Nơi Cuối Con Đường

Chương 3




“T h u ố c cảm Tống Thận chuẩn bị cho cậu đấy. Bác sĩ bảo cậu không sốt không kê t h u ố c cho cậu nhưng anh ấy lại nói sớm muộn gì cậu cũng sẽ sốt. Phải công nhận là, anh ấy đoán trước được tương lai, phải không?”

Tôi cầm viên t h u ố c nho nhỏ, thẫn thờ.

8

Lúc bọn tôi đến đồn c ả n h s á t, Tống Thận cũng đã có mặt ở đó.

Chỉ bóng lưng thôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được sự bảnh bao của anh.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, suốt cả quá trình đều nép sau lưng Chu Huyên, muốn mình trở nên vô hình.

May thay, Tống Thận cũng không tìm tôi nói chuyện, anh chỉ nói chuyện với c ả n h s á t, kể lại đầu đuôi sự việc ngày hôm qua.

Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, trong lòng có chút khó chịu không nói được thành lời, thế là tôi bèn mượn cớ đi uống nước rồi ra ngoài.

Nước chảy róc rách, tôi cầm chiếc cốc giấy, thẫn thờ.

Bên cạnh có một bàn tay vươn ra khoá vòi nước lại cho tôi.

“Nước tràn ra ngoài rồi.” Là giọng nói quen thuộc ấy.

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tống Thận.

“Hôm nay em cứ trốn anh mãi, tại sao vậy.” Anh trầm ngâm mấy giây, như thể đang sắp xếp lại từ ngữ: “Chẳng phải em bảo tranh thủ từng phút từng giây sao?”

Tôi run tay, nước nóng sắp đổ ra bên ngoài.

Cũng may Tống Thận phản ứng nhanh, nhanh chóng đỡ lấy.

Anh im lặng một hồi rồi nói: “Anh nghe người ta bảo r ư ợ u vào sẽ nói lời thật lòng, cũng nghe nói r ư ợ u vào sẽ nói năng linh tinh. Không biết tối hôm qua em thuộc kiểu nào?”

Những lời tối hôm qua…

Tôi xấu hổ đỏ mặt tía tai, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Tống Thận nhìn nét mặt tôi, anh nghĩ mình đã có được đáp án nên cười nói: “Hiểu rồi, anh sẽ coi những lời em nói tối hôm qua thành câu nói đùa vui.”

Anh quay người định bỏ đi.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, buột miệng: “Đó không phải lời nói đùa.”

Anh dừng bước.

Tôi thấy mặt mình nóng ran, giọng cũng run run nhưng lại cố chấp muốn nói cho xong.

“Đó không phải lời nói đùa mà là những lời thật lòng của em, chỉ là bình thường em không dám nói ra.”

Tống Thận nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi như thường ngày.

Tự dưng tôi lại thấy rất căng thẳng, có chút xấu hổ.

“Tối qua em không nên như thế. Xin lỗi anh, nó giống như một kiểu u y h i ế p, b ắ t anh phải đồng ý vậy. Nhưng thật ra anh không nhất thiết phải đồng ý đâu, anh chỉ cần nghe theo tiếng lòng của…”

Tống Thận cắt ngang lời tôi: “Năm nay anh hai mươi tuổi rồi.”

Tôi không hiểu: “Dạ?”

Anh bình tĩnh nói: “Cho nên anh là một người trưởng thành, anh rất hiểu mình đang làm gì.”

Đầu tôi lại choáng váng, giọng cũng run run: “Ý của anh là…”

Tống Thận đút hai tay vào túi áo, hiếm khi tôi thấy anh không dám chắc như thế.

“Ý của anh là, chúng ta có thể thử hẹn hò. Anh chỉ đang nghĩ, làm sao mới khiến em không chịu t ổn th ương.”

Suy đoán được chứng thực.

Tôi vui quá nhảy cẫng lên, mặc kệ tất cả nắm lấy cánh tay anh.

“Em sẽ không t ổn th ương, tuyệt đối không!”

Anh mỉm cười, nhìn bộ dạng vui vẻ đó của tôi, sau đó đưa tay ra xoa đầu tôi.

Hình như anh muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

9

Tôi và Tống Thận hẹn hò rồi!

Hễ nghĩ tới chuyện này là tôi lại ngồi cười ng ốc ngh ếch.

Chu Huyên bị tôi nói nhiều phiền quá bèn ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó nhét túi đồ trang điểm cho tôi.

“Giờ cậu trang điểm, đi gặp anh ấy rồi hẹn hò luôn đi.”

Tôi e thẹn nói: “Trường anh ấy quản nghiêm lắm, tớ chỉ có thể đi tìm anh ấy lúc trời tối được thôi.”

Chu Huyên đứng thẳng dậy, đưa bút cho tôi rồi lớn tiếng: “Thế cậu mau chóng bài tập đi, mai phải nộp rồi đấy!”

Tình yêu và học tập, tôi có thể làm được.

Tôi nghĩ.

Tống Thận rất bận, chúng tôi thường hẹn hò trong phòng tự học.

Nói là hẹn hò, thật ra cũng không hẳn mà là việc của ai người đấy làm.

Khi học, anh luôn rất nghiêm túc, còn tôi thì thất thường hệt như thời tiết vậy.

Làm bài được một lúc lại đặt bút, đặt sách xuống rồi nằm bò lên trên bàn lặng lẽ ngắm anh.

Một anh chàng đẹp trai như thế!

Một anh chàng đẹp trai thông minh, chính trực, lương thiện, dũng cảm như thế.

Lại là bạn trai của tôi.

Hầu như anh đều vờ như không nhìn thấy, tiếp tục làm chuyện của mình.

Nhưng thỉnh thoảng anh lại giơ tay ra che mắt tôi, sau đó quay đầu tôi lại.

Mỗi lúc như thế tôi đều nắm lấy tay anh.

Anh quay sang nhìn tôi, tôi cười khúc khích, dùng khẩu hình để nói: “Em làm ấm tay giúp anh!”

Anh không nói gì cũng không rút tay về mà chỉ xoè tay ra nắm lấy bàn tay tôi.

Hơi ấm từ đầu ngón tay lan đến tận tim.

Tay anh luôn ấm hơn tay tôi.

10

Chu Huyên cho rằng tôi thích Tống Thận nhiều hơn một chút.

Cô ấy dạy tôi: “Trong tình yêu, nhất định phải để anh ấy thích cậu nhiều hơn cậu thích anh ấy, như thế cậu mới vui vẻ được, biết chưa?”

Tôi ngập ngừng: “Nhưng… cho dù tớ có thích anh ấy nhiều hơn thì tớ cũng rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.”

Chu Huyên nằm dài trên giường, gào thét: “Cậu, hết thuốc chữa thật rồi.”

Tôi bật cười.

Tình yêu của Tống Thận là âm thầm chứ không thể hiện ra ngoài như tôi.

Anh không dễ dàng đưa ra quyết định nhưng một khi đã quyết định làm chuyện gì đó anh sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện.

Nói lời giữ lời, anh là kiểu người như thế.

Sự ngọt ngào không để lộ ra bên ngoài đó của anh, tôi chỉ muốn giấu nó đi để một mình tôi nhìn thấy, không một ai biết được.

Nhà vàng cất người đẹp, còn tôi giấu Tống Thận.

Hiếm lắm mới có được vài ngày nghỉ, anh hẹn tôi ra ngoài chơi.

Đi máy bay, ngồi tàu cao tốc rồi chuyển sang xe khách, chúng tôi đi từ phương Bắc cho đến phương Nam.

Chiếc xe lăn bánh qua vùng đất hoang dã, khắp nơi toàn là loài cây tôi không biết tên.

Tống Thận nói đây là c â y t h u ố c l á.

Do sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, suốt cả chặng đường tôi luôn thấy được những thứ mới lạ.

Anh nhường ghế cạnh cửa sổ cho tôi, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài còn anh thì nhìn tôi.

Sẩm tối mới đến nơi, tôi tựa đầu vào vai anh rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, qua cửa sổ xe tôi đã nhìn thấy mặt trăng.

Từng ngọn núi lướt nhanh qua cửa sổ, chỉ có mặt trăng là vẫn đang ở đó.

Tôi ước nguyện với ánh trăng: “Những mong người dài lâu, ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.”

Quay sang nhìn Tống Thận, anh ngủ rồi.

Có điều hình như anh ngủ không được ngon giấc lắm, không biết mơ đang mơ thấy gì, hàng mày nhíu chặt lại.

Tôi giơ tay ra, vuốt ve ấn đường của anh.

Một gương mặt đẹp trai như thế, tôi không đành lòng thấy anh chau mày.

Dù là một xíu đau khổ cũng không muốn.

Xe dừng ở trạm thu phí, Tống Thận mở mắt.

Tôi không kịp đề phòng, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn anh lại bị anh nhìn thấy.

Anh chậm rãi chớp mắt, có chút mơ mơ màng màng khi vừa mới ngủ dậy.

Tôi xấu hổ khi bị bắt tại trận, nở một nụ cười thật tươi chuẩn bị quay lại chỗ ngồi của mình.

Ngay sau đó, anh ôm lấy đầu tôi rồi hôn lên đó.

11

Rất khẽ, một cái chạm nhẹ.

Có người ngồi hàng ghế sau bật đèn, giơ tay lấy đồ để trên kệ.

Tống Thận nhanh chóng buông tôi ra.

Mặt nóng ran, tôi lấy mũ áo khoác trùm mặt, kéo khóa lên, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Anh ôm mặt tôi bằng hai tay, quay đầu tôi lại để tôi mặt đối mặt với anh.

“Em dễ ngại vậy sao?” Anh hỏi: “Thế ra mắt gia đình anh thì phải làm sao bây giờ?”

Ra mắt gia đình.

Lòng bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi, càng lúc tôi càng căng thẳng: “Sao anh không nói trước với em? Em chưa chuẩn bị gì cả.”

Anh buồn cười, hỏi: “Em cần chuẩn bị cái gì?”

Tôi bối rối: “Ví dụ như quà cáp gì đó, làm sao để cô chú thích em… những cái này, em không có kinh nghiệm nên cần phải chuẩn bị trước.”

Tống Thận nhìn tôi, khóe miệng cong cong, nhưng ý cười lại nhanh chóng được giấu đi.

Anh nói: “Không phải bố mẹ anh.”

Tôi không hiểu: “Dạ?”

Anh bảo: “Bố mẹ anh đều qua đời rồi, người anh muốn dẫn em đi gặp là bạn cũ của họ.”

Trong khoang xe vào buổi đêm, anh đã kể chuyện đó cho tôi nghe bằng giọng điệu bình tĩnh như thế.

Tôi nhìn anh không chớp mắt.

Tống Thận nói: “Có phải làm em sợ rồi không?”

Tôi nắm tay anh, rất nghiêm túc nhìn anh.

“Họ không còn nữa, em phải yêu anh nhiều hơn nữa mới được.”

Tống Thận không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi cầm tay anh đưa lên mặt, muốn dùng hơi ấm trên gương mặt để sưởi ấm làn da mới bị lạnh của anh.

Tôi khẽ nói: “Nếu biết sớm hơn, em đã yêu anh gấp bội sớm hơn rồi.”

Anh rút tay về rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi lại nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa xe.

Những mong người dài lâu, những mong người dài lâu.

12

Bạn cũ của bố mẹ Tống Thận rất ôn hoà.

Tuy trông ông ấy rất có chức vụ nhưng khi nói chuyện với bọn tôi lại hiền từ hệt như bố tôi vậy.

Lúc gần ăn cơm xong, ông ấy đã chủ động nâng chén với tôi.

Tôi ngạc nhiên, vội rót r ư ợ u, cúi người cụng ly với ông ấy.

Tống Thận muốn ngăn tôi lại nhưng không được, bởi tôi đã uống hết chén r ư ợ u kia rồi.

Trong đôi mắt anh có chút trách móc.

Chú Viên cười nói: “Suốt ngần ấy năm, cuối cùng Tiểu Thận cũng có một người kề bên, có thể sống một cuộc sống bình thường được rồi, cảm ơn cháu.”

Tống Thận cụp mắt, không nói gì.

Tự dưng tôi lại thấy khóe mắt mình cay cay, có thể là do ly r ư ợ u trắng vừa rồi.

Tôi nói: “Chú không cần cảm ơn cháu đâu ạ. Nếu phải cảm ơn thì nên là cháu cảm ơn mới phải, là anh ấy đã cho cháu cơ hội. Chắc chú không biết, cháu là người cua anh ấy trước đó, ha ha ha ha.”

Hiếm khí tôi thấy Tống Thận bối rối như thế, anh nhỏ giọng giải thích: “Hễ đụng đến r ư ợ u là cô ấy lại như thế.”

Chú Viên nhìn tôi rồi lại nhìn sang Tống Thận, bật cười.

Bữa cơm này kéo dài rất lâu, hơn phân nửa thời gian đều là chú Viên kể về những câu chuyện thú vị thuở nhỏ của Tống Thận.

Tôi vừa nghe vừa âm thầm tưởng tượng ra dáng vẻ ngày bé của Tống Thận.

Chắc cũng giống như hiện tại, rất đẹp trai và lạnh lùng.

Không một ai biết, khi chúng tôi ở riêng với nhau anh có thể dịu dàng đến nhường nào.