Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 86: Nắm mạng sống trong tay




Chiếc giường nặng nề kịch liệt rung động lần thứ hai, phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội.

Thân thể trắng noãn bị một người đàn ông cường tráng đùa nghịch các loại tư thế, tiếng thở gấp ấm áp cùng tiếng rên rỉ dễ chịu thỉnh thoảng lại đan vào nhau, hòa cùng với tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, tạo ra bản hòa tấu sôi động cổ xưa.

"A ──"

Tán Bố Trác Đốn đột nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng đầy khoái ý, tóc ẩm ướt mồ hôi tán loạn trong không trung, chiếc cổ cùng yết hầu tạo thành một đường cong duyên dáng. Cả cơ thể buộc chặt, mồ hôi chảy trên cơ thể màu cổ đồng, tỏa ra sự gợi cảm nồng đậm của giống đực.

Trong khoảnh khắc, một cỗ mùi tinh dịch tỏa ra khắp trong không khí.

Hắn có chút thất thần hạ thấp mắt, giống như đang cảm thụ dư vị sau khi thưởng thức món ngon. Chân mày hắn hoàn toàn thả lỏng tỏa ra sự thích ý sung sướng, lại có chút mất mát cùng bất mãn.

Sau cao trào, lửa giận trong lòng cũng chậm rãi biến mất. Mắt ưng sâu thẳm khôi phục lại sự lợi hại, lóe ra tia sáng nguy hiểm hung ác.

Hắn cúi đầu, đánh giá nữ nô đang nằm ngửa trong người.

Mái tóc đen tản quanh mặt theo má, che khuất khuôn mặt xanh xao. Mi cong như trăng non, bên khóe mắt nhắm chặt vẫn tẩm đẫm nước mắt. Dưới chiếc mũi cao thanh tú là đôi môi bị cắn rách, loang lổ vết máu. Tất cả đều giống như lần đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc, đôi môi tổn thương không chỗ nào lành lặn.

Đối mặt với hắn, nữ nô này thông thường thì co rúm lại run rẩy, trong mắt chỉ toàn sợ hãi. Nhưng bất kể tra tấn thế nào, bất kể gặp tình huống bi thảm cỡ nào, nàng cho dù sợ thế nào cũng chưa từng ngất xỉu, trong đôi mắt to thường xuyên toát ra khát vọng mãnh liệt, bất đồng hoàn toàn với những nô lệ khác.

Chưa kể tới việc Ngân Nghê có hứng thú với nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một nữ nô kỳ quái như thế, bất giác làm cho hắn có hứng thú trêu chọc. Càng ngày càng thích cố ý tra tấn, đe dọa nàng. Hắn muốn thử xem, tới lúc nào nàng mới có thể đánh mất niềm tin cuộc sống, trở nên câm lặng như những nô lệ khác? Còn muốn thử xem, dùng thủ đoạn như thế nào, mạnh tới mức nào mới có thể dọa nàng tới mức ngất xỉu tại chỗ?

Trước hắn còn chưa biết, nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng được như ý.

Trong lòng không ngừng đắc ý, nhưng trong ngực lại có chút buồn bực. Nữ nô chết tiệt này, hóa ra sợ nhất là hắn dùng sức mạnh cường bạo nàng!

Tầm mắt hắn hạ dưới nơi vai phải, nơi đó có một dấu sắt nung hình nô ấn của Vương gia. Bên trong dấu ấn là một chữ "Nô" đỏ sậm, khắc bên trong hình đầu lâu, bốn phía là mười sáu cánh hoa sen. Hình vẽ này nằm trên chiếc vai trắng mịn nhìn phá lệ nổi bật, cũng là minh chứng cho thấy nàng là nô lệ của Vương gia.

Nàng là nô lệ của hắn, mọi thứ của nàng, cho dù là thân thể hay là linh hồn đều thuộc về chủ nhân là hắn. Dâng cho chủ nhân tôn quý trinh tiết và tính mạng, thật sự khủng bố như vậy sao? Cứ như vậy bị dọa ngất xỉu!

Ngực hắn dâng lên một chút tức giận không rõ ràng, bàn tay đặt lên nô ấn hơi dùng lực, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần thống khổ, mới chậm rãi buông ra. Ánh mắt nham hiểm hung ác như kền kền quét qua đỉnh núi tuyết trắng, nụ hoa hồng nhạt xinh đẹp, giống như một bữa ăn ngon miệng bày ra trước mắt.

Trên thắt lưng và sau lưng đầy những vết xanh tím, đều do hắn chán ghét sự im lặng của nàng, trong lúc tức giận đã để lại, cũng không phải muốn bóp nàng tới ngất xỉu. Nhẹ nhàng xoa vết thương, đè xuống một chút liền nghe được tiếng ngâm đau nhè nhẹ. Hừm, bên hông đầy vết bầm, mới nãy còn giãy dụa bán mạng vậy mà, lực nhẫn nại của nữ nô này quả là phi thường.

Khóe môi khẽ nhếch, tầm mắt tiếp tục lui xuống, lướt qua phần bụng mềm mại cùng chiếc rốn đáng yêu, dừng lại ở giữa hai chân.

Gò đất trống bóng loáng mềm mại, hoa cốc sưng đỏ còn dính dịch trắng đục, trong ngoài cánh hoa dính dày đặc thứ dịch phát ra loại mùi chỉ thuộc về hắn.

Chút tức giận trong lòng liền càng thêm phai nhạt, lưỡi không ngừng liếm xuống môi dưới, hắn đưa tay kéo nàng ôm vào ngực.

Nàng khác với những phụ nữ Bác Ba bình thường, khung xương nhỏ nhắn, thân hình mũm mĩm như heo nhỏ, xa thịt mịn màng mềm mại. Da vừa trắng vừa mềm, vừa mịn vừa bóng, nổi bật màu hồng phấn. Đem thân thể mũm mĩm này ôm vào ngực, giống như ôm một con búp bê không xương, thoải mái vô cùng.

Hắn nhịn không được đưa tay xoa lên da thịt mềm mại, răng bỗng ngưa ngứa, khát vọng muốn cắn lên da thịt kia một cái. Môi vừa chạm đến đầu vai trắng nõn, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.

Phịch ──

Hắn không chút thương tiếc ném nữ nô trong lòng về trở lại giường, mắt ưng ngập đầy sát khí, khi thì âm u lạnh lẽo, khi thì phức tạp khó lường.

Khoảnh khắc sắp cắn xuống, hắn bỗng nhiên nhớ tới dục vọng muốn phóng thích trong lòng mà trở nên hoang mang.

Từ lúc nào, nữ nô này có thể dễ dàng loại trừ giận dữ trong hắn, làm cho hắn nhiều lần ngoại lệ, một lần lại một lần dễ dàng bỏ qua cho sự mạo phạm bất kính của nàng. Ngay cả việc phạm trọng tội nôn mửa lên người hắn, hắn giận dữ thế nào, cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Khi loại bỏ sạch sẽ áo quần nàng, chạm được vào thân thể nàng, hắn thế nhưng nảy sinh dục vọng mạnh mẽ với nàng. . . . . . Ham mê? ! Việc này kể từ lúc hắn sinh ra chưa từng gặp qua. Lại cần thận hồi tưởng, hắn càng trở nên hoảng sợ, một tháng này, cho dù là trêu chọc, tra tấn hay đe dọa, tất cả những lúc hắn nhàn rỗi, toàn bộ tâm tư của hắn đều xoay quanh nữ nô này. Nàng, đúng là thứ nguy hiểm làm cho hắn sa ngã không khống chế được!

Một tia khát máu xẹt qua mắt hắn, hắn nhanh như chớp đưa tay bóp cổ La Chu.

Chiếc cổ nho nhỏ mềm mại, chỉ cần hắn thu ngón tay lại, có thể dễ dàng chia lìa nó khỏi thân thể trắng nõn kia. Mắt ưng chậm rãi nheo lại, năm ngón tay đồng cổ cũng đồng thời ra sức thu lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi trở nên trướng hồng, ngũ quan vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, đôi cánh hoa xơ xác mở lớn, lộ ra đầu lưỡi phấn hồng.

Đầu lưỡi xinh xắn còn lưu lại vết thương mà hắn gây ra cho nàng trong phòng nghị sự, chiếc lưỡi trước mắt đã luồn lách qua ngón tay hắn, đã liếm lên dương v*t của hắn. Cái loại cảm giác mềm mại ươn ướt đầy tê dại nơi đầu ngón tay khơi mào ngọn lửa bên thân dưới của hắn, dương cụ vừa mới phóng thích lại dâng trào một lần nữa, dục hỏa bóc cháy hừng hực.

Một tay hắn chống phía trên nàng, chăm chú nhìn chiếc lưỡi xinh, hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật mạnh. Giống như bị mê hoặc, sát khí trong mắt ưng biến mất, đầu cúi thấp xuống, ma xui quỷ khiến thế nào đem lưỡi với vào trong miệng nữ nô vừa mới nôn xong.

Lưỡi hắn cẩn thận chạm vào lưỡi nữ nô kia, rồi lập tức lui ra. Tiếp theo lại tiến vào, chạm nhẹ vào lại lui về, giống như thế lặp lại bốn năm lần.

Ngón tay ở cổ họng bất giác buông lỏng. Ngay khi lưỡi chạm vào lần cuối, hắn không lập tức rút khỏi mà kề sát, chậm rãi liếm mút. Mềm mềm, trơn trơn, có chút vị chát cùng mùi trà sữa. Không thể tưởng được đầu lưỡi phụ nữ có thể liếm dương v*t, khi nếm thử hương vị cũng tuyệt vời như vậy!

Kề sát thân thể mũm mĩm này làm cho thân thể hắn thoải mái từ trong ra ngoài, ý muốn giết người ngày càng mờ nhạt. Hắn là Cổ Cách Vương, là con thiên thần, chẳng lẽ chỉ một nữ nô đã làm hắn không khống chế được? Chỉ cần đem nàng nhiễm mùi của hắn từ chân đến đầu, giữ chặt trong tay, nguy hiểm hay không đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Tán Bố Trác Đốn liếm hôn từ dò xét đến mê mẩn, từ ngây ngô đến thành thạo, từ nhẹ nhàng tới kịch liệt, cuối cùng quên hết tất cả mà mút cắn. Hắn ôm La Chu hôn triền miền trên chiếc giường rộng lớn, đôi tay lớn chạy khắp thân thể mềm mại, tùy ý vuốt ve, tỏ ra sự tham lam muốn đem nàng hòa nhập vào trong xương máu hắn.