Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 40





Vào lúc bị Tư Sùng Chí đặt lên giường rồi thân hình cao lớn theo đó đèn lên, Cố Vi thiếu chút nữa muốn hét lên, bực bội hừ một tiếng: “Chúng ta không thể từ từ chút sao?”
 
“Không thể.” Tư Sùng Chí cố gắng đè nén khiến cô thoải mái trước, nhưng Tiểu Sùng Chí vẫn nóng đến mức áp dưới đùi cô.
 
“Em sờ mà xem, cứng đến muốn phát hỏa rồi đây nà.”

 
Nói xong liền kéo tay cô đến cảm nhận thứ ấm nóng kia.
 
Vào lúc tay chạm phải Tiểu Sùng Chí, Cố Vi có chút không tự tại, tay nhẹ dùng lực nắn lấy: “Nổ đi đỡ kiếm chuyện.”
 
“Đau đau đau........” Tiểu đệ đệ bị cô nắn trong tay, Tư Sùng Chí khoa trương hét đau nhưng càng hét đau, cái kia lại càng lớn hơn, đúng kiểu vừa đau vừa sướng, Tư Sùng Chí chau mày nhẫn nại nói: “Nếu thật vậy thì em lại khóc chết mất, hạnh phúc sau này cũng mất luôn!”
 
Nghe anh nói vậy Cố Vi cũng thả lỏng tay ra. Sau khi giải cứu tiểu đệ đệ thành công anh nhanh chóng luồn vào váy cô, phát hiện cô rất mẫn cảm, mới đó cũng đã ướt đẫm. Do đó không cần thông báo gì nữa, lập tức đưa vào.
 
Cố Vi nhắm hai mắt cảm nhận khí nóng của người đàn ông, khoảng trống nỗi nhớ trong lòng như được lấp đầy.
 
Cô thật sự rất nhớ anh.
 
Vào lúc hai người đang nhiệt liệt ở trong phòng, lão thái thái xách va li đến trước cửa Tứ Hơp Viện, dì Lưu ra mở cửa, thấy sắc mặt nghiêm khắc của lão thái thái mà chân mềm nhân.
 

“Lão phu nhân!”
 
“Ừm.” Lão thái thái đưa hành lý cho dì Lưu, cao ngạo tiến vào.
 
Ngồi ổn định ở phòng khách rồi, bà mới hỏi: “Hai đứa nó đâu?
 

Dì Lưu do dự đáp: “Bọn họ....ở trong phòng.”
 
“Kêu hai đứa nó ra.” Lão thái thái ra lệnh.
 
“Chuyện này....”
 
Tư tiên sinh vừa vào nhà đã ôm Cố tiểu thư lên phòng, dùng chân nghĩ cũng biết hai người họ đang làm gì, bà mà đi gọi người lúc này chắc Tư tiên sinh điên với bà mất!
 
Lão thái thán vẫn thản nhiên: “Sao nào, tôi không được sai chị?”
 
“Không phải không phải, bây giờ đi gọi ông chủ sợ là không tiện lắm, hai người họ tiểu biệt thắng tân hôn......”
 
Lão thái thái giờ mới hiểu, thần sắc cũng biến đổi, thanh thanh yết hầu nói: “Chị cứ cất hành lý của tôi trước đi, tôi sẽ ở đây vài ngày.”
 
Đến lúc Tư Sùng Chí vẻ mặt thỏa mãn rời khỏi người Cố Vi cũng đã gần tối, hai người nằm trên giường nói mấy lời tâm tình nói mãi không chán.
 
Tư Sùng Chí nhỏ giọng ghé tai nói chuyện, vừa nắm tay cô đặt lên ngực anh, bàn tay mềm mại đặt lên ngực khiến anh ngứa ngáy, nhịn không được cong môi cười xấu xa.
 
Lúc này, bên ngoài mới có tiếng dì Lưu: “Tư tiên sinh, bữa tối xong rồi, lão phu nhân gọi hai người xuống ăn cơm.”
 
“Lão phu nhân?” Tư Sùng Chí chau mày đứng dậy: “Sao bà ấy lại đến giờ này.”
 
“Chắc chắn là có chuyện, mau xuống đã.” Cố Vi cũng đứng dậy, vừa nãy mãnh liệt quá khiến eo cô đau đứng không nổi, vừa chống người đứng dậy đã đau phải ngồi xuống.
 
Tư Sùng Chí hoảng hồn: “Em làm sao?”

”Eo nhức....” Cố Vi ảo não trừng mắt, ra lệnh: “Ôm em vào phòng tắm.”
 
Vừa nãy tư thế cuối cùng cô đã nói không được rồi nhưng anh không nghe, cứ dùng lực lớn giày xéo cô khiến eo cô chịu không nổi. Lúc làm thì sung sướng thật nhưng làm xong eo như muốn đứt ra.
 
“Em đừng dậy nữa, anh đi tiếp mẹ là được.” Tư Sùng Chí khuyên cô.
 
Ban ngày đã thế này thì thôi đi, bây giờ còn để lão thái thái biết bị làm đến nỗi không đứng dậy được thì sao cô dám ngẩng đầu trước mặt bà!
 
“Bế em vào nhà tắm!” Cô kiên quyết.
 
Tư Sùng Chí hết cách, chỉ đành nghe lời bế cô lên đưa vào phòng, hầu hạ cô tắm rửa thay quần áo. Sau khi hai người bước ra diện kiến lão thái thái đã là chuyện của nửa giờ sau.
 
“Giá cao ghê nhỉ, ăn bữa cơm mà phải mời đến ba bốn lần.” Lão thái thái ngồi ở ghế chủ tọa, thản nhiên nhìn hai người.
 
Cố Vi khó xử nhưng vẫn chào bà: “Mẹ.”
 
Tư Sùng Chí không khách khí với bà đến quen rồi: “Sao mẹ lại đến đây?”

Bà cũng quen với kiểu của Tư Sùng Chí nên không quan tâm, chỉ vào chỗ bảo hai người ngồi xuống mới nói: “Tên con riêng đến ở trong nhà cho nên ta đến ở với hai đứa mấy ngày.”
 
Tư Sùng Chí gắp cho Cố Vi một miếng sườn, nghe lão thái thái nói vậy, nhướn mày cười: “Ế, mẹ mà còn phải tránh hắn? Không giống với phong cách của mẹ nha?”
 
“Phong cách của ta?”
 
“Thấy ai không thuận mắt thì chỉnh người đó.” Tư Sùng Chí cười nói.
 
“Hừ, ta không thuận mắt nhất chính là con đó.”
 
Tư Sùng Chí gật đầu nói: “Từ điểm này có thể nhìn ra, chúng ta là mẹ con ruột.”
 

Cả ngày tức giận nghiến răng nghiến lợi, từ không nghe lời đến không chịu nghe bà sắp xếp, nhưng vẫn có một cuộc sống thuận lợi còn có thể tiếp quản công ty, cho nên có thể thấy hai người là mẹ con ruột.
 
Cố Vi gắp một miếng cá, sau khi gỡ hết xương thì bỏ vào bát lão thái thái, Tư Sùng Chí thấy vậy lập tức kháng nghị: “Tiểu Vi, anh cũng muốn.”
 
Cố Vi chọn miếng cá nhiều xương nhất, gắp vào bát anh.
 
Tư Sùng Chí dở khóc dở cười: “Em thật là yêu anh!”
 
Một tên đàn ông, đến ăn cũng làm nũng vợ thật không thể nhìn tiếp được, lão thái thái đập bàn, nói: “Ăn cơm không nói chuyện.”
 
Cho nên bàn ăn rất nhanh trở nên an tĩnh.
Sau bữa tối, Tư Sùng Chí nghiêm túc hỏi lão thái thái: “Mẹ không đến viện, lão gia có thể an tâm sao?”
 
Lão thái thái nhấp trà: “Không phải còn một đứa con hiếu thuận chăm sóc sao, không rời một bước, ta nhìn mà phiền.”
 
“Mẹ đang ghen?”
 
“Buồn cười.”
 
“Thế mẹ đến chỗ con, bố có biết không?”
 
“Biết.” Lão thái thái thở dài: “Ta đây là tỏ rõ lập trường, đừng cho rằng sau một thời gian dài ta sẽ chấp nhận hắn.”
 
“Đúng đúng đúng, mẹ có lập trường kiện định, nên mới giúp con bớt nhiều phiền não.”
 
“..................”
 
Cố Vi ở bên nghe khồng nổi nữa, kéo tay áo Tư Sùng Chí: “Nói chuyện đàng hoàng đi.”
 
“Vâng, bà xã đại nhân.” Tư Sùng Chí vội vàng gật đầu ngoan ngoãn, khiến lão thái thái nhìn mà muốn tăng huyết áp.
 
“Mẹ, me tính ở chỗ con bao lâu?” Tư Sùng Chí cảm thấy vấn đề này còn nghiêm trọng hơn, vì hai mẹ con anh không sống hòa thuận nổi.
 
“Xem tâm trạng.” Lão thái thái tiếp tục nhấp một ngụm trà
 
Tư Sùng Chí câm lặng nhìn trời, bố ơi, mau đến dẫn vợ về đi!
 
Cố Vi nhìn ra được tâm trạng lão thái thái thật sự không vui nên tiếp tục xin nghỉ hai ngày, cùng lão thái thái đi giải tỏa tâm trạng.
 
Hai ngày sau lão gia xuất viện cũng không về nhà mà đến Tứ Hợp Viện tìm vợ, Tư Sùng Nghĩa cũng đã bị ông đuổi đi rồi.
 
“Tôi đã nói với bà rồi, không cần để tâm đ ến nó, tôi có trách nhiệm nuôi nó lớn, còn sau này nó sống thế nào là nó chọn lấy. Tất cả của Tư gia đều là của Sùng Chí.”
 
Lão thái thái trừng mắt nhìn ông, không để cho ông chút mặt mũi nào: “Nói hay lắm, đừng tưởng tôi không biết ông cho nó tiền mở công ty.”
 
Tư Sùng Chí và Cố Vi ở bên nghe thấy, biểu cảm đều rất sinh động.
 
Cuối cùng, lão thái thái cũng cùng lão gia về nhà.
 
Tiễn mẹ xong, Tư Sùng Chí mới thả lỏng thở ra.
 
Cố Vi hỏi anh: “Nếu lão gia để cho Tư Sùng Nghĩa một nửa tài sản, anh sẽ làm thế nào?”
 
“Chả làm thế nào, dù sao vợ anh cũng kiếm được tiền, anh một lòng ăn bám vợ là được.”
 

“Không cần mặt mũi!”
 
“Ừa không cần mặt mũi, cần em.”
 
“...............”
 
Sau một đêm giày vò, ngày hôm sau Cố Vi quay lại đoàn phim.
 
Không còn vợ ở bên, Tư Sùng Chí mất đi hết màu sắc cuộc sống, chỉ còn lại màu đen đơn điệu. Mỗi ngày đến công ty giết thời gian, nhờ đó mà hiệu suất công việc cũng tăng nhanh. Kỳ Đông cảm kích vô cùng, nghĩ: Hy vọng bà chủ quay nhiều phim vào, như thế sếp mới có thời gian làm việc.
 
Hôm nay Tư Sùng Chí nhận được thiệp hồng, là một người bạn của anh sắp kết hôn, đối tượng thế mà lại là minh tinh, nhưng danh tiếng không phải quá cao.
 
Dù sao một mình ở nhà cũng vô vị, anh liền cùng đám Vương Cảnh đến góp vui.
Sau đó Tư Sùng Chí ở đám cưới gặp Triệu Tiêu Tiêu, vừa nghe đến tên, anh đã chau mày nghĩ một hồi, cảm thấy cái tên này quen quen, hình như đã có ai đó nhắc đến nhưng không quá ấn tượng. Anh cũng không quá để tâm, bất quá cô ta lại là bạn tốt của cô dâu, chắc cũng là một tiểu minh tinh.
 
Một đám người ăn ăn uống uống, Tư Sùng Chí cũng quên phất cái người tên Triệu Tiêu Tiêu. Bây giờ ngoài vợ ra, không cô gái nào lọt nổi mắt anh.
 
Triệu Tiêu Tiêu này lại thích đi làm thân, ngồi trong bàn có cười có nói, lâu lâu lại kính Tư Sùng Chí một chén, nói mấy câu ngọt ngào.
 
Tư Sùng Chí nhận xong chén của cô ta cũng kiên quyết không uống thêm nữa, anh chỉ đến cho thêm náo nhiệt, không phải đến để uống rượu.
 
Sau khi tiệc tàn, đám bạn tạm biệt nhau, Triệu Tiêu Tiêu còn nhiệt tình ra ngoài tiễn bọn họ, cho đến khi mọi người lên xe mới thôi.
 
Sau khi xe chạy, Vương Cảnh ngồi cùng xe với Tư Sùng Chí mới cười đùa anh: “Xem ra cậu lớn tuổi mà mị lực vẫn rất cao nha.”
 
“Tôi lớn tuổi á? 32 mà lớn cái gì!” Tư Sùng Chí phản bác.
 
“So với vợ cậu cậu lại chả lớn quá đi.” Vương Cảnh không hề nể tình đâm anh một nhát.
 
“Hơn một giáp vừa đẹp.”
 
“Bất quá cô gái vừa nãy hình như rất là có ý với cậu.”
 
“Ai?”
 
“Là Triệu Tiêu Tiêu đó.”
 
“Xời, tôi bây giờ là động vật ăn chay, có đùa cũng không cho đùa kiểu đó.” Tư Sùng Chí trợn mắt nhìn hắn, rất không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng cũng nhịn không được nghĩ: Triệu Tiêu Tiêu, hình như là trước đây có nghe cái tên này.
 
Kết quả hôm sau, cái tên của Tư Sùng Chí vinh dự nằm trên tờ báo giải trí.
 
Lúc Cố Vi đang ăn sáng, cũng nhìn thấy tờ báo này.
 
“Phú nhị đại kinh thành, sau khi đính hôn vẫn lưu luyến hoa cỏ, quan hệ mập mờ với nữ minh tinh Triệu Tiêu Tiêu....”
 
Cố Vi đọc từng chữ, trên báo còn có một tấm hình mờ mờ, trên hình Tư Sùng Chí vẻ mặt nghiêm túc bước về phía trước, mà Triệu Tiêu Tiêu lại ở bên cạnh anh cười cười nói nói.