Nổi Đau Tình Yêu

Chương 50




Lễ đính hôn của Hữu Trân diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Sắc mặt người nào cũng mang màu hồng, bởi đó là màu của hạnh phúc mà.

Hỷ Trân ở Nha Trang về kịp hôm qua và có thể phụ giúp gia đình. Từ sáng đến giờ, cô lăng xăng tiếp khách khứa và người thân. Mệt muốn đứt hơi, nhưng mà rất vui.

Hỷ Trân đứng ở một góc nhìn Hữu Trân. Chị Hai cô thật là hạnh phúc. Từ Nam là một người đàn ông tốt, gia đình khá giả thêm cha mẹ chồng hiền lành và vui tính. Nhìn cách bên ngoài cũng biết họ rất thương dâu. Bây giờ coi như chị Hai cô không còn lo lắng nữa rồi. Lễ đính hôn, đôi bên được gọi cha mẹ cũng giống như vợ chồng, yêu và được lấy người mình yêu còn gì bằng, phải không?

Chợt nghĩ đến mình, Hỷ Trân thở dài. Cô phải mở lời như thế nào với mẹ đây? Chẳng lẽ cứ mãi trong im lặng thì tình yêu của cô và Tuấn Tường phải chờ đến bao giờ?

Cô cũng ước được mặc chiếc áo dài màu hồng kia giống như chị Hữu Trân. Được cặp tay Tuấn Tường đi chào mọi người để được chia vui trong niềm hạnh phúc.

Nhưng... Hỷ Trân rời khỏi chỗ đứng bỏ về phòng. Ngày mốt là cô phải trở lại công trường rồi. Nếu bây giờ cô không can đảm lên, thì mãi mãi cô sẽ không nói được.

Hỷ Trân nằm dài ra giường, nhất định đêm nay cô phải gặp mẹ.

- Cộc... Cộc... Côc...

Kèm theo tiếng gỏ cửa là giọng nói của bà Bích Dung:

- Hỷ Trân! Con có ở trong phòng không?

- Mẹ!

Hỷ Trân ngồi dậy:

- Hỷ Trân! Sao sắc mặt con kém thế? Bộ không được khoẻ hả?

- Dạ, không có gì. Có lẽ đêm qua con thức hơi khuya.

- Con đấy.

Bà Bích Dung ngồi xuống mép giường:

- Lần này về nhà mẹ thấy con ốm đi rất nhiều. Hay là con xin chuyển về đây đi Hỷ Trân. Gần gia đình để có người quan tâm, săn sóc con.

Hỷ Trân lắc đầu:

- Không được đâu mẹ Ơi. Công việc ở ngoài ấy của con đang tiến hành rất thuận lợi, con không thể bỏ ngang được, không ai có thể thay thế con.

Bà Bích Dung nhíu mày:

- Con yêu công việc đến vậy sao? Hay con không nỡ xa giám đốc Văn Tuấn Tường của con?

- Mẹ...

- Hỷ Trân! Trong nhà này, chưa ai làm chuyện có lỗi với người khác. Nếu con muốn mẹ còn có thể bước ra đường, thì hãy dừng ngay công việc ở Nha Trang.

- Mẹ Ơi! Con và anh ấy thật lòng yêu nhau.

- Thì ra... THái Lâm nói đâu có sai. Con đã cướp tình yêu của cô ấy. Hỷ Trân! Con thấy có xứng đáng làm bạn với người ta hay không?

- Mẹ! Chuyện không phải như Thái lâm nói đâu.

Bà Bích Dung có vẻ giận:

- Con đừng biện hộ cho việc làm tội lỗi của mình.

- Mẹ! Con và Tuấn Tường đến với nhau không có lỗi với ai hết. Tuấn Tường không có yêu Thái Lâm.

- Chẳng lẽ Thái Lâm bịa chuyện?

- Lúc trước hai người có quen nhau thật, nhưng Tuấn Tường cảm thấy mình không thể yêu được Thái Lâm, nên anh ấy đã nói rõ ràng. Nhưng Thái Lâm thì không chấp nhận, cô ta luôn bám theo để làm khó chúng con.

- Cậu ta có thể chia tay dễ dàng với người bạn gái của mình như vậy, là người đàn ông không tốt rồi, tại sao con còn yêu? Con muốn nếm mùi đau khổ à?

Bà Bích Dung cứng rắn:

- Bắt đầu từ ngày mai, con nộp đơn xin chuyển về thành phố đi. Mẹ không muốn con tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Bằng không thì xin nghỉ, ở nhà quản lý cửa hàng hoa cho mẹ.

- Mẹ Ơi! Không thể được đâu.

- Nếu không nghe lời mẹ, thì đừng nhìn mặt mẹ.

- Mẹ...

Nhưng bà Bích Dung đã đi ra ngoài. Hỷ Trân ôm mặt khóc. Tại sao mẹ không nghe cô giải thích chứ? Tuấn Tường ơi! Em phải làm sao đây?

Lại có tiếng gõ cửa, Hỷ Trân lau nhanh giọt nước mắt.:

- Mời vào.

Hữu Trân ló đầu vào:

- Làm gì ở trong đó vậy? Ra chụp hình đi.

Hỷ Trân từ chối

- Em không chụp đâu.

- Vậy có người muốn gặp em, em có tiếp không?

- Ai vậy?

- Là ta đây.

Hỷ Trân sáng mắt:

- Thành Thục! Mày vào đây đi.

Hữu Trân khép cửa:

- Không phiền hai đứa đâu.

- Cám ơn chị.

Thành Thục nhào lên giường ôm lấy Hỷ Trân:

- Lâu quá tao không gặp mày. Sao công việc tốt đẹp chứ?

- Tất nhiên. Ê! Mày nói ra thăm tao, sao không ra?

Thành Thục gãi đầu:

- Xin lỗi nha. Tao và Hữu Quân muốn ra lắm, nhưng không được. Mà, lần đó Thái Lâm đi về, cô ta thay đổi hoàn toàn.

Hỷ Trân không hiểu:

- Là sao?

- Với tao và Hữu Quân, Thái lâm coi như kẻ thù vậy. Nghe đến tên mày là cô ta điên khùng lên. Thái Lâm rủa mày và Tuấn Tường không còn chỗ để nói. Vài tuần sau đó, cô ta vớ đâu được anh chàng Việt Kiều rồi làm lễ đính hôn luôn.

- Bây giờ, Thái Lâm thế nào?

- Đương nhiên là vui vẻ, nhưng kênh đời lắm. Gặp tao không thèm chào lấy một câu.

Hỷ Trân thở dài:

- Thái Lâm đã chọn hướng đi cho mình, còn tao thì đang mệt mỏi chán chường đây này.

- Sao vậy?

Thành Thục ngắm bạn:

- Hình như mày mới vừa khóc? Có chuyện gì thế Hỷ Trân?

- Tao không biết Thái Lâm đã đến gia đình tao nói gì mà mẹ tao giận và cấm không cho tao trở ra Nha Trang nữa.

- Vậy, phải làm sao đây?

- Tao chưa biết nữa. Tao không thể bỏ công việc ngoài ấy, càng không thể xa Tuấn Tường.

- Rắc rối rồi đây. Thái Lâm này cũng thật quá đáng. Đã tìm được hạnh phúc rồi tại sao còn muốn người ta đau khổ chứ? Tuấn Tường còn ở ngoài Nha Trang à?

- Không, anh ấy về chung với tao.

- Hãy gọi cho Tuấn Tường thu xếp đi. Điều cần là phải gặp Thái Lâm, để cô ta giải thích mọi chuyện với bác gái.

- Tuấn Tường nói sẽ đi gặp Thái lâm.

Thành Thục trấn an:

- Yên tâm đi! Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Thượng đế không nỡ chia cắt hai người yêu nhau đâu. Mày đừng buồn nữa.

- Tao thấy mình như một con ngốc vậy. Trong chuyện tình cảm chẳng biết làm gì cả.

- Khi yêu, ai mà chẳng dại khờ.

Thành Thục ghẹo:

- Tao cứ tưởng con tim mày sẽ không rung động nữa khi mối tình đầu đã bị vỡ tan. Sao, hôm nay nhìn người mình yêu sánh bước bên cô gái khác, mày có đau không?

Hỷ Trân nhoài người bụm miệng bạn:

- Mày im đi con quỷ! Bộ muốn tao chết hả?

- Nhưng sự thật là như vậy.

- Không phải. Những ngày tháng ở Nha Trang, tao chợt nhận ra một điều. Thì ra không phải tao yêu mà là ngộ nhận tình cảm từ một người đàn ông quan tâm mình. Tao đã bỏ lại sau lưng kỷ niệm đó và đón nhận người đàn ông tao thật sự yêu. Cho nên hôm nay là tao vui chứ không phải đau khổ.

- Nào ai biết được chữ ngờ. Đúng là thượng đế khéo xe duyên. Mày và Tuấn Tường đẹp đôi lắm. Sau này cưới nhau mặc sức mà làm giàu.

- Giàu đâu chưa thấy, trước mắt đã gặp khó khăn.

- Mày sao... có niềm tin lên một chút đi.

- Tao muốn lắm chứ.

- Điện thoại cầm tay của Hỷ Trân có tín hiệu. Thành Thục nhìn bạn:

- Chàng gọi phải không?

- Hổng biết nữa.