ miễn tiền lãi của số nợ 8 tỷ xem như là lời cám ơn, công ty của các anh có thể trả nợ theo kỳ hạn.”

Tưởng Thành Duật nhìn về phía trước không thèm chớp mắt, “Tấm lòng của Tiêu tổng tôi xin nhận.”

Nghĩa là anh từ chối giảng hòa.

Tiêu Đông Hàn nhắc anh, “Thanh toán một lần hơn 8 tỷ, không chấp nhận hình thức cổ phần, tôi muốn tiền mặt. Tưởng tổng, bao nhiêu đây đủ cắt đứt dòng tiền của công ty anh rồi.”

Tưởng Thành Duật dừng bước, quay sang đáp, “Mấy cái khác thì tôi không có nhiều, ví dụ như là kiên nhẫn chẳng hạn. Nhưng còn tiền thì tôi không thiếu.”

Tiêu Đông Hàn bật cười thành tiếng, ngạo mạn như thế, quả thật khớp với hình tượng Nhị công tử nhà họ Tưởng mà anh ta từng nghe danh.

“Thế thì hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh.” Tiêu Đông Hàn đưa tay ra.

Tưởng Thành Duật bắt tay với anh ta, “Lúc nào cũng hoan nghênh anh.”

Hai luồng khí bất đồng tách ra khỏi trận chiến.

Tưởng Thành Duật đi thẳng xuống lầu chứ không đến nhà ăn Tiêu Ninh dùng cơm.

Ba giờ chiều, tại đại hội cổ đông, tập đoàn Tiêu Ninh công khai danh sách thành viên ban hội đồng quản trị, giám đốc độc lập và cả quản lý các cấp.

Tin tức Tưởng Thành Duật bước vào ban hội đồng quản trị nổ ra khắp hội trường.

Hóa ra cổ phiếu Tiêu Ninh ngừng giao dịch một ngày là muốn tuyên bố tin vui này.

“Tối nay cứ để Tưởng Thành Duật mời khách.” Du thuyền chậm rãi lướt trên dòng sông Thames, Hà Sở Nghiêm ngả người lên ghế nằm phơi nắng trên boong tàu, thích thú nhâm nhi ly rượu vang.

Thẩm Đường ụp mũ che nắng lên mặt, nhưng khóe môi không sao khép lại được.

Chỉ khi tin tức này được công khai thì mọi chuyện mới xem như là ván đã đóng thuyền.

Thẩm Đường quay sang ngắm nhìn mặt sông, gợn gió lướt qua tạo nên từng lớp từng lớp sóng lăn tăn, ánh nắng khẽ đáp xuống mặt nước lấp lánh tia sáng vàng tựa như những ngôi sao đang nhảy múa, trông vô cùng rực rỡ.

Tiếng chuông cổ vang lên từ xa, mang theo cảm giác cổ kín và trầm lắng.

Thẩm Đường bỗng thấy nhớ Tưởng Thành Duật da diết, [Tưởng tổng, cuộc họp cổ đông kết thúc thì đến đón em nhé.]

Đúng bảy giờ, Tưởng Thành Duật xuất hiện tại bến tàu trong chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bắt mắt.

Thẩm Đường chạy nhanh về phía anh, Tưởng Thành Duật ôm cô lên rồi xoay hai vòng.

Tạ Quân Trình và Hà Sở Nghiêu thống nhất ý kiến không đi ăn cơm cùng bọn họ, nếu không sẽ bị nhét “cơm chó” bể bụng mất thôi.

Dưới màn đêm, London Eye* bắt đầu nhấp nháy “con mắt” rực rỡ của nó.

*Mắt Luân Đôn hay Vòng quay Thiên niên kỷ là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét nằm bên bờ sông Thames, Luân Đôn, Anh.

Thẩm Đường nắm tay Tưởng Thành Duật tản bộ bên bờ sông, sau đó cô lùi lại một bước, đối mặt với anh.

Dù hôm nay cô không có mặt ở hiện trường đại hội cổ đông, nhưng chỉ cần nghĩ lại là biết bầu không khí ở đó kịch liệt thế nào.

“Cám ơn anh.”

“Cám ơn anh cái gì?”

“Nhiều lắm.”

Thẩm Đường bắt lấy tay anh, “Em đã nói rồi, em muốn được một lần bảo vệ anh, anh hãy để em thỏa mãn nguyện vọng này nhé. Chuyện nợ nần của công ty mục tiêu với công ty của Tiêu Đông Hàn hãy để em giải quyết.”

Cô cũng chừa lại đường lui cho mình, “Nếu em giải quyết không gọn gàng thì anh hãy giúp em dọn sạch nhé.”

Tưởng Thành Duật nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Thẩm Đường vui vẻ hẳn lên, cô xoay người lại tiếp tục cất bước, chỉ vào vòng quay khổng lồ kia, “Lúc em vừa mới đến London thì rất thích đi cái này.”

Nhưng điểm chú ý của Tưởng Thành Duật luôn chệch khỏi hướng mà Thẩm Đường muốn nói, anh hỏi lại, “Em đi một mình à?”

“… Không.”

Không cần nghĩ cũng biết là cô đi cùng Ninh Dần Kỳ.

Cô chỉ muốn nói là cô rất thích ngồi đu quay.

Thẩm Đường kéo tay anh, “Em muốn ngồi với anh một lần.”

Tưởng Thành Duật hiển nhiên sẽ đồng ý với cô, anh cúi người xuống, “Hôn anh một cái đi.”

Thẩm Đường hôn anh hai cái.

Sau đó, hai người bắt xe đi về phía London Eye.

Đây là lần thứ N Thẩm Đường ngồi đu quay, cảm giác mới mẻ sớm đã không còn, nhưng lần này được ngồi cùng Tưởng Thành Duật nên tâm trạng của cô  cũng khác hẳn.

Khi cabin được đưa lên cao, Thẩm Đường bước đến ôm Tưởng Thành Duật từ phía sau, cùng anh ngắm nhìn thành phố mà cô đã từng sống trong sáu bảy năm.

Cô giở trò nịnh nọt, “Được ngồi đu quay cùng Tưởng tổng chính là đu quay tuyệt nhất trên thế giới.”

Tưởng Thành Duật xoay người ôm cô vào lòng, “Em thích đu quay à?”

Thẩm Đường gật đầu, “Không có cô gái nào không thích đu quay cả.”

Tưởng Thành Duật hứa với cô, “Thế thì kỷ niệm hàng năm về sau, anh sẽ đưa em đi “check in” tất cả các đu quay cao nhất trên thế giới. Năm nay là kỷ niệm năm năm của chúng ta, sau này anh sẽ bù bốn lần trước cho em sau.”

Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô.