Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 7




Ngày hôm sau, đoàn phim "Từ kính" gửi thông báo Đường Dật đã vượt qua buổi thử vai.

Lúc Chu Dao biết được tin này tim hung hăng nhói một trận, vai nam thứ 3 trong phim của Phùng đạo thiết lập vừa hay vừa hút fan, Chu Dao vốn tính để Đường Dật tranh vai này, giờ thì hay rồi, vì diễn một tên quan Nhật mà bỏ lỡ một vai diễn tốt đẹp như vậy.

Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, cùng lúc tham gia hai đoàn phim cũng không vấn đề gì, nhưng ngặt nỗi thời gian của cả hai đoàn phim này đều rất gấp, Đường Dật lại chẳng phải đại minh tinh gì, người ta đương nhiên không có khả năng vì y mà thay đổi lịch trình quay chụp.

Y ở trong đoàn phim chỉ là người phối hợp, chứ không phải người chi phối.

Tiết Phong là người thuộc phái hành động, vừa định xong danh sách diễn viên, hôm sau liền mời vài diễn viên chính tới thử trang, chụp ảnh, đăng weibo, thời gian khởi động máy cũng định ra luôn.

Đương nhiên một loạt hành động này của Tiết đại đạo diễn cũng không liên quan gì tới Đường Dật.

Hai ngày này Đường Dật thực nhàn nhã, không ra khỏi cửa, không lên mạng, cả ngày trạch ở nhà, ôm quyển "Lý tưởng quốc gia" gặm từ sáng tới tối.

Đợi đến khi "Từ kính" khởi động máy thì đã là năm ngày sau.

Mấy cảnh quay đầu của "Từ kính" Đường Dật không xuất hiện, nhưng hôm nay là ngày khởi động máy, Đường Dật vẫn phải tới đoàn phim một chuyến.

Tiết Phong làm việc thực ngắn gọn, dứt khoát, không đến nửa giờ đã xong nghi thức khởi động máy, bắt đầu quay cảnh đầu tiên của ngày hôm nay.

- -----

Diễn viên hí kịch đã lớn tuổi ngồi trước gương đồng, vươn tay vuốt ve những nếp nhăn hằn sâu trên mắt, hai mắt trống rỗng, nhưng lại như đang hoài niệm cái gì.

Y chầm chậm mở miệng, khàn giọng ngâm, "Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng, kiến ngọc thố, ngọc thố hựu tảo đông thăng.... Nô tự thường nga ly nguyệt cung, hảo nhất tự thường nga hạ cửu trùng*...."

* Dịch nghĩa: Mặt trăng trên hải đảo luân chuyển không ngừng, thấy thỏ ngọc, thỏ ngọc lại chuyển về phía đông.... Vừa lúc Hằng Nga rời Nguyệt cung, có phải Hằng Nga đã hạ phàm....

Thanh âm mới đầu mỏng manh, sau càng tới cao trào càng lên cao vút.

Hai hàng lệ cũng từ khóe mắt y rơi xuống.

- -------

Đường Dật đứng dưới nhìn xem đến nhập thần.

Rất lâu trước kia, lúc hai người còn chưa rời khỏi sơn thôn nhỏ, Diệp An thường xuyên kéo theo Diệp Minh Xuyên tới nhà một ông lão kéo nhị ở đầu thôn, xem ông ngồi dưới gốc liễu đối diện cửa nhà kéo nhị, miệng hát "Bá Vương biệt cơ", "Quý phi say rượu", "Tỏa lân nang".... Dần dà nghe nhiều, hai đứa cũng có thể hát theo một hai câu.

Đây cơ hồ là hoạt động giải trí duy nhất của hai người họ suốt một thời gian dài sau đó.

"Cắt, lần 1 qua!"

Đạo diễn hô to một tiếng, đánh thức Đường Dật khỏi mộng cảnh.

Diệp Minh Xuyên lau nước trên khóe mắt, đứng dậy bước tới trước mặt đạo diễn.

Tiết Phong đứng cạnh máy quay phim, chỉ chỉ hình ảnh trên màn hình, gật đầu khen ngợi hắn, "Diễn không tồi, ảnh đế quả nhiên không phải hư danh, ánh mắt vừa rồi rất tốt, lấy cảnh đặc tả đi."

Diệp Minh Xuyên cười nói, "Tiết đạo quyết định là được rồi, phương diện này tôi không am hiểu mà."

Tiết Phong cười cười, lại nhìn lướt qua máy quay, nói với Diệp Minh Xuyên, "Cứ như vậy đi, cậu mau cùng chuyên viên trang điểm thay đổi phục trang, chúng ta lập tức quay cảnh tiếp theo."

Diệp Minh Xuyên gật gật đầu, xoay người đi về phía phòng hóa trang, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ nhân viên đoàn phim, lại thấy Đường Dật đứng ở đó, đang cầm điện thoại trong tay không biết nói chuyện với người nào, ý cười nơi cuối mắt đuôi mày phá lệ rõ ràng, Diệp Minh Xuyên cũng không dừng bước, đi thẳng vào phòng hóa trang.

Bên này Đường Dật đang nói chuyện với Chu Dao. Chu Dao nói có một công ty muốn mời y làm người đại diện phát ngôn, là người trong Đình Vũ giới thiệu, phẩm cấp không tồi, nên ngày mai muốn đưa Đường Dật qua gặp một lần.

Đường Dật nói vào điện thoại, "Chị Chu, chị cũng biết em không hiểu mấy chuyện này mà, chị cứ quyết định là được rồi."

"Em đó...." Chu Dao ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, nói tiếp, "Công ty này là do một vị nguyên lão trong Đình Vũ giới thiệu, hẳn không có vấn đề gì, đối phương hẹn sáng mai gặp tại Hội quán Bách Thế, đến lúc đó chị sẽ đưa em đi."

Chu Dao vừa nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Còn nữa, em ở trong đoàn phim thì thành thật chút cho chị, đừng có gây chuyện nữa đó!"

"Em biết rồi chị Chu, chị cũng đừng để mình vất vả quá, phải chú ý nghỉ ngơi đấy."

Đường Dật đã lâu lắm rồi không nói lời quan tâm người khác như vậy, nên vừa nói ra, Chu Dao còn chưa thể thích ứng, khựng lại một lát mới nói, "Còn không phải đều vì thằng nhóc thối nhà em.... Được rồi, không nói nữa, chị cúp đây."

Đường Dật tắt điện thoại, ngẩng đầu vừa thấy cảnh thứ hai đã bắt đầu chuẩn bị, trên sân khấu lớn rèm vải treo đầy, đám diễn viên quần chúng phần lớn cũng đã đổi xong phục trang từ phòng thay đồ bước ra, ngồi xuống vị trí đạo diễn yêu cầu bên dưới khán đài.

Nữ chính "Từ kính" do Diệp An thủ vai, hôm nay vừa đến phim trường Đường Dật đã biết.

Cô mặc một chiếc áo màu trắng ngà, cùng chân váy màu hồng cánh sen thêu hoa, một chiếc trâm cài lên mái tóc, gương mặt dặm phấn mỏng, thanh tú lại đơn thuần.

Diệp An đi đến trước mặt Tiết Phong, Tiết Phong chỉ cho cô một chỗ dưới khán đài, nói lát nữa cô đến đó ngồi.

"Cảm ơn Tiết đạo."

Giọng cô mềm mềm ngọt ngọt, Tiết Phong nghe đến là cao hứng, gật đầu nói, "Được rồi, cô mau qua đó đi, lát nữa Minh Xuyên thay đồ xong sẽ ra."

- -----

Trần Ca là diễn viên chuyên đóng đào. Chờ Diệp Minh Xuyên bước ra, trên mặt đã bôi một tầng trang điểm thật dày, khóe mắt đuôi mày được vẽ đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, mặc một thân hí phục rộng rãi màu sắc sặc sỡ, giơ tay nhấc chân lại không có một chút mị thái, ngược lại dẫn theo vài phần phong lưu thoải mái.

Tiết Phong nhìn hóa trang của Diệp Minh Xuyên thì gật đầu tán thưởng, "Không tồi, cứ như vậy là được! Qua đây, bắt đầu quay thôi."

Diệp Minh Xuyên đi đến phía sau cánh gà.

- ------

"Các bộ phận chuẩn bị – màn 1 cảnh 2, action!"

Diễn viên hí kịch trang điểm rực rỡ từ góc tối bước ra, trên đầu đội mũ phượng, tay cầm chiết phiến vẽ một đóa mẫu đơn lớn đỏ rực, thủy tụ trắng tuyết, phục trang diễm lệ, dưới ánh đèn vàng, từng động tác, biểu tình của y đều lộ ra một cỗ thiên kiều bá mị. Y nhẹ nhàng vung thủy tụ, nhìn một lượt khán giả dưới đài, khóe mi khẽ nhướn, dẫn theo vài phần ý tứ khinh thường.

Y đi tới chính giữa sân khấu, mở chiết phiến trong tay, chậm rãi xoay người, che mặt, cất giọng xướng, "Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng, kiến ngọc thố, ngọc thố hựu tảo đông thăng. Na băng luân ly hải đảo, càn khôn ngoại phân minh.... Ngọc thạch kiều tà kỳ bả lan can kháo, uyên ương lai hý thủy, kim sắc lý ngư tại thủy diện triều*...."

* Dịch nghĩa: Mặt trăng trên hải đảo luân chuyển không ngừng, thấy thỏ ngọc, thỏ ngọc lại chuyển về phía đông. Mặt trăng rời hải đảo, càn khôn xoay chuyển.... Đứng trên cầu ngọc thạch, tựa vào lan can, xem uyên ương đùa nghịch, cá chép vàng uốn lượn trong nước....

Nâng chén, loạng choạng, ngả nghiêng, y thực tự nhiên diễn tả hết những chờ đợi, thất vọng, cô độc, oán hận của quý phi.

Mà giọng ca của y cũng thật hay! Người ngồi dưới khán đài dường như đều bị cuốn vào vở kịch, nhìn Quý phi đứng giữa Bách hoa đình vạn chúng tình hoài sầu không thể giải, rượu vào liền say, thế nhưng Lý tam lang của nàng đêm nay không cần nàng, nàng còn có thể làm sao.

Người trên sân khấu phảng phất như say trong mộng, chẳng biết đêm nay là đêm nào, mà người bên dưới khán đài lại như được thưởng thức một hồi thịnh yến, như si như túy.

".....Nhân sinh tại thế như xuân mộng, thả tự khai hoài ẩm kỷ chung*....."

* Dịch nghĩa: Nhân sinh chỉ như một giấc mộng, cớ gì không thoải mái ẩm vài chung

Diễn viên hí kịch kéo dài âm cuối, một màn "Quý phi say rượu" đến đây kết thúc.

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm dậy.

Diễn viên cúi chào, lui xuống.

"Được rồi, cắt!" Đạo diễn lớn tiếng hô, đánh thức mọi người khỏi giấc mộng.