Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 15: 15: Cô Ngủ Trong Phòng Thay Đồ





"Mẹ bao giờ đi về mỹ"
"Con nôn nóng đuổi ông bà già này đi gấp làm gì!? Ba mẹ ở đây cũng có nhà riêng làm phiền gì các con đâu" Đoàn Quân Hạo cầm quyển sách chưa bỏ xuống nhưng vẫn nghiêm nghị nói mấy lời đó
"Ba mẹ! Con chỉ hỏi thôi"
"Mẹ với ba về lần này là thắp hương cho gia đình bác Dũng…lần đó gia đình bác Dũng gặp hoạ…mất cả nhà đến đứa con gái cũng không tìm thấy xác,nếu còn sống chắc cũng tầm cháu đây"
Nước mắt Dư Hy lăn dài trên má…
Vương Thừa Nhi bước sang bên cạnh Dư Hy ngồi xuống vuốt lưng bà
"Bác gái đừng buồn,con người có số,con nghĩ hoạ đến tránh không khỏi không ai muốn,nếu con gái của bạn bác còn sống chắc cũng đang hạnh phúc vì ba mẹ phù hộ"
"Ý Nhi…"sao con bé này nhìn gần giống Ý Nhi vậy…hay mình nhớ Ý Nhi quá …
"Dạ,con tên Vương Thừa Nhi "
Đúng rồi sao trùng hợp vậy năm đó Ý Nhi cũng đặt tên con gái là Nhi…trùng hợp
Sao trùng hợp vậy,nhưng đứa nhóc này có mẹ nằm ở bệnh viện.

.

mình cho người điều tra mới được
"Mẹ chuyện bác Dũng đã qua lâu rồi,mẹ nên nguôi ngoai đi"
Thằng nhóc này,nếu con bé còn sống thì chắc chắn người con lấy phải là con của Ý Nhi chứ không phải ai khác…vì đã sống chết không rõ nên ta không miễn cưỡng…ngày xưa hai nhà từng hứa hôn nhưng vì kiếp nạn năm đó khiến họ tránh không khỏi …Quân Hạo anh ấy cũng vì chuyện đó mà bao nhiêu năm canh cánh trong lòng.


.

anh ấy rất hận bản thân vì không cứu được kịp thời…
"Từ hôm nay vợ sắp cưới của con sẽ ở đây,do cô ấy đang bị thương"
"Tuỳ con,ba mẹ không câu nệ lễ tiết,chỉ cần con hạnh phúc"
"Cảm ơn ba mẹ"
"Tối mai sinh nhật ba,con dẫn vợ con theo"
"Dạ, ba mẹ con lên phòng"
"Thưa hai bác,con lên phòng"
…….

Dư Hy kéo tay Quân Hạo ôm sát lại
"Anh thấy sao"
"Nó lại dính với con bé ấy" Quân Hạo mỉm cười
"Ý anh là sao"
"Năm lên đại học nó không chịu sang mỹ du học,anh đã gọi điện ly gián hai đứa"
"Trời!!! Anh làm chuyện gì vậy hả"
"Chỉ có cách đó nó mới nên người như hôm nay"
Dư Hy đấm vào vai Quân Hạo thình thịch
"Anh có biết làm như vậy là xâm phạm tình cảm riêng tư con cái không hả đồ ngốc"
"Anh có ý gì đâu! Anh tưởng như mấy con nhóc khác hù doạ cỡ nào cũng không buông tha cho con mình"
"Lúc đó Thiếu Dương nặng cả trăm ký lại béo phì anh cứ nghĩ con nhóc đó bám lấy vì tiền,em cũng thấy rồi đó,hiện tại Quân Hạo quá hoàn hảo anh cũng không hiểu sao hai đứa nó quay lại từ lúc nào,anh thấy sau chuyến đó nó từ bỏ con mình vì ngoại hình quá xấu"
"Anh cũng đang thắc mắc,năm đó con nhóc cắt đứt liên lạc bảo là có người yêu khác,nên Thiếu Dương mới bỏ đi mỹ"
"Hmmm để em tìm hiểu "
"Em cũng đang xâm phạm quyền riêng tư của con cái đó em"
"Không em chỉ quan tâm con mình thôi"
"Uhm đúng đúng em luôn đúng mấy chục năm rồi em vẫn đúng"
"Em muốn thử xem con bé có yêu Thiếu Dương không hay vì tiền"
"Haiz thôi anh dẫn em đi mấy cái nhà hàng này anh mới phát hiện ngon lắm"

"Oke"
….

.

Tầng 3 Phòng Thiếu Dương
"Cô ngủ trong phòng thay đồ"
"Tôi ngủ ở đâu cũng được,hoàn cảnh nơi đây khá tốt"
"Đừng chạm vào bất kỳ đồ gì của tôi"
"Không thèm"
"Không được vứt đồ lung tung trong phòng tôi"
Thừa Nhi:"….

.

" hắn bị gì không biết luyên thuyên về chuyện ăn ở mệt chết…
"Tôi vào trong luôn hơi mệt"
Bước vào phòng thay đồ cánh cửa khá rộng đàng sau cánh cửa là vô số phụ kiện,quần áo…vì tò mò nên Vương Thừa Nhi nhìn sờ từng chiếc áo sơ mi đa số màu đen toàn đen…chỉ có một cái áo phông size cực lớn??? Áo của ai vậy?
"Sao có cái áo này lọt vào …hmm to thế như cái mền vậy"
"Cấm sờ vào đồ tôi"
"À tôi,xin lỗi " nếu tự dưng hỏi anh ta tại sao có cái áo này…trông quen quen …thì thật mất mặt quá
"Nè tôi là phụ nữ dù sao anh muốn vào trong lấy đồ cũng phải gõ cửa!!!"

"Nhà tôi"
"Ai không biết nhà anh,nhưng lỡ tôi đang thay đồ à …um …anh như vậy vi phạm hợp đồng"
Mặt Vương Thừa Nhi đỏ rực vì lỡ nhắc đến chuyện nhạy cảm…
"Tuỳ cô,mai chuẩn bị đồ đừng làm mất mặt tôi"
"Tôi có sao dùng vậy muốn hơn cũng không được"
"Anh ra ngoài tôi thay đồ đi thăm mẹ"
"Cạch"
Đàn ông gì không lịch sự gì cả
Thay áo phông trắng quần jean dài ôm,mang giầy thể thao đơn giản nhìn rất trong sáng và thanh lịch
"Cạch" "á" "anh bị điên à tắm cũng không buông rèm chắn xuống" hai tay Vương Thừa Nhi che chắn trước mặt chạy thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại thở hỗn hển chờ thang máy….

Hắn ta điên đến nơi rồi,dù gì cũng nghĩ mình là người khác giới chứ,không lẽ biến thái dữ vậy sao?
A vết thương còn đau quá…may mà mình cũng chai lỳ
!.

Vừa nghe tiếng thét của Vương Thừa Nhi hắn ta bất giác nhìn ra ngoài …thực tình hắn ở một mình quen rồi nên quên là trong phòng có người hắn vô tư khoả thân đứng trong phòng tắm bằng kính….