Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 44




Phổ Minh Tự ở thành phố F hơn trăm năm trước từng có một vị cao tăng đắc đạo, nghe đồn vị cao tăng năng khả năng lĩnh hội Phật pháp cực cao, lại có thể hàng yêu trừ ma, sau này cao tăng đắc đạo, để lại mấy viên Xá lợi, được tăng nhân trong chùa thờ phụng trong tòa tháp phía tây, thế nên đến giờ, Phổ Minh Tự cũng xem như có chút danh tiếng, mỗi ngày người tới đây hành hương không ít.

Lúc Diệp Minh Xuyên tới nơi không dám tùy tiện hiện thân, dù sao một người đàn ông tự nhiên xuất hiện trong chùa, bộ dạng còn giống như đúc vị ảnh đế gây huyên náo trên mạng mấy ngày gần đây, để người thấy được phỏng chừng lại gây nên một hồi huyên náo.

Hắn ẩn thân đi một đoạn, tới chỗ không người mới hiện thân, ra sau chùa tìm tăng nhân hỏi hòa thượng Tuệ Không hiện ở nơi nào.

Tăng nhân kia chỉ về phía dãy phòng phía đông, nói với Diệp Minh Xuyên, "Sư đệ Tuệ Không lúc này hẳn là đang trong phật đường tụng kinh."

Diệp Minh Xuyên nói một tiếng cảm ơn, rồi đi về phía phật đường.

Đến trước cửa phật đường, hắn dừng bước, bên trong phật đường trống trải chỉ có một tiểu hòa thượng quỳ trước tượng Phật, nhắm mắt tụng kinh, bàn tay từng nhịp từng nhịp gõ lên mõ gỗ trước mặt, từng làn khói mỏng lượn lờ, phiêu đãng xung quanh.

Tiểu hòa thượng thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhưng kỳ thực y đã ở trong Phổ Minh Tự này hơn một trăm năm, cứ mỗi mười mấy năm qua đi, y lại tìm lý do rời khỏi Phổ Minh Tự, sau đó biến ra một bộ dạng khác, quay trở lại.

Nghe thấy có người tiến vào, bàn tay đang gõ mõ của tiểu hòa thượng ngừng lại, y đứng lên khỏi bồ đoàn, quay người đối diện Diệp Minh Xuyên, chắp tay cúi người, gọi một tiếng, "Bệ hạ."

Diệp Minh Xuyên nhìn y một cái, hỏi, "Ngươi vẫn đang chờ hắn sao?"

"Đúng vậy." Tuệ Không ngẩng đầu nhìn ra ngoài phật đường, tay phải run run, đặt lên cổ tay trái, trên cổ tay trái y đeo một chuỗi phật châu, tổng cộng hai mươi mốt viên, chính giữa là một viên Xá lợi lóng lánh trong suốt, y lại nhìn về phía Diệp Minh Xuyên, mỉm cười hỏi, "Bệ hạ hôm nay tới tìm ta không biết là vì chuyện gì?"

Diệp Minh Xuyên đi vài bước vào trong phật đường, đến trước tượng Phật thì dừng lại, ngửa đầu nhìn bức tượng cao lớn trước mặt, mở miệng, nhỏ giọng hỏi Tuệ Không, "Ngươi có từng gặp qua một người tên là Diệp An không?"

Nói thật, nhiều năm như vậy qua đi, khách hàng hương hoặc tăng nhân Tuệ Không gặp được ở Phổ Minh Tự phải đến ngàn vạn người, làm sao có khả năng biết hết tên của từng người, cho dù là biết, có lẽ y cũng chẳng nhớ được.

Nhưng dường như Tuệ Không lại biết cái người tên Diệp An mà Diệp Minh Xyên muốn tìm là ai.

"Người này ta còn nhớ rõ." Tuệ Không híp mắt, ngón trỏ tay phải đặt lên viên Xá lợi trên cổ tay trái, nhẹ vuốt ve, hồi tưởng một lát, mới chậm rãi nói với Diệp Minh Xuyên, "Khoảng hơn hai mươi năm trước y từng đến đây, y nói với ta y muốn tìm một người, nhưng có lẽ sẽ không thể tìm được."

Hơn hai mươi năm trước Tuệ Không còn chưa sử dụng khối thân thể này, mà là một lão hòa thượng hơn tám mươi tuổi, ở trong chùa cũng có chút danh vọng, thế nên Diệp An mới tìm đến y mong được nghe lời khuyên giải.

Cũng chẳng trách Tuệ Không còn nhớ rõ Diệp An, bao nhiêu năm qua y ở trong chùa này, gặp nhiều khách hành hương như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người chấp niệm sâu đến thế, ấy là chưa nói, y còn cảm nhận được từ trên người Diệp An khí tức của Yêu vương, chỉ có điều lúc đó khí tức đã nhạt lắm rồi, nghĩ không bao lâu nữa cũng sẽ tiêu tán hết thôi.

Tuệ Không biết người y muốn tìm là ai, cũng biết ngươi kia đang ở nơi nào, nhưng biết thì sao chứ? Theo như Tuệ Không thấy, kết cục tốt nhất đối với hai người bọn họ chính là hoàn toàn quên đi đối phương, nhưng bây giờ xem ra, Diệp Minh Xuyên chỉ sợ sắp nhớ ra y rồi.

"Bệ hạ từng gặp người này sao?" Tuệ Không hỏi.

"Y đã không còn ở đây nữa." Chỉ có mình Diệp Minh Xuyên biết hắn nói ra mấy chữ này có bao nhiêu gian nan, vừa nói dứt lời, hốc mắt hắn đã một trận ẩm ướt.

Tuệ Không không đáp, cũng không biết phải nói gì.

"Ta còn có thể tìm lại y không?" Diệp Minh Xuyên lại hỏi.

"Có thể thì ngược lại có thể, nhưng mà...." Tuệ Không gật đầu, sau đó lại ngẩng lên, dường như vụt thoát ra một tiếng thở dài, "Nhưng mà người bệ hạ tìm được, có lẽ sẽ khiến bệ hạ thất vọng."

Diệp Minh Xuyên không hiểu, hỏi, "Có ý gì?"

Ba nén hương cắm trước tượng Phật đã cháy hết, Tuệ Không lấy từ bên cạnh thêm ba nén nữa, châm lên, cung kính cắm vào lư hương, sau đó quay đầu giải thích cho Diệp Minh Xuyên.

"Không một ai có thể không oán không hận mà dùng hơn nửa đời người chỉ để đi tìm một người khác, càng huống chi cái người kia lúc rời đi cái gì cũng không lưu lại." Tuệ Không ngẩng đầu, nhìn tượng Phật khép mắt từ bi, trong mắt lộ ra một tia thương hại.

"Thậm chí y còn chẳng biết người y muốn tìm còn sống hay đã chết." Tuệ Không không nhìn Diệp Minh Xuyên, chỉ bình tĩnh mà trần thuật hết thảy, cuối cùng nói, "Là người thì đều sẽ oán, bệ hạ."

Diệp Minh Xuyên cúi đầu không nói, không biết đang nghĩ gì, có lẽ là không muốn tin tưởng lời Tuệ Không nói, không muốn tin cái người trong mơ vẫn luôn mỉm cười ôn nhu với mình lại có một ngày oán hận mình đi.

Tuệ Không vẫn còn tiếp tục nói, "Lúc rời khỏi Phổ Minh Tự, tất cả mọi cố chấp, tối tăm, oán hận trên người y đều đã không còn, những cảm xúc tiêu cực ấy không phải tự nhiên biến mất, mà chỉ rời khỏi người Diệp An, ngưng kết thành một người khác, cũng tiến nhập nhân gian, vậy nên người bây giờ bệ hạ có thể tìm được có lẽ cũng không phải người bệ hạ muốn nhìn thấy kia."

Loại biện pháp gần như nghịch thiên này vốn dĩ người thường không thể làm được, nhưng Diệp An thì khác, trên người y có yêu lực Diệp Minh Xuyên lưu lại bảo vệ, chỉ là yêu lực trên người y cũng vì vậy mà biến mất không còn lại gì, thế nên đoạn thời gian sau đó, y mới già đi nhanh như thế.

Diệp Minh Xuyên vẫn như trước không nói gì, cho dù người kia đã thay đổi, đã không còn giống người hắn thấy trong mơ nữa thì cũng có sao? Hắn vẫn muốn tìm được y.

Tuệ Không đại khái cũng đoán được ý định của Diệp Minh Xuyên, chẳng qua.... Y quay đầu, nói với Diệp Minh Xuyên, "Bất quá, bây giờ Diệp An đã không còn, có lẽ chẳng bao lâu nữa, phần chấp niệm y lưu lại thế gian này cũng sẽ tiêu tán thôi."

Diệp Minh Xuyên nghe xong, hai mắt nhịn không được đỏ lên, hướng Tuệ Không hỏi, "Đến cùng ta phải làm thế nào mới tìm được y?"

"Dụng tâm." Tuệ Không cúi đầu nhìn viên Xá lợi trên vòng tay, nói, "Chấp niệm của y là bệ hạ, thế nên chỉ cần có cơ hội, y sẽ đến bên cạnh bệ hạ, giờ chỉ còn nhìn xem bệ hạ chừng nào mới tìm ra được y nữa thôi."

"Ta hiểu rồi." Diệp Minh Xuyên gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, còn có chút tái nhợt, nói một tiếng cảm tạ với Tuệ Không, sau đó xoay người, ra khỏi phật đường.

Hắn không dám có chút xíu nghi ngờ nào rằng cái người mình đang tìm liệu có phải Diệp An không, bởi vì đây là biện pháp duy nhất hắn có để tìm được y.

Tuệ Không đứng tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Minh Xuyên rời đi, y nâng tay trái, cúi đầu, chạm nhẹ môi lên viên Xá lợi trên cổ tay.

Tham, sân, si, niệm, bất quá cũng đều là của người trần mà thôi.

......

Diệp Minh Xuyên không nhớ rõ mình làm sao rời khỏi Phổ Minh Tự, chỉ là lần đầu tiên cảm thấy ngày mùa hè lại vẫn có thể lạnh lẽo đến vậy, gió đêm nhẹ phất qua, xương cốt cả người liền như bị ngâm trong băng thiên tuyết địa.

Ta rốt cuộc phải làm thế nào mới tìm được ngươi đây?

Ngươi đã tìm ta lâu như vậy rồi, giờ có thể dừng lại, nghỉ ngơi chốc lát, chỉ hy vọng ngươi có thể chờ ta một chút, đừng đi đâu, có được không?

Tiểu An....

- ----

Chiều nay Chu Dao dẫn người mới công ty sắp xếp dưới trướng mình đi chạy thông cáo, bận đến chân không chạm đất, đến tận tối mới thật vất vả tìm được cơ hội lên mạng xem một chút, thấy được cái weibo đăng video quay Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật kia. Vốn cô còn định gọi điện hỏi Đường Dật một chút, xem y định làm thế nào, nhưng ngẫm lại Đường Dật nếu đã quyết tâm muốn rời khỏi giới giải trí thì hỏi như vậy có vẻ hơi thừa.

Diệp Minh Xuyên về nhà, ngồi trên sô pha, cầm trong tay quyển bút kí cũ nát kia, không nhúc nhích. Tuệ Không nói Diệp An có lẽ ở ngay bên cạnh hắn, nhưng mà bên cạnh hắn nhiều người như vậy. Lúc này, người đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp Minh Xuyên là Đường Dật...

Tối tăm, cố chấp, hơn nữa hiện giờ hồn thể Đường Dật suy yếu, tất cả dường như đều ăn khớp với lời Tuệ Không nói, bất quá quan trọng nhất vẫn là cảm xúc trong tim hắn, tim Diệp Minh Xuyên nói với hắn, Đường Dật chính là Diệp An.

Diệp Minh Xuyên hoảng hốt, đồng thời lại có cảm giác "quả nhiên là thế".

Nhưng mà, hắn phải làm sao mới có thể bảo vệ được y đây?

- ----

Ngày hôm sau, lúc Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật xuất hiện ở đoàn làm phim, ánh mắt mọi người nhìn họ đều có chút thay đổi, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ ràng.

Bất quá Diệp Minh Xuyên là người đã trải qua sóng to gió lớn, về phần Đường Dật, y vốn chưa từng để ý đến ánh mắt người ngoài.

Nói thật, ngày hôm qua lúc thấy video đăng trên weibo kia, phản ứng đầu tiên của Phùng Chính Luân là có chút giật mình, nhưng sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ, này có thể giải thích vì sao lúc trước Diệp Minh Xuyên lại lập tức đồng ý nhận vai Lận vương trong "Ngàn dặm tuyết trắng".

Phất Phi ngã trên nền đất, Lận vương cúi người ôm y lên, thân thể y thực nhẹ, giống như chỉ còn lại xương cốt vậy, cánh tay Lận vương ôm y thoáng siết chặt, vững bước tiến vào nội thất.

Lận vương ngồi bên giường nhìn người đang nằm trên giường, vươn tay, đầu ngón tay sượt qua gương mặt tái nhợt như giấy của Phất Phi, thở dài một tiếng, hỏi, "Ngươi đây là đang làm gì chứ?"

Mi mắt Phất Phi giật giật, mở mắt nhìn thoáng qua Lận vương, biểu tình trên mặt vẫn như trước không hề thay đổi, "Lận vương điện hạ nhận sai người phải không, nô tài là Phất Phi mà."