Nợ Âm Khó Thoát

Chương 168: Đội




Tôi đi thẳng xuống tầng, đứng dưới đợi được khoảng hai mươi phút, người Dương Hùng phái đến đã tới, khi tôi bước lên xe, mới nhìn thấy, thì ra Dương Hùng đã ở sẵn trên xe.

Ngoài tôi ra, ở bên cạnh Dương Hùng còn có một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, nhìn bề ngoài chắc khoảng ba mươi tuổi, nhìn bộ quần áo mặc trên người của người đó, chắc cũng là một người có cơ bắp cuồn cuồn.

Xem ra đây là vệ sĩ mà Dương Hùng đem theo lần này, mà tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đi thẳng đến sân bay, thì ra Dương Hùng đã đặt xong vé máy bay từ sớm.

Trên đường, Dương Hùng nói với tôi, người bên cạnh tên là Đường Dũng, là ông ấy dùng tiền đào ra từ trong đội đặc chủng của quốc gia.

Tôi và Đường Dũng gật đầu với nhau, chào hỏi qua loa, cũng coi như đã quen biết, cả chặn đường Đường Dũng không hề hé răng nói chuyện, Dương Hùng dẫn chúng tôi đến sân bay, lúc đang đợi lên máy bay, Dương Hùng đi đến bên cạnh tôi, cất tiếng nói:

- Nhất Lượng, đích đến của chúng ta là một khu tự trị*, mà Nop Lor ở bên trong khu tự trị này, những người cùng đi vào Nop Lor với chúng ta đều đang đợi ở khách sạn gần sân bay.

Sau đó Dương Hùng lại bắt đầu không ngừng nói chuyện phiếm với tôi, đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi check-in, lần đầu tiên ngồi máy bay, tôi có chút không quen.

Trên không trung, tôi cứ có tâm lý bất an, nhất là lúc máy bay đang cất cánh, tôi có cảm giác mình đang bị rơi xuống dưới, mặc dù chỉ là trong giây lát, nhưng vẫn khiến tôi không thích ứng được.

Dương Hùng bên cạnh dường như nhìn ra lo âu trong tôi, cất tiếng an ủi, bảo tôi không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường khi máy bay cất cánh, mà lúc ở trên không, có thể sẽ gặp phải sấm sét, nhưng những điều này đều rất bình thường.

Nói xong, Dương hùng đưa kẹo cao su cho tôi, bảo tôi nhai một chút, có thể thả lỏng cơ thể, tôi không từ chối, có điều trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể thích ứng, bèn chìm vào giấc ngủ.

Lúc dùng bữa Dương Hùng gọi tôi dậy, lúc này tôi cảm thấy máy bay đã ổn định hơn rất nhiều, sau khi ăn xong, tôi nhìn ngó xung quanh một lát, máy bay vẫn còn rất nhiều ghế trống, có lẽ hành khách chỉ có khoảng một nửa.

Xem ra người đến đây rất ít, mà tôi nghe nói, ở bên đó hình như rất nghèo nàn, còn hay xảy ra những chuyện rối loạn, cho nên nếu không phải thực sự có việc, thì ai muốn đi tới những nơi như vậy chứ?

Trong lúc ăn, tôi nhìn Đường Dũng nhiều thêm vài lần, mặt mày anh ta vẫn lạnh tanh như khúc gỗ, cả lộ trình chỉ nói với tôi hai câu lúc trên xe, về sau không còn nghe thấy anh ta nói chuyện nữa.

Sau khi ăn xong, tôi lại đi ngủ, mãi cho đến lúc máy bay hạ cánh, tôi mới bị chấn động trên máy bay đánh thức, đến lúc máy bay đã hoàn toàn đáp đất, tôi phát hiện lòng bàn tay mình đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

Ông nội nó, lúc trước chưa đi máy bay bao giờ, cứ nghĩ nhất định phải đi một lần, nhưng giờ thì hay rồi, ngồi lần đầu đã không muốn ngồi tiếp lần hai.

Sau khi xuống khỏi máy bay, Dương Hùng dẫn chúng tôi ra khỏi sân bay, mà vừa xuống, Dương Hùng đã móc điện thoại ra, không biết là gọi cho ai.

- Alô, lão Lâm, chúng tôi đến rồi, xe ở ngoài cửa ra hả? Biết rồi, chúng tôi lập tức tới đó hội hợp.

Tôi nghe thấy một người tên lão Lâm qua cuộc điện thoại, ra khỏi sân bay, Dương Hùng đi tới một quầy bán đồ vặt, lấy ra một chìa khóa ô tô, đưa cho Đường Dũng bên cạnh.

Sau đó, Dương Hùng bảo tôi đợi ở đây với ông ấy, ông ấy nói với Đường Dũng hai câu, Đường Dũng gật đầu trực tiếp đi khỏi, mà không lâu sau, một chiếc xe ORV đã phóng tới trước mặt chúng tôi, người lái xe chính là Đường Dũng.

Đường Dũng ra hiệu cho chúng tôi lên xe, sau đó rời khỏi sân bay, mười phút đồng hồ qua đi, chúng tôi đã tới khách sạn, trên đường, tôi để ý những người đi lại dường như không quá đông, đương nhiên, đây cũng được coi là khu vực thành phố có mật độ phân bố dân số tương đối lớn rồi.

Đến khách sạn, Dương Hùng dẫn chúng tôi vào một căn hộ riêng trong khách sạn, gõ gõ cửa, người mở cửa là một người đàn ông trung niên, đeo kính râm.

Dáng người khôi ngô, tôi biết người này nhất định là vệ sĩ, mà khi tiến vào căn hộ, tôi nhìn thấy trong phòng còn có ba người khác, một người già tóc bạc đeo kính, có lẽ phải tầm sáu bảy mươi tuổi, nhưng ánh mắt thì vẫn mang vẻ phấn khởi.

Xem ra thân thể ông già này vẫn còn khỏe mạnh lắm, cả căn hộ chỉ có ông ta là người già, lão Lâm trong miệng Dương hùng có lẽ chính là người này.

Ở bên cạnh lão Lâm, còn có một ông béo nom khá ngờ nghệch, trong miệng ngậm một cái tăm.

Lúc chúng tôi đến, anh ta tùy ý liếc mắt một cái, bèn quay đầu đi luôn, nhưng ánh mắt của anh ta thì lại rơi lên trên người một người con gái cuối cùng ở trong phòng.

Đây cũng là người phụ nữ duy nhất trong đám chúng tôi, vẻ ngoài rất xinh đẹp, mặc một bộ váy body màu da bó sát, khoe trọn những đường cong “ngực nở mông cong” trên cơ thể, thảo nào mà ông béo kia lại nhìn người ta không chớp mắt như thế.

Chỉ mỗi đẹp thôi vẫn chưa đủ, trên mặt người con gái, bao phủ một tầng sương lạnh giá, cảm giác như ai đang nợ tiền cô ta vậy.

- Lão Lâm!

Vừa vào căn hộ, Dương Hùng đã thốt lên một tiếng, chào hỏi với ông già, ông già đang vùi đầu vào một tờ bản đồ trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ “ừ” một tiếng, coi như đã đáp lời Dương Hùng.

Đi thẳng tới giữa phòng, lão Lâm mới ngẩng đầu lên, sau đó nhìn tôi và Đường Dũng một cái.

- Tiểu Dương đến rồi đấy hả?

Lão Lâm cất tiếng, sau đó Dương Hùng và lão Lâm thay nhau giới thiệu những người bên cạnh mình.

Người mở cửa cho chúng tôi cũng giống với Đường Dũng, là binh lính đặc chủng tên Ngô Quân, ông béo kia tên là Liêu Lũy, người phụ nữ duy nhất, không ngờ lại có họ hàng ném đại bác không tới với tôi, tên Lý Tuyết Nhi.

Giữa lúc ấy, lão Lâm và Dương Hùng cùng nhau đi vào một căn phòng riêng, Lý Tuyết Nhi cũng đi nghỉ ngơi, Ngô Quân và Đường Dũng một phòng, Liêu Lũy tiến lại gần, cứ như đã thân quen từ lâu, đặt tay lên bả vai tôi.

- Người anh em, đàn ông nhìn thấy gái đẹp trong lòng sinh ra cảm giác yêu thích thèm muốn là chuyện rất bình thường, có điều, phàm là chuyện gì cũng phải có trước có sau! Em gái kia béo gia đây nhìn trúng rồi, người anh em nể mặt nhé!

Tôi hơi ngơ người, lúc vừa rồi, tôi còn tưởng anh ta có chút ngờ nghệch, nhưng xem ra, đây hoàn toàn không phải ngờ nghệch, mà là bất thường.

Con mắt nào của anh ta nhìn ra tôi có ý với Lý Tuyết Nhi? Vội vàng gạt cánh tay đặt trên vai tôi của Liêu Lũy xuống, sau đó nói:

- Thật ngại quá, anh nói sai rồi, tự anh muốn làm gì thì làm đi, em không có tâm tình.

Nói xong, bèn đi vào trong phòng, xem ra hôm nay cũng không rời khỏi khách sạn nữa, nghỉ ngơi trước cái đã.

Nhưng khi tôi vừa đi, Liêu Lũy đã theo sau:

- Mẹ nó, không thể như thế được người anh em ơi, em gái xinh đẹp ngon nghẻ thế kia mà em không có cảm giác? Lẽ nào em là trai cong?

Nghe vậy mặt tôi đen khịt lại, trong đầu anh ta toàn là phân à? tại sao lại có những suy nghĩ kỳ cục như vậy chứ?

- Không phải, em muốn nghỉ ngơi rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa, mong anh đừng làm phiền em, cảm ơn!

Tôi kìm nén cục tức trong lòng mình, lên tiếng nói với Liêu Lũy.

- Hề hề, người anh em đừng để trong lòng, anh đây nghĩ gì nói nấy, có điều nói thế nào thì, lần này đều cùng nhau vào sinh ra tử, kết thêm người bạn có gì đâu? Anh thích nhất là giao lưu kết bạn, quen biết càng nhiều thêm vài người thì càng vui, gọi anh một tiếng béo gia.

Tôi phát hiện anh ta rất lắm mồm, lập tức cũng khiến tôi không còn tức giận nữa, tôi chỉ có thể quay người, nhìn Liêu béo, nói:

- Em thấy gọi anh là Liêu béo là phù hợp nhất, anh gọi em là Nhất Lượng được rồi! Nhưng sao lại nói vào sinh ra tử? Tại sao anh biết chúng ta sẽ chết? Chẳng phải chỉ mạo hiểm một phen thôi sao?

Tôi hỏi Liêu béo, có điều lòng cũng bắt đầu có chút kỳ vọng, tôi có cảm giác, Liêu béo biết nhiều chuyện hơn tôi, chi bằng nghe ngóng vài tin tức từ trong miệng anh ta.

Tôi vừa nói xong, Liêu béo đã lộ ra một nụ cười thần bí trên khóe miệng.

- Cậu em Nhất Lượng, mạo hiểm? Chỉ sợ em đã xem nhiều phim hoạt hình quá rồi, nghĩ chuyện này chỉ là trò trẻ con?

Chú thích*

1. Khu tự trị: Khu tự trị là khu vực địa giới nằm trong lãnh thổ toàn vẹn của một quốc gia, chịu sự lãnh đạo thống nhất của Nhà nước trung ương và được Nhà nước trung ương giao cho một số quyền hạn phù hợp với đặc điểm của vùng dân tộc.

Khu tự trị thường được thành lập ở các vùng có đông đồng bào dân tộc ít người và hoạt động với mục đích phát huy bản sắc và sức mạnh của các dân tộc trong cộng đồng quốc gia gồm nhiều dân tộc. Phạm vi các quyền tự trị rộng hẹp khác nhau tùy theo điều kiện đặc thù và hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Thông thường, khu tự trị thường có các quyền như quyền lập ra Các cơ quan quản nhà nước ở địa phương, quyền được lập ngân sách riêng, quyền lập quy, quyền được dùng tiếng mẹ gạ và chữ viết của dân tộc trong trường học, công Sở, Khu tự trị không được quyền lập quân đội riêng và cơ quan ngoại giao độc lập với quốc gia. Nhà nước trung ương không cần thiết duy trì khu tự trị khi trình độ mọi mặt của các dân tộc trong khu tự trị đã phát triển tương xứng so với các dân tộc đa số.