Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 118: Phiên ngoại [Diệp Minh Xuyên kiếp trước]




Diệp Minh Xuyên đã rất lâu không xuất hiện trước mắt công chúng, hắn nói với các fan muốn ra nước ngoài học tập một thời gian, nhưng trên thực tế, hắn vẫn ở lại Trung Quốc, đi khắp mọi ngóc ngách trên đất nước này.

Hắn muốn tìm một người, người kia vẫn luôn tồn tại trong những giấc mơ của hắn, hắn không thấy rõ bộ dáng người nọ, nhưng không hiểu sao lại tin rằng, chỉ cần người nọ xuất hiện trước mặt hắn thôi, hắn nhất định có thể liếc mắt một cái đã nhận ra y.

Hắn đã đi tới rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng những người đó đều không phải y.

Cho đến rất lâu về sau, Diệp Minh Xuyên mới biết, người kia đã từng xuất hiện trước mặt mình, nhưng hắn lại không hề nhận ra y.

Lại qua thêm thật lâu, Diệp Minh Xuyên biết được, thì ra một phần chấp niệm của người kia đã từng biến thành một người khác, ở ngay bên cạnh hắn.

Chỉ tiếc là, khi hắn biết được những chuyện này, thì cả Diệp An lẫn Đường Dật, đều không còn nữa rồi.

Diệp Minh Xuyên nhớ ra Diệp An là vào một buổi chiều mùa đông, hôm ấy thời tiết rất đẹp, không có gió, ánh mắt trời phủ kín sân thượng tòa nhà, một con mèo béo lông vàng lười biếng nằm dưới chân tường, liếc xéo Diệp Minh Xuyên một cái, sau đó há to miệng ngáp.

Diệp Minh Xuyên đứng trên sân thượng, nhìn thành phố nơi mình đang sống, trong đầu trống rỗng, không có bất cứ thứ gì, hắn hoảng hốt như nghe thấy bên dưới có người nhỏ giọng gọi tên mình, một tiếng rồi lại một tiếng, Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên......

Diệp Minh Xuyên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy từ trên sân thượng xuống.

Ký ức bị phong ấn nháy mắt được giải phóng, những hình ảnh xưa cũ tựa như đèn kéo quân không ngừng hiện lên trong đầu hắn, đủ loại cảm xúc bi thương, hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, không ngừng xáo trộn, kích thích từng tế bào thần kinh trong người hắn.

Hắn rốt cuộc nhớ ra y, nhưng đã không còn cách nào tìm lại được y nữa rồi.

Ngày đó hắn từ trên sân thượng nhảy xuống, may nhờ trưởng lão từ Yêu giới tới kịp, mới cứu được hắn về, nhưng vừa tỉnh lại, hắn đã giãy dụa rời khỏi Yêu giới.

Hắn bước đi trên đường phố đêm khuya không một bóng người, dưới một trời tuyết rơi, những bông tuyết lác đác rơi lên người hắn, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên tầng tuyết mỏng trên mặt đất, phản xạ lấp lánh.

Trước đó hắn đã từng điều tra rất nhiều về Tiểu An, biết y chính là tác giả của "Luồng gió ấm", sau khi y rời đi, "Luồng gió ấm" cũng dừng lại ở một chương kia, vĩnh viễn không có ngày hoàn thành.

Hắn dừng bước, ngồi xuống dưới ngọn đèn đường, nhìn bông tuyết màu xanh nước biển nhảy múa trong không trung, khoác một lớp áo mới cho thành phố này.

Có tên sâu rượu từ đầu đường lảo đảo bước tới, cúi đầu trông thấy Diệp Minh Xuyên, cười một tiếng, "Hi, tên ngốc!"

Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn gã một cái, không nói gì, từ lúc tỉnh lại tới giờ hắn chưa từng mở miệng lần nào, như thể đã đánh mất khả năng giao tiếp vậy.

Tên sâu rượu chửi một tiếng rồi đi, trong miệng gã ngâm nga một bài hát không biết tên, Diệp Minh Xuyên không nghe rõ gã hát gì, chỉ cảm thấy bài hát kia bi thương lạ thường, tựa như có người cầm lưỡi dao rỉ sét từng chút từng chút cứa lên trái tim trong lồng ngực hắn.

Tuyết vẫn đang rơi, càng lúc càng lớn.

Trận tuyết này rơi suốt một ngày một đên, tuyết đọng trên đường được nhân viên vệ sinh dùng xẻng xúc thành từng đống bên vệ đường, mà Diệp Minh Xuyên đã bị chôn bên dưới lớp tuyết thật dày kia.

Lại qua thêm một lúc nữa, có xe nâng đi tới muốn xúc chỗ tuyết này đi, đến tận lúc ấy, Diệp Minh Xuyên mới rũ bỏ tuyết đọng trên người, bước ra.

Trên người hắn vẫn phủ một lớp tuyết thật dày, trông không khác gì một con quái vật màu trắng, động tác của hắn chậm chạp, người qua đường trông thấy hắn đều vội vã lùi về sau, ngơ ngác nhìn con quái vật này bước từng bước rời đi.

Diệp Minh Xuyên cứ lang thang không có mục đích như vậy giữa dòng người qua lại, tuyết trên người hắn dần dần hòa tan, quần áo trên người ướt đẫm, dưới cơn gió lạnh, hắn tựa như người lữ khách chật vật lăn lộn đường xa, không một ai nhận ra hắn từng một thời là nam thần phong quang vô hạn.

Cũng không biết rốt cuộc đi bao lâu, cho đến tận đêm trừ tịch, Diệp Minh Xuyên ngồi một mình trên ghế dài trong công viên, cách đó không xa là những cửa hàng quán ăn đèn đuốc sáng trưng, trong lòng hắn tràn ngập nỗi bi thương, đột nhiên rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhớ lại Tiểu An, hắn rơi nước mắt.

Diệp An...... Đường Dật......

Họ đều đã đi rồi, không còn quay trở lại nữa, một lần ly biệt là vĩnh hằng.

Hắn không thể nhớ ra ai, cũng không giữ lại được ai.

Tiểu An......

"Tiểu......An......" Hắn nhẹ giọng gọi tên y, nhưng mà vĩnh viễn cũng không có ai đáp lại hắn nữa rồi.

- -------

Giác Minh nhìn Yêu vương bệ hạ trước mặt, thoáng giật mình, đây là bộ dạng chật vật nhất của Yêu vương mà hắn từng bắt gặp, hắn thở dài một tiếng, hỏi Diệp Minh Xuyên, "Ngươi muốn đảo ngược thời gian, thay đổi đoạn lịch sử kia."

Diệp Minh Xuyên cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu, "Đúng vậy."

Giác Minh nắm Phật châu trong tay, dùng giọng điệu bình thản nói, "Nhưng ngươi phải biết, nếu làm như vậy thì ở thời không này, từ nay về sau ngươi sẽ phải sống như một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, mà sau khi ngươi chết, hồn phách ngươi sẽ tiêu tán trong trời đất, không bao giờ được luân hồi nữa."

"Ta biết."

"Ngươi vẫn muốn làm như vậy?"

"Đúng thế." Diệp Minh Xuyên đáp.

"Vậy ngươi đã nghĩ muốn làm như thế nào chưa?"

"Ta chỉ có thể để Tiểu An trọng sinh vào trong cơ thể Đường Dật thôi." Hắn ngừng một chút, nhìn Kính Nguyệt Hồ cách đó không xa, quay đầu cười, nói với Giác Minh, "Hy vọng ở thời không kia, ta sẽ không khiến Tiểu An phải thất vọng nữa."

Giác Minh gật đầu, ngón tay gảy gảy Phật châu, "Nếu ngươi đã có tính toán, ta cũng không khuyên thêm nữa, chúc bệ hạ đạt thành nguyện vọng."

"Đa tạ." Diệp Minh Xuyên thấy Giác Minh chuẩn bị rời đi, hỏi thêm một câu, "Ngươi với Tuệ Không...?"

"Ta với y......" Giác Minh nắm chặt Phật châu trong tay, nhất thời cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Diệp Minh Xuyên thế nào.

- -------

Hắn trở về thôn trang nhỏ nơi hai người từng cùng nhau lớn lên, mua một mảnh đất, dựng một gian nhà tranh ở đây, một mình vượt qua hơn nửa đời còn lại.

Rất nhiều năm sau, Diệp Minh Xuyên dần dần già đi, tóc nhuốm màu hoa râm, răng bắt đầu rụng, lưng cũng đã còng, rất giống lần cuối cùng Diệp An tới gặp hắn nhiều năm về trước.

Buổi chiều mỗi ngày, hắn đều đi tới gốc cây hòe đầu thôn, một mình ngồi ở chỗ đó, nhỏ giọng kể lại câu chuyện về hai đứa nhỏ.

Vai chính trong câu chuyện ấy một là hắn, một là Tiểu An.

Hắn kể rất lâu, cho đến khi giọng khàn đặc, nói không ra lời, vẫn mấp máy môi, không tiếng động tiếp tục kể.

Buổi tối ngày nào đó, hắn thiếp đi dưới tán cây hòe, trong ánh trăng lành lạnh, lá cây khô vàng bị cơn gió cuốn xa khỏi cành cây, lũ ve cuối hè cất tiếng kêu to trước khi lìa đời, hắn rốt cuộc không tỉnh lại nữa.

"Tiểu An......"

Chờ đến sáng hôm sau, mấy ông lão trong thôn ra ngoài tản bộ, phát hiện không biết có ai lại chuyển một hòn đá cao hơn một mét tới dưới gốc cây hòe, hòn đá kia bóng loáng như ngọc, sờ lên cực kỳ thoải mái, có người liền nghĩ cắt ra mấy khối nhỏ, đưa về nhà làm thành ghế ngồi.

Hòn đá bị cắt ra, mấy khối lớn bị họ chuyển về nhà, chỉ còn lại ít đá vụn rơi rớt dưới gốc cây hòe.

Có đứa nhỏ nghịch ngợm chạy tới chơi, nhặt đá vụn trên đất lên, lại phát hiện trên viên đá kia không biết từ đâu xuất hiện một giọt nước trong suốt, dưới ánh nắng mặt chiếu phản chiếu quang mang lấp lánh động lòng người.

Đứa nhỏ vươn tay lau đi, trên viên đã chỉ còn sót lại vệt nước mỏng manh, rất nhanh đã bốc hơi dưới ánh mặt trời, chẳng còn lại gì.

Đau lòng biết bao, cho dù có đánh đổi hết cả cuộc đời, tôi cũng không thể gặp lại em.

Tiểu An của tôi......

- TOÀN VĂN HOÀN –