Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 320: Không cần anh mắc nợ (10)




Editor: May

"Ừ." Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm văn kiện, đáp lại một tiếng.

Trình Thanh Thông đã quen bộ dạng này của Tô Chi Niệm, không nói thêm cái gì, xách một phần bữa sáng khác đến trước mặt Tống Thanh Xuân.

Lúc Tống Thanh Xuân nói "Cám ơn" với cô ấy, thấy cô ấy không nháy mắt một cái nhìn cô chằm chằm, cô nở nụ cười với cô ấy, lúc này cô ấy mới hoàn hồn, vẫn tặng cho cô một nụ cười rất ôn nh, sau đó mới cô ấy mới khẽ gật đầu, đứng dậy, lại đi trở về trước bàn làm việc của Tô Chi Niệm, ngữ điệu vững vàng, khí chất lưu loát nói ngắn gọn với Tô Chi Niệm những chuyện anh cần xử gần đây trong công ty.

Trong quá trình Tô Chi Niệm nghe toàn bộ, tầm mắt đều không rời khỏi văn kiện trong tay mình, anh chờ đến khi Trình Thanh Thông nói xong, cầm bút lên, vừa ký tên, vừa hỏi: "Mấy giờ thì người phụ trách SR đến?"

"Mười giờ."

Tô Chi Niệm ký tên xong, nhìn thoáng qua thời gian trên cổ tay, ném văn kiện tới chỗ trống bên cạnh, nói: "Đợi lát nữa bảo giám đốc bộ phận nhân sự tới đây, sau đó theo thứ tự là bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tài vụ, bộ phận kỹ thuật... Nói cho bọn họ biết, mỗi người chỉ có thời gian hai mươi phút, bảo bọn họ khi tới gặp tôi, dùng thời gian tối thiểu, nói điểm quan trọng nhất."

"Vâng, Tô tổng."

"Ừ." Tô Chi Niệm lại lấy một phần văn kiện, nhìn lên, trước khi Trình Thanh Thông rời đi, anh đột nhiên gọi tên cô: "Trình Thanh Thông."

Trình Thanh Thông dừng  bước chân lại, Tô Chi Niệm vẫy tay với cô một cái, Trình Thanh Thông nghi ngờ một lát, mới đi lên trước, Tô Chi Niệm hơi đứng dậy, tiến gần đến bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói khoảng ba phút, trong quá trình Trình Thanh Thông nghe, vẫn luôn là mặt mỉm cười gật đầu, thẳng đến khi Tô Chi Niệm nói xong, cô mới nhẹ giọng nói một chữ "vâng", sau đó liền liếc mắt một cái về phía Tống Thanh Xuân vừa bưng sữa đậu nành uống một ngụm, rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi Trình Thanh Thông rời đi chưa tới hai phút, phòng làm việc của Tô Chi Niệm liền lục tục bắt đầu có người tới.

Mặc kệ đi vào là ai, đều sẽ cố ý vô ý nhìn về phía Tống Thanh Xuân trước một chút.

Ghế sô pha trong phòng làm việc Tô Chi Niệm rất lớn, nhưng bởi vì Tống Thanh Xuân ngồi, từ đầu đến cuối anh đều không ra hiệu cho người ngồi, chỉ mặc cho mọi người đứng ở trước bàn làm việc của anh nói chuyện.

Trong lúc đó Trình Thanh Thông từng đi vào một lần, trong tay xách một cái túi lớn, cô ấy không đi tới chỗ Tô Chi Niệm, mà là đi thẳng tới trước mặt Tống Thanh Xuân.

Sau khi cô ấy bỏ đồ xuống, rất ôn nhu kéo một nụ cười với Tống Thanh Xuân, nhẹ giọng nói: "Cô còn có yêu cầu gì, cứ việc gọi tôi."

Nói xong, cô ấy nở nụ cười lần nữa, rời khỏi phòng làm việc.

Tống Thanh Xuân lật túi lớn Trình Thanh Thông xách tới một chút, nhìn thấy bên trong đựng các loại tạp chí, quà vặt, còn có một cái máy vi tính.

Đây là Tô Chi Niệm phân phó đi... Tống Thanh Xuân bất giác nâng mí mắt, nhìn về phía Tô Chi Niệm đang bận rộn.

Giống như lúc Trình Thanh Thông vừa đi vào, lúc anh bàn luận công việc với nhân viên, còn nhất tâm nhị dụng phê duyệt văn kiện chất đầy trên bàn.

Trên trán anh đều là nghiêm túc và chuyên chú, trong lúc phất tay, tỏa ra lực lượng và tự tin bày mưu nghĩ kế.

Bản tính anh lãnh đạm, nhìn thấy phụ nữ thì luôn rất tự phụ, cho người ta một loại khí chất cao ngạo xinh đẹp, lúc này anh làm việc, tập trung tin thần toàn thân, trầm ổn tĩnh đạm, loại hơi thở cấm người đến gần kia càng thêm rõ ràng, lộ ra một loại thanh lãnh không dính khói bụi trần gian từ trong xương.