Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 33




Sáng hôm sau... 

Hôm nay nó đến trường trong niềm hứng khởi.Vừa đi vừa huýt sáo.Ôi!Sao bỗng dưng Linh Chi nhà ta yêu đời thế nhỉ?Lạ thật! 

Đúng!Quả thật có 2 điều kì lạ ở nó hôm nay. 

+Thứ nhất.Đi học sớm đột xuất.Hằng ngày phải sát giờ mới đi mà bữa nay đến sớm 1 giờ 45 phút lận!Chả biết động hứng hay sao nhưng cũng nhờ đó mà đi rõ thong thả ung dung chứ không cuống cuồng lo muộn học như mọi ngày.

+Thứ 2.Cái này không gọi là kì lạ mà chỉ dừng ở mức độ khác lạ thôi!Hôm nay nó không đi bộ hay bắt taxi mà đã sử dụng 1 phương tiện vô cùng quen thuộc đối với mỗi chúng ta:xe đạp địa hình.Sẽ không có gì để nói nếu nó không sở hữu chiếc xe đạp hay chiếc xe đạp không thuộc quyền sở hữu của nó.Tại sao ư?Đơn giản là vì Nguyễn Nhật Linh Chi đâu phải con nhà nghèo,gia đình đâu thiếu thốn đến mức dùng chiếc xe đạp tầm thường như thế!Nó là tiểu thư đấy!Tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Gia hẳn hoi đấy nhá!(Nói tiểu thư chứ chị í không có tiểu thư đâu ạ!Quậy chết đi được!Mất hình tượng chết đi được!)Gia thế kếch xù,nổi tiếng hạng nhất nhì toàn cầu,sở hữu trong tay vô vàn chi nhánh lớn nhỏ khác nhau,quyền lực có tiếng,... Chả biết tả sao cho hết. Thế mà...Chơi cái xe đạp có phải quá quê?

Ờ thì nghe thấy quê đấy nhưng những người mê xe đạp địa hình thì phải câm nín ngay và luôn. Chiếc xe đạp nó đi là chiếc SFxx-Sản phẩm hợp tác mới nhất của 2 tập đoàn nổi tiếng Bianchi và Ferrari với trọng lượng cũng như khối lượng siêu nhẹ nhưng vận tốc thì nhanh khủng khiếp có giá trị là nửa tỷ đồng.Chiếc xe màu đen, thiết kế đẹp và đúng chuẩn với style của nó. Vậy còn ai dám chê nó quê không? Chịu chơi lắm đấy nhé! À mà cũng không phải. Nửa tỷ đối với nó là gì?Tập đoàn nhà nó hàng tháng thu về mấy trăm triệu đô thì chừng đó thấm vào đâu? Còn chưa bằng 1 phần li ti nữa cơ mà! (Nãy giờ mình chém nhảm ạ!Từ chiếc xe đến thu nhập hàng tháng của nhà nó mình chỉ phóng đại ra thôi nha!)

Thoáng chốc nó đã đến trường. Ngôi trường bây giờ trông thật vắng vẻ. Phải thôi,bữa nay nó đi học sớm nhất mà! Trong khi mọi ngày là người muộn nhất thì hôm nay đảo ngược lại-sớm nhất.Hihi!Nó cảm thấy rất vui! Đi sớm nhất có thể coi là một niềm tự hào đối với nó đó!(=.=)Nhưng... Không có ai ở lớp, chỉ có một mình nó, liệu có nhàm chán quá không?Ai sẽ nói chuyện với nó, chơi đùa với nó? Chắc ngồi không buồn lắm!

Nghĩ ngợi miên man là vậy nhưng nó vẫn cứ vui vẻ cất xe rồi xách cặp lên lớp.Ủa?Sao ở kia lại có chiếc Lamborghini Veneno Roadster ở kia?Chẳng lẽ đã có người đến rồi ư?Vậy "danh hiệu" đến trường sớm nhất của nó hôm nay...Nó cố ý không quan tâm nữa mà đi thẳng lên lớp.Chắc gì đã có học sinh nào đến sớm hơn nó.Có lẽ là ai đó để tạm ở đây hay gì gì đó thôi!Nào!11A1 thẳng tiến!!!

Vào lớp,nó ngó nghiêng tứ phía xem đã có ai tới chưa.Dãy kia không có,dãy này không có ai,chỗ kia cũng không có,chỗ này không có,chỗ kia cũng không có,...bla blap...Haha!Lớp nó chưa có người nào cả!Vậy là nó đi sớm nhất lớp!Về chỗ ngồi thôi!

-Là la la lá l...-Đang vừa hát vừa nhảy chân sáo tới chỗ ngồi,tâm trạng đang vui vẻ bỗng nó mất vui khi nhìn xuống chiếc ghế của nó và chiếc ghế của kẻ ngồi bên cạnh.Gì thế này?Nó đang thấy cái gì thế này?Trời đất quỷ thần ơi!!!Có tên dám cướp mất "danh hiệu" đi học sớm nhất lớp cũng như nhất trường,đồng thời "cướp" luôn chiếc ghế "yêu quí" của nó nữa chứ!!!Axxxxxx!!!!!Điên tiết rồi nha!!!Tên này to gan gớm!1 lúc "chôm" luôn 2 thứ quý giá của nó à?!!!Được!Đã thế thì biết tay nó nè!!!

-Hừ,tên này ăn gan hùm hay sao mà dám cướp chỗ cũng như cướp "danh hiệu" của ta?Đúng là không biết trời cao đất dày mà!!!-Nó tức giận lẩm bẩm 1 hồi xong thì xắn tay áo lên thật hùng hồn,chuẩn bị xử trảm cái tên kia!À mà trước hết phải xem hắn ta là ai cái đã!Bày đặt lấy sách che mặt cơ đấy!Này thì che!!!

Nó mạnh bạo lấy quyển sách đang che mặt cái kẻ không biết trời cao đất dày kia ra ném bụp phát vô góc tường.Quay qua "nhân vật chính"...

-HẢ?LÀ ANH À?!!!!!-Nó giật mình hét toáng lên khi thấy cái "bản mặt" quen thuộc kia.1 sự bất ngờ không hề nhẹ-người "chôm" hết tất cả của nó là hắn.

Hắn khẽ mở mắt,nhíu mày khi trước mặt mình là nó.Đây là...Không đâu,nhìn kĩ lại nào!Nhưng kết quả vẫn là...

-Sao lại là cô?-Hắn ngồi bật dậy,trên khuôn mặt đẹp troai lúc này không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.

-Câu đó tôi phải hỏi anh.Anh đến đây hồi nào?Sao đi sớm thế?Muộn hơn tí nữa thì mắc bệnh hiểm nghèo à?(Chị thì đi trễ quá cơ!*Linh Chi chợt nghe thấy liền ném dép và...*ÁAAAAAAA!!!!!*Các bạn biết rồi đấy! =.=) Dám cướp chỗ ngồi của tôi và "danh hiệu" đi sớm nhất của tôi!-Nó tuôn ra 1 tràng với khuôn mặt không thể nào giận dữ (đáng yêu) hơn.

-Tôi chỉ nằm nhờ tí thôi.Mà cái gì cơ?"Danh hiệu" đi sớm nhất á?Hahahaa!!!-Hắn cười lớn khiến mặt nó đỏ bừng bừng như nổi lửa.

-Thì sao?!!!Cái đó tại anh hết đó!!!!!-Nó.

Hắn nhìn nó đang tức giận rồi nhếch mép cười trong tích tắc.1 điệu cười kiểu gì á!Cứ như có ý bảo cái "danh hiệu" của nó thật nực cười không bằng.Thật đáng ghét!Thế nên,vâng,chị Linh Chi sôi hết cả máu rồi ạ!

-Anh cười cái gì?!!!!-Nó.

-Cười gì kệ tôi.-Hắn.

-Trêu đểu người ta chứ gì?-Nó.

-Cô muốn nghĩ gì mặc cô.-Hắn.

-Đồ đáng ghét!-Nó.

-Tôi nghe câu này lần thứ N rồi đấy!-Hắn.

-Hứ.-Rồi nó lôi cái ghế của mình ra ngồi,để cái tên bên cạnh nhìn vào mà cứ mỉm cười nhẹ trong vô thức,chỉ là 2 mép miệng khẽ nhếch lên thôi,chênh lệch với không cười 5 độ,cũng diễn ra nhanh nữa,0,01 giây.Vì thế nên khó ai nhận ra đó là 1 nụ cười.1 nụ cười thấp thoáng trong tích tắc,có thể khiến toàn bộ girl trên thế giới đổ ầm ầm.Nhưng ẩn ý của nụ cười đó là gì?Đáp án thật khiến người ta không ngờ và chính hắn cũng không ngờ.

Công nhận nó giận trông dễ thương thật!Đáp án là đó đó!Hắn nghĩ xong mà chỉ biết tự chửi rủa mình trong lòng thôi!Gì mà dễ thương chứ?Nó y như là quả bom hẹn giờ nổ bất cứ lúc nào mà dễ thương á?Hắn đúng là điên rồi!Điên thật rồi!Điên vô cùng rồi!Nếu nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy nó xinh.Trời ơi!Thể diện,thể diện trốn đi đâu rồi?!!!