Nợ Âm Khó Thoát

Chương 178: Mộ rắn




Biểu cảm trên mặt Đường Dũng và Ngô Quân, không có chút thay đổi nào, bởi vì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là chân sai vặt đi bên cạnh bảo vệ Dương Hùng và giáo sư Lâm mà thôi.

Chính vào lúc này, Lý Tuyết Nhi lại lên tiếng trước:

- Cỗ quan tài này chắc cũng không có giá trị gì, không mở ra là tốt nhất! Tránh thêm phiền phức!

Nghe thấy Lý Tuyết Nhi nói vậy, giáo sư Lâm gật đầu, nói:

- Vậy không mở ra nữa, chúng ta đi tiếp thôi!

Nhìn thấy vậy, lòng tôi khá ngạc nhiên, xem ra, thứ bọn họ muốn tìm vẫn chưa xuất hiện.

Vì vậy mới không có hứng thú với cỗ quan tài đá này? Đây là phán đoán của tôi, khả năng là rất lớn, nhưng có điều, nói nơi này là thành cổ Lâu Lan, nhưng sao tôi cứ có cảm giác đây là một hầm mộ cổ?

Tôi nhìn thấy Ngô Quân tiếp tục bước lên trước, nhưng chưa được hai bước, đột nhiên tôi nghe thấy có một âm thanh rất nhẹ vang lên, hình như là thứ gì đó đã bị làm đứt.

- Cẩn thận!

Chính vào lúc này sắc mặt Ngô Quân và Đường Dũng đại biến, Ngô Quân hô lên một tiếng.

Tiếng hô vừa dứt, Ngô Quân ngay lập tức chạy tới đè giáo sư Lâm xuống dưới đất, Đường Dũng cũng vậy, trực tiếp đẩy Dương Hùng ngã xuống.

Tôi và Lý Tuyết Nhi phản ứng lại, cũng nhanh chóng tránh xa khỏi cỗ quan tài đá trước mặt.

Khoảng ba giây sau “ ầm!” một tiếng vang cực lớn, tôi cảm thấy cả căn phòng đá đều đang rung lên, một vài viên đá rụng xuống dưới.

Thủ pháo?

Mặc dù tôi không hiểu, nhưng trong đầu tôi, lại ngay lập tức lóe qua suy nghĩ này, tiếng nổ vừa rồi, chắc chắn chính là tiếng nổ của thủ pháo.

Sau lưng tôi đã dính rất nhiều bụi và đá vụn, tôi vung tay, một cơn gió lạnh truyền ra, thổi bay những bụi đá trên người.

Có người chôn thủ pháo ở nơi này? Giải thích duy nhất chính là đoàn người ngoại quốc phía trước kia.

Nhưng vì sao bọn họ biết chúng tôi ở đằng sau? Chẳng nhẽ chúng tôi đã bị phát hiện?

Lúc này, Ngô Quân và Đường Dũng vội vàng đứng dậy, Dương Hùng và giáo sư Lâm cũng không ngừng phủi phủi bụi đá trên người xuống.

- Sơ suất rồi, xem ra chúng ta sớm đã bị bọn họ phát hiện.

Tiếng nói lạnh lùng của giáo sư Lâm vang lên, Dương Hùng cũng cất tiếng, hỏi chúng ta vì sao lại bị phát hiện? Chẳng phải vẫn không bị bại lộ sao? Lúc đi theo sao cũng đã giữ khoảng cách khá xa với bọn họ.

- Chỉ có một cách giải thích, tên James kia đã nói với bọn họ, bọn họ nói chuyện với nhau chắc chắn có ám hiệu, chẳng qua là do chúng ta không biết mà thôi, thực ra lúc chúng ra uy hiếp James, đã bị phát hiện rồi.

Ngô Quân nói, cũng coi như là giải thích cho mọi người, xem ra mọi chuyện chắc đúng là như vậy rồi.

Cho nên chúng tôi mới bị người ta gài bẫy trong căn phòng đá, bởi vì chúng tôi hoàn toàn không ý thức được bản thân đã bị phát hiện.

Vào lúc chúng tôi đang nói chuyện, tôi để ý thân hình Lý Tuyết Nhi lại bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quan tài đá.

Quan trọng nhất là, trạng thái hiện giờ của quan tài đá, hình như đã bị mở ra, từ trong quan tài phát ra một tràng âm thanh cổ quái.

Xì xì xì!

Âm thanh này khiến người nghe cảm thấy tê dại đầu óc, bởi vì không biết trong quan tài là gì, mắt tôi nhìn chằm chằm cỗ quan tài trước mặt.

- Lùi ra sau!

Đột nhiên, Lý Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, Ngô Quân và Đường Dũng cũng vội vã phò trợ giáo sư Lâm và Dương Hùng lùi ra phía sau, trong tay tôi xuất hiện hai lá bùa Ngũ Lôi, linh khí trong cơ thể cũng bắt đầu xoay chuyển.

Trong quan tài, lẽ nào còn có một cương thi lợi hại?

Lòng tôi trùng xuống, lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu, một lúc sau, tôi nhìn thấy một chiếc đầu màu đen thò ra từ trong quan tài, khi nhìn rõ cái đầu ấy, cả người tôi kinh hãi.

Rắn?

Trong quan tài đá không ngờ lại có một con mãng xà to đùng màu đen, chỉ nhìn mỗi kích cỡ của phần đầu, đủ để biết nó không hề nhỏ.

Cái lưỡi dài dài thè ra bên ngoài, phát ra những tiếng “xì xì xì”, nghe thôi cũng đủ khiến khắp người tôi ngứa ngáy.

Còn về Lý Tuyết Nhi, lúc này cực kỳ cảnh giác, nhìn thẳng vào con mãng xà trong quan tài, tất cả mọi người ai nấy đều trợn trừng mắt nhìn vào cỗ quan tài đá, ánh mắt không có gì ngoài kinh hãi.

Bởi vì không ai ngờ rằng, quan tài đá này lại là mồ chôn rắn, ai ai cũng không hiểu, thứ nằm trong quan tài lại là một con mãng xà còn sống sờ sờ.

Nhưng tôi không tưởng tượng nổi, trong quan tài đá đóng chặt nắp kia, làm thế nào lại có một con mãng xà vẫn còn sống sờ sờ? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, con mãng xà này sống sót kiểu gì? Nó ăn gì để sống?

Những điều này đều khiến tôi nghĩ không thông, căn phòng đá này ít nhất cũng đã tồn tại không ít năm, cho dù là rắn thành tinh, thì nó cũng phải ăn chứ?

Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này tôi nhìn thấy đầu rắn trước mắt, đôi mắt âm u kia đang nhìn tôi và Lý Tuyết Nhi chằm chằm.

Gừ!

Cuối cùng, đầu rắn đen sì bỗng há to khuôn miệng rộng ngoách, phát ra một tràng âm thanh khàn khàn, nhào tới chỗ chúng tôi, thân hình của tôi và Lý Tuyết Nhi cùng lúc xông lên, hai lá bùa Ngũ Lôi trong tay ném thẳng về phía con mãng xà đen.

Đồng thời, xung quanh bỗng vang lên những tiếng “pằng pằng”, thì ra là Đường Dũng và Ngô Quân sau lưng đã bắt đầu thay nhau nổ súng, nhưng mặc cho những viên đạn cứ không ngừng phóng ra, thân hình con mãng xà khổng lồ vẫn không chút thương tổn.

Mắt tôi trợn lớn, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, trên thân người con mãng xà cứ không ngừng tóe ra những tia lửa, đó là những tia lửa tóe ra khi bị đạn bắn trúng, nhưng lớp da của con mãng xà đen lại không hề bị thương tổn.

Súng đạn không thể làm hại nó? Điều này thật sự khiến không ai tin nổi.

Chính vào lúc này, thân hình Lý Tuyết Nhi bỗng biến mất khỏi chỗ cũ, trong tay cô ta từ từ hiện ra một ấn kết trong suốt, sau đó ấn kết trực tiếp bay tới chỗ con mãng xà đen.

Đồng thời, trong không trung cũng rơi xuống hai lực điện lôi, đánh thẳng xuống thân mãng xà.

É!

Khi lực điện lôi đánh trúng người nó, một tiếng ré đầy đau đớn bỗng vang lên, xem ra con mãng xà khổng lồ này cũng không phải là không có cách để giải quyết, lúc này, ấn kết của Lý Tuyết Nhi cũng rơi xuống phần bụng của con mãng xà.

Thân người con mãng xà không ngừng vặn vẹo, bắt đầu lăn lộn trong căn phòng đá, đến ngay cả cỗ quan tài, cũng đã bị đuôi con mãng xà quật trúng, lập tức vỡ nát.

Trong lúc mãng xà đang lăn lộn vì đau đớn, cũng không quên dính đôi tròng mắt âm độc lên người tôi và Lý Tuyết Nhi, ánh mắt oán độc ấy nhìn sinh động như thật, cực kỳ giống với ánh mắt của con người???

Điều này khiến tôi sinh ra ảo giác, chúng tôi đang đối diện không phải là một con mãng xà, mà là một người sống sờ sờ, hắn đang dùng ánh mắt âm hiểm nhìn tôi và Lý Tuyết Nhi.

Muốn ngay lập tức xé nát chúng tôi thành trăm mảnh, thậm chí, nuốt chửng vào trong bụng thì mới hạ hỏa.

Nhìn thấy mãng xà bị thương, đây chính là cơ hội cho chúng tôi, tay tôi lấy ra hai lá bùa Liệt Hỏa, mục tiêu chính là phần đầu của con mãng xà.

Hai lá bùa bay ra, lập tức hóa thành hai vòng tròn lửa, bao trùm lấy cả người mãng xà vào trong, mãng xà càng thêm điên cuồng, tôi thấy đầu của nó không ngừng lắc lư.

- Trấn!

Lập tức, bên cạnh truyền tới tiếng hô của Lý Tuyết Nhi, trong tay lại xuất hiện một ấn kết, đánh vào con mãng xà đen khổng lồ trước mặt, lần này vẫn là vào chỗ mãng xà đã bị thương sẵn.

Tôi đột nhiên nghĩ ra, nơi Lý Tuyết Nhi tấn công, hinh như là thất thốn của rắn?

Ấn kết lại rơi lên người con mãng xà, một tiếng ré chói tai lại vang lên, cả người con mãng xà bắt đầu lăn lội khắp căn phòng đá, sau khi lửa tắt, tôi nhìn thấy một con mãng xà “thảm hạ”, bùa Liệt Hỏa cũng đã khiến nó bị thương không nhẹ.

Chính vào lúc tôi đang tưởng con mãng xà khổng lồ đó sẽ liều mạng xông tới chỗ chúng tôi, thì tôi lại nhìn thấy nó chỉ liếc nhìn chúng tôi một cái, cả thân mình mạnh mẽ xoay đi, chui vào lối ra trước mặt.

Chạy rồi?

Con mãng xà khổng lồ đó chạy rồi?

Đây là kết quả mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới, nó còn biết bỏ chạy, lúc này tôi mau chóng đi lên trước, khi tôi nhìn vào trong cỗ quan tài đã bị vỡ toác, cả người cứng đờ trên mặt đất.