Nợ Âm Khó Thoát

Chương 119: Sát chủng




Hiện tại trong lòng tôi chỉ toàn là vấn đề trên người Ngô Vân, dấu tay kia không phải đã bị tôi xử lý rồi sao? Tại sao lại quay trở về tình trạng như lúc trước?

Lòng tôi kinh hãi không thôi, về đến cửa phòng, tôi lập tức đưa mắt nhìn lá bùa trên cửa, phát hiện lá bùa không có chút tổn hại nào, đây rõ ràng là dấu vết không có thứ gì đi vào qua.

Tôi trực tiếp gõ cửa, Ngô Vân lập tức chạy ra mở cửa, mà khi tôi nhìn thấy Ngô Vân, trái tim tôi cũng nhói một cái.

Chính xác giống như lời Ngô Vân nói, dấu tay máu trên người cậu ta lại quay trở về trạng thái như cũ, trên cổ của cậu ta, dấu tay đỏ như máu rõ nét đập thẳng vào mắt tôi.

Bên trong dường như có rất nhiều máu tươi màu đen, mà quan trọng nhất là, tôi cảm nhận được sắc mắt của Ngô Vân đều đã trắng bệch hơn rất nhiều.

Phát hiện này không phải chuyện hay ho gì, chứng minh trên người Ngô Vân lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là do dấu tay máu kia đang làm càn.

Vừa nhìn thấy tôi, Ngô Vân đã nhào tới kéo kéo tay tôi.

- Nhất Lượng, trời đất ơi, cậu phải cứu mình, con mẹ nó mình còn chưa thử qua cảm giác trở thành đàn ông! Không muốn chết như thế này đâu!

Ngô Vân khóc thút thít nói, tôi không biết nói gì, đã đến nước này rồi, mà cậu ta vẫn còn tâm tư nói những lời như thế.

Tôi vội vàng an ủi Ngô Vân, nói tối qua chắc chắn không có thứ gì đến đây, bởi vì lá bùa tôi dán ngoài cửa không có tổn hại gì.

Sau đó tôi lại kêu Ngô Vân lấy lá bùa trên người cậu ta ra, vẫn hoàn toàn vẹn nguyên không hư hại.

- Không có thứ gì đến qua? Vậy con mẹ nó là thứ gì đang muốn hại thiếu gia đây? Mình đốt tiền vàng cho người đó không phải được rồi sao? Muốn bao nhiêu đốt bấy nhiêu!

Ngô Vân nóng ruột, nói thật, người bình thường gặp phải chuyện này, không nóng ruột thì là đang giả vờ, ví dụ như lúc thôn nhà chúng tôi vừa xảy ra chuyện, khi đó tôi cũng không tốt hơn Ngô Vân này tý nào.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó an ủi Ngô Vân, không được sốt ruột, có lẽ là dấu tay trên cổ cậu ta đang làm bậy, phải nghĩ cách thanh trừ hoàn toàn khí âm sát bên trong mới được.

Dấu tay đó nhất định có chỗ cổ quái mà tôi nhìn không ra, chuyện này không thể kéo dài, kéo dài không phải là biện pháp hay, mà hiện tại, người tôi có thể tìm, cũng chỉ có lão Doãn.

Có điều tôi đương nhiên không thể đem Ngô Vân theo, lão Doãn sở dĩ là một người thích thanh tịnh, có điều trước lúc đi, tôi vẫn phải giải quyết một chút khí âm sát trên người Ngô Vân.

Vẫn dùng cách cũ, mặc dù không trị được tận gốc, nhưng ít nhất cũng kéo dài được một ít thời gian.

Lấy máu đen trên người Ngô Vân ra, tôi không đổ đi hết, mà giữ lại một ít, trực tiếp cất đi, muốn cầm tới cho lão Doãn xem.

Tôi nhìn không ra đây là thứ gì, nhưng lão Doãn có lẽ nhìn được ra.

Sau khi làm xong, tôi an ủi Ngô Vân một lát, nói bây giờ tôi đi thỉnh giáo một vị tiền bối, nhất định sẽ giải quyết xong xuôi chuyện của cậu ta.

Ngô Vân cảm kích gật đầu, cuối cùng tôi trực tiếp ra khỏi cửa, mặc dù là buổi sáng, nhưng tôi vẫn đi tìm lão Doãn, bởi vì chuyện này không thể kéo dài được nữa.

Tôi đến khu phố đồ cổ, gần như tất cả cửa tiệm đều đóng cửa, mà khi tôi đi tới cửa tiệm của lão Doãn, phát hiện cửa tiệm của lão cũng đóng chặt.

Tôi gõ cửa, gọi hai tiếng, bên trong không có động tĩnh, lông mày tôi nhíu lại, lão Doãn không có ở đây? Bằng không lúc này có lẽ đã sớm mở cửa.

Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đợi ở phố đồ cổ, đợi mãi đến tận tối, giữa lúc đó tôi đi ăn chút đồ, lúc quay lại vừa hay nhìn thấy lão Doãn đã mở cửa.

- Lão Doãn, cuối cùng cũng đợi được ông.

Khi nhìn thấy lão Doãn mở cửa, cả người tôi vui vẻ, sau đó nói với lão Doãn, tay nhấc hai bình rượu ngon, trực tiếp đi vào trong cửa tiệm.

- Nhóc con, lại đến tặng rượu cho lão phu à? nói đi, có chuyện gì?

Lão Doãn không khách khí, trực tiếp mở nắp bình rượu Mao Đài, sau đó bắt đầu uống, lên tiếng hỏi tôi.

Tôi cười khì khì, lên tiếng:

- Khì khì, cái gì cũng không dấu được lão Doãn đây, lần này đúng là cháu đã gặp phải một chuyện rất nan giải, cho nên có chút không hiểu.

Tôi đem hết sự tình kể lại với lão Doãn, mà khi tôi nói xong, lông mày lão Doãn hơi nhíu lại, nhìn như đang suy nghĩ gì đó.

- Một chút cũng không cảm ứng được sao?

Một lúc sau, lão Doãn cất tiếng hỏi tôi, tôi gật đầu, nói với lão Doãn, chính xác là như vậy, thậm chí không cảm nhận được chút khí mùi nào, thứ đó đã ra tay rồi.

Vừa nói xong, tôi bỗng nhớ tới bên mình vẫn đem theo giọt máu mà tôi lấy từ trên người Ngô Vân, sau đó đưa cho lão Doãn, hỏi lão Doãn có thể nhìn được ra gì trên thứ này không?

Lão Doãn đưa giọt máu lên trên mũi ngửi một lúc, sau đó trầm giọng nói:

- Nhóc con, thứ này đạo hành không nông! Sao anh lại tròng ghẹo phải rồi?

Nghe vậy tôi bỗng cảm thấy oan ức, nói tôi thực sự không muốn đi tròng ghẹo, nhưng không còn cách khác!

Tiếp đó, tôi hỏi lão Doãn đây rốt cuộc là thứ gì? Lão Doãn cũng lên tiếng nói với tôi, khí âm sát bên trong máu tươi này rất đặc biệt, có lẽ trên người chủ nhân của giọt máu đã bị ai đó trồng sát chủng rồi.

Lông mày tôi nhíu lại, lần đầu tiên nghe thấy thứ gọi là sát chủng, bèn hỏi lão Doãn sát chủng là gì?

Lão Doãn im lặng một lúc, sau đó cất tiếng:

- Sát chủng chính là trồng một hạt giống âm khí vào trong cơ thể của con người, thứ này vô cùng âm tà, khi sát chủng phát tác, sẽ hút nuốt tinh huyết trong cơ thể người, nếu như là người tu đạo bình thường gặp phải, thì chỉ biết bài trừ khí âm sát, mà lơ là đi sát chủng.

Tiếp đó, lão Doãn lại nói cho tôi biết, nếu không trừ bỏ sát chủng đi, cho dù bạn có bài trừ khí âm sát, nhưng âm sát vẫn tiếp tục được sát chủng sản sinh ra, tiếp đó chiếm đoạt tinh huyết trong người, lâu dần tinh huyết trong cơ thể đều bị chiếm đoạt sạch sẽ, chết ngay lập tức, trở thành một xác chết cái gì cũng không còn.

Nghe giải thích của lão Doãn, cả người tôi kinh hãi không thôi, thực sự không ngờ tới, lần này lại gặp phải thứ khó nhằn như thế.

Tiếp đó, tôi lại lên tiếng, hỏi lão Doãn vậy việc tôi không cảm nhận được khí mùi của thứ đó, đây là vì sao?

Tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt lão Doãn trở lên có chút nặng nề, sau đó lão ta nói, bây giờ có hai khả năng, một là, thực lực của thứ này đã đạt đến trình độ vô cùng khủng bố, cho nên mới khiến tôi không thể phát hiện.

Hai là, có người cố ý, che đậy đi khí mùi trên thân của thứ đó, thậm chí đã làm rất tốt, chứng minh thực lực của kẻ này cũng rất khủng bố.

Nếu nói khả năng thứ nhất, tôi còn cảm thấy bình thường, nhưng khi lão Doãn nói đến khả năng thứ hai, cả người tôi đều kinh hãi giật bắn lên, bởi vì lời nói của lão Doãn đã quá rõ ràng.

Có người gây trở ngại từ bên trong, điều này khiến tôi có chút khó mà tiếp nhận.

Lẽ nào thứ này có người giật dây phía sau? Nếu nói như vậy, thực lực của hắn khủng bố đến mức nào? Không ngờ còn biết những thủ đoạn này.

- Lão Doãn, theo như ông thấy, trong hai khả năng này, khả năng nào khả thi hơn?

Tôi nhìn lão Doãn, thấp tiếng hỏi, chuyện này bản thân tôi cũng chưa chắc chắn, có điều nếu như để tôi nói, khả năng thứ hai lớn hơn, bởi vì phải biết thứ này đã đạt đến trình độ đến ngay cả một chút khí mùi cũng không bị lộ.

Có lẽ hắn hoàn toàn không cần phải khiêng dè thứ gì đúng chứ? Muốn làm gì thì làm, càng không cần thiết phải từ từ ra tay giết chết từng người một trong phòng.

Quả nhiên, suy nghĩ của lão Doãn giống hệt với tôi.

- Nhóc con, gần đây tôi rất bận, lát nữa phải ra ngoài, chuyện anh gặp phải thực sự rất nan giải, thậm chí đã vượt rất xa thực lực của bản thân anh, có điều đây cũng có thể là một thử nghiệm dành cho anh, tôi có một pháp môn, có thể dạy anh diệt trừ sát chủng, sau đó tôi lại đưa thêm cho anh một thứ có thể bảo toàn tính mạng, những cái khác đều phải dựa hết vào bản thân anh rồi.

Lúc này, tôi nhìn thấy sắc mặt lão Doãn càng thêm nặng nề, sau đó trực tiếp cất tiếng nói với tôi, nghe thấy lời này của lão Doãn, lòng tôi lấp đầy cảm kích.

Không sai, thực ra tôi chính là tới tìm lão Doãn giúp đỡ mình, lúc đầu còn định mời lão Doãn ra tay, nhưng hiện tại xem ra không thể, có điều tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Tôi tiện thể nhắc tới chuyện đạo cơ trong khí hải của mình, chuyện này tôi vẫn luôn quên mất chưa nói với lão Doãn.

Có điều biểu cảm trên mặt lão Doãn lại cực kỳ bình thường, nói với tôi:

- Nhóc con, quên mấy thứ linh tinh thừa thãi ấy đi, chuyên tâm tu luyện là được rồi, đến lúc đó anh sẽ phát hiện, thực ra chẳng có gì bất thường cả.

Cuối cùng, tôi rời khỏi cửa tiệm của lão Doãn, nhưng tôi lại nhận được điện thoại của hiệu trưởng Lục!