Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 86




Tiêu Đằng không rõ vì sao Diệp An lại muốn chia tay với mình, cô ta nói bọn họ không hợp? Nhưng bọn họ rốt cuộc không hợp chỗ nào chứ?

Hắn hao hết tâm tư muốn bảo vệ Diệp An, muốn cho cô ta thuận buồm xuôi gió ở trong giới giải trí, thế nhưng bây giờ cô ta lại gửi tin nhắn đến nói muốn chia tay với hắn, rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ? Hay là Diệp Minh Xuyên nói gì đó với Diệp An, nên mới khiến cô ta đưa ra quyết định như vậy.

Giây phút trông thấy tin nhắn ấy, cả người Tiêu Đằng như bị rút hết sức lực, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn nghĩ được duy nhất hai chữ Diệp An thôi.

Kỳ thực Tiêu Đằng cũng không hiểu vì sao mình lại thành ra như vậy, chẳng qua chỉ là thích một người thôi mà, cuộc đời dài đến thế, sau này hắn chắc chắn còn có thể gặp được những người khác thích hợp hơn, sao cứ phải nhớ mãi không quên Diệp An như thế chứ? Không ngờ Tiêu Đằng hắn, cũng có ngày thua dưới tay một cô gái.

Lúc chưa có được cô ta, hắn còn có thể chịu đựng nỗi thống khổ khi phải rời xa cô ta, nhưng bây giờ có được rồi, chỉ vừa nghĩ đến sắp sửa mất đi cô ta, đã khiến tim hắn đau đến không chịu nổi.

Hắn không rõ tình cảm này vì sao lại mãnh liệt đến thế, giống như là bị người ta hạ cổ vậy, mỗi lần muốn suy nghĩ cẩn thận việc này, cuối cùng đều sẽ bị thứ khác đột ngột phát sinh cắt ngang.

Bỏ đi, yêu thì yêu vậy, chỉ cần có thể có được cô ta, khiến mình vui vẻ thỏa mãn là được, cần gì phải suy xét đến những chuyện khác chứ!

Nhưng mà bây giờ, Diệp An lại muốn chia tay với hắn.

Thật lâu sau, hắn mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Diệp An, ngón tay hắn run rẩy trượt vài lần trên di động, đầu kia điện thoại đổ chuông rất lâu, Diệp An mới nhấc máy, Tiêu Đằng thậm chí có thể tượng tượng ra được vẻ bối rối của Diệp An ở đầu dây bên kia.

"Tin nhắn em gửi là có ý gì?" Cho dù vừa bị người ta đá, nhưng sau khi nghe được giọng nói của Diệp An, Tiêu Đằng vẫn có thể khiến cho giọng mình có vẻ hết sức bình tĩnh, mà không nghe ra được chút oán khí cùng phẫn nộ nào.

Trong mối quan hệ yêu đương với Diệp An, Tiêu Đằng vẫn luôn đặt mình ở vị thế hèn mọn, mà người hèn mọn thường không chiếm được sự tôn trọng của đối phương, Tiêu Đằng vốn là công tử nhà giàu, hắn đáng ra không cần làm đến mức ấy, nhưng vừa động đến Diệp An, hắn thật giống như bị lấy mất hết trí thông minh vậy, chẳng còn để ý chút nào tới kiêu ngạo, tự tôn nữa.

Diệp An ở đầu kia điện thoại trả lời hắn, "Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay."

Ngón tay Tiêu Đằng siết chặt một tập tài liệu trên bàn, khiến tờ giấy vốn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, nhưng lại không biểu hiện ra chút nào với Diệp An, vẫn dùng giọng khép nép hỏi cô ta, "Chúng ta có thể gặp mặt rồi nói chuyện được không?"

Đầu kia điện thoại Diệp An trầm mặc hồi lâu, Tiêu Đằng cho rằng cô ta sẽ đáp ứng mình, không ngờ Diệp An cuối cùng vẫn từ chối, "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa."

"Vì sao?" Tiêu Đằng không rõ Diệp An vì sao nhất định phải chia tay với mình, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn êm đẹp, sao hôm nay tất cả đều thay đổi như vậy, hắn mím môi, cẩn thận hỏi Diệp An, "Là vì anh chưa đủ tốt với em à?"

Giọng nói của Diệp An dường như mang theo vẻ bi thương, cô ta trả lời Tiêu Đằng, "Anh đối xử rất tốt với tôi. Nhưng mà Tiêu Đằng, trong tình yêu không phải chỉ cần anh tốt với tôi là có thể thay thế tất cả, những chuyện anh làm gần đây, khiến tôi cảm thấy sợ."

"Em sợ cái gì?" Tiêu Đằng chỉ cảm thấy những lời này của Diệp An thật nực cười, hắn giúp cô ta chống đỡ mọi giông bão, để đến cuối cùng lại nghe cô ta nói mình đáng sợ sao.

Tiêu Đằng cảm thấy mình quả thật đáng buồn.

"Tôi sợ một ngày nào đấy, anh cũng sẽ đối xử với tôi giống như đã đối xử với những người đó."

Tiêu Đằng lập tức mở miệng phản bác, "Anh sẽ không bao giờ làm vậy với em đâu, em không giống bọn họ."

Diệp An ở đầu dây bên kia hô lên, "Không giống chỗ nào chứ? Là vì anh thích tôi sao? Thế nếu đến một ngày anh không còn thích tôi nữa thì sao? Có phải anh cũng sẽ để tôi đi tiếp mấy ông chủ lớn kia không?"

"Diệp An." Tiêu Đằng nhíu chặt mày, chầm chậm mở miệng nói với Diệp An, "Em có biết không, tất cả những việc anh làm đều là vì em! Anh làm như vậy chỉ là hy vọng có thể che chở cho em lâu thêm một chút thôi."

Nhưng mà Diệp An căn bản không muộn nhận ý tốt này của hắn, "Bỏ đi Tiêu Đằng, tôi không muốn nghe những lời này, chúng ta chia tay đi."

Đây cũng không phải lời Tiêu Đằng muốn nghe, hắn có chút gian nan chuyển chủ đề, hỏi Diệp An, "Diệp An, lần này Đình Vũ chắc sẽ không chống đỡ được nữa, em đã nghĩ sau này nên làm thế nào chưa?"

Diệp An ở trong điện thoại không mặn không nhạt nói, "Đợi anh Chu sắp xếp đi."

Tiêu Đằng đột nhiên cảm thấy, có phải hắn đối xử với Diệp An tốt quá không, nên Diệp An mới không chút kiêng nể ném tấm chân tình của hắn xuống đất mà giày xéo như thế.

Cô ta không có lấy một chút xíu thật lòng nào với hắn, đã như vậy rồi mà đến một câu hỏi thăm khách sáo cũng không dành cho hắn.

Tiêu Đằng ngả người dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt mở miệng, "Anh hiểu rồi, em cảm thấy không còn Đình Vũ, anh liền không xứng với em nữa có phải không?"

Cho dù Diệp An thật sự nghĩ như vậy, cũng sẽ không thừa nhận ngay lúc này, cô ta mất kiên nhẫn nói, "Tiêu Đằng, anh trưởng thành một chút có được không? Không liên quan tới chuyện đó, tôi chỉ là không chấp nhận được những việc anh đã làm thôi."

"A." Trái tim Tiêu Đằng triệt để lạnh xuống, hắn cười khẽ một tiếng, "Diệp An, anh không tin em ở bên anh lâu như vậy, đến công ty nhiều lần như thế, lại vẫn không biết chút nào về những việc đó."

Diệp An không rõ vì sao thái độ của Tiêu Đằng lại thay đổi trong nháy mắt như vậy, cô ta thoáng sững sờ, nhất thời cũng không biết phải trả lời Tiêu Đằng thế nào, đợi cô ta phản ứng lại được, thì Tiêu Đằng đã cúp máy rồi.

Diệp An cầm di động trong tay, nửa ngày cũng không có động tác.

- ---

Diệp Minh Xuyên cũng không quan tâm Tiêu Đằng lại nảy ra ý tưởng xấu xa nào nữa, hắn đã giao hết mọi chuyện cho cấp dưới, bọn họ dĩ nhiên có thể xử lý một cách triệt để. Nghe nói một thời gian nữa có lẽ Tiêu Đằng sẽ quay trở về nhà thừa kế công ty của gia tộc, xem chừng đã hoàn toàn từ bỏ Đình Vũ rồi, có điều trong tính toán của Diệp Minh Xuyên, không chỉ khiến Đình Vũ phá sản là xong.

Hắn càng muốn Tiêu Đằng nhận được giáo huấn xứng đáng.

Nhà họ Tiêu đúng là có chút quyền thế thật đấy, nhưng vậy thì sao chứ?

Ngày "Luồng gió ấm" khởi động máy được định vào cuối tháng mười một, Diệp Minh Xuyên lái xe đưa Đường Dật tới đoàn làm phim, Tiết Phong đã đến được một lát rồi. Lúc bọn họ tới nơi, Tiết Phong đang nói chuyện với nữ diễn viên đóng vai vợ của Trịnh Liêm trong "Luồng gió ấm", thấy bọn họ đến liền cười chào hỏi.

Tiết Phong làm sao cũng không ngờ, Diệp Minh Xuyên tìm tới tìm lui, cuối cùng lại để Đường Dật đảm nhiệm vai diễn Dương Cẩn này. Diễn xuất của Đường Dật quả thật không tồi, nhưng mà doanh thu phòng vé cũng không phải chỉ dựa vào diễn xuất của diễn viên, nếu như chọn một diễn viên trẻ đang hot nào đó khác tới diễn Dương Cẩn, doanh thu phòng vé nhất định sẽ cao hơn nhiều.

Nhưng mà ngặt nỗi doanh thu phòng vé lại không phải thứ Diệp Minh Xuyên quan tâm, Tiết Phong tự nhiên cũng không để ý.

Hai diễn viên nhí đóng Dương Cẩn và Trịnh Liêm hồi nhỏ còn cần hướng dẫn thêm một thời gian nữa, thế nên bây giờ chỉ có thể quay trước những phân đoạn sau khi bọn họ trưởng thành gặp lại nhau thôi.

Đó là một mùa đông không quá lạnh, gió thổi không lớn, Dương Cẩn và Trịnh Liêm gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Họ đứng trên con đường người đến người đi, mọi thứ trước mắt Dương Cẩn dường như đều biến thành hai màu đen trắng, duy chỉ có mình Trịnh Liêm, là còn giữ được sắc màu tươi sáng khiến người vui vẻ.

Trịnh Liêm mặc đồng phục cảnh sát, bên cạnh hắn là một cô gái mặc áo lông màu vàng nhạt, Dương Cẩn mở to mắt, như thể có chút không thể tin những gì mình đang nhìn thấy.

Trịnh Liêm không nhận ra y, nắm tay cô gái kia tiếp tục tiến về phía trước, sau đó không biết cô gái nói với hắn cái gì, hai người liền dừng lại trước một quán bán đồ nướng.

Dương Cẩn lại ngay ánh mắt đầu tiên, đã nhận ra người đàn ông này.

Y cẩn thận theo sau hắn, tới gần hắn, lại không dám quấy nhiễu hắn, chỉ có thể vờ như một người hoàn toàn xa lạ.

Y bỗng nhiên nghe được cô gái kia nũng nịu nói với người từng là đứa nhỏ ngốc của mình, "Ông xã, em muốn ăn cái này, cái này nữa!"

Đứa nhỏ ngốc của y lập tức từ chối, nhưng trong lời nói lại lộ ra vô hạn sủng nịch, "Không được, đồ ăn ở đây không sạch sẽ, em vừa có thai, không được ăn, về nhà rồi anh làm cho em ăn."

Đứa nhỏ ngốc của y, rõ ràng không biết làm mấy thứ này mà.

Dương Cẩn không để ý tới Trịnh Liêm bên cạnh nữa, cũng không liếc nhìn thêm lần nào, chỉ quay về phía ông chủ quán đồ nướng, hô một câu, "Ông chủ, cho hai mươi xiên bột mì, thêm cay."

Cô gái kia cuối cùng cũng không thuyết phục được Trịnh Liêm, chỉ đành chu miệng theo Trịnh Liêm về nhà, bóng dáng bọn họ càng lúc càng khuất khỏi tầm mắt Dương Cẩn.

Dương Cẩn thu hồi ánh mắt, từ lâu y đã biết, đứa nhỏ ngốc từng cùng y trải qua bao nhiêu năm tháng ấy đã không còn thuộc về mình nữa rồi, nhưng tận mắt thấy một màn như vậy, y vẫn có cảm giác đây đều không phải là thật.

Y đưa cho chủ quán hai mươi đồng, nhận lại xiên đồ nướng từ chủ quán, hướng về một hướng khác, ngược gió, bước nhanh rời khỏi con phố này.

"Cắt ----"