Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 58: Cô chính là như thế




Sáng hôm sau Sở Tâm Nhi tỉnh dậy liền cảm thấy đau đầu kinh khủng, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh phòng mới nhớ ra hôm qua cô uống rượu say nên ngủ ở đây một đêm. Sở Tâm Nhi đứng lên đi vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa, cả người cô bây giờ toàn là mùi bia rượu khó ngửi.

Nửa tiếng sau Sở Tâm Nhi từ phòng tắm đi ra sau khi tắm rửa sạch sẽ tinh thần liền cảm thấy thoải mái. Cô đi ra khỏi phòng thấy không có bóng dáng Lưu Hà liền nhíu mày, muốn quay lại phòng tìm điện thoại thì thấy một tờ giấy nhớ để trên bàn

"Mình có việc đi trước, bữa sáng để trong bếp nhớ hâm lại"

Đọc xong Sở Tâm Nhi đi vào bếp thấy một bát cháo thịt để trên bàn liền mở lò vi sóng hâm lại rồi bưng bát về bàn ăn cách đó không xa nhanh chóng ăn hết bát cháo. Rửa bát xong Sở Tâm Nhi khóa cửa lại rồi bắt taxi về nhà.

Cô thay một bộ quần công áo mới rồi lại đi taxi đến công ty. Đến công ty đã là 11h trưa Sở Tâm Nhi ngồi vào chỗ bật máy tính lên bắt đầu làm việc.

"Có người ỷ vào được công ty lớn nhìn trúng, một bước lên làm nhà thiết kế chính liền không coi công ty nhỏ này ra gì nữa. Lại có thể đến trưa mới đi làm"

Giọng nói mỉa mai châm chọc vang lên sau lưng Sở Tâm Nhi quay đầu lại nhìn chính là Linh Vi. Trên tay cô ta cầm cốc cafe nhìn Sở Tâm Nhi đầy ghen ghét.

"Liên quan tới cô à?"

Sở Tâm Nhi không nhanh không chậm hỏi.

"Cô..." Linh Vi không ngờ cô ta không những không tức giận mà còn hỏi ngược lại mình nên nhất thời nghẹn họng không biết nói gì.

"Nếu không có gì thì mời đi chỗ khác, tôi còn phải làm việc".

Cô trực tiếp lên tiếng đuổi người, Sở Tâm Nhi không muốn vì cô ta mà mất thời gian.

"Không biết cho Giám đốc Hạ uống bùa mê thuốc lú gì mà anh ta lại chọn cô hay là... cô chơi trò quy tắc ngầm với anh ta?" Linh Vi không những không đi mà còn buông lời mỉa mai, ánh mắt nhìn cô đầy sự khinh bỉ.

Sở Tâm Nhi thấy cô ta thật đúng là bị bệnh thần kinh muốn bỏ qua nhưng lại nuốt không trôi cục tức này. Ánh mắt nhìn thấy chiếc áo len cô ta mặc hôm nay màu trắng liền mỉm cười trong lòng, cô đứng lên đi đến trước mặt Linh Vi cười tươi

"Tôi muốn đi pha cafe, cô tránh đường chút đi"

"Hứ". Linh Vi ngó lơ Sở Tâm Nhi đưa cốc cafe lên mũi thưởng thức hương thơm của nó.

Sở Tâm Nhi cũng không nói gì thêm đi qua người cô ta nhưng lúc đi đến chỗ cô ta cố tình nghiêng người huých vào tay cầm cốc cafe của cô ta, lập tức cafe đổ lên mặt Linh Vi rồi nhanh chóng chảy xuống cằm, xuống cổ rồi dần dần ngấm vào chiếc áo len màu trắng của cô ta.

"Á..." Tiếng hét thất thanh của Linh Vi truyền đến khắp phòng làm việc thu hút sự chú ý của biết bao người.

"Thật xin lỗi, tôi bị trẹo chân". Sở Tâm Nhi làm như không biết gì nói xin lỗi nhưng trong lòng thì vô cùng hả hê.

Linh Vi trừng mắt nhìn Sở Tâm Nhi, trong lòng khẳng định là cô ta cố ý nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng cô. Trước mặt bao người như vậy cô ta không thể mở to miệng mắng chửi người khác được.

"Haha, cô mau đi rửa mặt đi. Cafe đầy mặt nhìn thật xấu xí..." Sở Tâm Nhi không bỏ qua mà còn che miệng khẽ cười, đã vậy lại còn chê cô ta xấu xí.

Gương mặt Linh Vi hết xanh lại trắng, ánh mắt hận không thể cho cô ta mấy cái tát nhanh chóng che mặt chạy vào nhà vệ sinh.

Sở Tâm Nhi đuổi được cô ta đi trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tính cách này vẫn không hề thay đổi.

-----

28 Tết mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đón Tết, Sở Tâm Nhi nhìn căn nhà rộng lớn lại cảm thấy cô đơn. Bảy năm nay cô luôn cùng mẹ đón giao thừa trong bệnh viện, cô thở dài múc cháo vào bình giữ nhiệt bắt xe đến bệnh viện.

Khi vào phòng thấy Lâm Tuyết đang đo huyết áp cho mẹ cô khẽ gật đầu chào. Đo huyết áp xong Lâm Tuyết quay lại hỏi cô "Em chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi?"

"Cũng không có gì để chuẩn bị, năm nào cũng ở trong bệnh viện với mẹ..." Sở Tâm Nhi đổ cháo ra bát lạnh nhạt nói.

Lâm Tuyết nhìn cô thở dài. Rõ ràng còn trẻ như vậy sao lúc nào cũng cất giấu nhiều tâm tư như thế không cảm thấy mệt mỏi sao? Cô dặn dò Sở Tâm Nhi mấy câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Hạ Minh đứng dưới sân bệnh viện do dự không biết có nên đi vào hay không? Gặp cô rồi anh sẽ nói gì đây, nói rằng cô một mình ở trong bệnh viện đón Tết anh lo lắng nên đến sao? Hạ Minh mãi vẫn không nghĩ ra được lý do.

Anh đã định sáng nay về quê nhưng lại không nỡ để cô đón giao thừa trong sự cô độc, cuối cùng không hiểu sao lại lái xe đến bệnh viện. Nhưng đứng ở đây anh lại chần chừ, do dự.

Cứ thế Hạ Minh đứng dưới sân nhìn phòng bệnh mẹ cô nằm đó cả một buổi chiều cuối cùng bin điện thoại của bà Hạ gọi điện, giục anh trở về.

Hạ Minh ngẩng đầu nhìn phòng bệnh lần nữa thở dài rồi quay lại xe, lái thẳng trở về quê với bà Hạ.

Tôi đi quân sự được một tuần các bác ạ, cuối tuần được thả về là lại lao vào viết lách với đôi mắt díp chặt lại. M.n đọc tr nhớ cmt nhé, còn bây giờ tôi phải đi ngủ rồi