Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Chương 55




Lời này quá ái muội! Cách vài năm, Tô Tầm vẫn rất quen thuộc với ánh mắt đầy sắc dục của anh, mặt cô khẽ nóng lên. Cô biết rõ tại sao Lục Trình Dương lại đột nhiên hỏi vấn đề này, đều là do xế chiều hôm nay cô nói câu nói kia, đại khái là người đàn ông này quá cao hứng đi …

“Bố!” Tô Tiểu Tông bình bịch chạy từ trong phòng nhỏ ra, vui vẻ ôm lấy chân Lục Trình Dương: “Con tưởng rằng bố không đến chứ.”

Lục Trình Dương đang ngập tràn nhiệt huyết bỗng phai nhạt đi ít nhiều, có chút ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Tô Tầm một cái, không trách được cô lại trấn định như vậy. Tô Tầm che miệng ho hai tiếng: “Em vừa mới dỗ con ngủ, tối nay em và anh trai, còn có Cần Cần ăn cơm ở bên ngoài nên về hơi muộn, vốn con cũng đã ngủ thiếp đi rồi nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền mở mắt ra.”

Tô Thậm và Triệu Cần Cần đã làm lành rồi. Đêm Tô Tiểu Tông mất tích, Triệu Cần Cần rất oán trách bản thân mình, đêm đó hai người một tổ đi ra ngoài tìm người. Sau đêm đó, Triệu Cần Cần cũng không né tránh Tô Thậm nữa.

Tô Tầm rất thích điều này; dù sao anh trai cũng không có bạn gái, Triệu Cần Cần cũng là một cô gái tốt, hai người có thể ở cùng một chỗ đương nhiên là rất tốt rồi.

Lục Trình Dương xoa trán, cho nên đây là cô đang trách anh đến quá sớm sao? Đột nhiên anh kéo cô qua, nâng cằm cô lên cúi đầu hôn lên môi cô một cái, sau đó bế lấy Tô Tiểu Tông đang treo trên đùi mình rồi nói với Tô Tầm: “Anh dỗ con ngủ.”

Động tác của anh quá nhanh nên Tô Tầm vẫn còn chút mê man, ngẩn ra vài giây rồi mới phản ứng: “À … được.”

Tô Tiểu Tông thấy bố hôn mẹ thì cũng lắc người qua, bàn tay nhỏ bé nâng mặt Tô Tầm hôn lên mặt cô một cái: “Chúc mẹ ngủ ngon.” Cu cậu cho rằng bố muốn ngủ cùng với mình.

Lục Trình Dương lấy tay che mặt con trai lại: “Được rồi, có trẻ con nhà ai mà ngủ muộn như vậy không?”

“Nhà bố nha.” Tô Tiểu Tông cơ trí trả lời, “Bố ơi, con rất yêu bố.”

“Ừ, bố cũng yêu con cho nên mau đi ngủ thôi.” Lục Trình Dương ném con trai lên giường, kéo chăn, tối nay anh không muốn kể chuyện cho con nghe.

Tô Tầm tắm xong đi ra, đúng lúc thấy Lục Trình Dương đóng cửa phòng đi ra, cô mở to hai mắt, thuận miệng hỏi: “Tiểu Tông ngủ rồi sao?” Hỏi xong thì cô muốn cắn đứt lưỡi của mình, hỏi cái gì không hỏi lại hỏi đúng vấn đề mà vừa vào cửa anh đã hỏi lúc nãy.

Anh sẽ không hiểu lầm là cô muốn dụ dỗ anh chứ? Tô Tầm thề, cô tuyệt đối không có!

Quả nhiên, Lục Trình Dương vừa nghe thấy những lời này liền nhìn cô rồi từ từ đi lại gần. Tô Tầm căng thẳng tay chân luống ca luống cuống, đứng ở trước sofa chờ anh dần dần tiến lại gần cho đến khi có một bóng ma kề sát  người mình thì mới vội vàng nói: “Em chỉ đơn thuần hỏi con ngủ hay chưa mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác …”

Một tay Lục Trình Dương chống ở trên sofa, tay kia đỡ cô ngồi lên ghế, dựa sát vào người cô, giọng nói khàn khàn: “Nhưng anh có …”

Mặt Tô Tầm bỗng chốc đỏ bừng, quá lưu manh mà, liền sau đó đôi môi nóng bỏng của người đàn ông liền áp lên, ngậm lấy môi cô trăn trở hôn – mút, vừa mạnh mẽ lại vừa có chút vội vàng. Dần dần cả người anh đều ép cô nằm lên sofa, cánh tay vòng qua eo của cô, dính sát vào lưng kéo cô hoàn toàn vào trong ngực anh. Lục Trình Dương vừa dán sát vào cô liền không kiềm chế nữa, rất nhanh đã làm nụ hôn trở nên sâu hơn, bàn tay anh thuận theo vạt áo cô chui vào bên trong; da thịt Tô Tầm mịn màng hơi lạnh còn lòng bàn tay anh lại rất nóng, anh vuốt ve một đường từ eo đến ngực; anh hơi dùng sức nên Tô Tầm có chút khó thừa nhận phương thức nhiệt tình kịch liệt này của anh, cô bèn đè tay anh lại: “Đừng …”

Nơi này là phòng khách, lỡ như Tô Tiểu Tông đột nhiên tỉnh lại … hoặc là … màn cửa còn chưa có kéo nha?!

Lục Trình Dương nghe thấy giọng nói của cô thì tỉnh táo lại một chút, ngồi dậy khỏi người cô, cả khuôn mặt cô đều biến thành màu đỏ ửng xinh đẹp, đột nhiên anh bế ngang người cô lên sải bước đi vào phòng ngủ.

Đột nhiên Tô Tầm có chút sợ, lúc Lục Trình Dương ném cô lên giường thị vội vàng vươn tay chống trước ngực anh: “Anh, anh còn chưa tắm.”

“Làm xong rồi tắm.” Lục Trình Dương đè người lên, Tô Tầm tránh nụ hôn của anh: “Đừng … Lục Trình Dương, anh quá vội rồi, em còn chưa chuẩn bị tốt …” Cô vẫn còn có chút sợ hãi mấy ngày trước khi ly hôn lúc trước nên trong lòng vẫn còn bóng ma. Nhiều năm đã trôi qua, hôm qua bọn họ mới làm lành, hôm nay cô vừa mới chuẩn bị một lần nữa đón nhận anh …

Nghe thấy vậy thì Lục Trình Dương dừng lại, khuỷu tay chống hai bên cúi đầu nhìn Tô Tầm, trong đôi mắt vẫn còn nồng đậm tình dục, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô một lúc rồi đột nhiên cả người lại đè xuống, tay vòng qua bên người cô ôm lấy cô vào lòng. Tô Tầm cho là anh lại muốn tiếp tục nhưng không ngờ anh chỉ là đơn thuần ôm cô mà thôi.

Lục Trình Dương rúc đầu vào gáy Tô Tầm, hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô, khàn khàn nói: “Để cho anh ôm một lát.”

Tô Tầm không dám lên tiếng trả lời anh, cô rất quen thuộc với thứ cứng rắn đang chống trên người mình kia nên cũng không dám cử động.

Rất lâu Lục Trình Dương mới đứng dậy, khẽ hôn lên môi cô một cái: “Anh đi tắm, em ngủ sớm một chút đi.”

Tô Tầm kéo chăn qua che kín thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt, nhỏ giọng nói: “Vâng.”

Lục Trình Dương tắm nước lạnh xong đi ra thì thấy trên bàn trà có một chai thuốc, phía dưới có một tờ giấy: “Nhớ bôi thuốc.”

Nhìn cửa phòng đóng chặt thì Lục Trình Dương có một loại xúc động muốn cô thức dậy bôi thuốc cho anh.



Sáng hôm sau, Lục Trình Dương dậy sớm nấu đồ ăn sáng xong thì Tô Tầm mới rời giường, quầng thâm dưới mắt rất rõ, Lục Trình Dương nhìn cô một lúc sau đó cười lên, biết rõ còn cố hỏi: “Ngủ không ngon sao?”

Tô Tầm lườm anh một cái, hỏi thừa, tối qua xảy ra chuyện như vậy vốn đã có chút không ngủ được rồi, đã thế anh còn cầm chai thuốc vào bắt cô bôi cho anh. Bôi thuốc xong cũng không chịu đi, ôm cô ngủ một đêm; mặc dù anh không làm gì nhưng cô cũng không thể ngủ ngon được.

Tô Tiểu Tông đang uống sữa liền hỏi: “Tại sao mẹ lại không ngủ ngon ạ?”

Lục Trình Dương nhét một cái bánh bao vào trong miệng cu cậu, nhìn Tô Tầm nói: “Bởi vì mẹ không ngoan.”

Miệng Tô Tiểu Tông cắn bánh bao nên nói không ra lời, Tô Tầm liền xoay người đi đánh răng rửa mặt.

Buổi trưa, Lâm Đan gõ lên bàn Tô Tầm: “Đi ăn cơm với chị.”

Tô Tầm cất văn kiện đi, sau đó đứng lên cười nói: “Vâng ạ, để em mời.”

Lâm Đan bật cười: “Làm gì có bà chủ nào để nhân viên của mình mời khách chứ, đi thôi, chị đã đặt chỗ rồi.”

Sau khi cùng Lâm Đan đi vào phòng thì Tô Tầm mới hiểu tại sao Lâm Đan lại cố ý lái xe đến nơi này ăn cơm bởi vì Mục Viễn và Tưởng Uy đã đợi từ trước rồi. Tô Tầm nghi ngờ nhìn về phía Lâm Đan, không phải là chị ấy muốn tác hợp cho cô và Mục Viễn chứ?

Mục Viễn và Tô Tầm đã không gặp nhau khoảng một tháng rồi, lúc Tô Tầm bước vào cửa thì anh đứng dậy cười với cô: “Tầm Tầm, đã lâu không gặp.”

Tô Tầm có chút không được tự nhiên, cười nói: “Vâng, thật ra cũng không bao lâu.”

Trên bàn cơm Tô Tầm nói ít nhất, Tưởng Uy và Mục Viễn nói chút chuyện công việc, thỉnh thoảng Lâm Đan chen vào vài câu nên bầu không khí cũng không quá lúng túng gượng gạo.

Ăn xong, Lâm Đan lấy cớ muốn đến quán bên cạnh mua chút đồ uống mang về làm trà chiều cho mọi người nên kéo Tưởng Uy đi cùng, chỉ để lại hai người Tô Tầm và Mục Viễn.

“Mẹ anh đã đến tìm em.” Tô Tầm mở miệng trước, nhìn về phía Mục Viễn, “Mẹ anh nói nếu như em và Lục Trình Dương không gặp lại nhau, em giao Tiểu Tông cho anh ấy nuôi dưỡng thì liền đồng ý cho em và anh ở cùng một chỗ. Em biết anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện, em cảm ơn anh nhưng mà … em không thể tiếp nhận anh được, em xin lỗi.”

Mục Viễn lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên cười khổ một cái: “Anh biết rõ nhưng anh làm những điều này không phải chỉ vì một mình em, anh cũng muốn vì bản thân mình mà tranh thủ lần cuối … Tầm Tầm, cho dù em không chấp nhận anh thì anh vẫn hy vọng em luôn luôn được vui vẻ.”

Nói cho cùng thì anh vẫn có chút không cam lòng.

Sắp ra khỏi phòng thì Tô Tầm mới nhớ ra lần trước anh mua cho cô đôi giầy kia, lúc ấy đồng nghiệp trong phòng đều nhìn cô chằm chằm nên căn bản cô không chú ý đến cái hộp đựng, đương nhiên cũng không biết được giá của đôi giầy đó phải tốn hết một tháng lương của cô mới mua được, đôi giầy kia cô chỉ đi đúng một lần đó thôi rồi để ở trong tầng chót của tủ giầy.

Cô lấy điện thoại ra, cân nhắc mở miệng: “Em muốn … trả tiền đôi giầy lần trước, nó quá đắt nên em ngại …”

Mục Viễn hít một hơi thật sâu mới nói: “Sau khi bức ảnh kia được đăng lên thì Lục Trình Dương đã chuyển tiền cho anh rồi.” Không thiếu một đồng nào cả, nghe nói là có được số tài khoản của anh thông qua Tần Sâm.

Tô Tầm sửng sốt, không biết nên nói như thế nào nữa, Lục Trình Dương làm như vậy có thể hiểu là ghen không?

Mục Viễn nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Em và Lục Trình Dương …”

“Em đã làm lành với anh ấy rồi.” Tô Tầm cũng nhìn Mục Viễn, “Chúng em tốt lắm.”

Mục Viễn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, “Anh đưa em về công ty, Lâm Đan đã về trước rồi.”

Tô Tầm suy nghĩ một chút: “Vâng, đã làm phiền anh rồi.”

Đưa Tô Tầm về xong, Mục Viễn lái xe về công ty, sự nghiệp của Mục gia rất lớn nên từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt của anh đã không giống những người khác. Từ khi anh bắt đầu đi nhà trẻ thì đã có người vì muốn bấu víu quan hệ với Mục gia đã sắp xếp cho con gái của họ học cùng lớp hoặc cùng trường với anh, có đôi khi anh không phân biệt rõ cô gái nào thật lòng thích anh hay là thích Mục gia. Sau này anh dần dần hiểu chuyện nên không để ý đến tình cảm nam nữ nữa, dù sao sau này có kết hôn thì cũng tìm đối tượng có hoàn cảnh thích hợp. Nếu như không yêu Tô Tầm thì anh còn có thể nghĩ như vậy.

Anh chợt nhớ tới những lời Lâm Đan nói tối qua, đại khái là từ Tưởng Uy nghe được chuyện về Lục Trình Dương, có lẽ nhìn từ góc độ của một người phụ nữ thì Lục Trình Dương giống như là anh hùng còn anh thì … coi như là kẻ phá hoại sao? Mặc dù anh không có làm ra chuyện gì nhưng sự hiện hữu của anh đã ngăn trở Lục Trình Dương.

Lâm Đan nói: “Tính tình của Tô Tầm rất tốt, nếu như Lục Trình Dương đúng là kẻ cặn bã thì chị rất ủng hộ em đoạt lấy cô ấy nhưng mà anh ta không phải là người như vậy. Nếu như Tô Tầm biết rõ chuyện năm đó thì cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho Lục Trình Dương. Nếu chị là Tô Tầm thì chị cũng tha thứ cho anh ta bởi vì bản thân anh ta không có lỗi gì cả, chuyện giữa hai người bọn họ giống như một bức tường vững chắc, ngay cả gió cũng không thổi vào được; cho dù em đụng vào đến đầu rơi máu chảy cũng không thể phá hư được. Tuy hai người bọn họ trải qua nỗi đau không giống nhau, Lục Trình Dương là bị cuộc sống và vận mệnh áp bức, Tô Tầm lại bị chính tình yêu của cô ấy và Lục Trình Dương gây thương tổn nhưng anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm, còn Tô Tầm xứng đáng có được tình thương. Giữa bọn họ không ai phụ ai cả, còn có rất nhiều kỷ niệm, còn có một đứa con …”

Lâm Đan nói: “Buông tay đi, Tô Tầm yêu Lục Trình Dương, Lục Trình Dương lại coi cô ấy như mạng của mình, Tô Tiểu Tông vừa muốn có mẹ lại muốn có bố.”

Mà anh, chỉ là một người ngoài mà thôi, là một người hết sức xa lạ.

Tối thứ sáu, sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Trình Dương hỏi Tô Tầm: “Ngày mai có muốn đi xem phim không?”

“Con muốn!” Tô Tiểu Tông lạch bạch chạy đến, leo lên đùi Lục Trình Dương, “Bố ơi, lớp con có rất nhiều bạn nhỏ đều được bố mẹ dẫn đi xem phim nhưng con không có. Con cũng muốn đi xem phim với bố và mẹ.”

Tô Tầm không có ý kiến, gần đây có chiếu một bộ phim hoạt hình nên rất thích hợp cho các bạn nhỏ đi xem, cô lấy điện thoại ra, hỏi: “Đặt suất chiếu lúc mấy giờ?”

Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô, sau đó để điện thoại của cô xuống rồi cầm lấy điện thoại của chính mình, nhìn lịch chiếu sau đó đặt suất chiếu lúc tám giờ rưỡi. Lúc Tô Tầm nhìn sang thì anh đã đặt chỗ rồi, thấy là suất tám giờ rưỡi nên không khỏi hỏi: “Có muộn quá hay không? Có suất chiếu lúc bảy giờ rưỡi.”

“Không đâu, xem suất này đi.” Lục Trình Dương nói.

Tô Tầm cầm lấy di động của anh kiểm tra thì phát hiện ra anh đặt vé ở rạp chiếu gần nhà anh.