Nợ Âm Khó Thoát

Chương 222: Hình vẽ một bàn tay




Khi ấn kết trong tay Lương Triều Sinh không ngừng biến hóa, trên miếng lệnh bài màu máu, lấp tức lóe ra những tia sáng chói mắt.

Lờ mờ, có thể nhìn thấy trong luồng ánh sáng màu đỏ kia, hình như còn xuất hiện một phù văn kỳ lạ, những phù văn đó cũng lập tức rơi xuống dưới đĩa tròn.

Khi ấn phù văn đã rơi xuống đĩa tròn, đĩa tròn bắt đầu từ từ chuyển động.

Kẹt kẹt kẹt!!

Một âm thanh chói tai ngay tức khắc chui vào trong tai tất cả mọi người, đĩa tròn chuyển động, còn phát ra âm thanh, rất rõ ràng, cơ quan bên trong đã chuyển động rồi.

Xem ra cửa thánh địa, đang mở ra.

Thân hình Lương Triều Sinh chầm chậm tiến lên trước, hướng về phía trung tâm của đĩa tròn, đồng tử của tất cả mọi người đều hơi co lại, chỉ sợ Lương Triều Sinh đột nhiên làm trò gì, ai ai cũng nhìn ông ta không chớp mắt.

Trong đĩa tròn khổng lồ, lúc này có một góc vuông nhỏ đang bắt đầu dịch chuyển, lông mày tôi nhíu lại, nhìn tuần tự phức tạp trước mắt, lòng bỗng cảm thấy sợ hãi, cơ quan đĩa tròn khổng lồ này thật không đơn giản.

Ầm...

Đĩa tròn chuyển động rất lâu, đột nhiên phát ra một âm thanh cực lớn, đĩa tròn bắt đầu từ từ lún xuống bên dưới.

Nhìn thấy một hình tròn lún xuống dưới đất, thân hình Lương Triều Sinh cũng nhảy xuống theo.

- Đi, đi xuống!

Không biết là ai hô lên một tiếng, đám người trên đỉnh núi cứ như một đàn kiến vỡ tổ, nhao nhao chạy xuống phía đĩa tròn khổng lồ, tôi chú ý thấy, đĩa tròn cứ càng lún sâu xuống, xung quanh hình như lại từ từ hiện ra những bậc thang đá.

Mắt thấy những người xung quanh đã hành động, tôi và Mễ Trần cũng không do dự mà hòa vào dòng người, khi chúng tôi đi tới bên rìa đĩa tròn, phát hiện xung quanh đĩa tròn quả nhiên có không ít bậc thang đá.

Chúng tôi men theo bậc thang đá đi xuống bên dưới, đĩa tròn lún xuống đất được khoảng hơn mười mét, cũng không còn động đậy nữa.

Lương Triều Sinh thì đứng nguyên tại chỗ, lập tức, tất cả mọi người đều bắt đầu chạy như bay xuống dưới, chính vào lúc này, Lương Triều Sinh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người đang kéo ùn ùn xuống, nở nụ cười mỉm.

- Các vị, tôi đi trước một bước nhé!

Sau khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa vang lên, lập tức cả người ông ta đã biến mất khỏi chỗ cũ, trực tiếp xông vào một nơi nào đó.

Khi Lương Triều Sinh đã đi đến phía cuối của đĩa tròn, cả người chui vào trong một tường đá, nhìn thấy vậy, rất nhiều người đã ý thức được điều gì đó, lập tức không thèm đi xuống theo bậc thang đá nữa, mà cả người nhảy vọt lên, rơi ngay xuống vị trí mà Lương Triều Sinh biến mất.

Ở nơi đó, tôi nhìn thấy có một cánh cửa đá, xung quanh cũng có rất nhiều cửa đá khác, tôi cẩn thận đếm một lượt.

Tổng cộng mười ba cánh cửa đá, lòng tôi bỗng nghẹn lại, không biết tại vì sao, trong lòng lại thầm đối ứng với mười ba khoa Chúc Do.

Lẽ nào là nói, thánh địa này có liên quan với mười ba khoa Chúc Do? Sau đó tôi vội vàng lắc đầu, chẳng qua chỉ là mười ba cánh cửa mà thôi, hoặc cũng có thể do tôi nghĩ nhiều rồi, mới liên kết những cánh cửa này với mười ba khoa Chúc Do, bên trong nói không chừng còn thật sự chẳng có liên quan gì với nhau?

- Không đúng, trên những cánh cửa đá này có chữ!

Tiếng Mễ Trần vang lên, tôi và Mễ Trần lập tức đi tới gần một cánh cửa, tôi cũng chú ý thấy, có rất nhiều người thậm chí còn không thèm suy xét, trực tiếp lựa chọn đi vào cánh cửa mà Lương Triều Sinh đã biến mất.

Tôi không cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt, cho dù nói thế nào, ở nơi này, Lương Triều Sinh ít nhất cũng có nhiều ưu thế hơn bất kỳ người nào trong chúng tôi, đi theo sau ông ta, sẽ được lợi ích gì?

Không quan tâm những cái khác, tôi và Mễ Trần đi thẳng tới trước cửa đá, lông mày tôi hơi nhíu lại, trên cửa đá đúng thật còn có chữ.

Mà lại là thể chữ rất cổ, tôi nhíu mày nghiên cứu một hồi.

- Kim Thốc!

Sau đó, Mễ Trần thấp tiếng nói, tôi vội vàng hỏi anh ta, Kim Thốc là gì? Mễ Trần im lặng rất lâu, mới nói với tôi:

- Kim Thốc khoa là một trong mười ba khoa Chúc Do, nơi này xem ra có liên quan với Chúc Do rồi.

Giải thích của Mễ Trần khiến tôi hơi run sợ, không ngờ nơi này lại thực sự có liên quan với Chúc Do, chính vào lúc trong lòng tôi đang kinh hãi, Mễ Trần lại tiếp tục lên tiếng:

- Đợi đã, cậu nhìn này bên dưới hình như có một bức vẽ.

Mễ Trần nói xong, tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị trí mà Mễ Trần nói, đúng thật, bên dưới hai chữ Kim Thốc, còn có một bức vẽ rất nhỏ, nội dung của bức vẽ rất khó hiểu.

- Đây là thứ gì? Tôi chẳng nhìn ra gì cả?

Tôi nhìn bức vẽ, hình như là chân động vật, giống mãnh thú.

Những càng nhìn kỹ, thì càng không hiểu.

Lông mày Mễ Trần nhíu chặt lại, sau đó nói:

- đây hình như là một bàn tay!

Một bàn tay? Tôi hơi đờ ra, bức vẽ này giống một bàn tay, vậy nó muốn biểu đạt cho thứ gì? Điều này tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Mễ Trần cũng mặt mày ngơ ngác không hiểu gì, bỗng điện thoại của anh ta rung lên, anh ta vội vàng móc ra, là tin nhắn của đội trưởng Long gửi tới.

Đội trưởng Long nói hai người chúng tôi một đội, tự mình hành động, nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm, thì dùng bùa truyền tin.

Bởi vì sau khi vào trong, điện thoại sẽ mất tín hiệu, cho nên dưới tình trạng như vậy, chúng tôi muốn liên lạc với nhau, chỉ có thể dùng phương pháp này, ví dụ như bùa truyền tin mà đội trưởng Long nhắc trong tin nhắn.

Đây là một phương thức truyền tin đặc biệt trong đạo môn, nói tóm lại, khi nào gặp phải khó khăn thì liên lạc là được.

- Làm thế nào bây giờ?

Tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, cất tiếng hỏi anh ta, dù sao Mễ Trần cũng là đội trưởng của một tiểu đội, dưới tình hình này, đầu óc của anh ta nhất định sáng suốt hơn tôi, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.

Cho nên tôi chỉ có thể trưng cầu ý kiến của anh ta, Mễ Trần im lặng, quan sát xung quanh, trong cả đĩa tròn, đã gần như không còn một bóng người nào nữa, những người này đều chờ không được mà chỉ muốn vào ngay trong thánh địa, lấy những bảo bối bên trong.

- Mười ba cửa, chúng ta cũng chọn một cửa đi, ai cũng không biết trong này rốt cuộc có những nguy hiểm gì, chọn cánh cửa Kim Thốc này đi.

Nói xong, Mễ Trần nhìn tôi, tôi đương nhiên nghe theo Mễ Trần, bởi vì tôi chẳng hiểu chút gì về những thứ này cả.

Sau đó, Mễ Trần đưa tay đẩy cửa đá trước mặt, không cần dùng quá nhiều sức, cửa đá đã được mở ra, trước mắt tối đen như mực, Mễ Trần tiến vào trước, trong tay anh ta nhiều thêm một chiếc đèn pin quân dụng.

Mễ Trần bật đèn lên, tôi nhìn thấy, trước mắt chúng tôi, là một thông đạo khá chật hẹp, chỉ đủ để cho một người đi.

Mễ Trần đi đằng trước, tôi dặn anh ta cẩn thận một chút, đúng như những gì anh ta nói, nơi này có những nguy hiểm mà chúng tôi không thể biết trước, cho nên tất cả đều nhất định phải hết sức cẩn thận, bằng không đến lúc đó chẳng may xuất hiện thứ gì, chúng tôi căn bản chẳng kịp phản ứng.

Chứ đừng nói là còn ở trong một nơi chật chội như thế này, Mễ Trần gật đầu, lúc này, tôi cúi đầu xuống nhìn tiểu hồ ly trong lòng, vì để bảo đảm an toàn, tôi thò tay vào, che chắn cho nó.

Tôi bỗng nghĩ, Hoàng Tiểu Tiên giao tiểu hồ ly cho tôi chăm sóc, không phải là một lựa chọn đúng đắn.

Đi được một lát, bước chân của Mễ Trần bỗng khựng lại.

- Đợi đã, phía trước hình như có động tĩnh.

Tiếng Mễ Trần vang lên, cả người tôi cũng đứng khựng lại, linh khí bắt đầu tự động vẫn chuyển đi khắp cơ thể.

Tiếng nói của Mễ Trần lại vang lên:

- Tôi loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một cánh cửa lớn, động tĩnh ở phía trước, rất có khả năng là của những người đã vào trong cửa Kim Thốc trước chúng ta.

Lòng tôi trùng xuống, nơi nào có xung đột, nhất định là nơi có lợi ích, tôi nhìn Mễ Trần, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy vẻ cẩn thận.